Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hoa Vịnh vuốt ve gương mặt Thịnh Thiếu Du, đôi mắt chứa đựng đầy sự đau khổ, thấp giọng nỉ non nói :

" Thịnh tiên sinh, anh định đánh dấu vĩnh viễn ai hả? Em không đồng ý đâu, chi bằng để em đánh dấu vĩnh viễn anh trước....để anh dẹp bỏ luôn cái ý nghĩ đó đi nhé? "

Nói xong, Hoa Vịnh cúi xuống, cắn nhẹ một cái lên cổ Thịnh Thiếu Du, pheromon từ enigma liên tục tuôn ra bao bọc lấy anh. Thịnh Thiếu Du bị hắn trêu chọc làm cho lờ mờ tỉnh dậy, nhưng cơ thể thì bị pheromon của Hoa Vịnh áp chế nên không thể cử động. Hai mắt Thịnh Thiếu Du vẫn nhắm nghiền, đầu óc mơ màng, pheromon bị Hoa Vịnh làm cho rối tung cả lên. Có lẽ lần này cơ thể anh không bị Hoa Vịnh tác động từ trước nên sức mạnh của alpha cấp S vẫn chống đỡ và phản kháng được ở một mức độ nhất định. Cho nên Thịnh Thiếu Du không hoàn toàn rơi vào cơn mê tình mà vẫn giữ được ý thức tỉnh táo.

Vừa tỉnh dậy, đã thấy Hoa Vịnh lật úp mình lại, cảm nhận được đôi môi mềm mại của hắn chạm lên gáy mình. Hôn rồi cắn nhẹ, thậm chí đầu lưỡi còn vươn ra liếm lên tuyến thể sau gáy Thịnh Thiếu Du. Tuyến thể của alpha vốn không nhạy cảm như của omega nếu bị chạm vào. Nhưng vì Hoa Vịnh là enigma, động chạm của hắn làm Thịnh Thiếu Du phải run rẩy. Cảm nhận một cơn nóng chạy dọc khắp người, vừa ngứa ngáy khó chịu, lại có chút sướng.

" Thịnh tiên sinh, anh Thịnh, yêu anh "

Bên tai liên tục vang lên những lời bày tỏ của Hoa Vịnh, áo quần thì dẫn bị gỡ ra. Trán Thịnh Thiếu Du toát mồ hôi, nhóc hoa lan này không lẽ định ăn anh luôn?

Thịnh Thiếu Du có chút không theo kịp mạch não của Hoa Vịnh, rõ ràng mới hôm qua còn công khai theo đuổi mình. Hôm nay lại mời mình đến dưới dang nghĩa của chủ của X Holdings để làm cái trò này. Chẳng lẽ Hoa Vịnh định dùng thân phận thật nhưng không lộ mặt để chơi trò cưỡng chế yêu? Cái trò tình yêu kiểu này xin thứ cho Thịnh Thiếu Du không bồi hắn chơi được.

Nghĩ vậy, Thịnh Thiếu Du cựa quậy muốn đánh động cho Hoa Vịnh dừng lại, kết quả tay lại bị giữ chặt. Hoa Vịnh đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua, cuối cùng hắn vẫn không thể ngăn được chấp niệm của mình với Thịnh Thiếu Du mà tiến tới. Hoa Vịnh không muốn phải ép buộc anh nhưng trong tình huống xấu nhất thì thà ép anh còn hơn là để anh ở bên người khác.

Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy trễ nên không biết lúc hắn bất tỉnh Hoa Vịnh còn nhắc về việc vạ miệng nhắc đến vụ đánh dấu vĩnh viễn người khác. Lúc đó chỉ có ba người họ, Thịnh Thiếu Du không nghĩ đến việc lời nói ấy sẽ lọt vào tai hoa lan nhỏ của mình. Mà Hoa Vịnh đang sắp hết kiên nhẫn với omega trong lòng Thịnh Thiếu Du rồi. Ý nghĩ muốn Cao Đồ biến mất đã nhen nhóm mấy lần trong cơn điên tình.

Hoa Vịnh vừa truyền pheromon của mình vào người Thịnh Thiếu Du, vừa nghĩ đến việc xử lí kẻ cản đường mình. Giết không được thì vẫn còn cách khác, để cho omega đó trở thành người của kẻ khác để xem anh còn thích anh ta được nữa không.

