Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Bị điểm mặt gọi tên, Hoa Vịnh ngay lập tức khựng lại, cả người cứng ngắc, như một cỗ máy chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với Thịnh Thiếu Du. Phòng ngủ không sáng lắm, nhưng qua ánh mắt tinh tường của mình, Hoa Vịnh vẫn nhìn rõ alpha của hắn đang hậm hực cùng bất đắc dĩ.

Thấy Hoa Vịnh cứ ngơ ra, Thịnh Thiếu Du  nhân cơ hội thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, tiện tay túm luôn chiếc mặt nạ lôi mạnh một cái. Không kịp phòng bị nên gương mặt đẹp như hoa đang hoang mang của enigma cứ thế bị bại lộ. Hoa Vịnh theo bản năng dùng tay che mặt mình lại rồi lắp bắp nói :

" Anh Thịnh, em..."

" Che cái gì? Còn chưa chịu xuống khỏi người anh? "

" À, vâng... "

Hoa Vịnh luống cuống, máy móc nghe theo, đến khi ngồi cạnh Thịnh Thiếu Du, như một bạn đời hiền dịu hắn mới cảm thấy không đúng. Sao anh Thịnh của hắn lại biết hắn là ai? Trông vẻ mặt anh cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt hắn, mà thậm chí còn có chút mất kiên nhẫn với chiếc mặt nạ rồi ném qua một bên.

Dù rất thông minh, Hoa Vịnh vẫn không tài nào hiểu hay sâu chuỗi toàn bộ sự việc đang diễn ra một cách hợp lí được. Thịnh Thiếu Du đã rất cố gắng để xoa dịu Hoa Vịnh, tốn một mớ pheromon an ủi, bản thân thì bị đối phương ngủ. Vừa bị chiếm lợi lại còn phải dỗ dành kẻ chiếm lợi mình, trần đời chắc chỉ có mình Thịnh Thiếu Du. Vất vả gần một ngày trời, nếu không phải y là alpha cấp S thì đã toi mạng rồi cũng nên. Vậy mà enigma này không có giấu hiệu dừng lại, làm Thịnh Thiếu Du mệt đến phát cáu.
Y vốn đang rất bực bội, nhưng nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc hiếm có này của Hoa Vịnh thì cơn giận vơi đi hơn một nửa. Thôi, ai bảo y không có tiền đồ, dễ bị Hoa Vịnh quyến rũ như vậy chứ...

Thịnh Thiếu Du định giận dỗi mắng Hoa Vịnh vài câu, nhưng qua ánh đèn y thấy sắc mặt Hoa Vịnh tái xanh. Khi cả hai đã bình tĩnh lại mới thấy Hoa Vịnh bị thương, cổ tay giống như bị vật gì đó siết đến tím bầm, rớm máu. Enigma như Hoa Vịnh, sao có thể bị thương đến mức này?

Nghĩ vậy Thịnh Thiếu Du trở nên gấp gáp hơn, y định chồm tới chỗ Hoa Vịnh để nhìn cho rõ nhưng cơn đau xộc lên từ hậu huyệt khiến y ngã lại giường. Thịnh Thiếu Du đau đớn xoa cái eo đang đau như sắp gãy làm đôi của mình, sau đó trừng mắt nhìn Hoa Vịnh rồi mệt mỏi nói :

" Còn không cút lại đây "

Hoa Vịnh nghe vậy, ngoan ngoãn nhích lại gần, vừa vào tầm với của Thịnh Thiếu Du đã bị đối phương nhanh tay chụp lấy. Tay áo bị vén lên, để lộ từng vết thương đáng sợ, Thịnh Thiếu Du ngẩng phắt đầu lên, đau lòng hỏi :

" Sao lại thành ra thế này? "

Ánh mắt Hoa Vịnh lộ ra sự hoang mang, trong một phút giây ngắn ngủi, hắn nghĩ mình đang nằm mơ. Bởi vì chỉ có như thế thì mọi chuyện đang diễn ra mới có thể trở nên hợp lí, anh Thịnh của hắn mới có thể lộ ra ánh mắt yêu thương lo lắng cho hắn đến vậy. Cảm giác như mới ngày hôm qua còn thấy anh đau khổ vì không được ở bên Cao Đồ, nay lại thấy anh yêu thương mình làm Hoa Vịnh không dám tin.

