Go Go Juice
*couple: kị sĩ & công chúa (Lân Cường)
"Nào~ Đi một bữa thôi, mai chủ nhật mà anh" Vâng, là thằng Long, đứa em "cốt" của tôi. Vừa mới vác xác từ công ty về chưa lâu thì nó đã phóng xe qua mà kéo tôi đi cho bằng được dù tôi chưa kịp đặt đít xuống bồn cầu.
"Tao vừa mới về? Hôm khác đi" Tôi chối đây đẩy, biết là mai chủ nhật nhưng ít ra tôi muốn cho cái cơ thể này sạc pin một chút.
"Đi mà anh Cườngggggg, một tí thôiii" Long cầm tay tôi, giãy qua giãy lại, như thể lát nữa mà tôi không đồng ý là nó sẽ giãy mù lên cho mà coi.
"Thôi thôi xin mày, tao đi tao đi"
"YEAHHHHHH" Long nó nhảy cẫng lên, như mới săn được kho báu. Nó cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, nhưng khi đầu dây bên kia nhấc máy thì tôi biết hôm nay sẽ mệt đây
"Alo? Quán cũ nhớ anh em, anh mày rủ được anh Cường Trắng rồi"
--------------------------------
"Ủa mà sao anh đi zậy?" Giọng em Lê Bing Nế Zĩ to dần khi thấy "anh của em" đang tiền tới, ngồi xuống chiếc ghế nhựa đỏ có phần cũ.
"Thằng Long hối quá, tao phải đi thôi" Tôi gãi đầu, liếc lấy thằng Long đang đi tán thằng Phát ngồi kế Vĩ. Tôi còn tưởng chỉ có bốn đứa nhưng không...
"Em có gọi Lân đến nữa á, Duy với Lân luôn"
Ôi thôi chết, toang đời tôi rồi, bữa nó mới mắng xa xả tôi suốt ngày bia bỏng, nhậu nhẹt với anh em xã hội. Giờ thằng nhãi ranh kia còn rủ tới.
Thằng Thái tử đợi đó
"Ủa sao anh ở đây?" Đó, cái giọng trầm trầm nó phát ra ngay sau lưng tôi. Chầm chầm quay người lại, nở một nụ cười không thể nào kem đánh răng hơn.
"Thì...Long nó rủ anh"
"Em bảo anh sao? Anh không nghe hả?"
"Anh..."
"Thôi thôi thôi, dù gì cũng tới rồi, chén thoai" May có thằng cu Vĩ nó giải vây cho cả hai, nó chỉ nhìn tôi một lần rồi quay hẳn đầu đi luôn, dỗi rồi sao? Làm sao để dỗ nó bây giờ.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì nguyên dĩa mực khô xé nhỏ được đặt trước mặt tôi. Ôi, nó có khác gì đang thao túng tôi hãy bốc nó và ăn không? Định bụng là nay uống ít thôi nhưng thấy nguyên một thùng sài gòn kia thì có lẽ sáng mai tôi sẽ dậy lúc 12 giờ trưa.
"Hai ba zô!"
"Hai ba zô!"
"Hai ba uống!!!!!"
Ngồi trong nhà mà ồn cỡ đấy, không biết ra ngoài người ta nhìn vào người ta nghĩ gì, mà diều này bình thường mà, chắc không có ai nghĩ gì đâu ha?
Bầu không khí giờ khí O2 chẳng còn mà bây giờ là mùi nồng nặc lúa mạch lên men, mặt ai nấy cũng hao hao đỏ ở hai gò má. Câu từ cũng chẳng rõ ràng mà cứ nhòe nhoẹt. Phát là cái đứa tửu lượng khá thấp, chẳng tỉnh táo mà quay qua khoác vai Long, làm chàng trai đầu đỏ cháy mặt vì sướng. Còn Duy thì đang nói cái gì đó với Lân, mà trông thằng ranh nó chăm chú lắm, thằng này nghe điều gì cũng nhăn mặt giống như đang nghe thứ gì đó trọng đại lắm.
