Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Thịnh Thiếu Du tỏ ra có nhiều điều muốn nói, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại nên mọi lời đều nghẹn ở họng. Y nhìn Cao Đồ một lát, cuối cùng chỉ khẽ cười rồi nhỏ giọng khen :

" Bộ trang phục hợp với em lắm, rất đẹp "

Cao Đồ xoa nhẹ lên cánh tay mình, không được tự nhiên gật đầu rồi nói :

" Cảm ơn..."

Nói xong, Cao Đồ hơi mất tự nhiên, cảm nhận được cả trăm ánh mắt đang đổ về phía mình. Khẽ nhìn người đang sắm vai kẻ si tình hoàn hảo đang đứng trước mắt. Dù bao nhiêu lần diễn cùng nhau đi nữa, Cao Đồ vẫn không thể quen nổi với việc bản thân giống như khỉ bị cả đám người vây xem. Thịnh Thiếu Du thì giỏi rồi, hắn không nên làm kinh doanh nữa mà nên đi đóng phim. Tin chắc rằng bộ phim do hắn đóng sẽ khiến cho hắn nhận được chiếc cúp ảnh đế ngay lập tức. Vẻ mặt này, ánh mắt này, diễn tốt hơn mấy diễn viên chỉ có gương mặt cứng đơ do phẫu thuật thẩm mĩ được tư bản dùng tiền nâng đỡ cả trăm lần.

Thẩm Văn Lang thấy cảnh này, trong lòng khó chịu, định nói gì đó thì Thịnh Thiếu Du đã quay đi. Trang phục của Cao Đồ được hắn tỉ mỉ chuẩn bị, tất nhiên không phải để cho họ Thịnh này ngắm rồi còn khen đẹp. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, Hoa Vịnh chắc đang qua camera giám sát để theo dõi toàn bộ mọi chuyện. Không thể tranh cãi quá mức với Thịnh Thiếu Du được, bởi Thẩm Văn Lang cũng biết ở đây quá nhiều người. Hắn biết có lẽ Thịnh Thiếu Du đang đợi cơ hội để nói chuyện riêng với Cao Đồ sau. Thẩm Văn Lang không thích chuyện này chút nào, nhưng lát nữa có lẽ phải để cho chuyện này xảy ra. Cái gì nên kết thúc thì sớm phải chấm dứt, không nên dây dưa thêm.

Quả nhiên khi bữa tiệc được tiếp tục diễn ra, người chủ trì là Thường Tự thay mặt sếp của mình xuất hiện, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào alpha này. Thẩm Văn Lang cũng giả vờ lắng nghe xem Thường Tự nói gì thì Thịnh Thiếu Du xuất hiện, lén lút kéo Cao Đồ đi mất. Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay, đặt li rượu của mình xuống bàn. Đợi khoảng cách thích hợp rồi cũng xoay người đi theo hai người kia, hắn đang muốn biết rõ hơn mối quan hệ giữa Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ. Mặc dù Cao Đồ đã nói không có tình cảm đặc biệt với Thịnh Thiếu Du nhưng sự mập mờ giữa hai người đó vẫn khiến Thẩm Văn Lang không vui. Là một alpha cấp S, dù tốt tính ra sao thì cũng có ham muốn độc chiếm bạn đời rất cao. Giống như loài sói thường rất chung tình với bạn đời của mình...

___________

Thịnh Thiếu Du thừa biết mọi cử chỉ hành động của mình đều đang bị Hoa Vịnh giám sát, cũng biết việc Thẩm Văn Lang chắc là đang ở cách bọn họ không xa và có thể xuất hiện bất cứu lúc nào. Y vẫn làm như không biết gì mà dắt Cao Đồ đến một chỗ yên tĩnh và kín đáo hơn, như để tránh mọi ánh mắt soi mói. Cao Đồ bị kéo đi một mạch, sau khi Thịnh Thiếu Du chịu dừng lại mới dằng tay mình ra khỏi tay anh. Thịnh Thiếu Du thấy cảnh này, hơi nhíu mày nhưng không khó chịu mà quan tâm nói :

