Never Getting Laid
*Couple: TSHN
Hiếu dạo này có cảm giác là lạ về anh người yêu của mình, anh ngày càng ít khi về nhà với em, càng ít nhắn tin lại cho em dù thứ Hiếu cần chỉ là một cái thả tim hoặc câu chúc buổi sáng.
Anh đang dần chán ghét em sao?
Em nhìn ra khung cửa sổ, chiếc xế hộp sang trọng đã vụt đi giữa màn đêm yên tĩnh, để lại em đang cô đơn trên căn phòng của cả hai. Hiếu không thể nào để trường hợp này xảy ra được, em yêu Quan lắm, lỡ anh ấy gặp gì đó nguy hiểm thì làm sao?
Vậy là Hiếu quyết định bám theo Quan
Em lấy chiếc AB đen của mình ra, văn ga rồi chạy thẳng theo con đường ban nãy mà anh đi qua. Được một lúc thì em thấy biển số quen thuộc hiện ngay trước mắt mình, em sẽ đi theo nó.
Anh đi vào một cung đường nào đó dẫn vào một khu villa dành cho giới thượng lưu. Quái la thường thường anh đâu có đến những nơi này. Hiếu đứng từ xa, nhìn anh đang lấy điện thoại đưa gì đó cho bảo vệ xem, rồi ông ấy cho anh vào. Hiếu biết em không thể đường đường chính chính đi vào đó mà không có lý do được, em lại càng không quen biết ai ở trong đấy.
Hiếu đánh liều, lẻn vào trong đám cây to tướng để vào được bên trong, em lia mắt qua hàng rào cỏ, thấy anh đậu xe ở trước căn nhà xa hoa nào đó. Ung dung bước đến trước cửa, gõ vào đó. Ngay lập tức cánh cửa đó bật ra...
Đó là Duy...chẳng phải đó là Đức Duy, người em thân thiết của anh sao?
Em thấy rõ người em của mình kéo Quan vào trong khi đang ngấu nghiến đôi môi của anh, cảnh cửa đóng sầm lại sau đó. Em lại đưa mắt qua ô cửa kính đang mở tang hoang kia, Duy đè anh xuống, cởi cả áo cả quần ra, và chuyện gì đến cũng đến. Và Hiếu chứng kiến hết tất cả, em đã đặt niềm tin vào sai người rồi sao?...
"That could flip like a switch
That could wander and drift
To a neighboring bitch"
Em đứng dậy, trên tay vẫn cầm cái mũ bảo hiểm. Nhẹ nhàng lẻn ra phía bên ngoài, leo lên xe và lái đi, đi ra khỏi cái khu biệt thự đó. Hiếu không hiểu, mới ngày hôm qua anh ấy vừa mới nói anh cần Hiếu, anh cần em, anh muốn em. Rồi bây giờ anh lại đi ngủ với người khác...với chính người em của mình.
"When just the other night
You said you need me what gives
How did it come to this?
Boy, I know where you live"
Hiếu chẳng giận anh đâu, em vẫn yêu anh như những ngày đầu mà thôi, em đã dành trọn trái tim của em cho anh rồi...nhưng anh không muốn thứ đó thì phải.
Em về đến nhà, vẫn như mọi ngày, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị yên giấc trên chiếc giường êm ái của mình.
Khi nằm trên đấy, Hiếu đang âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch khiến cho Quan phải hối hận mãi mãi
"Baby I'm not angry
I love you just the same"
"I just hope you get agoraphobia some day
And all your days are sunny
From your windowpane"
"Wish you a lifetime full of happiness
And a forever of never getting laid"
Sáng hôm sau, em đi xuống tầng thì thấy anh đang ngồi đó, anh ngước lên nhìn em, nở một nụ cười dịu dàng, nhưng em biết đó chỉ là một thứ giả tạo.
"Em dậy rồi hả?"
"Ừm, sao nay về sớm thế?"
"Sao em lại hỏi thế, à nay có Duy qua chơi đấy"
Hiếu trợn mắt, nhìn về phía cửa, một bóng dáng đang bước vào. Đức Duy đứng đó, nhìn thẳng vào đôi mắt người anh thân thiết của mình, và cả hai đều nở một nụ cười bí hiểm giữa sự hoang mang của Đông Quan.
"Có vẻ ta phải đổi kế hoạch rồi"
TO BE CONTINUED
Tui hết idea r cả nhà ơi 😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com