Hơn một tiếng sau, Thịnh Thiếu Du tỉnh lại trong một căn phòng khác, áo quần chỉnh tề. Thực tế thì lúc này anh mới kiểm soát được cơ thể hoàn toàn, còn ý thức thì đã thanh tỉnh từ lâu, nhưng những người khác không biết. Thịnh Thiếu Du day trán, vành tai đỏ lên, tên ngốc Hoa Vịnh dường như rất quen thuộc với việc chiếm tiện nghi anh thì phải. Ngoài việc chưa làm đến bước cuối cùng thì cái gì cũng đã làm qua hết rồi. Chẳng lẽ trước đây cũng là như thế này?

Nghĩ vậy, Thịnh Thiếu Du vừa thẹn lại vừa giận, trong lòng âm thầm tính toán xem nên làm gì tiếp theo. Quả thực lúc này ngoài việc Hoa Vịnh muốn dùng pheromon của enigma tác động thay đổi cơ thể của alpha. Thì y
không xác định được chính xác những điều Hoa Vịnh muốn làm nữa.

Đang lúc Thịnh Thiếu Du còn đang suy nghĩ thì cửa phòng nghỉ được mở ra. Cấp dưới của Hoa Vịnh bước vào, thấy Thịnh Thiếu Du đã tỉnh thì nở nụ cười xã giao rồi cẩn thận hỏi thăm.

" Thịnh tổng đã tỉnh rồi, vừa rồi anh đột nhiên bất tỉnh khiến mọi người đều rất lo lắng. Ông chủ của chúng tôi còn đặc biệt mời bác sĩ riêng đến khám cho ngài, ở cạnh chăm sóc ngài nãy giờ. Không ngờ ngài ấy vừa mới đi thì ngài tỉnh dậy, Thịnh tổng ngài thấy trong người sao rồi ? "

Thịnh Thiếu Du liếc nhìn Thường Tự, thấy ánh mắt của alpha cấp A này nhìn mình có ý thăm dò. Thì giả vờ không nhớ gì rồi hỏi ngược lại :

" Tôi đã ngất sao? "

Thường Tự gật đầu, sau đó nói ra một lời nói dối hợp lí, còn muốn gọi bác sĩ lên kiểm tra lại cho Thịnh Thiếu Du nhưng bị y ngăn lại. Không biết đám người này làm cách nào mà mùi pheromon của Hoa Vịnh không còn. Nếu Hoa Vịnh đã có ý muốn giấu thì Thịnh Thiếu Du cũng không vạch trần. Vốn dĩ mọi việc có thể giải quyết đơn giản hơn nếu Hoa Vịnh chịu lộ mặt thật nhưng hắn đã chọn cách khó thì Thịnh Thiếu Du cũng không ngại tăng độ khó cho hợp ý hắn.

" Ông chủ của mấy người đâu rồi? "

" Công ty có chút chuyện quan trọng nên ngài ấy vừa phải đi gấp, có điều ngài yên tâm. Thuốc thử đang được tiến hành thử nghiệm rồi, tin rằng thời gian không lâu nữa sẽ hoàn thiện. Ông chủ đặc biệt quan tâm đến Thịnh tổng nên rất chú trọng hạng mục này "

Thịnh Thiếu Du nhíu mày, lời này quan tâm thì ít mà nhắc nhở y rằng Thịnh Phóng sinh vật đang cần X Holdings thì nhiều. Là một alpha cấp S đầy kiêu hãnh, tất nhiên Thịnh Thiếu Du không thích cảm giác bị đe doạ hay ép buộc. Y suýt chút nữa là bị chọc cho tức cười rồi đòi Thường Tự dẫn mình đến chỗ Hoa Vịnh, nắm lấy cái đầu đầy mưu mô ấy rồi cho một trận.

" Được rồi, tôi rất cảm kích thành ý của quý công ty, nhưng tôi nghĩ giữa hai công ty chỉ nên là quan hệ hợp tác làm ăn. Không nên xen vào những chuyện cá nhân, tôi có thể gặp sếp của anh không? Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ấy "

" Chuyện này..."

" Từ trước đến nay tôi không tiếp xúc với nhiều người của nước P, nói thế này thì hơi có lỗi nhưng tôi thực sự không nhớ mình có quen omega nào là người nước P ngoài Hoa Vịnh cả. Có thể sếp của các vị đã nhầm lẫn tôi với ai đó chăng? "

Thịnh Thiếu Du cố tình nhắc đến Hoa Vịnh khiến Thường Tự giật thót, nhưng là cánh tay phải của Hoa Vịnh
Người có thể thay mặt sếp để quản lí vận hành công ty lớn như X Holdings, Thường Tự tuyệt đối chẳng phải người đơn giản. Hắn không thể hiện sự chột dạ của mình, lễ phép nói :

" Không nhầm đâu ạ, sếp của chúng tôi thật sự rất quan tâm đến ngài và đã biết ngài từ lâu rồi ạ. Ngài ấy không muốn ngài phải khó xử đâu, mong ngài cứ yên tâm "

Thịnh Thiếu Du nghe vậy, giả vở giả vịt thở dài một hơi rồi khó xử nói :

" Nhưng mà, tôi...tôi vẫn là nên nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, bởi vì hiện tại trong lòng tôi..."