" Xin lỗi em, tôi không cố ý làm em đau "

" Thịnh tiên sinh, tôi không sao, ngài có gì muốn nói thì nói đi, tôi còn phải quay về nữa"

Cao Đồ thở dài, có vẻ biết Thịnh Thiếu Du cần nói gì đó với mình nên mới để cho anh kéo mình đi mà không phản kháng. Chuyện đang diễn ra không có trong sự tính toán của họ nên lúc này cả hai đang tùy cơ ứng biến. Thịnh Thiếu Du nhìn Cao Đồ, nhận thấy cậu đang phối hợp diễn với mình rất tốt. Không cần bàn trước thì vẫn làm tốt để mọi việc đi theo hướng mà Thịnh Thiếu Du muốn nên rất an tâm. Sau khi giả vờ đắn đo, ngập ngừng để tìm ra hướng đi tốt nhất cho tình huống này, Thịnh Thiếu Du mới lại nói tiếp :

" Tin đồn gần đây, em...em chắc cũng nghe rồi đúng không? "

Cao Đồ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, dù không nói rõ ràng ra nhưng nhiêu đó đủ để người nghe hiểu Thịnh Thiếu Du đang nói đến tin đồn tình cảm giữa hắn và chủ của X Holdings. Thấy Cao Đồ trả lời như vậy, sắc mặt Thịnh Thiếu Du hơi tái đi, gượng cười sau đó làm như không nhịn được lại hỏi :

" Dạo gần đây tôi nghe thấy một tin đồn rất ngớ ngẩn...rằng em và Thẩm Văn Lang có gì đó với nhau, buồn cười đúng không? "

Cao Đồ không nói gì, Thịnh Thiếu Du lập tức bày ra vẻ mặt lo lắng, y tiến lên, kéo gần khoảng cách với Cao Đồ sau đó nắm chặt lấy tay cậu :

" Không phải đúng không? Là trò đùa thôi đúng không? "

Vì sợ lời nói của hai người không khớp nhau nên Cao Đồ hạn chế nói nhiều còn Thịnh Thiếu Du thì bắt đầu tự biên tự diễn để Cao Đồ lựa cách phối hợp.

" Thịnh tổng... "

Thịnh Thiếu Du lần nữa thả tay ra sau cái nhíu mày của Cao Đồ

" Ngài rốt cục là muốn nói gì? Nếu chỉ muốn hỏi mấy câu không đầu không đuôi như thế thì tôi xin phép đi đây "

" Khoan đã "

Cao Đồ thở dài, đứng lại rồi nhìn thẳng vào Thịnh Thiếu Du, cậu cũng biết là lúc này hai người kia hẳn là đang quan sát. Nhưng không còn những người khác vây quanh, Cao Đồ bớt ngượng ngùng hơn nên đang phối hợp rất ăn ý với Thịnh Thiếu Du.

" Cao Đồ, tôi nói là tôi không có gì với omega kia thì em có tin không? Tôi chưa từng đùa giỡn và luôn thật lòng với em...em có tin không? "

" Tôi không biết nên nói gì về chuyện tình cảm của Thịnh tổng, nhưng có lẽ là tôi tin việc anh nghiêm túc. Chỉ là Thịnh tổng, chắc tôi không phải người thích hợp với anh thôi "

" Tại sao? Em tin tôi mà, tôi biết trước đây tôi không tốt, nhưng chuyện lần này tôi quả thực bị oan mà..."

