Chương 29: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!
Đời trước, nam chủ sau khi biết nguyên chủ là thích khách, liền muốn thuận nước đẩy thuyền, giả vờ bị nàng mê hoặc, mượn cớ để tìm hiểu kẻ phản đồ phía sau.
Thế là nguyên chủ có được sủng ái, cho dù phạm phải sai lầm thì cũng có hắn bảo bọc.
Mà bây giờ Mạn Sa nàng không chỉ gánh vác nhiệm vụ, mà còn phải giúp hắn quét sạch tiền triều với một dàn hậu cung mùi máu tanh nồng, đương nhiên Doanh Chính hắn càng phải bảo vệ nàng thật tốt.
Dù sao hắn vẫn chưa có ý định giết chết nàng, không bằng làm hồng nhan họa thủy, phá nát cơ đồ.
Hậu cung tranh đấu? Nàng đây căn bản không sợ, ai dám hại nàng, nàng trả gấp mười!
"Dù sao nguyện vọng nguyên chủ chỉ là muốn đùa giỡn Doanh Chính. Cung đấu gì chứ, để nữ chủ tự mình chơi đi, ta đây không hứng thú."
Nàng lười biếng nghiêng mình trên gối mềm mại, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn liền toàn bộ đều lún xuống dưới, không động đậy.
Bạch Hổ toát mồ hôi, nhẹ nhàng lau trán, nhẹ giọng khuyên nhủ.
Chỉ qua một buổi trưa, bách tính ngoài cung đều biết, có vị vũ cơ xinh đẹp, chỉ dựa vào gương mặt liền được phong lên làm Quý nhân.
Doanh Chính nghe tâm phúc tìm hiểu trở về mật báo, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Quả nhiên, hậu cung liên hệ rất chặt chẽ với bên ngoài. Chỉ là một Quý nhân nho nhỏ, lại đánh động nhanh như vậy?
Nếu như càng để lâu, còn không phải trực tiếp tạo phản sao?
"Phái thêm người theo dõi những kẻ kia cho ta."
Hắn lạnh giọng phân phó.
Tâm phúc vừa muốn lui ra, lại nghe thấy Doanh Chính dặn dò một câu,
"Vũ cơ bên kia, cũng phái thêm mấy người võ công cao, hiểu y dược, độc dược đi."
Tâm phúc: !!??
Ý tứ này là để mình phái người đi bảo vệ nàng?
Có thể trở thành ám vệ của Hoàng đế, nhất định là ngàn dặm mới tìm được một người tinh anh. Trong đội ngũ bây giờ chỉ có mười ba người, thế mà lại để cận vệ đa tài như bọn hắn đi bảo vệ một vũ cơ!?
Lại còn "Phái thêm mấy người" nữa?
Tâm phúc bước xuống, nuốt nghi vấn vào trong miệng, kiềm chế một tia quyết tâm quái dị muốn tìm hiểu ngọn nguồn kia, thuận theo im lặng mà ẩn vào chỗ tối.
Vũ cơ.
Vừa nhắc tới hai chữ này, Doanh Chính đã cảm thấy lòng bàn tay hiện lên một tầng mềm nhẵn tinh tế.
Trên tay giống như còn lưu lại nhiệt độ, hương thơm cùng xúc cảm từ thân thể mềm mại của vũ cơ kia.
Thân thể nàng nhỏ nhắn, tinh tế mỏng manh, ôm vào trong ngực cơ hồ không cảm giác được trọng lượng.
Cho dù ôm một đường cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Mỹ nhân tuổi còn nhỏ nên có chút thẹn thùng, một mực đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trước ngực của mình, chỉ lộ ra một chút vành tai đã ửng đỏ.
Làn tóc đen phiêu phiêu nhảy múa theo gió, ngẫu nhiên có mấy sợi tóc rơi trên cổ tay của mình, mang lại một chút ngứa, một chút trêu chọc.
Còn chưa nói đến da thịt trắng như tuyết kia, mịn màng non mềm hơn cả mỡ đông.
Doanh Chính bị cảnh tượng lưu giữ ở trong đầu làm cho tim nóng lên, không tự chủ vuốt ve trên ngón tay một chút.
Hắn chưa bao giờ có xúc cảm da thịt tốt đến như vậy.
Doanh Chính lập tức đứng lên, mũi chân chuyển một cái liền bước về phía Thiên Điện.
Khuynh Thành các bỏ trống nhiều năm, cần rất nhiều thời gian bố trí lại một chút, Mạn Sa kia cũng không thể tự tiện lập tức vào ở được, cho nên Doanh Chính tạm thời an bài cho nàng ở tẩm cung trong Thiên Điện của hắn.
Chỉ một hành động nhỏ kia đã làm cho nhóm phi tần trong hậu cung tức đến xoắn nát cả khăn gấm.
