Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hướng dẫn cho nhân vật phụ vô danh(4)

Chương 5: Hướng dẫn cho nhân vật phụ vô danh(4)

*****

“Đ-Đừng tới đây… Đừng tới đây!”

Son Mingi lắp bắp, vừa nói vừa hoảng hốt bỏ chạy.

Trong lúc vẫn còn giữ được chút lý trí, cậu ta lập tức ném ra Bẫy Tơ Nhện.

Thuốc Chiết Xuất Hoa Yến Mạch có tác dụng kéo dài hơn một phút.

Son Mingi mới chỉ dùng một món cho Yu Sanghoon, nghĩa là hắn vẫn còn hai cái bẫy.

Mỗi bẫy có thể trói được 5 giây. Vậy thì sau 10 giây, Song Mingi sẽ phải chơi trốn tìm với một Ma Thú để giữ mạng.

‘Còn bốn phút nữa mới mở rào… Son Mingi chắc chắn không trụ nổi.’

Đã đến lúc dùng đến con bài cuối cùng của tôi.

Trước tiên, trạng thái của Rinoseron bây giờ thế nào?

⟨Đang đọc dữ liệu Enemy.⟩

[Tên Enemy] Rinoseron số 13

[Độ hiếm] R+

[Danh hiệu] Enemy hệ Sủng Vật, loài Ma Thú, Linh Thú của tộc Gấu

[Chúc phúc] Lệnh từ chủ nhân: “Hủy diệt tất cả”

[Trạng thái] Hoàn toàn phục tùng (không thể giải trừ), nhận thức suy giảm, giác quan suy giảm, bản năng được tăng cường, sức mạnh -12, thể lực -15, phòng thủ -8, ma lực -6, ý chí -9, nhanh nhẹn -6, kháng đặc công -13.

[Chỉ số tổng thể] Lv. 19

[Kỹ năng] Xung Kích Dữ Dội Lv. 3

Đúng như dự đoán, đây là rào chắn do giáo viên của Trường Eungwang dựng, lại còn được cường hóa bởi một Tộc Gấu.

Khoảng hơn 70 hiệu ứng trạng thái của rào chắn bị copy và áp lên con Rinoseron.

Tức là dù chạm vào Rào Chắn Ngoài Khu Thi nó cũng không bị thương, nhưng toàn bộ debuff kèm theo sẽ dính lên nó.

‘Cho dù vậy… chỉ với bọn học sinh cấp 2 ở đây, nó vẫn đủ mạnh để xóa sổ tất cả.’

Dù đã giảm một nửa, nhưng chỉ số tổng thể Rinoseron vẫn ở mức Lv. 19.

Trong khi chỉ số của tôi mới Lv. 10.

Trên lý thuyết, với chiến thuật và kỹ năng, chênh lệch level chưa chắc đã quyết định kết quả.

Nhưng đó là khi đối thủ là người.

Còn đây là một con Ma Thú thành thục kỹ năng chiến đấu.

‘Mình làm được… mình nhất định làm được…’

Tôi rút ra con Dao Gấp Của Sát Thủ Tập Sự.

Khi lưỡi dao bật ra, nó chỉ dài chưa đến 6 cm.

Đối thủ trước mặt, một Ma Thú cao tới 2 mét tính từ vai khi đi bằng bốn chân.

Không thấy sợ mới là lạ.

Tôi, một kẻ trước đây chỉ biết dán mắt vào màn hình điện thoại, chờ ngày mình chết, giờ lại xông vào con quái vật này?

Trái tim tôi đập loạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi nắm chặt con dao, nhưng đôi chân vẫn cứng ngắc.

Bàn tay cầm dao run rẩy.

Khoảnh khắc này khác xa với những pha combat tôi từng vẽ ra trong đầu, hay những trận đánh diễn ra sau lớp kính màn hình.

“Á… Aaaa… Cứu với, tôi không muốn chết đâu!”

Trong lúc tôi còn do dự, 10 giây của Song Mingi đã kết thúc.

Khoảng thời gian quý giá ấy trôi qua, và Rinoseron phá vỡ trói buộc, lao bổ về phía Song Mingi.

Song Mingi quay đầu chạy, nhưng chỉ trong chớp mắt, Ma Thú đã áp sát.

Bốp! Rắc, rắc…

“Aaaaaa! Khhhuuuk!”

Âm thanh gãy nát, vang vọng khắp nơi.

Rinoseron không dừng lại, liên tục húc chiếc sừng khổng lồ vào thân thể Song Mingi.