" Sếp Thịnh, ngài đang không khoẻ, tốt nhất vẫn là nên đi bệnh viện kiểm tra lại. Sức khoẻ cùa alpha cấp S rất tốt bị ngất như vậy có lẽ đã gặp vấn đề gì đó nghiêm trọng "

Còn chưa nói xong, Thường Tự đã vội ngắt lời rồi nói sang chuyện khác, y biết Thịnh Thiếu Du định nói gì. Hoa Vịnh đang quan sát cuộc trò chuyện này. Sếp của y dạo này đã đủ điên rồi, giờ mà để Thịnh Thiếu Du nói ra trong lòng anh ta đã có người khác thì to chuyện. Hoa Vịnh tất nhiên sẽ không nỡ làm đau Thịnh Thiếu Du, nhưng với người khác thì hắn nỡ. Thường Tự thật sự không muốn ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mình.

Trước đây, Thường Tự không vui vẻ lắm với bạn đời mà sếp đã lựa chọn, bởi Thịnh Thiếu Du có quá nhiều người tình cũ. Biểu hiện rõ ràng của một kẻ trăng hoa không tin vào tình yêu, trong khi Hoa Vịnh thì lại yêu đến điên dại. Nhưng giờ Thịnh Thiếu Du chung tình, Thường Tự lại sợ, bởi đối tượng y thể hiện một lòng một dạ không phải sếp của hắn. Thường Tự thề là sẽ không lén mắng Thịnh Thiếu Du là nam đát kỉ nữa, chỉ mong anh ta và sếp của mình tu thành chính quả để bản thân bớt phải chịu cực khổ.

Thịnh Thiếu Du không tiếp tục nói nữa, tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi ra về, anh cần sắp xếp lại kế hoach của mình một lần nữa. Hoa Vịnh không phải kẻ dễ chọc đâu, không cẩn thận thì người chịu thiệt sẽ là mình.

____________

Về phía của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, trong mấy ngày cậu nằm viện, thi thoảng Thịnh Thiếu Du vẫn tìm đến thăm Cao Đồ. Muốn thăm bạn tốt, tiện cũng bàn một chút về kế hoach của họ. Nhưng Thẩm Văn Lang có lẽ đã hiểu ra được gì đó nên lúc nào cũng đinh lấy Cao Đồ. Thành ra mỗi lần Thịnh Thiếu Du đến thì đều gặp hắn rồi hai alpha lại cãi nhau. Kết quả thường là cả hai bị bác sĩ tống cổ ra ngoài nên chẳng bàn thêm được gì với Cao Đồ cả.

Thời gian nằm viện của Cao Đồ không lâu, chỉ khoảng ba ngày, lúc ra viện Thẩm Văn Lang còn thu dọn đồ cho cậu.

" Thẩm tổng, mấy chuyện này cứ để tôi làm là được rồi..."

" Làm cái gì mà làm, cậu mới ốm dậy mặt trắng như tờ giấy rồi còn cậy mạnh "

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì hết "

Cao Đồ ngây ngốc bị Thẩm Văn Lang nhét vào trong xe, đến khi ngồi vào chiếc ghế phụ cậu mới giật mình ngượng ngùng nói :

" Tôi ngồi đây hình như không thích hợp lắm, ai lại để sếp phải lái xe chở nhân viên... "

Cao Đồ còn đang nói thì Thẩm Văn Lang đột nhiên rươn người qua, với lấy dây an toàn của cậu rồi cài lại cẩn thận. Trong khoảnh khắc hai người gần sát nhau đó, tim của Cao Đồ suýt chút nữa là vọt ra khỏi lồng ngực. Là người đến từ tương lai, đã sống cùng Thẩm Văn Lang nhiều năm. Vậy mà Cao Đồ vẫn phải đỏ mặt ngượng ngùng, không thể cưỡng lại sức hút của con sói ngốc này.

Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ lúng túng siết chặt dây an toàn thì hơi nhíu mày, chợt nghĩ đến việc chẳng lẽ Cao Đồ không thích mình đến thế sao? Hắn hơi khó chịu, nhưng không cáu gắt như mọi khi.

" Không thích hợp gì mà không thích hợp, chẳng lẽ cậu ngồi cạnh Thịnh Thiếu Du được, cạnh tôi thì không được à? Rõ ràng là chúng ta biết nhau lâu hơn, sao cậu có thể như thế? "

Là người đến từ tương lai, bạn đời của Thẩm Văn Lang đã nhiều năm, Cao Đồ lập tức nhận ra alpha của mình đang dỗi. Chỉ hơi ngạc nhiên vì hôm nay Thẩm Văn Lang lại làm nũng rõ ràng đến thế. Trong lòng Cao Đồ vừa cuống quýt vừa thương nên vội giải thích :

" Thẩm tổng, tôi..."

" Lại còn gọi Thẩm tổng? Cao Đồ chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi sao? Giờ đâu trong giờ hành chính? "

Hôm nay Thẩm Văn Lang hơi kì lạ, hắn đột nhiên tỏ thái độ rõ ràng hơn, hắn vẫn giận nhưng ý giận dỗi nhiều hơn tức giận. Cao Đồ mím môi, ngăn cho bản thân không được cười rồi ngoan ngoãn sửa miệng :

" Văn Lang, tôi không có ý đó mà "

" Vậy còn được, cậu mà gọi Thẩm tổng nữa là tôi giận đấy "

Không biết từ lúc nào Cao Đồ, người luôn đi theo bên cạnh hắn đã sửa miệng, hai tiếng " Văn Lang " dần bị thay thế bằng " Thẩm tổng". Thẩm Văn Lang vốn không thích điều này, nhưng phải chấp nhận vì khi đi làm gọi tên nhau quả thực không hợp lí. Nhưng mà ngoài lúc làm việc tại sao vẫn gọi Thẩm tổng, gọi Văn Lang như cũ không tốt sao? Thẩm Văn Lang giận dỗi, ngang ngược như trẻ con, nhưng sự giận hờn này không vô lí vì ngoài công việc thì họ thực sự còn là bạn bè nhiều năm. Cao Đồ thức thời sửa miệng làm tâm trạng của Thẩm Văn Lang lập tức dịu xuống. Vì Thẩm Văn Lang đột nhiên dỗi, làm Cao Đồ quên mất việc thắc mắc, chiếc xe vì thế mà cứ thế đi thẳng.

Một lúc sau, Thẩm Văn Lang lén nhìn Cao Đồ rồi bâng khuâng hỏi dò :

" Họ Thịnh kia nói cậu đồng ý cho hắn theo đuổi là thật sao? "

Cái gật đầu của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang suýt chút nữa lạc tay lái rồi gây tai nạn trên đường. May mắn là trước khi hắn chết vì đau tim, Cao Đồ nhỏ giọng thành khẩn giải thích :

" Văn Lang, tôi không phải không nghe lời cậu khuyên, tôi cũng biết Thịnh tổng có nhiều mối quan hệ cũ rồi. Tôi không phải kẻ mù quáng yêu đương, nhưng ngài ấy quá mức kiên trì, đến mức tôi bắt đầu cảm thấy áy náy vì cứ cố phớt lờ ngài ấy. Dù sao thì tôi chẳng có gì đặc biệt, tính tình lại khá nhàm chán, có lẽ do tôi từ chối nhiều mới khiến tôi đặc biệt hơn trong mắt Thịnh tổng. Thôi thì cứ mặc kệ ngài ấy, biết đâu một thời gian nữa ngài ấy sẽ chán thôi, tôi chỉ đồng ý sự theo đuổi chứ tôi không đồng ý hẹn hò..."

Cơn tức nghẹn ở họng Thẩm Văn Lang, ít nhất thì việc này cũng tạm thời chứng minh được Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du vẫn chưa có gì với nhau. Hoặc cũng có thể việc Cao Đồ gọi hắn bằng tên nhưng lại gọi Thịnh Thiếu Du là Thịnh tổng đã làm cho cơn giận trong hắn nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng hắn cảm thấy Cao Đồ đã suy nghĩ quá đơn giản và ngây thơ, alpha đã xác định bạn đời thì tuyệt đối không có chuyện dễ dàng buông tay. Sự nhượng bộ của Cao Đồ sẽ chỉ khiến Thịnh Thiếu Du nhân cơ hội tiếp cận gần hơn thôi. Hơn nữa Cao Đồ không tệ như đánh giá của bản thân cậu ấy, mà Cao Đồ thuộc kiểu người càng tiếp xúc lâu thì càng bị cậu ấy thu hút.