Ngày thường, ngay cả tẩm cung Tần Thủy Hoàng, các nàng còn không thể tùy tiện ra vào, tiểu yêu tinh này vừa đến liền được vào ở!
Thật tức chết các nàng mà!
Cung nữ Thiên Điện cung kính thuần thục vén rèm châu, Doanh Chính cất bước muốn đi vào. Không nghĩ tới tiểu bánh bao mặc bạch y đoạt trước một bước, vọt ra như pháo đạn.
Bịch!
Thân hình mềm mại đụng phải lồng ngực cứng rắn của hắn.
Một màn này doạ chết cung nữ, khiến nàng nhanh chóng tranh thủ thời gian quỳ xuống, tay nâng rèm châu buông ra, rèm châu kia liền rơi thẳng xuống trên đầu tiểu bánh bao.
Ánh mắt Doanh Chính lóe lên, không tự chủ mà đưa tay ôm tiểu bánh bao vào trong lồng ngực của mình, tránh thoát khỏi công kích của rèm châu.
"Sao lại lỗ mãng như vậy?"
Khẩu khí của hắn không tốt lắm.
Mạn Sa thờ ơ cũng không để tâm. Dù sao thiện cảm của hắn đối với nàng vẫn còn âm.
Nàng không nói chuyện, trực tiếp vươn tay ra, như vội vàng không kịp chuẩn bị ôm lấy vòng eo cường tráng của hắn.
Doanh Chính sững sờ, bắp thịt trên mặt kéo căng lên, biểu lộ rất là lạnh lẽo cứng rắn.
Ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra cái thể thống gì nữa!
Vừa muốn lên tiếng trách cứ, liền thấy mỹ nhân trong ngực ngẩng đầu lên, liếc trộm hắn một chút, lại nhanh chóng cúi đầu, nói khẽ:
"Thần thiếp, thần thiếp nghĩ đến Đại vương!"
Chẳng qua chỉ là cái nhìn ngắn ngủi, Doanh Chính lại nhìn thấy rõ gương mặt đầy thẹn thùng của nàng.
Gương mặt nhỏ nhắn, chỉ lớn chừng bàn tay, hai gò má phúng phính đỏ ửng, đôi mắt vàng kim sắc trong veo như nước mang theo vẻ xấu hổ e ngại, làm cho người ta cảm thấy xương cốt đều mềm.
Bởi vì nàng cúi đầu nên chỉ thể trông thấy hàng lông mi dài vểnh lênh, mang theo một chút ngượng ngùng nên rung động nhè nhẹ, giống như hồ điệp muốn cất cánh bay đi.
Lại thêm âm thanh nhỏ nhẹ như mèo con bình thường hay kêu, trực tiếp cào vào trong lòng hắn.
Trách cứ đã đến bên miệng cứ như thế liền trực tiếp bị ném đến chín tầng mây.
"Hồ nháo, rõ ràng thời gian bổn vương rời đi chỉ có một chén trà."
Mặc dù ngoài miệng hắn tuy nói như vậy, nhưng giọng điệu so với vừa rồi hòa hoãn hơn nhiều, bộ dáng lạnh lẽo cứng rắn cũng mềm hoá xuống. Thậm chí còn đưa tay ra, vỗ vỗ lưng trấn an nàng, ra hiệu nàng buông tay.
Cung nữ quỳ trên đất len lén liếc lên, trông thấy một màn này, tròng mắt muốn rớt ra ngoài.
Đây là Đại vương Tần Thủy Hoàng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, cấp bậc lễ nghĩa trong cung sao?
Vũ cơ này không có quy củ như vậy, Đại vương không những không trách phạt, lại còn tỏ ra dáng vẻ rất được lợi là sao?
[Hảo cảm nam chủ Doanh Chính +2, tiến độ trước mắt -33/100]
Bạch Hổ lượn lờ bên ngoài rất muốn nói cho bọn họ, không cần đoán mò, đây chính là sự thật.
Nhân loại đều hi vọng mình được người ta nhớ nhung, được người ta cần đến, được người ta khắc ghi. Một tiếng "Nghĩ đến người" có thể khiến cho giá trị vui vẻ của nhân loại tăng vọt nhanh chóng.
Hơn nữa, phương diện biểu đạt tình cảm là phi thường hàm súc, phần lớn nói không nên lời. Cho nên Mạn Sa nàng càng biểu lộ rõ ràng, không có một chút che giấu, càng có thể thoả mãn cảm nhận trong lòng nam chủ.
Đạt được mục đích, nàng cũng không tiếp tục khiêu chiến độ xấu hổ của hắn, nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, khéo léo lui sang một bên.
Doanh Chính nhìn nàng cách mình xa hai bước, lông mày vừa mới giãn ra, lại đột nhiên hung hăng nhíu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com