Nói xong một câu với vẻ khá kích động Thịnh Thiếu Du nắm chặt lấy hai bàn tay của Cao Đồ rồi dựa sát vào cậu rồi thì thầm bên tai :

" Cảm ơn Cao Đồ, sau hôm nay có lẽ chúng ra phải tách lẻ ra hành động một thời gian. Tôi sẽ xử lí hoa lan nhỏ của tôi, cậu xử con sói ngốc của cậu "

Hành động của Thịnh Thiếu Du nhìn từ góc nào cũng thấy như là hắn đang ôm lấy Cao Đồ. Có lẽ do khoảng cách giữa cả hai quá gần, người ở gần đó nhất là Thẩm Văn Lang không thể chịu đựng nổi nữa. Thịnh Thiếu Du không bất ngờ khi bị kéo ra một cách mạnh mẽ, phải loạng choạng vài giây. Đúng là đụng đến người trong lòng thật sự nên mỗi lần gây gổ với nhau, Thẩm Văn Lang nặng tay hơn hẳn so với lúc phải giả vờ diễn trò với Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du suýt chút nữa là đã phì cười, nhưng kiềm lại rồi lộ ra ánh mắt phức tạp khi thấy Cao Đồ đứng sau lưng Thẩm Văn Lang. Ánh mắt Thịnh Thiếu Du hiện lên sự tức giận pha lẫn chút ghen tuông. Ít nhất thì người ngoài nhìn thấy, ai cũng nghỉ như vậy, rồi không nhịn được gằn giọng nói :

" Thẩm Văn Lang tôi biết ngay mà bảo sao anh cứ quấn lấy cậu ấy không buông, anh có ý đồ từ trước rồi đúng không? Chứ làm gì có sếp nào suốt ngày tọc mạch vào chuyện tình cảm của nhân viên như anh "

" Phải thì sao? Thịnh Thiếu Du, tôi và Cao Đồ đã ở bên cạnh nhau hơn 10 năm rồi, cậu ấy dĩ nhiên sẽ ở bên tôi "

Thịnh Thiếu Du cắn môi nhìn sang phía Cao Đồ như muốn xác nhận từ chính cậu :

" Là vì hắn ta thật sao Cao Đồ? Tên ngốc này thì có gì hơn tôi? Hắn chẳng phải dây dưa không rõ với Hoa Vịnh đấy sao? Nếu em chọn ở bên một alpha khác cũng được, nhưng phải tốt hơn tôi, hắn không được "

Thẩm Văn Lang bị chọc ngay điểm yếu, trong lòng chửi thầm cả mấy đời nhà Hoa Vịnh. Chỉ tại cái kế hoạch ngu ngốc của hắn mà giờ bị coi là điểm yếu mà nhắm vào mãi. Hơn hai mươi năm sống trên đời, chưa một mảnh tình vắt vai, cả ngày như hình với bóng với Cao Đồ vậy mà giờ lại trở thành một kẻ trơ trẽn trăng hoa chỉ vì giúp bạn tán tỉnh người trong lòng. May là chưa diễn được bao nhiêu thì vở kịch đã sập, nếu không thì không biết sẽ ra sao nữa.

Cao Đồ hơi nhíu mày, trước khi hai alpha kịp tranh cãi lại lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng có sức nặng đủ để làm cho hai alpha không làm gì quá khích của cậu vang lên :

" Hai người đừng to tiếng với nhau nữa, tôi chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường thôi. Tôi không liên quan đến ai hết.."

Nói xong Cao Đồ có vẻ tức giận bỏ đi, Thịnh Thiếu Du thấy cậu quay đi nhưng không đẩy Thẩm Văn Lang đang theo sát ở bên cạnh thì thất thần. Thái độ của Cao Đồ với Thẩm Văn Lang khác hoàn toàn với lúc anh ở cạnh cậu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy vị trí của Thẩm Văn Lang trong lòng cậu lớn hơn anh thì ánh mắt lộ rõ sự tổn thương.

_________

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ rời khỏi bữa tiệc sau khi Thịnh Thiếu Du nói chuyện cùng Cao Đồ không lâu. Nhiêu đó cũng đủ để Thịnh Thiếu Du nhìn nhận vào thực tế rằng y và Cao Đồ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ở bên nhau. Thẩm Văn Lang không chịu được việc có quá nhiều người cứ nhìn ngắm Cao Đồ chằm chằm nên xong việc cần thiết liền kéo người đi luôn.