"Ê!! Xin lõi em tới trễ!"
"Tin ơi đợi anh với"
Sự ồn ào này lại được cộng hưởng thêm với con khỉ và con ngan đang chạy lại, nhanh chóng hạ mông xuống cái ghế gần đó, cùng lúc đó dĩa lạc luộc cũng được em nhân viên đặt lên bàn. Sơn thấy liền sáng con mắt ra, liền lấy một hạt, tách vỏ. nhân trắng trắng lăn ra tay, Sơn nốc hết vào trong miệng.
"Chú em mới tới mà có vẻ đói nhỉ?"
"Chứ sao? Hôm qua thằng tin..."
"IM! Tui cho ông nói chưa?"
Hai chúng nó suốt ngày cự cãi, không đứa nào chịu nhường đứa nào. Đó như là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tụi nó vậy, tôi cũng quen luôn rồi.
"Nào nào mới tới thì mời anh mày ly chứ nhề"
Tôi mới dứt câu thì Sơn nó khui lon bia đưa lên luôn rồi, thằng này vẫn nghe lời mình nhất. Tôi cụng lon với nó, rồi cụng luôn với mấy đứa em còn lại.
"Cha già Quan đâu?"
"Ảnh đi với anh Hiếu rồi" Duy nó nhanh nhảu cái miệng, liền lên tiếng. Có vẻ vì Quan ở chung trọ với Duy nên gì thằng này cũng biết nếu được hỏi tới.
"Chán nhề, mà thôi, nay anh sung, bao mấy đứa chầu này"
Tiếng ồ vang lên cả quán, sốc vì anh của tụi nó hiếm khi bao chầu lắm, chắc nay bão lớn rồi.
"Anh chắc không đấy? Anh Cường?" Thằng Tân vồ lên, lắc lắc vai tôi thiếu điều não tôi rớt ra ngoài luôn.
"Ối anh Cường nay dữ" Duy nó hú theo anh em, đứng lên hồ hồ. Có khác gì Việt Nam mới ghi bàn không? Ồn hơn cả cái chợ vỡ, cho mấy đứa này ra chợ có khi người ta đuổi đi vì gây mất trật tự đấy chứ.
"Thôi anh ngồi xuống đi, lát em trả" Cái giọng điềm tĩnh này là của ai đây? À, em Lê Duy Lân của tôi đây mà, nhưng sao nó bình thường thế. Í tôi quên mất nó không thích uống rượu bia, nó nhấp nhấp cho có lệ thôi chứ nó chúa ghét mấy thứ có cồn này.
"Anh mày trả! Mày không cần phải lo..."
"Em nói em trả, anh ngồi im chưa?"
Đó nó lại gằn giọng với tôi, đáng lẽ tôi phải vùng lên cãi lại rồi đấy, nhưng não tôi nói rằng cãi lại thằng này là tối không yên thân với nó nên tôi đành phải ngồi im xuống thôi, ai sợ gì thằng này chứ.
"Ơ~ Vậy chơi cái này đê, nghe bảo vui lắm" Vĩ đặt một bộ bài lên bàn, nó không có màu xanh logo vàng đâu, nó đầy sắc màu và có chữ khá to.
"LÓI HAY LÈM"
Ừ rồi đó, tôi đảm bảo rằng đây là trò của thằng Tân, nó nói thằng cu Vĩ mua. Miệng tôi giật giật nhìn nó, rồi ngước lên lại nhìn thằng cu.
"Thật à?"
"Chơi chứ anh, nghe cũng vui" Long nó nhanh nhảu, tay chộp lấy hộp bài, khui seal rồi đổ ra bàn, tay chuyên nghiệp xáo bài lên như thể đây là điều cơm bữa.
"Đây! Chơi vòng quay may mắn nào" Tân nó giơ cái màn hình, chiếc vòng quay bảy sắc cầu vòng hiện tên từng người, và tôi thấy tôi đang ở màu xanh dương, tôi chưa bao giờ tôi ghét xanh dương như thế mặc dù đầu tôi đang mặc màu đó.