Dù không muốn thừa nhận ra sao, Thẩm Văn Lang vẫn phải công nhận Thịnh Thiếu Du là một alpha có sức hút. Việc để một người như thế ở cạnh Cao Đồ làm Thẩm Văn Lang không yên tâm. Thịnh Thiếu Du quả thật là chất xúc tác cực mạnh đánh thức Thẩm Văn Lang khỏi vùng an toàn mà hắn đã quen thuộc và thấy là hiển nhiên. Cho hắn thấy nguy cơ Cao Đồ của hắn có thể bị người khác cướp đi bất cứ lúc nào và bọn họ không thể mãi ở bên nhau nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như cũ. Trong lòng còn khó chịu, nhưng Thẩm Văn Lang không chọn cách nổi giận như mọi khi mà kiếm nén lại rồi lại hỏi :

" Vậy là không phải vì thích Thịnh Thiếu Du? "

" Không thích..."

Câu trả lời này khiến Thẩm Văn Lang hài lòng và dễ chịu hơn không ít, nhưng vẫn chưa khiến hắn yên tâm. Bởi Thẩm Văn Lang biết hai chữ "không thích " này chỉ là tạm thời, nếu cứ để Thịnh Thiếu Du lộng hành, có lẽ một thời gian nữa Cao Đồ sẽ thay đổi câu trả lời.

Trong lòng Thẩm Văn Lang rất xoắn suýt, hắn không thể mạnh miệng chối rằng mình không có tình cảm với Cao Đồ như trước nữa. Thực tế thì Thẩm Văn Lang biết việc hắn đổi xử với Cao Đồ đặc biệt hơn những người khác. Chỉ là hắn không nghĩ đến phần đặc biệt này lại là yêu, bởi đối với Thẩm Văn Lang ngay từ khi Cao Đồ mới xuất hiện thì cậu ấy đã đặc biệt đối với hắn. Nếu thế hoá ra là hắn thích Cao Đồ từ lâu rồi à?

Nghĩ đến đó, mặt Thẩm Văn Lang nóng lên, có xu hướng đỏ dần lên, hắn xấu hổ nên không dám nhìn lén Cao Đồ nữa. Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thẩm, có thể điều hành một tập đoàn lớn trở nên vững mạnh, Thẩm Văn Lang không thể là kẻ ngu. Hắn chỉ là không biết cách yêu, xung quanh hắn cũng chẳng có ai yêu bình thường để hắn học theo cả. Nhưng vào khoảnh khắc Thẩm Văn Lang có suy nghĩ nếu Cao Đồ có bạn đời là alpha thì alpha đó phải là chính hắn. Thẩm Văn Lang đã phải thừa nhận việc mình có tình cảm với Cao Đồ hơn một người bạn. Hắn hành động một cách chậm chạp và ngờ nghệch vì hắn không tự nhận thức được tình cảm của mình. Nhưng một khi đã nhận ra, thì mọi chuyện lại khác, là một alpha vừa thông minh vừa sắc sảo, Thẩm Văn Lang lập tức biết bản thân mình cần làm gì.

Bạn đời của Cao Đồ chỉ có thể là hắn, tuyệt đối không thể là người khác được

" Thẩm tổng..."

" ...."

Cao Đồ nhìn cảnh vật khác lạ hai bên đường cuối cùng cũng không nhịn được thắc mắc trong lòng mà phá vỡ sự yên lặng để lên tiếng hỏi. Tuy nhiên nhận ra ánh mắt không hài lòng của Thẩm Văn Lang thì lập tức sửa miệng

" Văn Lang..."

" Ừm, sao vậy? "

" Hình như đi sai đường rồi, đây không phải là đường về nhà tôi "

" Không sai đâu, tôi đang đi đúng đường"

" Nhưng mà..."

" Tin tôi "

Cao Đồ lập tức im miệng, gật đầu rồi lại ngoan ngoãn ngồi yên trong xe, Thẩm Văn Lang thấy cậu như vậy thì không nhịn được khẽ mỉm cười. Tin người như vậy thì phải trông chừng cẩn thận mới được, nếu không sẽ bị kẻ khác lừa đi mất thôi.

