Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hướng dẫn cho nhân vật phụ vô danh(2)

Chương 3: Hướng dẫn cho nhân vật phụ vô danh(2)

Trong Player Master High School, Enemy lẫn vật phẩm xuất hiện đều có thứ hạng dựa trên chỉ số và độ hiếm của chúng.

Nói cách khác, thứ hạng vừa phản ánh sức mạnh, vừa phản ánh mức độ hiếm có.

Hệ thống chia ra các cấp: UR (Ultra Rare), SSR (Super Super Rare), SR (Super Rare), R (Rare), N (Normal), và có thể kèm thêm dấu + hoặc – để phân biệt chi tiết.

Còn những thứ vượt ngoài thang đo, không thể xác định được độ hiếm thì sẽ được xếp vào hạng EX (Extra).

Trong tình cảnh bi đát này, món đồ tôi lôi ra lại nằm ở tận đáy bảng xếp hạng.

⟨ Đã nhận được “Dao gấp của học viên sát thủ”. Dữ liệu vũ khí có thể đọc. ⟩

‘…Đồ rác thải!’

Cùng với tiếng thông báo, tầm nhìn tôi tối sầm lại.

Viền của lá thẻ vật phẩm gần như đen kịt.

‘Không… biết đâu lại không tệ như mình nghĩ!’

Tôi cố gắng vận hành “mạch ảo tưởng tích cực”, bám víu lấy chút hy vọng mong manh.

Tôi chọn mở thông tin chi tiết.

---

⟨ Đang đọc dữ liệu vật phẩm. ⟩

[Tên] Dao gấp của học viên sát thủ

[Loại] Vũ khí

[Độ hiếm] N–

[Thuần thục] 0%

[Hiệu ứng] Tốc độ tích lũy kinh nghiệm thuần thục +20%, Nhanh nhẹn +2, Sức mạnh +0.5

[Miêu tả]
Một món vũ khí thô kệch, ngay cả ở chợ thường cũng mua được.
Ẩn chứa oán niệm của một kẻ báo thù và học viên sát thủ, những người từng sử dụng nó.
Để xuyên thủng cổ họng kẻ thù không đội trời chung, kẻ báo thù ấy đã mài giũa kỹ năng của mình không ngừng nghỉ.

---

Mạch “hy vọng và hạnh phúc” của tôi đứt ngang.

Không sai, đúng là rác.

Thứ rác thải nhất trong đám rác.

Nếu đây là game, tôi chắc chắn đã nhấn nút home cưỡng chế tắt máy, rồi cài lại để làm một vòng resetmare ngay và luôn.

Tôi chết lặng, trong khi tình thế vẫn tiếp tục trượt xuống dốc.

Bên kia phòng gym tối om, ở chỗ ánh đèn lờ mờ không rọi tới, có cái gì đó… đang ngọ nguậy.

“Chạ… chạy đi…”

Một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên, tưởng chừng sắp tắt lịm.

Đám nhóc bên cạnh vốn định mắng tôi vì dám tự tiện mở hộp vật phẩm, đồng loạt quay đầu nhìn theo.

“Ủa? Đó… đó không phải giám khảo sao? Này, có máu! Máu kìa…”

“Cái mũ đó… đúng rồi, là cái mũ giám khảo vẫn đội!”

“Jo Euishin, cậu vừa bảo Enemy sắp đến… ý cậu là…?”

Lời Jang Namwook chưa kịp dứt đã bị tiếng còi báo động chói tai nuốt chửng.

Weeeeeeeeei!

Kieeeeeeeeek!

Cùng với tiếng còi báo động, một âm thanh chói tai như muốn xé toang màng nhĩ vang lên.

Ngay sau đó, một giọng nói kỳ lạ vọng đến.

— Alo, alo, test mic đây. Mấy em thí sinh nghe rõ không đấy!

Đó… đó là giọng nói thật sao?!

Bởi vì Player Master High School vốn không có lồng tiếng đây cũng là một trong những lý do khiến game bị chê tả tơi nên đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng đó.

Tôi từng mong một ngày nào đó game có bản lồng tiếng, nhưng tuyệt đối không phải theo cách thế này.

— Ta vừa thả thú cưng vào một trong các khu thực chiến! Ta ra lệnh cho nó ‘Bắt lấy, chơi đùa, rồi giết’… À không, là ban cho nó một phước lành!

Màn mở đầu của Player Master High School là như thế này:

Một nhân vật phụ không mặt mũi không họ tên tham gia kỳ thi tuyển sinh của Trường Trung học Eungwang.

Trước khi vào trường thi, thí sinh được thông báo rằng nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích nào xảy ra trong quá trình thi thực chiến, và buộc phải ký vào giấy cam kết.