Choang! Choang! Choanggg!

Đến một lúc nào đó, tiếng thét của Song Mingi cũng im bặt.Và chính sự im lặng ấy lại khiến nỗi sợ dâng cao gấp bội.

‘Nếu kế hoạch không thành… kẻ tiếp theo biến thành thế này sẽ là mình.’

Tôi hít thở thật sâu, nhiều lần, nhưng đôi chân vẫn chẳng nhúc nhích.

Rinoseron giờ không còn bị trói nữa.
Nếu nó coi đòn tấn công của tôi là mối đe dọa, mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là tôi.

‘Đi đi… mày phải lao vào…!’

Trong lúc ấy, Yu Sanghoon thất thần bỏ chạy, Jang Namwook thì gắng sức dìu cậu ta.

Jang Namwook còn khỏe, biết đâu sẽ may mắn sống sót trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Nhưng chắc chắn thân thể cậu ta sẽ chẳng còn nguyên vẹn.

‘Còn Yu Sanghoon thì chắc chắn sẽ chết.’

Những mảnh đa giác nổ tung trên màn hình sau khi màn hướng dẫn kết thúc chúng là bọn họ.

Những NPC từng ngã xuống, giờ lại tái hiện ngay trước mắt tôi.

Và khi nghĩ đến đó, đôi chân tôi đã tự động lao về phía Ma Thú.

⟨Kỹ năng Sử Dụng Đồ Vật đã kích hoạt.⟩

Bàn tay tôi di chuyển một cách tự nhiên.

Tôi xoay dao, từ tư thế nắm ngược sang chém xéo, đâm thẳng vào con quái đang húc Song Mingi.

Ngay lập tức, trên thân Rinoseron xuất hiện một thanh máu đỏ chói.

Nhưng nó… không hề giảm.

Một lần, hai lần, ba lần…

Tôi liên tục đâm, liên tục tấn công, từng nhát từng nhát chính xác như đã luyện tập.

Thế nhưng, cảm giác lại như dùng dao thủy tinh mà chặt vào đá.

Không một vết xước, không một giọt máu.

Ngay cả khi tôi chém đến hàng chục nhát, thanh máu của Rinoseron vẫn vững như bàn thạch, không hạ đi lấy 1%.

“Jo Euishin…!”

Khuôn mặt Jang Namwook, quan sát từ xa, thoáng hiện lên vẻ bất an.

Với một người sở hữu kỹ năng hệ Thấu Thị, Jang Namwook thừa hiểu lượng sát thương tôi vừa gây ra cho Enemy gần như bằng 0.

Dù vậy, nếu bỏ cuộc bây giờ thì coi như chấm hết.

Tôi phải kết thúc nó khi con Ma Thú còn đang tập trung tấn công Song Mingi.

Nhưng rồi...

Mùi hương hoa yến mạch đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là mùi thịt thối rữa xộc thẳng vào mũi.

Con Ma Thú bê bết máu bỏ mặc Song Mingi, kẻ giờ đây chẳng còn động đậy, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi.

‘Mình muốn bỏ chạy…!’

Áp lực này khác xa so với khi nhìn qua màn hình điện thoại.

Tôi có thể sẽ sớm trở thành một xác nát bét như Song Mingi.

Uooooaaaaaa…!

Thế nhưng, sau tiếng rống, con Ma Thú lại hoàn toàn phớt lờ tôi.

Có lẽ vì sát thương tôi gây ra quá ít, gần như không đáng kể.

Dường như Linh Thú của Chân tộc coi tôi không hề nguy hiểm, và thay vì giết tôi, nó quyết định tiếp tục thực hiện lệnh khắc sâu trong Chúc Phúc “Hủy diệt tất cả.”

⟨Cảnh báo Enemy ‘Rinoseron’ chuẩn bị sử dụng kỹ năng Xung Kích Dữ Dội.⟩

Một làn sương đỏ tỏa ra từ cơ thể Rinoseron, báo hiệu kỹ năng sắp được thi triển.

Chỉ vài giây nữa thôi, toàn thân tôi sẽ hóa thành cát bụi trong dư chấn.

Nhanh hơn.

Nhanh hơn nữa!

Tôi dồn hết sức vào đôi tay đang cầm dao.

“Đừng…! Mau dừng lại và chạy đi, Jo Euishin!”

Jang Namwook hét lên từ xa.

Thế nhưng tôi không lùi bước, vẫn lao cánh tay xuyên qua màn sương đỏ, nhắm thẳng vào thân thể con quái.