Ôi thế là tụi này không để tôi từ chối, liền bấm vào mà quay. Mòng mòng một lúc thì cái tên đầu tiên xuất hiện, ai nấy cũng hả hê khi thấy cái tên đấy.
minhtin
Người được quay trúng thì cứng đờ người, đây có phải là nghiệp báo không? Ai bảo tự nhiên bày ra trò này chi
"Rồi rồi bốc tấm đi nào chú em" Long cầm cọc bài trên tay, chìa chìa lá ở bên dưới đưa ra trước mặt thằng nhỏ, còn đá lông nheo trông dâm đéo chịu được. Tân nuốt nước bọt, giật ra một lá mà lật lên.
Thật
"Hãy kể điều mà bạn xấu hổ nhất bạn từng trải qua"
Thách
"Tìm một người lạ quanh bạn và hôn lên mu bàn tay họ"
Cả đám được thêm trận cười, nhỏ tin nó sắp khóc rồi. Nó định cầm lon bia lên thì thằng Sơn nó cản, nó có cho thằng tin uống đâu, nghe nói là hại bụng. Tân như mấy đứa nhóc sắp thú tội, cúi mặt lí nhí.
"Em...em chọn thật"
"Vậy thì nói đi lào" Duy tò mò, chồm hẳn người lên phía trước để nghe rõ hơn.
"Ờm...em từng bị bố Kay phát hiện...ờm...em với núi...đang hôn nhau ngoài vườn...xong bố kêu thêm mấy anh ra xem nữa..." Nó nói xong thì đỏ mặt rục thẳng vào người Sơn.
"À! Cái vụ hôm đó á hả? Lúc đó mày ngại quá còn để thằng Sơn lại giải thích mà" Tôi cười, nhớ lại ngày hôm đó. Đang trong giờ tập không biết hai đứa đó hứng hay sao mà lôi nhau ra gốc cây ngoài vườn mà hôn nhau. Bố Kay kéo chúng tôi ra mà coi, thằng Tân nó ngại quá mà chạy thẳng vào trong, để lại thằng Sơn đứng đó giải thích nữa chứ.
"Zô!" Tiếng cụng lon lại vang lên, theo tôi từ nãy giờ cũng phải hết một thùng rồi đấy. Tôi thấy thằng Long vẫn còn tỉnh, tửu lượng cao khiếp.
"Xem tới ai nào~" Tân nó bấm tiếp vào vòng tròn đen trên đấy, tiếng lạch cạch như một nấm đấm vào lồng ngực tôi, thầm cầu nguyên rằng mũi kim đó đừng trúng màu xanh dương.
Châu Ì
Thằng sư tử nhảy dựng lên, miệng chửi vài câu hỗn hào nhưng tay vẫn bốc lấy lá bài trên tay Long.
Thật
"Bạn đã từng có tình cảm với ai thân thiết với bạn không?"
Thách
"Hôn một người ngồi đối diện bạn"
Trò này quen quen ấy nhể, hình như bộ nào cũng có câu này hết trơn, giờ tôi chỉ trông ngóng là thằng Duy nó chọn Thật hay là làm liều chọn Thách thôi.
"Em chọn Thách"
Phụt, tôi phun thẳng ngụm bia ra vì lời tuyên bố dõng dạc của nó, mà cái đứa hứng trọn là thằng Lân thì phải, thấy áo nó ướt một mảng rồi. Tôi thấy nó cầm giấy lên, lau lau khóe miệng tôi rồi lau áo nó, nó không giận tôi hả ta?
"Vậy thì làm đi Duyyyy" Sơn nó hú lên, vỗ tay bộp bộp bộp làm Duy ngại hơn vài phần. Nó đi lại gần một người, và người đó ngồi đối diện nó, Lê Bin Thế Vĩ. Cả đám như òa lên khi Duy đặt lên má Vĩ một nụ hôn khá lâu rồi dứt ra.
