Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sugar Talking

*Couple: Long Lanh

























"Dạo này ai cứ gửi cho ta những bức thư này vậy?" Hoàng Tử Long, Long Hoàng. Vị hoàng tử cai trị vùng đất "Burner" đang hoang mang vì dạo gần đây chàng đều nhận được những bức thư nặc danh, không tem mác cũng chẳng có tên tuổi. Nhưng những lời trong đấy chằng phải là những lời khủng bổ mang tính đe dọa hay là thư khiêu chiến, trong đó toàn là những lời bày tỏ mùi mẫn đầy tán tỉnh, văn chữ xa hoa cầu kỳ khiến chàng phải nhăn mặt mỗi khi đọc chúng.

"Thương gửi chàng ở xa xăm, ta luôn ở đây chờ đợi chàng, trái tim ta chỉ mãi ngân vang khi chàng hồi đáp ta, ta nhớ chàng"

Ai mà viết ra được những dòng này cơ chứ? Sến sẩm, Long nghĩ thế. Dù có nặng lời thật nhưng đấy chính là từ đầu tiên mà chàng nghĩ được khi đọc bức thư.

"Thưa ngài, tôi đây cũng không biết ạ" Cận vệ của chàng cúi đầu.
"Vậy ai là người giao thư?"
"Là một thương nhân buôn rau ngoài chợ, hắn ta chạy vào đây đưa bức thư cho lính kèm với câu..."
"Câu gì?" Hoàng Tử Long đứng dậy, như muốn biết người thương thân đó nói gì, chàng muốn chấm dứt chuyện này, biết đâu đó là manh mối gì đó thì sao?
"Người đưa thư là một cậu trai, người đó cũng ăn mặc sang trọng, và cậu ta cưỡi ngựa thưa ngài"

Đến đây Long mới sững người lại, cậu trai ăn mặc sang trọng, lại còn cưỡi ngựa, mà trong vùng này chỉ có nhà vua hoặc người trong lâu đài mới được cưỡi ngựa thôi mà...Chẳng lẽ là người đó, người mà từng khiến trái tim chàng xao xuyến, từng gieo vào trái tim chàng một hạt giống tình yêu rực lửa, nhưng khi cây đã đâm chồi, trưởng thành thì người đó đã nhẫn tâm rời bỏ, để lại một trái tim đang dần héo úa theo năm tháng, một cái cây mà chẳng ai chăm sóc thì cũng tàn phai đi.

Chàng quyết định sẽ phải làm cho ra nhẽ chuyện này, không thể để nó tiếp diễn như thế này, Long không muốn phòng mình sẽ trở thành bãi giấy cho thuê đâu, số thư mà tên đó gửi cho chàng có thể đếm bằng số lượng chuồng gà ở nông trại rồi. Chàng ngồi xuống ghế, châm bút vào lọ mực đen bên cạnh, nắn nót từng chữ trên tờ giấy sẫm màu. Chữ chàng rất đẹp, tựa như lông vũ nhẹ nhàng tung bay trong làn gió mùa thu, như những chiếc lá phong êm ả đáp xuống nền đất. Chàng đợi mực thấm vào giấy, nhẹ nhàng đóng dấu bức thư, niêm phong lại bằng một loại sáp cao cấp, ịn lên đó chữ L tinh xảo, làm cho bức thư phần nào thể hiện được sự tinh tế và quý phái. Chàng đưa bức thư cho cận vệ của mình với lời căn dặn kỹ lưỡng.

"Khi nào cậu ta trở lại, hãy trao bức thư này đến tay cậu ấy, đừng nói là ta gửi"

----------------------------------------------

Phiên chợ chiều lúc nào cũng tấp nập, lúc nào cũng đầy tiếng nói, rêu rao kêu gọi. Chẳng lúc nào mà yên bình, nhưng nay sự ồn ào đó lại được tăng lên bởi vì sự xuất hiện của một cậu trai, đội trên đầu chiếc mũ vành có gắn trên đó cọng lông vũ, cưỡi ngựa đi dọc phiên chợ đang tập nập người xì xầm, hỏi to nhỏ về cậu trai đó.

Khi cậu trai đó nhìn thấy bác thương nhân bán rau, cậu ta liền nhảy xuống khỏi chú ngựa trắng, tiến lại về phía bác. Bác thấy cậu thì cũng cười trừ.

"Lại đến gửi thư sao?"
"Dạ phải, phiền bác đưa đến lâu đài hộ cháu"
"Khoan đã! Cậu trai kia"

Từ đằng xa, cận vệ của hoàng tử chạy tới, đứng ngay trước mặt cậu trai kia. Nhanh tay chìa bức thư cho cậu trai đó.

"Có người gửi cho cậu"
"Ai thế?"
"Là một cậu thiếu gia trong vùng thôi, tôi xin phép" Nói xong thì hắn ta quay người rời đi

Cậu trai ấy nhì xuống bức thư một hồi lâu, rồi lại nhìn về phía lâu đài đang hiện hữu đằng xa. Cậu ta quyết định để về đến ơi ở của mình rồi hẳn đọc bức thư đấy, dù gì cũng là tấm lòng người ấy gửi cho mình.