Ding.

⟨Độ thuần thục vũ khí đã đạt 100%.⟩

Âm báo của hệ thống vang lên trong đầu.

Xong!

Tôi giơ cao con dao, nay đã tỏa sáng rực rỡ, rồi đâm thẳng xuống Rinoseron.

⟨Độ hiếm của vũ khí tăng từ N- lên N.⟩

Con dao trong tay tôi bừng lên ánh sáng thay đổi phẩm chất.

Nó rạch xuyên màn sương đỏ, cắm sâu vào điểm yếu chí mạng của con Ma Thú.

Nếu như trước đó không để lại dù chỉ một vết xước, thì giờ lưỡi dao lại cắm ngập như thể tất cả chỉ là lời nói dối.

Paaaht!

⟨Kích hoạt đòn tấn công đặc biệt Tử Vong Tức Thì.⟩

Uwoaaaahhh—!

Rinoseron gầm lên thảm thiết, rồi đổ sập xuống mặt đất, không kịp phản kháng thêm một lần nào.

Tôi vẫn giữ con dao chĩa vào nó một lúc lâu sau khi thân thể to lớn ấy đã bất động.

Ma Thú không còn cựa quậy nữa.

‘Mình đã hạ nó…!’

Tôi thở hổn hển, nhìn xuống cái xác khổng lồ.

Chỉ cần chậm một chút thôi, người nằm đó sẽ là tôi.

Bàn tay cầm dao giờ đã hết run rẩy, nhưng trong đầu vẫn còn choáng váng.

“Jo Euishin!”

Jang Namwook và Yu Sanghoon vừa gọi vừa lao tới, chạy nhanh hơn hẳn lúc trước khi bỏ trốn.

Thấy cảnh đó, bao căng thẳng trong tôi mới tan đi, và một tràng cười bật ra.

“Cậu… cậu hạ được nó rồi…! Làm tốt lắm, Jo Euishin!”

“Xém tí nữa thôi. Cậu nhắm chuẩn ghê đó?”

Jang Namwook thì mặt mũi nhăn nhó như sắp bật khóc, còn Yu Sanghoon lại nở nụ cười sáng rỡ.

Có lẽ adrenaline đã tạm thời che lấp cơn đau, khiến gương mặt nhợt nhạt ấy còn đủ sức để đùa.

“Tôi nhắm cái gì chứ? Cả hai cũng vất vả rồi.”

Tôi vỗ nhẹ lên vai Jang Namwook, ra hiệu cậu ta đừng khóc nữa.

Dù là học sinh cấp 2, nếu bật khóc trước mặt người khác, sau này chắc chắn sẽ thành lịch sử đen tối để đời.

Dù rất đau, tôi vẫn dùng thêm một chút sức. Jang Namwook vì thế mà bật cười tươi rói.

“Yu Sanghoon, máu cậu đã ngừng chảy chưa?”

“Cũng may… nhờ cái thuốc trị thương thằng khốn Song Mingi vẩy lên, nên giờ đỡ hơn rồi.”

Tuy máu đã được cầm, nhưng chỉ cần cử động mạnh, vết thương sẽ toạc ra lần nữa.

Yu Sanghoon vốn là loại người dù có cận kề cái chết, cũng không kêu than lấy một tiếng.

‘Cho dù vết thương nặng hơn, cậu ta vẫn sẽ im lặng chịu đựng.’

Để phòng trường hợp đó, tôi cắt cái áo đồng phục vốn đã rách bươm của Yu Sanghoon bằng con dao gấp, để tạm băng bó cho cậu ta.

Trước khi quấn băng tạm thời quanh ngực Yu Sanghoon, tôi đưa con dao gấp vào lại thẻ bài.

Ngay khi vừa hoàn tất, một dòng thông tin mới hiện lên.

⟨Đang đọc dữ liệu vật phẩm đã cập nhật.⟩

[Tên vật phẩm] Dao Gấp Của Sát Thủ Tập Sự

[Loại] Vũ khí

[Độ hiếm] N

[Độ thuần thục] 102%

[Hiệu ứng] Tốc độ tích lũy kinh nghiệm thuần thục +10%, Nhanh nhẹn +2,5, Sức mạnh +0,5

[Hiệu ứng bổ sung] Xác suất cực thấp gây Tử Vong Tức Thì cho đối thủ

[Miêu tả]
Một món vũ khí thô sơ, ngay cả ở chợ bình thường cũng có thể mua được.

Ẩn chứa mối oán niệm của một kẻ báo thù, sát thủ tập sự người chủ trước đây của nó.