Thẩm Văn Lang siết chặt vô lăng rồi phá vỡ sự yên tĩnh để hỏi :

" Cậu có vẻ không bài xích với việc bị alpha theo đuổi nhỉ? "

" Thì...tôi đã nói là tôi không quan tâm giới tính thứ hai của bạn đời mà "

Còn định nói gì thì Thẩm Văn Lang đột nhiên ngắt lời rồi nói một câu không liên quan :

" Cao Đồ, tôi cũng là alpha "

Tuy nhiên câu không liên quan này lại làm vành tai Cao Đồ hơi đỏ lên, vì hình như cậu hiểu được ý nghĩa sâu hơn của nó. Thẩm Văn Lang đây là đang ra tín hiệu sao? Cao Đồ không phản đối khi có alpha theo đuổi, hắn cũng là alpha nên hắn cũng có thể theo đuổi cậu?

Chiếc xe bon bon trên đường, chở hai người mộ mạch đến căn hộ nhỏ nằm ngay sát biệt thự của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ ngẩn ngơ. Khi thấy Thẩm Văn Lang xuống xe, đem mớ đồ ít ỏi của cậu ra khỏi xe sau đó còn nắm tay cậu dắt thẳng vào trong. Cao Đồ mới hiểu được chuyện đang xảy ra lúc này này nghĩa là như thế nào. Nhìn căn hộ rõ ràng mới được trang trí lại, còn có một ít đồ từ phòng trọ cũ của cậu đã ở sẵn bên trong làm Cao Đồ dở khóc dở cười. Còn chưa kịp để Cao Đồ lên tiếng phản đối, Thẩm Văn Lang đã vội nói phủ đầu :

" Từ giờ cậu ở đây đi, cậu cũng biết đấy, chỗ này của tôi bỏ không lâu rồi, để đó cũng phí phạm, cậu ở lại trông coi rồi dọn dẹp cho tôi. An toàn và đảm bảo hơn phải thuê người dọn dẹp nhiều "

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì hết, Cao Đồ chỗ ở cũ của cậu an ninh kém như vậy, bây giờ ở đó ai cũng biết cậu là omega rồi. Nhỡ nửa đêm nửa hôm có kẻ xấu đột nhập vào nhà cậu thì tôi biết phải làm sao? Lần trước như vậy đã là quá đủ rồi, tôi không muốn thấy cậu phải nằm viện thêm lần nào nữa "

Đã ở bên cạnh nhau lâu, Thẩm Văn Lang hiểu rõ Cao Đồ là người như thế nào nên đưa ra những lí do rất hợp lí cũng bày tỏ quan tâm để cậu không thể nói lời từ chối. Trong lòng Cao Đồ như có dòng nước ấm chảy qua, cậu hiểu tâm ý của Thẩm Văn Lang. Thấy Cao Đồ không nói gì, sợ cậu cứng đầu từ chối, Thẩm Văn Lang tung đòn mạnh nhất. Hắn cau có rồi giả vờ tức giận nói :

" Hay là cậu lo tôi là alpha nên sẽ nhân cơ hội làm gì cậu nên cậu không dám ở gần tôi? "

Thực ra nếu không phải sợ Cao Đồ nghĩ mình là biến thái thì Thẩm Văn Lang muốn cậu ở trong nhà hắn hơn. Nhưng quả thật một alpha và một omega đều độc thân ở chung cùng nhau không thích hợp và dễ làm cho Cao Đồ nghĩ hắn có tâm thuật bất chính. Mặc dù đúng là sau khi nhận ra mình thích Cao Đồ, Thẩm Văn Lang có chút tâm thuật bất chính thật nên không thể chối cãi được. Có điều để Cao Đồ ở ngay sát cạnh thế này đã là rất tốt, hắn có thể quan sát bảo vệ cậu và ngăn không cho họ Thịnh kia tiếp cận Cao Đồ.

Quả nhiên nghe xong lời giận dỗi này, Cao Đồ lập tức lúng túng giải thích, còn theo bản năng mà nói :

" Tôi không có ý đó, hơn nữa tôi biết cậu  ghét omega..."

" Tôi đã bảo tôi không ghét cậu mà, là cậu thì không sao cả Cao Đồ "

Tim Cao Đồ hẫng đi một nhịp, bởi vì câu nói quá ngọt ngào này đánh úp mà ngây ngốc bị lừa gạt đồng ý ở lại đây. Thẩm Văn Lạng nhẹ nhàng thở ra, hắn hối hận vì trước đây đã nói những lời không hay về omega trước mặt Cao Đồ. Nhìn gương mặt với nét đẹp giản dị hiền hoà của Cao Đồ, trái tim Thẩm Văn Lang dịu đi, hắn lần đầu thấy vui như vậy vì omega tồn tại trên đời. Ít nhất omega đó là Cao Đồ thì thật tốt, giữa họ sẽ bớt đi một rào cản, họ có thể dễ dàng ở bên nhau hơn và có một gia đình hoàn chỉnh.