Nhân vật phụ vô danh đó được phân vào nhóm thi số 13.

— Hiện tại, toàn bộ chức năng liên lạc của Trường Eungwang đã bị cắt đứt. Hơn nữa, tại khu vực trường thi nơi ta thả thú cưng, rào chắn đặc biệt ngoài phạm vi thi cũng đã bị phong ấn trong 15 phút, không cách nào phá giải!

Ngay sau đó, một giám thị bê bết máu lảo đảo xuất hiện trong bóng tối của nhà thể chất.

— Này những mầm non ưu tú, những kẻ mang năng lực siêu nhiên của ngôi trường danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc, cuộc đời vốn là một trò hề mà!

Để dạy cho các ngươi điều đó… Không, ta chẳng dạy dỗ gì cả.

Vì những lý do cực kỳ cá nhân và hết sức riêng tư của ta thôi!

Bản phát thanh với nội dung điên loạn và hỗn loạn kết thúc.

— Ta đã chọn ra vài nhóc trong số các ngươi để giết. Muốn cứu thì cố mà tìm đi. Hết!

Sự kiện huyền thoại này đã khiến một nửa trong hơn 3 triệu người đăng ký trước khi game ra mắt xóa sạch tài khoản ngay lập tức.

“Hướng dẫn của nhân vật phụ vô danh”  chính thức bắt đầu.

⟨Cảnh báo, Enemy đang tiến lại gần.⟩

Weooooo!

Một con Enemy có hình thù kỳ dị, đầu như tê giác còn thân thì giống sư tử, giẫm lên giám thị máu me be bét rồi gầm rống.

Tiếng rống đó còn chói tai hơn cả tiếng phát thanh trước đó, đủ sức xé toang màng nhĩ.

Áp lực như bóp nghẹt lồng ngực tôi.

Sát khí như đè nặng toàn thân.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi.

Thứ mùi hôi thối như xác động vật đang phân hủy.

Mọi giác quan đều hét lên rằng đây là hiện thực.

Bản năng sinh tồn của tôi gào thét: Đây là hiện thực, và nếu tôi không làm gì đó, tôi sẽ chết.

Tôi chỉ có thể thừa nhận.

“C-cái gì thế kia…!?”

“Ma Thú sao? Khoan, còn có cả tiền thưởng nữa. A… Aaaa… Đó là thú khế ước  của tộc Gấu!”

Jang Namuk dường như sở hữu kỷ năng loại nhìn thấu, hét lên.

‘Trước hết, phải xác nhận lại thông tin của Enemy này đã.’

Tôi biết chuyện đó nhờ đọc qua sách thiết lập, nhưng trước khi hành động thì vẫn cần cẩn thận thì hơn.

⟨Đang đọc dữ liệu Enemy “Rinoseron”.⟩

[Enemy] Rinoseron số 13

[Độ hiếm] R+

[Danh hiệu] Loại Ma Thú nuôi, thuộc tộc Gấu

[Chúc phúc] Lệnh từ chủ nhân: “Bắt lấy, chơi đùa, rồi giết.”

[Trạng thái] Tuyệt đối phục tùng (không thể giải phóng), năng lực nhận thức giảm, giác quan giảm, bản năng được cường hóa

[Chỉ số tổng thể] Cấp 38

[Kỹ năng]
Xung Kích Dữ Dội Lv.5

[Mô tả]
Sản phẩm từ thú vui quái dị của một tên tộc Gấu.

Được hoàn thiện sau 13 lần lai ghép và cải tạo.

Một con ma thú chẳng phải tê giác, cũng chẳng phải sư tử, chỉ là thứ bị xào trộn.
Chỉ biết trung thành nghe theo bản năng còn sót lại và mệnh lệnh của chủ nhân.
Từng có lần, chỉ trong lúc dạo chơi cùng chủ, nó đã hủy diệt cả một thị trấn.
Hiện đang bị truy nã treo thưởng.

Từ khi xảy ra “Va chạm giữa các Thế giới”, những sinh vật vô hình trở nên hữu hình, hư cấu hóa thành hiện thực.Những thứ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong tôn giáo, trong tiểu thuyết—đều bước ra ngoài đời thật.

Một trong số đó là Chân tộc.

“Chân tộc” là tên gọi dành cho những chủng loài khác, không phải con người, cũng chẳng phải Enemy.

Xưa nay họ vẫn tồn tại, nhưng sự can dự luôn bị hạn chế. Chính “Va chạm giữa các Thế Giới” mới khiến họ giáng trần trong hình thái hoàn chỉnh.

Ma quỷ, thiên sứ, long tộc… tất cả những điều người ta từng nghĩ chỉ là truyền thuyết, hóa ra đều thật sự tồn tại.

