Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Man on Willpower

*Couple: TSN (Sân bay)

























Tiếng còi inh ỏi, những tiếng rồ ga, tiếng xe cộ chạy dọc trên cung đường nhựa, không khí ồn ào đặc trưng của khu vực thành thị. Còn ngay trong đây, quán cà phê "Third Wheeling" nơi có hai con người đang chực chờ thằng chí cốt của mình đến, là Tân với Nguyên. Thì nay là chủ nhật nên cả đám rủ nhau ra quán nào đó ngồi tám một tí để đổi không khí ấy mà, nhưng sao nãy giờ chưa thấy Duy ấy nhỉ? Nó ngủ quên rồi à?

"Cái thằng này? Nó chết dí ở nhà ròi hay gì?" Tân nó nhăn mày, định nhấn nút gọi lần nữa thì có một bóng dáng chàng trai chạy vội vào, trông có vẻ hớt hải vì lý do trễ cuộc hẹn nào đó. Ừ thì đó là Duy chứ ai, nó khi thấy hai đứa kia liền chạy lại, ngồi bệt xuống ghế thở dốc.

"Xin lỗi mà...chẳng qua có chuyện gấp"
"Nói cái lý do ga đây!" Giọng con nít ở đâu đấy nhỉ? Là em bé Phúc Nguyên đó, miệng ngậm ống hút từ ly matcha latte, liếc lên người "anh" lớn hơn mình có mấy tháng.

"Thì...sáng mới bước ra cửa, có thằng cha nào đó để hoa trước cửa nhà em á" Duy gãi đầu, như rất bối rối để nói ra điều này
"Á đìuuu, sướng nhá~ Ai để thể" Tân tò mò, ngước lên nhìn Duy. Đằng sau là bé rái cá đang trợn mắt phụ họa cho cái sự tò mò của minhtin.

"Ờm...Hiếu á"
.
.
.
.
Một khoảng không im lặng bao trùm cả ba người, có thề với trời thì đây chính là cái không khí ngượng ngùng...và kỳ nhất mà họ từng trải qua đấy. Để giải vây thì Nguyên lên tiếng

"Ủa sao ảnh lại tặng hoa cho anh?"
"Anh cũng không biết, chắc lại muốn quay lại" Duy gãi đầu, nó cũng chẳng biết làm sao để có thể giải quyết được vấn đề

"Vậy là nó đang còn yêu mày đấy" Câu nói của Tân khiến Duy đang nhấp một miếng cà phê thì sặc sụa, ho hết cả ra ngoài.
"Anh bị sao thế? Anh không thấy nó à? Tồi chết đi được"
"Nhưng mà ít ra nó còn biết mày còn tồn tại" Lời nói thốt ra như khiến cả bầu không khí trùng xuống thêm lần nữa, Duy vs Nguyên nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía người anh đang chống cằm nhìn ra đường, nhìn dòng xe cộ lướt nhanh dưới kia.

"Anh tin, sao thế?" Nguyên nó vỗ vai Tân, làm Tân quay đầu lại. Không nói gì chỉ khẽ thở dài.
"Lại chuyện anh...với anh Sơn à?"
Đến đây Tân mới gật đầu, anh cũng chẳng kiềm nỗi nữa, nước mắt cũng cứ thế mà tuôn ra.

----------------------------------------------

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang vọng trong căn nhà yên tĩnh, tiếng cởi giày da rồi cất vào chiếc tủ cao trong nhà. Tân từ trong bếp đi ra, trên người vẫn đang còn đeo chiếc tạp dề nâu có emoji con khỉ, dính mấy mảng nước trên đó, có lẽ em mới rửa bát xong, cánh tay em còn dính vài giọt nước mà.

"Anh về rồi hả? Có vào ăn-"
"Anh ăn rồi, với nay anh nhiều việc lắm, đừng vào phòng anh" Sơn nói quạch toẹt ra, mắt vẫn dán vào cái điện thoại trên tay, lướt lướt đâu đó nào là ở mess, rồi qua zalo. Anh bước thẳng lên tầng mà để mặc em đứng một mình dưới tầng.
Em cúi mặt xuống, cố gắng không nói gì cả, lặng lẽ đi vào bếp. Tân lấy màng bọc thực phẩm ra, bọc hết lại tất cả những đồ ăn trên bàn, chúng vẫn còn nguyên nhưng anh chẳng thèm đụng đến chúng. Khổ công em nấu cho anh...


