Chương 10: Thầy theo dõi em à?!
Hôm đó, Tiểu Mãn đang xách túi đồ ăn về khu trọ thì chợt thấy một bóng người quen thuộc đứng trước căn phòng đối diện.
Tào Tín.
Cậu nhướn mày, bước chậm lại. Tào Tín vừa mới xếp xong một thùng sách, ngước lên thì thấy Tiểu Mãn đứng đó, mắt trợn tròn. Hai người im lặng nhìn nhau ba giây. Rồi Tiểu Mãn đột nhiên phá vỡ bầu không khí:
"Thầy theo dõi em à?"
Tào Tín: "..."
Anh khẽ day trán, nhẹ giọng: "Trùng hợp thôi."
Tiểu Mãn khoanh tay, nghiêm túc nhìn căn phòng của thầy, rồi quay sang hỏi: "Thầy mới chuyển tới đây hả?"
Tào Tín gật đầu: "Ừ, thấy giá thuê ổn nên dọn qua."
Tiểu Mãn nheo mắt, chỉ vào khoảng cách giữa hai phòng: "Ổn đến mức ngay sát vách em luôn?"
Tào Tín khẽ ho một tiếng, né tránh ánh mắt cậu. "Thầy không biết em cũng ở đây."
Tiểu Mãn nhìn anh một lúc, rồi nhếch môi cười:
"Thầy cẩn thận nha, có khi hôm nào đó ngủ dậy mở cửa ra là thấy em trước cửa phòng thầy đấy."
Tào Tín: "..."
Anh nhanh chóng đổi chủ đề: "Em vừa đi mua gì thế?"
Tiểu Mãn giơ túi đồ lên: "Đồ ăn."
Tào Tín nhìn đồng hồ, khẽ cau mày: "Muộn vậy rồi còn chưa ăn tối?"
Tiểu Mãn thản nhiên: "Em quên."
Tào Tín thở dài, rồi bất giác nhìn túi đồ trong tay cậu. Tiểu Mãn liếc thấy ánh mắt anh, cười gian:
"Thầy đói à?"
Tào Tín nhanh chóng rời mắt đi, bình thản nói: "Không."
Nhưng bụng anh lại kêu một tiếng rất khẽ.
Tiểu Mãn: "..."
Thầy Tào: "..."
Không khí im lặng ba giây.
Tiểu Mãn bật cười, túm tay áo thầy kéo vào phòng mình.
"Thôi được rồi, vào đây đi thầy, ăn chung cho vui."
Tào Tín giật mình: "Thầy không—"
Nhưng Tiểu Mãn đã nhanh gọn lẹ mở cửa, vừa kéo thầy vào vừa cười lộ răng hổ:
"Hôm nay phá lệ đi."
Tào Tín chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào phòng. Cửa "cạch" một tiếng khép lại, anh bị ép ngồi xuống ghế như một vị khách bất đắc dĩ.
Tiểu Mãn tiện tay bật đèn bếp, vứt túi đồ ăn lên bàn rồi xắn tay áo. Cậu nghiêng đầu nhìn thầy, cười cười:
"Thầy ngồi yên đó đi, em nấu nhanh lắm."
Tào Tín im lặng nhìn theo động tác thành thạo của cậu. Tiểu Mãn nhanh chóng lấy đồ ra khỏi bịch, động tác rửa rau, cắt thịt lưu loát chẳng khác gì đầu bếp lành nghề.
Anh nhẹ giọng hỏi: "Muộn vậy rồi còn nấu?"
Tiểu Mãn không quay lại, chỉ nhún vai: "Em quen rồi. Từ hồi còn bé sống với bà nội, toàn ăn cơm muộn."
Tào Tín mím môi, không nói gì.
Anh biết.
Anh biết Tiểu Mãn đã quen với cuộc sống này từ lâu, biết cậu lớn lên không dễ dàng gì. Nhưng mỗi lần tận mắt chứng kiến, anh vẫn không thể ngăn được cảm giác khó chịu trong lòng.
Một lát sau, mâm cơm nóng hổi đặt xuống trước mặt anh.
Tiểu Mãn cầm đũa, cười híp mắt: "Thịt xào cải chua, đảm bảo ngon. Thầy ăn đi."
Tào Tín thu lại suy nghĩ, cầm đũa lên. Vị vừa miệng, thịt mềm mà không dai, rau giòn chua dịu, ăn cùng cơm rất vừa miệng.
Anh khẽ gật đầu: "Ngon thật."
Tiểu Mãn cong môi, cúi đầu ăn phần của mình. Hai người lặng lẽ ăn trong không gian nhỏ hẹp nhưng ấm áp.
Đến khi ăn xong, Tào Tín đứng dậy dọn dẹp, xắn tay áo lên rửa bát.
Tiểu Mãn chống cằm nhìn, nhướn mày trêu: "Thầy tính trả công hả?"
Tào Tín rửa bát sạch sẽ, bình tĩnh nói: "Ăn xong thì rửa, hợp lý."
Tiểu Mãn híp mắt cười: "Thầy cẩn thận nhé, lỡ quen tay rồi, sau này bữa tối cứ bị em kéo qua ăn đấy."
Tào Tín lau tay, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu thản nhiên nhưng chắc chắn:
"Vậy sau này thầy nấu."
Tiểu Mãn hơi sững sờ, sau đó cười phá lên: "Thầy nói thật hả?!"
Tào Tín gật đầu.
Tiểu Mãn cười cười, nghiêng người chống cằm, mắt ánh lên tia tinh nghịch:
"Vậy từ giờ, em không khách sáo nữa đâu nhé?"
Tào Tín nhìn cậu, đáy mắt có ý cười nhàn nhạt:
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com