Thịnh Thiếu Du thẫn thờ trở lại buổi tiệc, nhìn sắc mặt của hắn những người ở đó đều lén lút thì thầm nhưng không ai dám nói to tiếng cũng không dám lại gần hỏi Thịnh Thiếu Du. Không khí của buổi tiệc vì việc này mà trở nên hơi kì lạ, ai cũng biết Thịnh Thiếu Du và chủ bữa tiệc có tin đồn tình cảm. Ông chủ trẻ của Thịnh Phóng sinh vật là alpha may mắn được omega có thân phận cao quý như chủ của X Holdings đặt ở trong tim. Lại lộ ra vẻ đau khổ như là thất tình trong chính buổi tiệc do X Holdings tổ chức vì một omega khác. Chuyện này quả thực quá khiến người khác phải chú ý, xem ra sếp Thịnh thực sự không mặn mà gì với cuộc tình này, không sợ omega bí ẩn kia giận...

Hoa Vịnh nhìn màn hình giám sát, trái tim như nghẹn lại, đây là điều hắn muốn nhưng sự việc xảy ra lại không làm cho hắn dễ chịu hơn dù chỉ một chút. Những thứ vừa thấy chỉ cho hắn thấy anh Thịnh của hắn yêu một người khác đến như thế nào mà thôi. Đặt tay lên ngực, ngăn lại sự khó chịu trong lòng, Hoa Vịnh tự an ủi bản thân là ít nhất chừng đó đủ để Thịnh Thiếu Du chịu nhìn nhận vào sự thật trong lòng của Cao Đồ có người khác, không phải anh rồi.

Tiệc tàn, vì Thịnh Thiếu Du tâm trạng không tốt, chẳng ăn uống được gì, kể từ khi Cao Đồ rời đi cứ ngẩn ra như người mất hồn nên Hoa Vịnh đã chuẩn bị bữa tối riêng cho anh. Thịnh Thiếu Du bước vào phòng của Hoa Vịnh, nhìn hắn đang ngồi trước một bàn ăn toàn những món gia đình thì nhướng mày. Hương thơm quen thuộc này cùng những món ăn thường xuyên thấy trên bàn cơm khi họ đã ở bên nhau đó. Là Hoa Vịnh nấu... Được lắm, có tiến bộ biết nấu những món anh thích, không dám ép anh từ từ tiếp nhận những thứ không thể bằng cách nấu những món anh ghét rồi. Tâm trạng của Thịnh Thiếu Du rất tốt, khác hoàn toàn với vẻ u sầu bên ngoài rồi ngồi xuống ghế đối diện Hoa Vịnh. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy thôi, đủ để cho anh thấy mình đã thắng, một bàn thắng áp đảo, không có gì phải bàn cãi thêm. Có lẽ đã đến lúc nghe lời khuyên của Cao Đồ, không nên ép Hoa Vịnh quá.

Giờ Hoa Vịnh đã không tiếc tâm sức, tiền bạc chỉ để cho anh thấy Cao Đồ thích Thẩm Văn Lang rồi. Không biết là anh và Cao Đồ có quay về dòng thời gian của họ không hay sẽ tiếp tục ở đây để có một quá trình yêu đương hoàn toàn khác với những thứ vốn phải diễn ra. Cho nên mọi việc phải diễn ra theo quá trình hợp lí với những gì Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ đã thay đổi. Hiện tại cứ giả vờ thất tình, diễn một màn với Hoa Vịnh rồi dần để cho hoa lan nhỏ xoa dịu sau đó thuận lợi ở bên nhau nhỉ?

Bụng khá đói và rất muốn ăn mấy món trước mặt nhưng Thịnh Thiếu Du phải làm giá, phải diễn trò nên tiếc nuối quay mặt sang hướng khác. Hoa Vịnh nhìn anh rồi nở nụ cười, nói :

" Thịnh tiên sinh, chắc anh mệt rồi. Nếm thử mấy món này xem, em tự nấu cho anh đấy, ăn thử xem có hợp khẩu vị không? "

