Tears
*couple: MKĐL (Quan Quân)
*Nghe "Tears" trong quá trình đọc để có trải nghiệm tốt hơn*
*Truyện có yếu tố 18+ (nặng nha mấy cha), ooc, ai khó chịu hoặc không thích nội dung 18+ có thể skip chap*
"Đợi em có lâu không?"
"Không đâu, đối với em thì cái gì cũng được hết"
Đèn trong phòng được tắt, chỉ còn ánh đèn vàng mờ được bật lên từ cái đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Loa bật nhạc nhè nhẹ, những âm điệu du dương, nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng kín bưng. Trên giường, hai thân thể đang ở trên giường, ôm lấy nhau trong cái thời tiết đêm lạnh se se của mùa thu, anh nhẹ nhấc tay lên, đặt gọn lên eo em, ngón tay hư hỏng vẽ vài hình thù nguệch ngoạc lên làn da trắng nõn đó.
"Sao nay về trễ thế?" Quan hỏi, trong giọng chứa đầy sự dịu dàng, chả trách mắng hay dò hỏi, chỉ có quan tâm sợ bé cáo nhỏ trước mặt mình lại tập quá sức đến mệt
"Nay ở lại tập lâu thôi, lo gì?" Quân cười, bẹo mũi Quan, khiến anh phải chun mũi lại, đùa lại với em
Quan dần chiếm lấy thế chủ động, ngồi hẳn dậy, mắt đối mắt với em. Sự dịu dàng ban nãy chẳng còn mà bây giờ, một thứ gì đó quyến rũ và đen tối hơn. Anh cười một cái trước cái sự hoang mang của Quân, cất giọng hỏi
"Anh nói này, nãy giờ em cảm thấy có gì lạ không?"
"Um...Hong?" Minh Quân nhíu mày suy nghĩ, bộ mình làm gì lạ lắm hả, hay là gần gũi quá nên anh...không quen?
"Hmm...bộ không nhận ra thật à?"
Tay của cún già kia trải dài từ vòng eo nuột nà của em, xuống đến cánh mông đang an tọa trên đùi anh, bóp nhẹ lên trên đó. Miệng thì cười ngoác lên, như chọc trúng điểm ngại của em khiến em phải đỏ hết mặt mày lên
"Ướt hết rồi đây này~ Sao thế?" Anh còn nhấn nhá chữ, làm cáo nhỏ trên người anh ngại, đánh vào ngực anh một cái
"Để ý ba cái gì đâu không í" Em đánh lên vai anh, cún già dơ kia cũng chẳng bỏ cuộc, luồn tay vào trong áo Quân, kéo nhẹ ra. Toàn bộ cơ thể như tượng tạc phơi bày ra trước mắt anh, cơ thể mà anh yêu, anh nâng niu...mặc dù trên đó có vài vết cắn đấy, vì mấy chỗ đó nhiều người không thấy, chỉ có mình anh biết mà thôi.
"Trả lời anh nào"
"Thì...em nhớ anh quá...nên" Quả cà chua hiện rõ ngay trên mặt của Quân, khiến Quan bật cười vì cái độ dễ thương trước mắt anh.
"Muốn đến mức này à? Anh làm gì mà em ướt thế?"
"Nhìn anh cầm điện thoại là đủ rồi"
"Oh so hot so hot so hot"
Quan cười khẩy, cáo nhà anh hư hỏng lắm rồi, không còn ngây ngô hay phòng thủ nữa, đồ ăn dâng đến miệng thì làm sao anh có thể từ chối được chứ, hiếm lắm cáo nhỏ mới chủ động như thế, phải bắt lấy thời cơ thôi, không thì phí. Anh đè em xuống, nắm cạp quần mà lột hẳn cái quần đùi đen đen của em, ném vào một góc nào đó trong phòng, để lại cơ thể em trần trụi không một mảnh che thân trước mặt anh. Cái lạnh đột ngột ôm lấy cái cơ thể trắng trẻo của em, khiến em theo tự nhiên ôm lấy cơ thể mình. Cũng không lâu lại bị Quan nắm chặt hai tay mà đè ra hai bên.
"Anh..."
"Lâu rồi chúng ta chưa làm nhỉ?"
"Thì làm đi, em cũng đợi mà"
Quan không đề thừa một giây phút nào, cúi hôn chiếm lấy đôi môi của em, ban đầu đơn thuần nó chỉ là môi chạm môi kèm theo những cái mút mát. Nhưng dần anh cạy nhẹ miệng em, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch khám phá khoang miệng đầy mật ngọt của em. Một hồi sau, Quân khó thở đập đập lên vai Quan, lúc đó anh mới tha cho bờ môi đang run rẩy vì bị hôn đến sưng kia.
"Phải thở chứ, ngốc quá"
Quan di chuyển từ môi, từ từ trườn xuống quai hàm, rồi đáp môi xuống hõm cổ đầy quyến rũ. Nó như đang mời gọi anh hãy đánh dấu lên đó đi, vì từ khi bắt đầu quen nhau, Quân chưa bao giờ để Quan để lại dấu ở cổ, cũng chẳng để anh hôn vào đó. Đơn giản là tại em sợ mọi người nhìn thấy rồi lại sinh nghi, dò hỏi. Nhưng hiện tại nơi đó đang muốn anh đặt môi lên và đánh dấu, anh không nhìn được nữa, họ thích nhìn thì cho họ nhìn, họ có quyền gì chứ?
