7. Ai gieo trái ngang
Trên con đường nhỏ gồ ghề đất đá, Chí Mẫn với đôi chân trần rỉ máu vẫn cố sức chạy. Em muốn thoát khỏi nơi đây, thoát cái chốn như địa ngục với em đấy. Em phải làm cho ra nhẽ chuyện này vì đâu nông nổi đến vậy, hà cớ gì tai ương ập lên đầu em. Cha má em, em muốn về với gia đình em.
Nước mắt tèm nhem khuôn mặt khả ái, giờ đây em nào có nghĩ được điều gì, em rối bời, ai đâu cất lời xót thương em. Em vấp ngã, đầu gối xướt một mảng lớn, đau rát, nhưng cõi lòng đã tan nát của em còn đau gấp trăm ngàn lần. Chiếc áo hỉ đã nhàu nát bội phần. Ngày hôm qua, em xinh đẹp rạng ngời khi khoác lên chiếc áo tân lang, niềm hạnh phúc chực chờ trong đôi mắt. Ngày hôm nay, cũng là chiếc áo đó nhưng nhìn em xem, tàn tạ, bẩn thỉu, lấm lem đầy đau thương.
Hai hàng cây bên đường đung đưa rì rào, gió từng đợt vuốt ve ngọn cỏ, thổi vạt áo ai bay phấp phới, ánh mặt trời in hằn bóng nhỏ trên mặt đất. Có thân ảnh nhỏ bé, có đôi chân đẫm máu, có trái tim bị vùi lấp bởi bi thương.
____________________________________
Ông bà Phác ở nhà đứng ngồi không yên, hết đi ra lại đi vào. Ông bà biết không bao lâu nữa chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, ông bà chỉ sợ đứa con trai nhỏ chịu cú sốc quá lớn mà sinh sầu. Ông bà góp phần lừa nó hẳn Chí Mẫn sẽ thất vọng lắm, lòng ông bà canh cánh không thôi. Chí Mẫn mà có mệnh hệ gì ông bà ân hận chết mất. Có cha mẹ nào mà không thương con, không muốn con được hạnh phúc nhưng làm ơn hãy hiểu cho nghịch cảnh, con đau một cha mẹ đau tới mười. Ông bà Phác cược một lần lớn trong đời niềm tin với hạnh phúc của Chí Mẫn. Nhưng biết làm sao. Đời mà
Cứ thế thở dài, trong một đêm ông bà như già thêm vài tuổi. Bà Phác chốc chốc lại nhìn ra cửa đến khi thấy bóng em thấp thoáng đằng xa.
Em đứng trước mặt bà, một bộ dạng người không ra người ngợm không ra ngợm, bà không kiềm được nước mắt cứ thế tuôn. Con trai của bà, Chí Mẫn của bà làm sao thế này.
" Chí Mẫn con ơi, ông nó ơi, thằng hai đâu, thằng Mẫn về rồi nè, ông nó ơi."
Bà Phác ôm em vào lòng, vuốt lại mái tóc rối bù, lau đi vết dơ trên mặt bởi đất cát và nước mắt, đỡ em ngồi lên giường, lúc này mới thấy rõ đôi chân chi chít vết thương, nước mắt một lần nữa rơi hoà cùng tiếng nấc nghẹn ngào.
" Mẫn con, sao tới nông nổi như vầy hả con."
Bà Phác ôm con đau lòng mà khóc. Khúc ruột bà đẻ ra nay nó thành ra như vậy có người mẹ nào không đau.
Nghe bà Phác lớn tiếng ngoài cửa ông Phác cùng Phác Hạch lật đật chạy ra. Nhìn một lượt Chí Mẫn trông thảm hại, máu trong người sôi hừng hực, nhà Phác hối hận rồi.
" Cha má, cha má nói cho con nghe đi cha má, chuyện này là sao hả cha má, tại sao lại thành Điền Chính Quốc, cha má nói con biết đi cha má."
Chí Mẫn trong lòng bà Phác nức nở, đôi tay rung rẩy nắm lấy tay bà Phác hỏi rõ sự tình. Vỗ vỗ lưng cho em bình tĩnh đôi chút, ông bà Phác lúc này mới thoáng bình tâm khi nãy thấy em như vậy ông bà hoảng loạn không kém.