Bởi mỗi cá thể Chân tộc có khuynh hướng riêng, nên có kẻ là bạn, có kẻ lại thành thù của nhân loại.

‘Còn tên tộc Gấu đã thả thứ này xuống đây kia… chính là kẻ thù.’

Tộc Gấu vốn nổi tiếng hung bạo, hiếu chiến và sa đọa.

Rinoseron, con thú cấp R+ này chính là Enemy do một kẻ tộc Gấu cải tạo và huấn luyện.

‘Chính nó đã giết mình năm đó.’

Dù đã trôi qua gần mười năm, ký ức ấy vẫn còn nguyên.

Ngay từ màn hướng dẫn, tôi đã bị chém chết một cách tàn bạo bởi Enemy mạnh mẽ này, chỉ vì những lý do vô lý. Cái cấu trúc game đó, quả thực xứng đáng với danh trò chơi thảm họa cấp quốc gia.

‘Dù vậy, mình vẫn muốn chinh phục nó.’

Kết quả, tôi chẳng thể nào vượt qua. Bất kể nhân vật phụ vô danh tôi điều khiển, hay các NPC vùng vẫy, tất cả đều tan xác chết thảm.

Khi rào chắn được gỡ bỏ, nhân viên và các Người Chơi cấp cao trong trường xông vào, nhưng thứ duy nhất còn lại chỉ là máu và những mảnh thịt vụn, chẳng còn đủ để gọi là thi thể.

Những gương mặt tràn ngập tuyệt vọng, được tái hiện bằng đồ họa tinh xảo, cho đến giờ vẫn còn hằn trong tâm trí tôi.

‘Lúc đó, thời gian sống sót lâu nhất của mình chỉ được 9 phút.’

5 phút dựa vào đặc tính của Rinoseron. 4 phút nhờ dùng vật phẩm.Cộng lại, mới vỏn vẹn 9 phút.

Trong khi rào chắn chỉ tự động gỡ bỏ sau 15 phút.

“Đừng có nhúc nhích!”

Nghe tiếng tôi quát, Song Mingi vừa định bỏ chạy đột ngột khựng lại.

“Rinoseron rất nhạy với những chuyển động lớn, nhưng tai với mắt thì kém rất kém! Chỉ cần chúng ta không cử động mạnh thì sẽ tạm thời an toàn!”

Vậy nên, con đường duy nhất còn lại chính là: sống sót trong 15 phút.

Nghe thì có vẻ ngắn.

Nhưng trụ được 15 phút trước một Ma Thú chênh lệch cấp độ rõ rệt.

‘Cũng chẳng khác gì bị nhốt trong một tòa cao ốc đang sụp đổ, mà phải cầm cự đủ 15 phút.’

Thứ duy nhất tôi có lúc này chỉ là ba thằng nhóc cấp hai run lẩy bẩy kia và mấy món đồ rác rưởi cấp thấp mà tôi rút được.

Tôi cần tăng thêm số quân cờ có thể dùng đến.

“Lấy hộp vật phẩm ra.”

Bọn họ đang chết sững vội vàng móc ra những chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay từ túi áo.

Khác với tôi triệu hồi trực tiếp từ cửa sổ vật phẩm trong Menu Độc Quyền, thì cách họ lấy lại đơn giản hơn.

Chẳng bao lâu sau, Jang Namwook, Song Mingi và Yu Sanghoon đều mở hộp vật phẩm ngẫu nhiên trong kỳ thi và nhận được thẻ vật phẩm.

Nhưng không ai tỏ ra nhẹ nhõm.

Jang Namwook rút ra bốn tấm [Thuốc chiết từ hoa yến mạch].

Song Mingi nhận được ba tấm [Bẫy tơ nhện].

Yu Sanghoon rút ra bốn tấm [Lòng tôn kính của con rối bông].

Hoàn toàn phá sản.

Cả bốn người, tính cả tôi luôn, tốt nhất đừng bao giờ mua vé số.

‘Không, thực ra Namwoọ còn khá khẩm nhất đấy chứ. Ít ra trong bốn đứa…’

Độ hiếm thì thấp lè tè, nhưng ít nhất cả ba đều được đồ tiêu hao.

Chỉ riêng tôi là rút được vũ khí.

‘Giờ phải tính toán thôi.’

Khả năng thể chất của cả bọn, tính cả tôi.

Những món vật phẩm này.

Ma thú Rinoseron.

Và 15 phút.

Tôi sắp xếp tất cả lại để nghĩ ra bước tiếp theo.

“Từ kỹ năng mà tôi thấy, đó là Ma thú Rinoseron hạng R+, loại Thú Cưng. Ngoài việc là thú khế ước của tộc Gấu, nó còn nhận một chúc phúc.”