Chiều tối, sau khi dọn dẹp xong nơi ở mới của mình, Cao Đồ bắt tay vào làm vài món đơn giản cho bữa tối. Thẩm Văn Lang rất chu đáo, trong tủ lạnh đã có sẵn thực phẩm cần thiết cho cậu tiện lấy vì chưa quen khu ở đây. Tuy Cao Đồ thường đến biệt thự của Thẩm Văn Lang vào cuối tuần để dọn dẹp nhưng quả thật là những khu vực khác ở đây thì cậu không rõ lắm. Đang nấu thì tiếng chuông cửa vang lên, Cao Đồ chỉnh cho nhỏ lửa nhỏ đi rồi mặc nguyên tạp dề đi ra mở cửa. Bên ngoài là Thẩm Văn Lang, tren tay còn cầm theo vài món ăn được đậy kĩ càng, mùi thơm nức mũi xộc vào mũi Cao Đồ. Ngắm nhìn Cao Đồ trong chiếc tạp dề màu xanh đơn giản vài giây, Thẩm Văn Lang mới nói :

" Bác bếp bên nhà tôi nấu vài món, nhớ ra cậu thích mấy món này nên mang qua cho cậu. Không định mời tôi vào nhà sao? "

Nghe vậy, Cao Đồ vô thức tránh qua một bên để Thẩm Văn Lang đi vào bên trong, đến khi những món ăn hắn mang đến được đặt trên bàn ăn trong bếp. Bản thân Thẩm Văn Lang thì ngồi đó xem cậu nấu nướng, Cao Đồ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. May mà đang quay lưng về phía Thẩm Văn Lang nếu không sẽ bị hắn nhìn thấy bản mặt đỏ bừng ngốc nghếch này mất. Cao Đồ không biết rằng ở phía sau, Thẩm Văn Lang đang chăm chú ngắm nhìn mình. Từ lúc nhận ra tình cảm của mình, chỉ một hành động nhỏ của Cao Đồ cũng làm hắn xao xuyến. Hắn chợt nghĩ bọn họ như thế này thật giống một cặp đôi mới cưới, hoá ra tình yêu là thứ khiến người ta hạnh phúc đến vậy. Cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng hiểu tại sao mà bao nhiêu người dính vào thứ gọi là tình yêu này xong đều không thể dứt ra được hoàn toàn.

Cao Đồ dần bình tĩnh lại, có lẽ khung cảnh này khá quen thuộc, giống như trong tương lai khi họ đã ở bên nhau. Nên Cao Đồ bắt đầu theo thói quen mà nhờ vả người còn lại ở trong bếp là Thẩm Văn Lang :

" Văn Lang, lấy dùm em cái đĩa "

Vừa nói xong Cao Đồ liền khựng lại, nhớ ra việc bản thân đang ở dòng thời gian khác, bọn họ vẫn chưa kết hôn. Cậu luống cuống đến mức chẳng làm gì ra hồn nữa, mà Thẩm Văn Lang thì ngẩn ra một lát. Sau đó hắn đứng lên đi đến chạn bát lấy đĩa cho Cao Đồ rồi đi đến đứng ở phía sau cậu, vòng tay qua đặt đĩa xuống trước mặt Cao Đồ.

" Đây, của em "

Giọng nói của hắn rất dịu dàng, thật ra đối với người có kinh nghiệm tình yêu là số âm như Thẩm Văn Lang. Để làm ra những hành động này hắn còn ngượng hơn cả Cao Đồ, nhưng khi nhìn thấy vành tai đỏ thẫm của cậu và nhận ra Cao Đồ không tránh né mình thì gan của hắn lại phì lên. Nhớ đến việc Cao Đồ tránh né tiếp xúc thân mật với Thịnh Thiếu Du, hắn nhận ra bản thân có cơ hội lớn hơn họ Thịnh kia rất nhiều. Nghĩ vậy, Thẩm Văn Lang chống tay vào cạnh bàn, nhìn vào trong nồi rồi không keo kiệt mà khen :

" Thơm thật, lát nữa tôi có thể ăn thử không? "

Cao Đồ lúng túng lấy đồ ăn ra đĩa rồi ngượng ngùng gật đầu, Thẩm Văn Lang thành công trong việc đến nhà cấp dưới đùng giờ cơm rồi mặt dày ở lại ăn chực. Ý đồ của hắn từ đầu đã rất rõ ràng, cả việc đồ ăn hắn đem sang là do dặn người làm nấu theo khẩu vị của Cao Đồ cũng không ai vạch trần.