Hắn đã mài giũa kỹ năng không ngừng, chỉ để đâm xuyên cổ kẻ thù truyền kiếp.

Nếu hắn không buông bỏ vào giây phút cuối cùng, một nhát chém ấy hẳn đã…

Khi đối đầu Enemy chênh lệch cấp độ quá lớn, rủi ro dĩ nhiên cực cao, nhưng đổi lại cũng có nhiều thứ để thu về.

Một trong số đó chính là độ thuần thục vũ khí.

Con dao này được cộng thêm tốc độ tích lũy vì nó có độ hiếm thấp nhất.

Mà yêu cầu thuần thục để nâng độ hiếm cũng chẳng lớn, cho nên nếu liên tục tấn công một Enemy cấp cao, nó sẽ lên cấp với tốc độ cực nhanh.

Và một khi nâng cấp, vũ khí này lại được thêm kỹ năng đặc biệt.

Trong số đó có “Tử Vong Tức Thì”.

Nhưng vì xác suất quá thấp, còn chỉ số với độ hiếm cũng quá tệ, nên trong bản game chính thức tôi sẽ chẳng bao giờ đụng tới thứ phế phẩm này.

Thế nhưng khi đứng trước một kết giới được Chân tộc tạo ra, lại có hiệu ứng cộng dồn trạng thái, thì lại là câu chuyện khác.

Vì từ cửa sổ trạng thái của Rinoseron, tôi đã xác nhận rõ một trong những hiệu ứng từ kết giới chính là “kháng kỹ năng đặc biệt bị suy yếu”.

Đúng là may mắn.

Dù vận may khi rút vật phẩm của tôi thì thảm hại thât.

Nếu khi đó tôi rút được món nào chỉ hơi ngon hơn một chút thôi, thì cầm cự 15 phút đâu khó gì.

Dù vậy, nếu kỹ năng “Sức Mạnh Định Mệnh” không kích hoạt, chắc chắn sẽ có ít nhất một người chết bởi âm mưu của Song Mingi.

“Jo Euishin, cậu băng chặt quá đấy.”

“Ráng chịu đi. Vốn dĩ phải ép chặt thì máu mới cầm lại được.”

Dù mặt mày Yu Sanghoon nhăn nhó, cậu ta vẫn chẳng thốt ra tiếng than vãn nào.

Jang Namwook bên cạnh thì đang lải nhải không ngừng.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt có cảm giác như nhìn thấy một đoạn kết hạnh phúc của trò chơi này, thứ mà tôi hằng mong ngay cả khi đối mặt với cái chết.

Dù sao thì, mạng sống này cũng chỉ là “tạm thời”, chẳng hề có tương lai nào.

Nếu có thể tận dụng nó để chứng kiến cái gọi là hạnh phúc nơi thế giới này, thì cũng đáng.

Dù nghi vấn quanh tình huống tôi vướng phải vẫn còn đó.

'Nhưng ngay lúc này'

Điều cần làm là cùng đồng đội chia sẻ niềm vui sống sót, và cùng nhau vượt qua nhiệm vụ hướng dẫn.

Bởi vì chúng tôi chính là những người đầu tiên và cũng là cuối cùng phá đảo được “Hướng dẫn của nhân vật phụ vô danh”.

“Tại sao cậu lại đưa nó cho cái thằng khốn đó?”

Ánh mắt Yu Sanghoon hướng về phía Song Mingi, kẻ đang nằm bất động như một cục máu đông.

Dáng vẻ hắn vẫn còn sót lại đôi chút, nhưng từng mảng cơ thể đã bị phá hủy hoàn toàn.

Không thể biết chắc hắn đã chết hay chỉ ngất đi.

'Xác suất sống sót của hắn vẫn khá cao.'

Bởi quanh Song Mingi còn sót lại bốn lá “Lòng Tôn Kính Của Con Rối Bông”, Yu Sanghoon đã chuyển nhượng cho tôi.

“Đó là vật phẩm giảm sát thương.”

Có vẻ Jang Namwook đã nhận ra nhờ kỹ năng thuộc hệ Thấu Suốt.

Ngay khi “Bẫy Tơ Nhện” biến mất, tôi đã dùng “Lòng Tôn Kính Của Con Rối Bông” lên người Song Mingi.

“Để giúp hắn sống sót. Vì chỉ số của Rinoseron đã bị giảm, nên nếu sát thương được hạ xuống, hắn sẽ qua khỏi, cho dù có biến dạng đi nữa.”