Tôi giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, giải thích một phần thông tin vừa xác nhận qua cửa sổ trạng thái.

Song Mingi run rẩy như muốn sụm xuống, may mà Jang Namwook kịp đỡ nên không ngã.

Cả ba đứa vốn mơ được vào Trường Eungwang — nơi có kỳ thi nhập học khó nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Chúng đã học lý thuyết kỹ lưỡng, chỉ cần nghe đến Rinoseron là có thể tưởng tượng được sức hủy diệt của nó.

“Nó mạnh đến mức, cho dù mù tai điếc mắt, cũng đủ nghiền nát căn phòng này trong vòng 2 phút.”

Tôi bồi thêm một đòn.

“Bây giờ thì còn an toàn, vì nó vẫn đang nghe lệnh ‘đuổi bắt rồi giết’. Nhưng càng về sau, lệnh đó sẽ biến thành ‘phá hủy tất cả’.”

Chính xác mà nói, không phải “có thể biến thành”, mà là “chắc chắn sẽ”.

Bởi trong những lần tôi thử trụ được 5 phút, hành vi của nó đã khác hẳn.

“Từ giờ tôi sẽ nói kế hoạch. Nếu có ý khác, cứ nêu ngay. Chúng ta phải quyết định trong vòng bốn phút.”

Thời gian còn lại trước khi rào chắn biến mất: 14 phút.

Một tên vừa nãy còn đứng ngẩn ra mà giờ lại nhảy lên chỉ huy, chắc chẳng đáng tin là mấy.

Nhưng trong tình huống này, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác.

Cả ba gật đầu.

“Tôi sẽ làm.”

Vừa dứt lời, Yu Sanghoon liền đưa thẻ vật phẩm của mình cho tôi.

Quyền sở hữu bốn tấm [ Lòng tôn kính của con rối bông ] trong tay Yu Sanghoon lập tức chuyển sang tôi.

⟨‘Lòng tôn kính của con rối bông’ đã được chuyển từ ‘Yu Sanghoon’ sang bạn.⟩

Giữa tình cảnh thảm họa này, mà đưa luôn món đồ duy nhất mình có?! Gan lì thật đấy.

⟨Đọc dữ liệu vật phẩm.⟩

[ Tên vật phẩm ] Lòng tôn kính của con rối bông

[ Loại ] Tiêu hao

[ Độ hiếm ] N-

[ Hiệu quả ] Giảm 30% sát thương trong 15 giây, sau đó sẽ biến mất.

[ Miêu tả ]
Một con bù nhìn cũ kỹ, nhồi bông vào thân, may từ mảnh vải rách.
Hơn trăm năm trước, nó đứng gác ngoài đồng ngô để xua lũ chim.
Giờ đây đã bị thay thế bởi bù nhìn laser tự động.

Có thể lợi dụng thân hình cồng kềnh của nó để ẩn nấp.

“Tớ… tớ cũng làm.”

Son Mingi run rẩy gật đầu.

Giờ chỉ còn chờ Jang Namwook đồng ý nữa thôi.

Thằng nhóc to con nhất bọn, vốn là đứa tử tế nhất, cứ há miệng rồi lại ngậm lại, như đang vật lộn với cả mớ suy nghĩ trong đầu.

“Tôi chẳng nghĩ ra được kế hoạch nào cả, nên vốn không nên mở miệng… Nhưng dù thành công, thì đây cũng là một kế hoạch chắc chắn sẽ có người bị thương.”

Nói xong, Jang Namwook chìa thẻ vật phẩm ra.

“Cẩn thận nhé, Jo Euishin…!”

Có vẻ cậu ta chần chừ nãy giờ là vì lo lắng cho tôi.

Con Rinoseron bỏ mặc người giám thị đang bất động, lững thững đi loanh quanh trong phòng thể chất, tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Dù biết tai nó gần như không nghe thấy gì, chúng tôi vẫn nín thở, di chuyển từng chút một.

‘Chỉ cần chịu đựng thêm một lát nữa, hết giờ là hàng rào sẽ biến mất. Lúc đó mình có thể thoát ra ngoài…’

Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị bóp nát ngay.

Rinoseron gầm rống.

— Wieeeeeee!

Động tác của nó bỗng trở nên dữ tợn hẳn.

Khi tôi mở lại cửa sổ trạng thái, mục [Chúc phúc] đã thay đổi.

[Chúc phúc] Chủ nhân ra lệnh: “Phá hủy tất cả.”

Đúng như tôi dự đoán.

Nó đã quyết định nghiền nát tất cả thành tro bụi, cả nơi này lẫn chúng tôi.

⟨ Cảnh báo Enemy ‘Rinoseron’ sắp sử dụng kỹ năng ‘Xung Kích Dữ Dội’. ⟩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com