Manchild
*Couple: Hiếu Duy
*Truyện có yếu tố xucpham, chửi, ooc, ai khó chịu thì có thể skip chap hoặc không đọc ạ 🫶🫶*
"Thật sự là anh có biết từ 'trách nhiệm' là gì không đấy?" Tiếng người con trai đang vang lên trong căn phòng 604 của nhà nghỉ "State Of Mind", giọng nói có vẻ giận dữ.
Người đối diện thì đang ngồi ngoài ban công, vô tư châm điều thuốc mà phì phèo ngay trước mắt cậu, trông có vẻ chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, hút một phát rồi thở phì ra ngoài, bầu trời bây giờ đẹp, không một gợn mây, nhưng trong tâm Duy thì đang vũ bảo karaoke ngày chưa giông bão rồi.
"Nè nghe em nói không vậy? Bộ tai anh điếc hả?" Duy đi lại giật điếu thuốc trên tay Hiếu mà ném xuống đất, lấy chân đạp lên đó mà dập.
"Phí phạm quá đấy, thuốc đắt tiền chứ không phải loại mười ba nghìn một hộp đâu" Hiếu liếc lên nhìn người bé hơn mình 3 tuổi rồi lại lôi ra thêm điếu thuốc nữa, lấy cái hộp quẹt mạ vàng ra châm lên mà hút tiếp.
"ANH ĐIÊN RỒI! Anh nghĩ anh làm người ta có bầu rồi là anh ngầu à? Anh ngu vừa thôi chứ, lỡ nó kiện cáo tụi mình thì làm sao?"
"Kêu nó phá thai là được" Lời nói vô nghĩa nhất mà Duy từng nghe lại được thốt ra từ miệng người yêu mình.
"Anh nghĩ anh nói là được à? Giờ nó khùng lên nó đòi giết anh kìa!"
"Kệ nó" Hiếu phủi phủi vai rồi đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, để lại Đức Duy đang đỏ mặt vì tức, tại sao lại có thể loại người như này chứ?
"ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ"
"STUPID"
"Anh có đang hiểu vấn đề không thế?"
"Thì anh hiểu"
"Anh hiểu mà vẫn cắm đầu vào đó à?" Đức Duy chỉ tay vào tấm ảnh, hình mà Minh Hiếu tay cầm 3 con quân bài tây, tay còn lại ôm eo cô nào đó với váy hai dây để lộ hai trái bưởi to tướng, cặp lông mày đang nhăn nhúm lại với khóe miệng đang cong queo lên thành một đường cong hoàn hảo.
"Bộ cống tiền cho nó là tốt à? Tiền điện nước còn chưa đóng"
"Anh thấy bình thường, vui là đằng khác, em có chơi đâu mà biết? Tiền điện nước để sau đi, lải nhải" Hiếu thản nhiên lấy điện thoại ra, lướt lướt Instagram, thản nhiên tim ảnh mấy cô trên đấy, để mặc cho Duy đang bốc khói vì tức.
"Hả? THẬT SỰ LÀ ANH CÓ HIỂU KHÔNG ĐẤY?"
"SLOW"
Đức Duy hiện tại đang nhìn cái thằng đàn ông mà mình thích kia, cái người mà giờ đang xúng xính đồ để đi "gặp đối tác" đấy, đối tác trên giường thì có. Đụ mẹ Duy tức, làm sao mà hồi đó mình chấp nhận lời cầu hôn của nó chi để giờ rước thân làm thằng osin không công cho nó, để nhìn nó đi cặp kè gái gú với vung tiền cho nó còn hơn cả vua chúa ngày xưa, mà ít nhất vua chúa còn phải vắt óc ra mà lãnh đạo vương quốc hay đất nước chứ không phải mấy con hám tiền mà chổng mông lên xin đâu. Tiền điện tiền nước tiền ăn Duy nó lo hết từng đồng từng xu, con số trong tài khoản giảm dần tương đương với cái số IQ của thằng kia, hây.
Có lẽ một ngày nào đó Duy sẽ quyết định rời bỏ cái người đàn ông này, anh ấy không thể nào chịu nổi được nữa. Nếu mà còn dính dáng thì chắc chắn Duy sẽ chết trong sự uất ức.
"USELESS"
Mấy ngày sau, Duy quyết định cắt đứt cái mối quan hệ đầy vô tri và mệt mỏi này. Hiếu khi nghe Duy nói thế, lại lắc đầu không chịu? Ớ quái lạ? Đã không coi mình ra gì rồi mà còn níu kéo mình lại? Mang về rồi còn đối xử tệ hơn con chó mà giờ lại còn cầm tay lặp đi lặp lại cái văn mẫu "Anh biết sai rồi, lúc đó anh suy nghĩ không được sáng suốt" Ừ thì anh có sáng suốt bao giờ đâu, được cái mã sáng đấy nhưng anh thì cứ thích vùi vô mấy cuộc gặp gỡ trong bóng tối mà thôi
"Không còn gì đâu anh, em cũng chả yêu anh nữa"
"Anh hứa anh sẽ thay đổi mà...cho anh một cơ hội thôi"
Cơ hội? Cơ hội là chance í, chứ không phải là thứ em cho anh đâu nhé. Đức Duy giật tay mình ra khỏi tay Minh Hiếu mà quay ngoắc đầu rời đi ngay lập tức, làm sao mà Duy lại dám đâm đầu vào quả đàn ông này chứ,
Khoảng tầm một tháng sau, Duy đang chuẩn bị đồ để đi đến chỗ của Tân và Nguyên đang đợi ở quán cà phê "Third Wheeling". Mới vừa mở cánh cửa ra, thì nó đã bị chặn nhẹ bởi thứ gì đó. Duy nhìn xuống, một bó hoa hồng lớn đang được đặt dưới đó, Duy cầm lên ngửi mùi hương dịu nhẹ trên đó, là hoa hồng trắng. Duy nhìn tấm thiếp đang được cắm trên đó, nghĩ rằng là một ai đó đang thầm thương trộm nhớ mình mà ngại lộ mặt. Nhưng cái tên trên đấy khiến Duy nhăn cái mặt lại
"Minh Hiếu"
"MANCHILD"
Truyện đầu tay nên văn còn ấy lắm 😭😭😭 đang còn bị bí idea nữa, có ai cho tui tý idea được hong, tui hứa cre tên lun 😘😘
𖦹 ☼ ⋆。˚⋆ฺ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com