"He's busy
He's working
He doesn't have time for me"


"Anh về rồi đây~"
"Đi làm zề trễ zậy? Zô ăn cơm nè"
"Đây đây anh vào, muốn ăn cơm vợ nấu quá đi thôi!"
"Ai vợ anh?"

Tân đứng ở đó, nhớ lại những ngày tháng nào Sơn vẫn còn vui vẻ, quan tâm đến em. Mà những ngày tháng đó chẳng tồn tại mãi, anh không còn nhớ đến em nữa, ngày nào cũng công việc công việc. Thấy em anh như lủi đi, xem như chỉ là một bóng người tồn tại trong căn nhà này, đi sớm về khuya chằng còn thời gian nào cho em. Tân cũng cảm nhận được trái tim em đang dần nứt ra rồi.

"My man's in touch with his emotions
My man won't touch me with a 20-foot pole"

Cũng phải tầm mấy phút sau, em nhìn lên đồng hồ, kim giờ chỉ thẳng lên số 11. Tân nghĩ mình cũng nên xem tình hình chứ nhỉ, em đi lên tầng, dừng lại trước căn phòng làm việc của anh, nơi cánh cửa gỗ dày đang được đóng chặt. Em định gõ cửa thì lại nghe thấy tiếng trong phòng phát ra, là giọng anh đang nói chuyện với ai đó.

"Hả? Anh đang làm quá sao? Haha, em nói vậy làm anh ngại quá" Giọng điệu cười cợt, vui vẻ của anh như một nhát dao đâm xuyên qua tim em, dạo này anh chẳng như thế với em...có vẻ Sơn chán Tân rồi sao? Cái biệt danh "tin" cũng không được phát ra từ miệng anh nữa, biến mất theo thời gian mà cả hai ở bên nhau.

Em lủi thủi lê những bước chân nặng nhọc về phòng, nhìn lại căn phòng của cả hai...à không, từng là căn phòng của cả hai. Lạnh lẽo, chằng lấy nổi một sự ấm áp nào. Em đi đến cửa tủ, lấy chiếc vali lớn đã lâu không xài ra. Từng bộ đồ, từng món đồ mà em trân quý nhất, kể cả khung ảnh của anh và em...đều được cất gọn gàng vào bên trong đấy, kéo khóa lại. Nhẹ nhàng từng bước, vẫn là tấm lòng bao dung ấy, Tân không muốn làm phiền anh...nói cách khác là em muốn lẳng lặng rời đi ấy, em bây giờ chỉ muốn giữ khoảng cách với anh như anh đã làm với em.

Tân kéo vali ra ngoài, ngoảnh đầu lại nhìn lên, ô cửa sổ vẫn sáng đèn. Có lẽ đó là ngọn đèn hy vọng duy nhất cho em chăng? Cũng phải, vì lát nữa nó cũng sẽ vụt tắt đi, đồng nghĩa với việc hy vọng trong em đã không còn. Em lấy chiếc điện thoại ra, trên đó vẫn còn để hình anh và em, hôm đi xem phim ngoài rạp, lúc đó anh dịu dàng biết bao nhiêu thì bây giờ...

"Nguyên ơi...ra đón anh với"

Em ngắt máy để lại đầu dây bên kia đang hoang mang kèm hoảng loạn, lật đật mà chuẩn bị đồ mà ra rước người anh của mình
Cũng phải khoảng 3 phút sau, Nguyên nó chạy con xe cúp xanh da trời đúng chuẩn babi của nó ra, nhìn Tân mà nhăn mặt.

"Ủa zì đây?"
"Đừng hỏi nữa, về nhà tao kể" Tân vác nguyên cái vali to bự của mình lên trước xe, có hơi khó khăn một tí nhưng Nguyên cũng đèo được anh nó về đến căn hộ nho nhỏ của mình. Nguyên vác vali vào hộ anh, rồi lại đè Tân ra tra hỏi.

"Rồi chuyện là sao? Mắc gì vác vali ra rồi qua nhà em ở?"
"Tao muốn chia tay với Sơn" Tân dõng dạc nói thẳng ra luôn, không chịu nổi nữa.

Nguyên nó sững sờ, nó không tin vào tai mình những gì nó vừa tiêu thụ được, Tân của nó yêu Sơn lắm, sao lại...
"Sơn nó không còn yêu anh nữa, nên anh chia tay để...không muốn phiền nữa thôi"

--------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, Sơn tỉnh dậy trong tư thế ngủ gục trên bàn làm việc của mình. Anh nhìn lên đồng hồ trên đó

"8:29"

Anh nhìn ra ngoài bầu trời, xanh thật, không lấy một gợn mây nào. Đứng dậy khỏi chiếc ghế da đen êm ái, hướng thẳng về phía cửa gỗ, mở ra. Sơn đi ra ngoài, trong nhà yên ắng đến lạ, anh suy nghĩ một hồi lâu rồi cất tiếng gọi.