Thực tế là khi mới quen, Hoa Vịnh nấu ăn ở mức độ bình thường thôi, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn thích ăn vì đó là tấm lòng của người mình thích. Sau đó lại càng mãn nguyện khi biết Hoa Vịnh vì mình mà đã đi học nấu ăn. Đối với một người có địa vị như hắn thì việc hắn làm thực sự là rất dụng tâm. Sau khi ở bên nhau lâu vì thường xuyên nấu nướng, kĩ năng mới tiến bộ và dần ngon hơn. Thịnh Thiếu Du nhìn mấy món trên bàn, lần nữa nhịn lại xúc động muốn ăn lại rồi nói :

" Thấy tôi thế này, cậu hài lòng lắm rồi chứ gì? Cậu mời em ấy đến đây là để thấy trò cười của tôi sao? "

" Anh Thịnh, anh lại nghĩ về em tệ như thế sao? "

Thịnh Thiếu Du nhìn đôi mắt xinh đẹp buồn bã đằng sau lớp mặt nạ của Hoa Vịnh thì không tiếp tục chọc hắn nữa mà yên lặng tựa ra ghế rồi mới nói :

" Cậu rốt cục là muốn làm gì? Đem tôi ra làm trò đùa vui lắm à ? "

" Chẳng phải em đã nói rồi ư? Em thích anh, anh Thịnh anh luôn nói anh không đùa cợt tình cảm với omega đó. Tại sao đến em thì anh lại nghĩ em đùa vậy? "

Hoa Vịnh chẳng dám nhắc đến hai chữ Cao Đồ trước mặt Thịnh Thiếu Du, sợ phải thấy cảnh anh xao xuyến, yêu thương người đó ngay trước mặt mình.

" Tôi đã nói rồi, tôi không thích alpha "

Hoa Vịnh cười tươi rồi đứng lên sau đó đi sang ngồi cạnh Thịnh Thiếu Du, ngả người tựa vào y, như một người yêu nhỏ bé. Thịnh Thiếu Du nhướng mày, cựa quậy vài cái nhưng không đẩy ra. Điều này làm cho nụ cười của Hoa Vịnh càng thêm thật hơn, ánh mắt có chút vui vẻ, nhỏ giọng nói :

" Thì em đã bảo em không phải alpha mà, rất phù hợp và xứng đôi với anh "

" Không phải alpha? Vậy cậu là gì? "

Nói rồi Thịnh Thiếu Du rút tay mình ra, không cho Hoa Vịnh tựa nữa, Hoa Vịnh nhìn thẳng vào anh, đắn đo một lát rồi ngập ngừng nói :

" Em là... enigma..."

Thịnh Thiếu Du nhướng mày, nhếch miệng cười, hoa lan nhỏ cuối cùng cũng chịu nói thật. Nếu anh bị lừa thành công thì phải đến khi có Đậu Phộng Nhỏ rồi mới biết sự thật. Tuy rằng lúc đó anh đã yêu Hoa Vịnh nhiều lắm rồi, khá bối rối và hoảng hốt vì một alpha như mình lại có thai. Nhưng sau cùng thì vẫn hạnh phúc chấp nhận gia đình nhỏ của mình. Nhưng mà nhóc hoa lan thực sự là lừa anh đến giây phút cuối cùng, điều đó làm anh có chút khúc mắc. Giờ thì hay rồi, cái miệng nhỏ nhắn này cuối cùng cũng nói những lời thật lòng với anh, tốt lắm.

Nghĩ vậy, thái độ của Thịnh Thiếu Du không còn gắt gỏng như lúc đầu, mà nhìn Hoa Vịnh rồi nói :

" Enigma? Haha...thảo nào lại cứ nhất quyết bám lấy một alpha như tôi... Sao? Cậu định ép tôi trở thành omega của riêng cậu à? Nghĩ đẹp quá nhỉ? "

Hoa Vịnh lập tức hốt hoảng, thế nên hắn mới không dám nói thật với Thịnh Thiếu Du, lúc này giấu đi gương mặt sau lớp mặt nạ mới dám nói :