Tôi có thể thấy mặt thằng Duy thì đỏ lựng lên còn hơn cái bàn ở đây, còn Vĩ thì sao. Nó đang nghệch cái mặt nó ra đấy, sướng vãi chứ còn gì nữa, còn đưa tay lên sờ sờ cái má nữa chứ? Sướng đến thế hả? Ai cho tôi biết với.
"Ủa ôi nay ghê thế?" Anh Lân của nó vỗ mạnh lên vai thằng em mới hôn má trai xong, mặt trông đắc ý hẳn ra.
"Em say òi~ em hong mún nói thật âu~" Duy nó ngã nghiêng, dựa thẳng vào người Lân mà nói mê man.
Tôi chẳng thấy vui khi thấy cảnh đó chút nào, hóa ra nó luôn để người khác dựa vào người nó cơ à? Vậy tôi không phải là duy nhất của nó sao, tệ bạc.
Có vẻ nó thấy được mặt tôi rồi, miệng cười ngoác lên rõ mồn một, tôi tức quá chẳng thèm nhìn lấy nó một cái, trút hết tức giận vào cái dậm chân, mà chẳng ai để ý cả, làm tôi càng tức thêm.
Sau đó thì tôi cứ nốc bia hơn cả nước lọc, cứ thấy lon nào là tu ừng ực lon đấy, anh em chẳng ai cản, thầm chí còn hú hét cổ vũ nữa chứ. Bằng cách thần kỳ nào đó cái vòng quay đó chẳng quay trúng vào ô xanh dương, thể là tôi né được khoảng 3 4 vòng gì đó, anh em cứ chơi với nhau còn tôi thì sắp gọi chị Huệ đến nơi rồi.
"ANH CƯỜNG! TỚI ANH RỒI NÈ HÁ HÁ" Tân giật giật, ném ngay cái điện thoại trước mặt tôi. Màu xanh dương bao phủ cả màn hình kèm theo cái dòng chữ "Cường Meo" to bự chảng. Tôi cứng mặt nhìn xuống, ối trời tụi nó chu đáo đến mức đặt sẵn cả lá bài trước mặt tôi luôn, thế là tôi chẳng có quyền sử dụng vận may của mình.
Kệ cha đời, tôi cầm lá bài lật lên, và tôi thề với trời rằng đấy là khoảnh khắc tồi tệ nhất anh từng làm trong đời
Thật
"Điều gì luôn khiến bạn khóc mỗi khi nhắc đến?"
Thách
"Hãy gọi cho người yêu cũ và nói rằng chúng ta quay lại được không?"
Có điều gì mà làm tôi buồn đến phát khóc chứ? Có mất tiền mới làm tôi khóc mà nhà tôi không thiếu cũng không thừa. Tôi cũng chẳng muốn bia bủng gì nữa đâu, nên đành miệng nói bừa
"Tao thách"
Rồi xong, lời nói một khi đã nói ra rồi thì có cho tiền cũng chẳng lấy lại được, anh em thì đương nhiên đứa nào đứa nấy làm ầm ĩ cả lên, riêng có một bóng dáng mà tôi để ý đang cứng đờ người ra ở đó
----------------------------------------
"Alo~ Thành đấy à?"
Tôi cũng chẳng biết là tôi đang nói gì nữa, nhưng bộ não của tôi (anh em) bắt tôi nói thế. Mặt mũi đỏ chét, đầu óc thì không tỉnh táo, miệng cứ nói linh ta linh tinh lên.
"Anh Cường hả? Gọi em có gì không?"
"Dạo này mày sao rồi?"
"Ba da da da da da
da da da
Ba da da da da da
How's you's been? What's ups?"
Đàn em ù lên vì bất ngờ, không ngờ anh của chúng lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như thế đấy, nhưng rượu ngấm vô trong người rồi thì chẳng có gì là không dám làm cả. Và vẫn như thế, tôi vẫn để ý người con trai cao cao đang ngồi cạnh tôi, miệng không mở ra nói một câu nào, có vẻ nó đang bức bối.