Người Chơi sở hữu siêu năng lực vốn dĩ cứng cáp hơn hẳn người thường, nên không dễ chết.

Nếu đem so sánh Người Chơi và người bình thường, thì một học sinh năm 3 trung học cơ sở như tôi sẽ có chỉ số tổng thể là 10.

Trong khi đó, người bình thường thường chỉ dao động ở cấp 1 đến 5.

Người thường mà bị nghiền nát cả tay lẫn chân cùng lúc thì sẽ chết ngay lập tức vì sốc. Nhưng Song Mingi lại là Người Chơi dự bị, ứng tuyển vào ngôi trường danh giá nhất cả nước.

Không đời nào hắn chết dễ dàng như vậy.

“Tôi đưa cho cậu, vì cậu giữ vai trò nguy hiểm. Chứ không đưa để cậu dùng cho cái thằng khốn bán đứng người khác kia đâu.”

“Tôi biết.”

“Ý cậu là bỏ qua cho cái thằng vừa định giết mình á?”

“Không.”

Gương mặt Yu Sanghoon méo mó như vừa cắn nhầm quýt thối.

“Nếu hắn biết hối cải thì chẳng sao, nhưng cái loại đấy thì không đâu. Thế nên kệ đi.”

Tôi cũng chẳng hề định tha cho cái loại rác rưởi đó.

Nhưng, tôi không thể để Song Mingi chết ở đây.

Nếu trong kỳ tuyển sinh của Trường Eungwang ngôi trường danh tiếng nhất Hàn Quốc, một thí sinh chết dưới tay thú triệu hồi của Chân tộc, và ba người còn lại sống sót.

Khi ấy, mũi dùi dư luận chắc chắn sẽ chĩa về phía ngôi trường và cả ba chúng tôi.

Tôi thì có thể chịu được, nhưng hai tên nhóc cấp 2 kia khó mà sống yên ổn với cuộc đời sụp đổ.

Nếu mọi chuyện đúng như tôi nghĩ, thì kể cả khi sống sót, Song Mingi cũng chẳng chịu ngoan ngoãn hối cải.

Bản chất con người khi đối mặt với cái chết vốn chẳng thể thay đổi.

Và bản chất ấy tôi đã tận mắt chứng kiến ở Song Mingi trong thảm cảnh vừa rồi.

“…Hiểu rồi.”

Cuối cùng, người phá vỡ bầu không khí gượng gạo là Yu Sanghoon.

Jang Namwook nhìn vẻ mặt của tôi với Yu Sanghoon, rồi lắp bắp đổi chủ đề:

“Ờ… ờ này, chẳng lẽ tôi đưa nhầm cho cậu hai lá vật phẩm à? Hình như tôi tưởng có bốn thẻ nên chia nhầm, nhưng may là...”

Kenggg!

Mọi nỗ lực xoa dịu không khí của Jang Namwook hóa thành công cốc.

Cửa phòng thể dục kêu rắc một tiếng rồi tách ra.

Vẫn còn khoảng một phút nữa kết giới mới được gỡ bỏ.

Người đủ sức phá vỡ kết giới của Chân tộc thì phải sở hữu sức mạnh ngang họ.

Cả ba chúng tôi đều căng thẳng nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy.

'Cái… gì?!'

Một thoáng, đầu tôi choáng váng khi cảnh tượng ấy lọt vào mắt.

Trước cửa nhà thi đấu bị xé toạc, một người đàn ông đứng đó, trên tay là một thanh đại kiếm trắng đến mức lóe sáng, khiến mắt tôi đau nhói.

Tôi quá rõ đó là thanh gì.

Bạch Nha của Kẻ Phá Mây Sấm.

Thanh kiếm mang hình dạng nanh của Bạch Hổ, chỉ cần vung lên trời là có thể bổ đôi mây, chém nát sấm sét.

'Là Baek Hogun…!'

Chẳng cần thấy Bạch Nha vũ khí ưa thích của anh, chỉ cần bóng dáng kia thôi, tôi cũng đã nhận ra.

Baek Hogun chính là nhân vật có thể chơi được, người đã trụ lại cuối cùng trong trận chiến ở chương kết.

Cũng là nhân vật tôi đã gắn bó lâu nhất, nuôi nấng tỉ mỉ nhất.

Thế nhưng…

'Baek Hogun không hề xuất hiện trong sự kiện này.'

Có thứ gì đó ở thế giới này đang đi chệch khỏi kịch bản trò chơi mà tôi từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com