" Không...anh Thịnh, đừng nghĩ thế. Em đúng là muốn anh chỉ là của riêng em, muốn chúng ta có con với nhau. Nhưng chỉ là vì muốn có một gia đình của riêng mình với anh thôi, nếu anh không muốn thì không cần cũng được. Em sẽ tìm cách...sẽ không chỉ là omega trong tin đồn. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, em làm omega của anh cũng được "

Trái tim Thịnh Thiếu Du đập lệch đi một nhịp, rõ ràng rất vui vẻ vì tình cảm Hoa Vịnh dành cho mình nhưng ngay lúc này mà xuôi theo thì không hợp lí. Anh cũng biết Hoa Vịnh điên ra sao nên không dám nói mấy lời xúi hoa lan điên này làm omega, sợ Hoa Vịnh sẽ làm gì đó tự tổn hại. Nên đành né tránh ánh mắt đầy tình cảm đó rồi ấp úng nói :

" Tôi...tôi.."

" Anh Thịnh, em biết anh chưa thể chấp nhận em ngay. Anh cần thời gian để quên đi..."

Dù không muốn thừa nhận ra sao thì bây giờ Hoa Vịnh phải chấp nhận việc trong lòng Thịnh Thiếu Du đang có người khác và không thể tiếp nhận hắn ngay được. Nhưng không sao, hắn đã đợi 15 năm, đợi thêm chút nữa cũng không vấn đề, chỉ cần người ở bên Thịnh Thiếu Du là hắn. Hoa Vịnh rướn người, hôn lên môi Thịnh Thiếu Du, hương hoa lan ma toả ra dễ chịu, pheromon an ủi làm anh khá thoải mái. Cơ thể không còn khó chịu và đau đớn khi bị phermon của enigma xâm nhập nữa. Giờ chỉ cần bị đánh dấu, cơ thể của anh sẽ thay đổi và trở thành của riêng Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du nhìn mái tóc mềm mại của Hoa Vịnh, hừ lạnh một tiếng, lời nói và hành động sao lại trái nhau thế? May cho nhóc là anh thích nhóc lâu rồi nhé, nhưng mà phải phạt, không dễ mà được như ý nguyện đâu.

___________

Trong khi đó Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đang trên xe, gần về đến nhà, suốt cả quãng đường Cao Đồ chẳng nói lấy một lời. Cao Đồ luôn hiền lành, trước đây cái miệng của Thẩm Văn Lang độc như vậy cậu cũng chưa từng giận anh. Nhưng hôm nay alpha cấp S họ Thẩm, sâu sắc cảm nhận được việc omega mà mình thích đang tức giận.

Hắn thầm mắng cặp đôi Hoa Thịnh kia, yêu đương kiểu gì mà toàn báo hại hắn, hết Hoa Vịnh khiến Cao Đồ hiểu lầm lại đến Thịnh Thiếu Du khơi lại sự hiểu lầm đó, xem ra lần trước giải thích, Cao Đồ chỉ tạm xuôi theo thôi chứ chưa tin hẳn. Kẻ chẳng có chút kinh nghiệm tình yêu nào như hắn giờ lại bị đẩy vào tình thế như kẻ trăng hoa. Bày tỏ với một người nhưng lại chưa thể làm rõ ràng với " người cũ ", khốn nạn thật. Hắn không tinh ý lắm trong chuyện tình cảm, nhưng không ngu đến mức đã biết là Cao Đồ đang khó chịu còn đi cáu gắt vì ghen tị với Thịnh Thiếu Du. Giờ mà còn đi đổ thêm dầu vào lửa thì con đường theo đuổi bạn đời của hắn sẽ chấm hết.

Dừng xe trước cửa nhà, Thẩm Văn Lang vội vàng nắm lấy tay Cao Đồ, không cho cậu xuống xe.