"Em vẫn ổn, sao thế? Tự nhiên đêm hôm gọi em?"
"Mày còn yêu tao không?"
"Ba da da ba da da ba da da
Bye it's me
Howsmmmm call
Do you me still love?"
"Cha này nay chiến dứ" Long đập đập cái tay xuống bàn, tỏ vẻ đúng khoái chí. Anh em khác phải nhanh cản thằng đó lại chứ hồi nó phấn khích quá lại phá banh quán người ta.
"Hả? Anh hỏi vậy là sao? Ý anh là..."
"Quay lại nha mày"
"Ba da da da da da
da da da
Ba da da da da da
Shouldbwe hooks up"
Tới đây thì không biết điện thoại tôi bị giật đi từ khi nào, chỉ kịp nhìn người đối diện mình nhấn vào cái nút màu đỏ trên đó, và mọi người đoán không nhầm đâu, Duy Lân là người giật đấy.
"Em xin lỗi nhưng anh Cường cần về rồi ạ"
"Ê đang vui mà"
"Em xin lỗi, có gì mai em giải thích sau ạ, em chào mọi người"
Tôi cũng chẳng rõ tôi đang cảm thấy như thế nào, chỉ thấy thằng bé nhấc bổng tôi lên rồi bế thẳng lên xe nó ngồi, nó ngồi trước rồi bắt tôi quàng tay ôm eo nó. Lúc đó tôi còn chẳng biết làm gì nên cứ ôm chặt lấy người nó.
-------------------------------------
"Anh tỉnh rồi hả?"
Loáng thoáng bên tai tôi là giọng trầm của chàng trai trẻ kia, tôi lim dim mớ ngủ ngồi dậy. Trời đã sáng rồi sao, tối qua tôi đã làm gì nhỉ? Đó là câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu tôi khi tôi thấy cái bản mặt xầm xì của Lân.
"Qua em đưa anh về à?"
"Kêu thằng Thành ấy"
Ờ rồi biết luôn, thằng này chắc chắn đang ghen, tôi đoán thế. Tôi định đưa tay ra định nắm lấy tay nó thì bàn tay kia nhanh chóng rụt lại, trông rất ngứa đòn nhé, ông đây mà không mệt thì nó có cao cỡ nào ông vẫn bẻ cổ được nhé.
"Nè Lân, hôm qua là trò chơi thôi mà"
"Có trò chơi nào mà đòi quay lại với người yêu cũ không? Hả? Bộ anh còn tình cảm với nó hay gì?"
Tôi nhìn cái con kỳ lân đang đỏ mặt bốc khói tức sôi máu mà biết cười, dang tay ra nhìn Duy Lân.
"Cường xin nhỗi Lân mà..."
Vũ khí hạng nặng đánh gục Duy Lân ngay tại chỗ, tôi biết chàng trai này không chịu nỗi cái sự nũng nịu của tôi đâu. Bằng chứng là ngay sau đó người kia liền nhào vô ôm lấy người tôi.
"Anh xin lỗi"
"Chả thương em"
"Thôi thôi ông dỗi quài ông tướng"
"Biết là hôm qua nó gọi anh cả chục cuộc không?"
Tôi chỉ biết xoa đầu nó rồi liên mồm an ủi thôi, nếu mà tôi chống cứ chắc nó vác xăng đi phóng hỏa yeah1 quá.
...
"Lân ơi, Duy nhắn em này"
"Đâu?"
Châu Ì Đẹng
CHA ƠI CHA HÔM QUA CHA BỎ EM LẠI QUÁN MỘT MÌNH, ĐỂ EM TRẢ TIỀN!
ANH VĨ ĂN EM RỒI!
CỨU EM!
Truyện dài nhất tui viết luôn 🫶 nhớ stream EXPOSURE với VACATION nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com