Quan quyết định rồi, anh cúi xuống cắn nhẹ vào làn da nhạy cảm của em, làm em rít lên vì nhói, cũng một phần là vì khoái cảm đang chiếm lấy em. Anh cắn, rồi hôn mút lên đó, để lại một dấu đỏ chói, tô điểm lên làn da trắng hồng..."Quyến Rũ thật" Anh nghĩ thế, bàn tay hư hỏng cứ thế mà trườn lại xuống mông em, vỗ nhẹ lên đó một cái, của anh.
"Đu- đừng trêu em nữa..." Quân vặn người nhẹ, một phần là vì lạnh, à không, lạnh sóng lưng mới phải. Giờ căn phòng chẳng ngọn gió nào muốn luồn vào phá hỏng bầu không khi đang nóng bỏng này. Quan cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
"Cởi ra cho anh đi" Thề với mọi người giọng trầm của Quan nó là một cái thứ gì đó khiến người ta nghiện không dứt ra được, rất thu hút, đặc biệt là thu hút Lê Phạm Minh Quân. Quân lắc đầu, mình phải lấy ưu thế chứ, không để bị người lớn bắt nạt.
"Tại sao? A-Anh cũng có tay mà"
"Nay anh đã rửa chén rồi~ Nãy đi qua phòng khách em không để ý hả?.."
"Để ý gì?"
"Anh lắp ghế mới rồi đấy~ Test luôn nha"
"I'll give you what you, what you, what you want"
Quân ngại chín hết cả mặt, đánh lên ngực anh mấy cái, những chẳng khác gì móng mèo cào cả. Anh lại bắt lấy cánh tay đó mà đè xuống
"Nghe lời không?"
Quân ngượng đỏ, từ từ đưa tay xuống, dây kéo cũng được kéo xuống một cách nhẹ nhàng, tay em điêu luyện, cởi phăng nó ra như thể đây không phải lần đầu. Em cũng nắm lấy cạp quần lót, tuột xuống, giải phóng thứ đã cứng đến đau từ nãy đến giờ. Nhìn thế đủ hiểu Quan đã nhìn rất lâu rồi, đương nhiên, em có cho anh đụng vào người đâu.
"Ah...to quá..."
"Bây giờ bắt đầu luôn chứ nhỉ?"
Quân không kịp phản đối, đã bị hai ngón tay của anh làm càn bên dưới rồi. Anh nhẹ nhàng, khuấy đảo trong em bằng những điệu nhảy dịu dàng, hòa vào dòng nhạc đang phát ra từ chiếc loa đang đặt ở góc phòng, mỗi lần đá chân là một lần em nấc lên một tiếng, mỗi lần múa tay là thêm một giọt pha lê lấp lánh chạy dọc xuống bắp đùi thon thả của em.
"Tears run down my thighs"
Khiêu vũ một lúc, anh cũng để cho Quân lấy lại nhịp thở của mình, tiếc nuối rời bỏ nơi ướt át kia. Quan nhìn người đang thở dốc dưới thân mình, khẽ cười trêu chọc.
"Mới dạo đầu đã thế rồi, lát nữa sao tiếp tục đây~"
Anh một lần nữa chiếm lấy đôi môi em, anh thích cảm giác khi hôn môi em, nó mềm mại, ngọt ngào tựa như ly sangria đỏ mọng anh ưa chuộng mỗi khi đến quán bar cùng với em.
"Nãy anh...anh uống cà phê à?"
"Ừm...Espresso"
"Điên uống đêm làm gì?"
"Để có sức mà ăn thịt cáo chứ~"
Đêm đó, giữa ánh đèn đỏ hồng trong căn phòng, có hai người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường được trải ga trắng, những âm thanh rên rỉ, thở dốc cùng những câu thì thầm ái muội chạy theo cùng bản nhạc disco chậm rãi những năm 80s 90s tạo nên bầu không khí không thể nào thân mật hơn, khiến anh muốn di chuyển nhanh để đưa em đạt được vị trí nhất trong cuộc thi khiêu vĩ trong bóng đêm.
"A...Agh...ah ah....Ch-chậm lại...Ch..ậm"
"Thấy em không muốn chậm lắm"
Anh ra vào nhanh hơn, như muốn đuổi theo chinh phục trái tim của em, mặc dù anh làm được rồi nhưng anh muốn chứng minh lần nữa, đối với anh chưa bao giờ là đủ. Anh có thể làm điều này mãi mãi, vì anh là người hiếu thắng mà.
------------------------------------------------------------
Bình minh lại lên, em chầm chậm hé mở đôi mắt ra, nhìn mình đang gối đầu trên bắp tay săn chắc của anh, Quan thì đang ngủ nên chẳng biết con cáo đã dậy từ lúc nào.
Em nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống phía dưới sàn, là bãi chiến trường mà cả hai đã bày ra, chất dịch lỏng trắng đục nằm gọn gàng trong tấm ga giường đã bị nhàu nát. Quân thở dài, tối qua anh lại "khóc" nhiều rồi~
Tui không có giỏi viết H đâu nên viết sơ sơ thoai à, mỗi lần viết là ngại chín mặt. 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com