" Chí Mẫn nghe má nói, con bình tĩnh cái đã, chuyện này..." Thấy bà Phác lấp lửng không mở miệng được ông Phác thở dài một hơi rồi ngồi cạnh em, đều đều cất tiếng, trong giọng nói thoáng chút run rẩy.
" Cha má xin lỗi nhẽ ra cha má không nên lừa bây như vậy nhưng cha má hết cách rồi, cũng chỉ muốn tốt cho bây thôi. "
" Cha má gả con cho người có vợ, có tới bốn người vợ, cha má chấp nhận cho con làm thê thiếp người ta vậy mà là tốt cho con hả cha má."
Chí Mẫn không tin vào những gì em vừa nghe được. Gì đây, người thân yêu nhất của em lừa em, người em tin tưởng nhất lừa em, gia đình em lừa em rồi bảo muốn tốt cho em. Nực cười, quá là nực cười đi.
" Mẫn con, cha má nào đành cho con làm thê làm thiếp, nhưng mà cậu Quốc cậu thương con, cha má nhìn không đặng nên... Mẫn đừng giận cha má nghe con."
Bà Phác ôn tồn lý giải với em. Giờ phút này bà không biết phải nói sao cho đặng. Phơi bày sự thật là không được, mà giấu lại càng không xong. Bây giờ chỉ còn nước cầu trời phù hộ cho thời gian lắp liếm bớt đi cái bi đát này.
Thương em sao, điều nực cười nhất em từng nghe trong đời. Em khó khăn cất tiếng, giọng em giờ đây đã khàn đi vì khóc quá nhiều.
" Con người từng ấy vợ mà cha má tin vào cái gọi là tình yêu của hắn ta sao cha má? Hắn không có trái tim, hắn không có tình yêu đâu cha má. "
Em chịu không nổi nữa mà gào lên. Giờ em phải làm sao đây, ai đó làm ơn chỉ giúp em với, em hoảng lắm, thế giới quan của em bây giờ sụp đổ, chỉ toàn thống khổ.
Nhìn không đặng cái tình cảnh này, ông Phác nuốt tiếng thở dài. Đành vậy, chuyện tới nước này không còn gì để giấu, e là nếu cứ mãi giấu thì thảm kịch sẽ kéo dài, tới đó hậu quả sẽ kinh khủng lắm.
Ông đã hứa với Điền Chính Quốc giữ kín chuyện này nhưng ông không còn cách nào khác, đó là cách duy nhất lúc này. Chỉ khi Chí Mẫn hiểu được Chính Quốc, biết sự tình như vậy còn nó có chấp thuận Điền Chính Quốc hay không thì chuyện tới đâu tính tới đó, chớ biết sao giờ.
" Chí Mẫn, con có thể không tin Điền Chính Quốc nhưng con phải tin cha má, cha má luôn muốn con hạnh phúc, cha má không bao giờ làm chuyện gì mà không suy xét kỹ lưỡng. Cha má cũng nào đành gả bây cho người có vợ hả con. Ông bà già này đầu hai thứ tóc rồi chỉ mong bây sớm yên bề gia thất. Sống hơn nửa đời người loại người nào cha má cũng đã từng gặp, cha tin cậu Quốc là thương con thiệt bụng vậy nên nhà mình mới đồng ý gả con."
" Ông à, ông..."
" Bà để yên cho tui nói."
Chí Mẫn ngơ ngác nhìn cha, cha em đang nói gì vậy, lỗ tai em như lùng bùng, dường như có điều gì đó em không thể tưởng tượng sắp đến.
Uống vội ngụm trà đã nguội từ lâu, hít một hơi sâu ổn định lại tinh thần.
Bà Phác thở dài, trông cậy vào ông. Bà biết ông có cách của ông, bà cũng biết hiện tại chỉ có như thế mới làm dịu được Chí Mẫn đang hoảng loạn.
" Chí Mẫn, điều cha sắp nói tất tần tật là sự thật, bữa đó có má bây, anh hai bây chứng kiến nên hãy suy nghĩ."
Ông không dám nhìn thẳng vào Chí Mẫn mà nói.
" Ngày hôm đó........."
______________________________________
Nhưng liệu đó có phải là toàn bộ sự thật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com