" Cao Đồ, khoan đã, em... không lẽ em tin mấy lời của tên họ Thịnh kia nói sao? "

" Thịnh tiên sinh nói gì? Việc tình cảm với tôi hay là tình cảm của Thẩm tổng với thư kí Hoa? "

Nói xong, Cao Đồ mở cửa xe bước thẳng vào nhà, Thẩm Văn Lang thầm chửi bậy một tiếng, cuống quýt cởi dây an toàn rồi đi theo. Trước khi cửa của căn hộ đóng lại, Thẩm Văn Lang đã kịp chen vào trong, may mà Cao Đồ chỉ cau mày chứ không có ý định đuổi hắn ra ngoài. Thẩm Văn Lang vội nắm lấy cánh tay Cao Đồ, kéo cậu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Trái tim Thẩm Văn Lang đập liên hồi, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến thế, mới chỉ đối diện với người ở trong tim đã run đến suýt chút nữa không dám nhìn thẳng Cao Đồ. Rốt cục trước đây hắn dám mắng người, dám hung giữ với cậu, chỉ vì bản thân chưa nhận ra tình cảm của chính mình, nhận ra rồi lại rơi vào thế yếu thế này đây.

" Cao Đồ, chẳng lẽ lần trước tôi đã giải thích rồi nhưng em vẫn không tin sao? Em đừng nghe mấy lời chia rẽ của tên đó "

Cao Đồ nhíu mày, không tỏ thái độ gì nhiều nhưng đủ để Thẩm Văn Lang thấy cậu đang không vui.

" Chuyện hôm nay là sao? Thẩm Văn Lang anh cho tôi ăn mặc thế này chỉ vì muốn tôi đến đó gặp Thịnh tổng? Anh thích thư kí Hoa đến thế sao? Đến mức không ngại hi sinh thân mình để giúp cậu ấy loại bỏ tình địch à? "

Cao Đồ rất ít khi nổi nóng, dù tủi thân cũng không khóc, chỉ âm thầm chịu đựng, tự gặm nhấm sự tổn thương. Nhưng sau những chuyện đã trải qua, cậu biết là có những lúc bản thân mình phải nói ra thì người khác mới biết được. Nhất là những lúc như thế này, Thẩm Văn Lang cần biết cậu đang nghĩ gì, bởi hắn không phải là kẻ tinh tế trong chuyện tình cảm.

" Không phải, sao em lại có suy nghĩ đó? Tôi và tên điên Hoa Vịnh kia làm sao có thể có gì với nhau..."

" Sao lại không, cậu chẳng phải từng nói Hoa Vịnh là omega duy nhất khiến cậu không cảm thấy khó chịu khi ở cạnh. Tôi vốn chẳng có gì có thể so sánh với cậu ấy, nhưng tôi cũng là con người. Thẩm Văn Lang, anh có thể tôn trọng tôi một chút không? "

Những lời Cao Đồ nói không hẳn là diễn trò mà là một phần tâm trạng thật của cậu, tất cả những gì Cao Đồ có đều không thể so sánh với Thẩm Văn Lang. Cậu chỉ là một omega rất bình thường, chẳng khác gì những omega mà Thẩm Văn Lang từng ghét, có tình cảm và sự khao khát có được anh. Ngoại hình không, gia thế không, Cao Đồ từng lấy sự tầm thường này là may mắn bởi vì cậu biết mình không xứng với anh. Nên tầm thường như thế thì mới không có cơ hội để mơ tưởng viển vông mà chấp nhận sự thật.

Cao Đồ luôn nghĩ, người ở bên Thẩm Văn Lang phải là một người tuyệt vời, không thể nào tầm thường giống như cậu. Khi Hoa Vịnh xuất hiện bên Thẩm Văn Lang thì Cao Đồ đã thực sự nghĩ người đó là Hoa Vịnh. Chỉ cần đứng cạnh Hoa Vịnh đã đủ khiến người khác phải tự ti và Cao Đồ cũng vậy. Cậu buồn bã và có chút ghen tị xong cũng chấp nhận và tôn trọng, ngưỡng mộ Hoa Vịnh. Bởi Cao Đồ đã tin enigma đó thực sự là omega và là người xứng đáng ở bên cạnh Thẩm Văn Lang hơn cậu gấp trăm lần.