___________

Điều bất ngờ là kẻ mù tịt tình yêu là Thẩm Văn Lang lại đang làm tốt hơn trong việc tán tỉnh người trong lòng. Quan hệ giữa hắn và Cao Đồ đã được cải thiện đáng kể và đang dần bước ra khỏi ranh giới bạn bè hay cấp trên mà cả hai đã ở trong cả mười năm. Thịnh Thiếu Du lại khá vất vả, cơ thể hắn đang trong quá trình chuyển đổi do bị enigma tác động. Bản năng mạnh mẽ của alpha cấp S đang bài xích quá trình này nên dạo gần đây Thịnh Thiếu Du rất mệt mỏi. Pheromon của hắn như đảo lộn cả lên, dù Hoa Vịnh thường lẻn vào nhà hắn để dùng pheromon an ủi nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn rất mệt.

Việc một alpha cấp S như hắn bị bệnh khiến tất cả những người xung quanh đều lo lắng, nhất là khi cha hắn cũng đang ốm liệt giường và Thịnh Phóng sinh vật lẫn nhà họ Thịnh đều đang được Thịnh Thiếu Du gồng gánh. Tuy nhiên vì biết bản thân đang gặp phải chuyện gì, gặp bác sĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa dù giận Hoa Vịnh nhưng giờ đây Thịnh Thiếu Du can tâm chấp nhận sự đau đớn và mệt mỏi này vì y cũng yêu hoa lan nhỏ của mình. Thịnh Thiếu Du chấp nhận việc trở thành omega của riêng Hoa Vịnh, ở bên cạnh hắn và muốn gặp Đậu Phộng Nhỏ, con của họ.

Tuy nhiên sự cứng đầu của hắn trong mắt những người không biết chuyện lại mang một ý nghĩa khác. Vị quản gia đã làm ở nhà họ Thịnh từ khi Thịnh Thiếu Du còn nhỏ không thể nhìn được việc hắn tự bỏ bê bản thân như vậy. Ông nhớ đến omega mà ông chủ trẻ của mình đang theo đuổi, omega giản dị hiền lành đó, người đầu tiên được Thịnh Thiếu Du dẫn vào trong biệt thự này. Cái hôm mà Thịnh Thiếu Du ôm lấy cậu ấy bày tỏ tình cảm rồi bị đẩy ra và từ chối ông cũng thấy.

Thịnh Thiếu Du thực sự diễn quá đạt, đến mức ai ở xung quanh cũng nghĩ y đang yêu đơn phương Cao Đồ thật. Còn vì điều đó mà lén lút tìm phương thức liên lạc của Cao Đồ, mong cậu đến đây khuyên mình.

___________

Dưa có thói quen viết ở chỗ khác mà kiểu viết khung chính thôi, viết rất nhanh những ý chính để giữ ý tưởng. Sau đó lại bê qua bên này để beta lại, vì ở bên này có phần xem trước. Dưa hay vào đó để xem, nhìn bố cục luôn vì đó là góc của người đọc ý. Sau hai vụ thì chừa từ nay beta ở bên ngoài luôn cho lành 🙂 đ m Wattpad lun ấy, không phải vì Dưa có niềm đem mê và có trách nhiệm với độc giả thì Dưa nghỉ luôn rồi đó.

Ví dụ một chút, như ở phần Thẩm Văn Lang đến nhà Cao Đồ ăn ké cũng là trong lúc beta mình thêm vào. Mấy động tác nhỏ như thắt dây an toàn cho Cao Đồ,...vv đều là lúc beta Dưa thêm vào sau. Nên đối với Dưa phần chỉnh sửa này còn lâu hơn cả khi viết mạch truyện chính vì phải đọc lại nhiều lần và suy nghĩ xem có hợp lí chưa. Ý tưởng thì Dưa luôn đầy rẫy, trong phần ghi chú đầy ụ luôn, rất nhiều cốt truyện khác nhau. Cái khó và tốn thời gian với Dưa là phần phát triển những cốt truyện đó nên hôm qua Dưa thật sự rất cay cú. Để bù đắp cho độc giả phải đợi lâu, chương này dài hơn 5k từ, cảm ơn đã ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com