"Tân ơi? Tân?"

Chằng một lời hồi đáp

Sơn vội bước về phía phòng ngủ, mở cửa ra...không một bóng người, nhưng cửa tủ đồ thì lại được mở toang hoang, không lấy một mảnh vải. Sơn hoảng loạn, chạy đi xuống bếp, ra phòng khách, bước ra vườn.

"Tân ơi! Em đâu rồi!? Tin ơi"

"Where he's gone God only knows"

Sơn tuyệt vọng, em đi đâu rồi chứ. Anh không quen với sự vắng vẻ này, anh cần tìm em. Phải rồi, phải rồi...Phúc Nguyên! Sơn lật đật lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho thằng nhỏ, đổ chuông...nhưng không một ai bắt máy. Sơn điên cuồng nhấn gọi cho Phúc Nguyên, cuối cùng, nó cũng bắt máy

"Anh gọi chi z-"
"Tin đâu? Nó có ở nhà em không? Anh cần gặp em ấy"
"...Em không biết nói sao...nhưng anh qua đón anh ấy đi, ảnh khóc nhiều lắm"

Sơn nghe đến đây thì tim đau nhói lên, anh không hề muốn nhìn thấy em rơi một giọt nước mắt nào, huống chi đây là do anh khiến em khóc nữa chứ. Sơn lấy xe, lái thẳng đến căn hộ nhỏ nằm trong con hẻm nhà Nguyên.

"Tin đâu?" Sơn bước vào nhà, thấy Nguyên đang nhìn Tân, em đang ở trên ghế, ngủ ngon lành...nhưng lại với cặp mắt sưng vù lên. Anh xót, có phải tại anh không? Anh đi lại, bế em lên.

"Anh nên làm hòa với ảnh đi" Nguyên nói thêm vào, lời khuyên mà Sơn cần ngay lúc này. Đúng, anh nên xin lỗi em...

Chẳng biết đã qua bao lâu, bao nhiêu giờ, những gì đã trải qua. Nhưng khi Tân thức dậy đã là chiều, em chầm chậm mở mắt ra. Mệt mỏi gượng dậy, giờ em mới định hình được ra là mình đang ở đâu...Đây là phòng em mà? Nhìn xuống góc phòng, là chiếc vali chễm chệ ngay đó. Rồi em nhìn qua bên cạnh mình, có một bóng dáng nằm ở đó, Sơn. Anh nằm đó, tay nắm chặt tay em, mắt còn ươn ướt chứng tỏ anh vừa mới khóc xong.

Tân nhìn anh, rồi khẽ đưa tay lên, vuốt lấy đôi má đang đỏ ửng kia. Đến giờ em mới để ý trên đầu giường, có một mẫu giấy nho nhỏ trên đó, bên cạnh có một bó daisy đã được đặt đó từ bao giờ. Tân cầm lấy nó mà đọc những dòng chữ chính tay anh viết.

"Anh xin lỗi, anh bận là vì muốn tạo bất ngờ cho em, anh chỉ muốn ta có một ngày kỷ niệm hạnh phúc thôi. Nhưng anh sai rồi, anh không biết phải làm gì để em tha lỗi cho anh, anh không xứng với những lời tha thứ đó. Nên em hãy cho anh một cơ hội để sửa sai, bằng cách để anh ở bên em cả đời, được không?"
                                                        Anh Núi của Tin

Tân thề nếu không phải là vì cái giá của mình thì em sẽ khóc một trận bể nhà bể cửa cho coi. Lúc em đang rưng rưng thì có bàn tay đưa lên ôm lấy mặt em, người đó nhìn em rồi nở một nụ cười không thề chữa lành hơn.

"Tha lỗi cho anh nha"
"Hông! Còn lâu"
"Đi mà~ Tin của anh ơi~ Vợ ơi~"
"Đi gaaaa! Tui ghéc anh"
"Ghéc cả đời cũng được"













































Chắc có mỗi chap sau là lạc quẻ à

NHỚ CÀY VIEW CHO MV "SHOW ME" CỦA MẤY TBC NHA 🥺🥺🥺 MV ĐỈNH VLLLLLLLL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com