--------------------------------------------

Trên chiếc bàn gỗ, có một cậu trai đang ngồi cạnh ngọn nến lửa, nghiền ngẫm từng câu chữ mà người ấy gửi, mặc dù đó chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng cậu đã đọc chúng từ nãy đến giờ rồi.

"Nếu chàng nhớ ta, đừng gửi thư đến ta và nói những điều sến sẩm ấy. Hãy đến đây nếu chàng muốn ta"

Hoàng tử Lâm Anh mỉm cười, hóa ra người mà cậu gửi thư bây lâu nay đều nhớ đến cậu, cũng phải thôi, chữ cậu xấu như nùi giẻ ấy mà, ai nhìn vào cũng ngợ ra đó là chữ ai liền. Cậu đứng dậy, lê bước chân ra phía ban công. Mắt ngước lên vầng trăng khuyết đang chiếu sáng cả vùng đất kia, kể cả tòa lâu đài của chàng. Lâm Anh nhìn đấy một hồi lâu, liền quay lưng đi vào phòng, chụp nhanh lấy chiếc áo choàng được máng vội trên ghế. Đi thẳng xuống sảnh đôi tiến thẳng ra ngoài, lính canh đang thực hiện nhiệm vụ, thấy vị hoàng tử vội vàng bước ra liền quỳ xuống.

"Thưa ngài, đã đêm rồi, ngài đi đâu?"
"Ta đi gặp người ta thương"

Một cỗ xe ngựa được chuẩn bị ngay sau đó trước sự ra lệnh của cậu, cậu nhanh chân bước lên đấy yên vị vào chỗ ngồi. Rồi xe ngựa bắt đầu di chuyển, Lâm Anh nhìn ra cửa sổ, nhìn khung cảnh đang di chuyển dần về phía tòa lâu đài tráng lệ.

"Rồi anh sẽ phải thuộc về em"

------------------------------------------

Vị hoàng tử mệt mỏi, lê những bước chân về chiếc giường êm ái ngay giữa phòng, một ngày chàng phải đọc không biết bao nhiêu giấy tờ, bao nhiêu thư từ của nước láng giềng. Chàng ngồi lên chiếc nệm, cầm lấy tách trà đã nguội trên bàn, nhấp lấy một ngụm. Nhưng chàng chẳng cảm thấy ấm hơn được bao nhiêu, ngược lại còn cảm thấy lành lạnh. Theo linh cảm quay đầu lại, Long giật mình khi thấy hai cánh cửa sổ đang mở toang, gió lạnh luồn vào trong phòng thối thẳng vào cổ chàng.

"Ta đây"
"Là ai vậy?! Ta cho lính lên đấy?" Long nhìn khắp phòng, cố tìm kiếm xem giọng nói đó từ đâu, căn phòng tràn ngập trong đêm tối, chỉ còn ánh sáng le lói của ánh trăng ngoài kia chiếu sáng căn phòng, tầm nhìn của chàng cũng bị hạn chế đi.

Long cố chạy đến chiếc bàn gỗ, thắp nến lên trong khi sự sợ hãi đã bao trùm lấy chàng. Ba ngọn nến đã được thắp sáng, thì cũng là lúc có một cánh tay vươn ra, vùng lấy cổ của chàng, tay còn lại thì khống chế tay của vị hoàng tử. Chàng cố hét nhưng cổ bị kẹp chặt, không phát ra trọn vẹn được tiếng hét. Nhưng chỉ một thời gian, chàng lại cảm thấy có gì quen thuộc khi ở gần người này, ngưng giãy giụa, chàng đưa tay lên chạm vào cánh tay đang khống chế chàng.

"Lâm...Lâm Anh?"
"Cuối cùng anh cũng nhớ ra em" Cậu rúc mặt vào cổ chàng, hít hà toàn bộ mùi hương mà cậu hằng mong nhớ, hằng đêm mơ.

"Tại sao lại đột nhập vào phòng ta?" Long đẩy cậu ra, giờ mới nhìn rõ người trước mặt mình, trên người cậu chỉ mặc một chiếc quần tây và áo sơmi trắng trông quyến rũ vạn phần.
"Anh kêu em đến đây mà, anh quên rồi sao?" Lâm Anh cười, tiến lại gần chàng.

Vị hoàng tử bây giờ mới nở một nụ cười nhẹ, đứng im cho người đối diện ôm chầm lấy mình.
"Ngươi chỉ cần đến bình thường thôi, không cần đột nhập vào phòng ta như thế"
"Sao lại xưng 'ngươi' với 'ta' rồi?"
"Ừ...ờ...em...em"
"Nhìn anh cưng quá" Lâm Anh vồ lấy Long, nhấn chàng xuống giường, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang khiêu gợi cậu. Quần áo cũng vương vãi dưới sàn gỗ, chỉ còn không khí ái muội và nóng bỏng.

"Lần sau đừng gửi thư nữa, nhớ anh thì đến đây~"










































Văn tui còn yếu lắm nên viết nó cục cục lắm mn thum cảm ạ 😭😭😭 ai đi ngang qua cho em xin mụt sao nhé iu 😘🥺🐵

VÀ NHỚ CÀY MV SHOW ME NHOOOO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com