Mỗi lần Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh diễn kịch với nhau, không chỉ có mình Thịnh Thiếu Du phải đau lòng mà Cao Đồ cũng vô tình trở thành nạn nhân của sự tổn thương. Cậu không chỉ phải chứng kiến cảnh người trong lòng mình ở bên một người khác. Mà còn vì những tình tiết hết sức " kịch tính " của vở kịch đó mà phải nhìn rồi hiểu lầm rằng ánh trăng sáng trong mình đang dần vụt tắt, thay đổi và mục rữa trở thành kẻ xấu xa.

Dù bao nhiêu năm đi nữa, mỗi lần nghĩ đến điều này tim Cao Đồ đều sẽ đập khác nhịp đi vài giây. Đó chính là một phần nguyên nhân Cao Đồ đồng ý tham gia vào trò trả đũa của Thịnh Thiếu Du. Dù có hiền lành đến đâu thì con thỏ cũng sẽ biết cắn người, Cao Đồ không muốn phải chịu ấm ức một lần nữa.

" Cao Đồ, em nghe tôi nói, tôi biết những chuyện trước đây làm em hiểu lầm. Có lẽ lần trước tôi đã không nói rõ với em nhưng tôi sẽ không bao giờ thích cái đồ điên họ Hoa kia. Tôi và Hoa Vịnh là bạn, tôi chỉ giúp hắn ta để hắn tiếp cận Thịnh Thiếu Du thôi. Hôm nay đúng là tôi có ý đồ riêng, tôi muốn Thịnh Thiếu Du từ bỏ em, nhưng không vì ai hết mà là vì chính tôi. Cao Đồ, tôi không thể chịu đựng việc em bị bất cứ ai ngoài tôi dòm ngó "

Thấy Thẩm Văn Lang đã nói ra sự thật, Cao Đồ yên lặng, không tiếp tục nói nữa để lắng nghe xem hắn muốn nói gì.

" Chuyện này, tôi chỉ nói với em thôi, nhưng tên đó không phải omega đâu. Cao Đồ, tôi đến giờ vẫn không thích omega mà tôi thích chính là em. Vì em là omega nên tôi mới thích omega, chỉ duy nhất mình một omega là em thôi "

Thẩm Văn Lang nói xong, như bị rút hết sức, trái tim đập liên hồi, cổ và tai đỏ lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Cao Đồ. Thấy má của người trong lòng cũng bắt đâu đỏ lên, trong đôi mắt đen láy đó chỉ phản chiếu hình ảnh của mình thì trái tim run lên. Thế rồi lại không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi Cao Đồ, hôn xong cả hai đều ngượng ngùng nhưng vẫn tựa sát vào nhau. Thẩm Văn Lang dốc hết can đảm nắm lấy bàn tay của Cao Đồ, mười đầu ngón tay đan vào nhau. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người mình yêu, ánh mắt Thẩm Văn Lang dịu xuống

" Tôi thích em Cao Đồ, tôi yêu em, từ rất lâu rồi, cho tôi cơ hội ở bên em để chứng mình điều đó, được không ?"

Má Cao Đồ nóng bừng, trước ánh mắt nhu tình đó, lúng túng rồi khẽ gật đầu một cái.

_________

Bộ này mình viết theo mạch gốc chứ không phải mạch phim nên mọi người đừng lạ khi thâý mình bảo Trần Phẩm Minh là chú trung niên rồi Hoa Vịnh lừa Thiếu Du đến lúc sình bụng nha. Vì trong truyện gốc chưa có tình tiết cải biên là như thế đó, bộ này chắc cũng không còn dài nữa đâu. Mình đang có mấy ý tưởng mọi người có thấy mình nên viết thêm một bộ Hành Ân nữa không? 🤣 Hay là dẩy thuyền ma hả? All x Cao Đồ kk nói chứ nhân vật trong truyện thì mình nhảy thuyền tùm lum nhưng Tinh Kiệt và Giang Lí thì không đâu nha bà con. Mình hay viết hai bộ cùng lúc vì muốn có thời gian để suy nghĩ tình tiết cho hợp lí á. Trong lúc rảnh thì viết thêm chứ nghĩ lâu quá thì hay bị lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com