Mấy vết thương này trông thì ghê sợ, nhưng đối với enigma thì chỉ là vết thương ngoài da, không quá hai ngày sẽ lành lại như cũ. Hoa Vịnh mặc kệ vết thương trên người, khẽ chạm lên mặt Thịnh Thiếu Du, nhỏ giọng gọi :

" Anh Thịnh? Anh Thiếu Du? "

Hoa Vịnh ôm lấy Thịnh Thiếu Du, sống mũi cay xè, hắn từng phải học cách khóc, thậm chí phải đi khám mới có thể khiến nước mắt rơi, vì muốn giống mẫu người anh thích. Giờ đây nước mắt hắn lại rơi, là những giọt nước mắt thật sự, không phải diên trò cho Thịnh Thiếu Du xem nữa. Nếu đây là giấc mơ thì hắn chẳng cần tỉnh lại nữa, chỉ cần được ở bên anh Thịnh, ở trong mơ cũng tốt.

Thịnh Thiếu Du thở dài, vò nhẹ mái tóc của người trong lòng rồi nói :

" Bĩnh tĩnh lại chưa? "

Hoa Vịnh ngẩng đầu, má mềm bị anh nhéo một cái, không mạnh, nhưng cảm giác chân thật truyền đến khiến hắn biết đây không phải là mơ.

" Anh Thiếu Du? "

" Ừ "

Đôi mắt đẹp của Hoa Vịnh lần đầu trong đời lộ rõ vẻ hoang mang đến thế, hắn chẳng thể hiểu nổi chuyện đang diễn ra là sao. Vốn dĩ kì mẫn cảm và chứng cuồng bạn đời của Hoa Vịnh đã thuyên giảm sau 3 ngày tự cách li. Sau đó còn được ở cạnh bạn đời mà bản thân đã định sẵn suốt một ngày. Được pheromon của anh an ủi và giải toả bớt dục vọng kìm nén nên hắn gần như đã tỉnh táo. Nhưng vì thế mới càng lo sợ hoang mang, hắn đã tự nhốt mình để tránh làm hại đến Thịnh Thiếu Du nhưng giờ hắn vẫn không kiềm chế được làm tổn thương anh.

Sự quan tâm đột ngột của Thịnh Thiếu Du quá không chân thật, Hoa Vịnh không tự chủ được lại bắt lo lắng và lo sợ Thịnh Thiếu Du sẽ đem hắn ra so sánh với Cao Đồ rồi nhận ra hắn tệ ra sao. Hơn nữa tất cả sự thật còn bị bại lộ một cách khó hiểu như thế này, dường như Thịnh Thiếu Du đã sớm biết tất cả từ lâu.

Thực ra Hoa Vịnh đã kiềm chế rất tốt, nếu hắn gặp Thịnh Thiếu Du trong khi kì mẫn cảm và chứng cuồng tìm bạn đời còn mạnh. Tổn thương hắn gây ra cho Thịnh Thiếu Du e là không chỉ đơn giản như thế này, mà còn có thể đe doạ đến mạng sống của cả hai.

Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh, bao năm ở chung bên nhau, y nào không hiểu bạn đời của mình nghĩ gì. Đôi mắt đẹp của alpha hiện lên một tia tinh ranh, nắm lấy má Hoa Vịnh, nhướng mày rồi nói :

" Ngẩn ngơ cái gì? Em tưởng mình giấu giỏi lắm sao? Muốn che giấu gương mặt mình thì đừng có đẹp như thế, đôi mắt xinh đẹp nhường này, có mấy ai có được chứ. Anh nói đúng không hoa lan nhỏ? "

Hoa Vịnh ôm má, hai mắt mở to, chẳng lẽ chỉ vì thế mà bị lộ là chủ của X Holdings à? Trong lòng hắn vừa vui mừng vừa lo lắng, vậy là Thịnh Thiếu Du biết nhưng vẫn không từ chối hắn sao?

" Anh Thịnh..."

Đôi mắt Hoa Vịnh long lanh, đẹp không thể tả, Thịnh Thiếu Du khẽ cười, thổi nhẹ lên vết thương đang dần liền lại trên tay của bạn đời nhà mình. Dù y đã biết từ lâu khả năng của enigma, nhưng đây là lần đầu nhìn rõ sự bình phục của enigma đáng sợ thế nào. Nhưng như thế vẫn làm Thịnh Thiếu Du vẫn đau lòng cho những gì Hoa Vịnh phải chịu, có điều vì tận mắt thấy vết thương liền lại thì bớt lo lắng đi đôi chút. Từ biểu hiện của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du hiểu ra những thứ Hoa Vịnh trải qua. Anh có chút tiếc nuối vì không thể vỗ về an ủi hoa lan nhỏ sớm hơn, nhưng vốn dĩ mọi chuyện không thể hoàn mỹ quá mức. Nếu Thịnh Thiếu Du ở bên cạnh Hoa Vịnh lúc đó có, lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng cũng nên. Bởi Hoa Vịnh đang nghĩ anh có tình cảm với người khác. Trong lúc không điên cuồng nhất, có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là muốn chiếm được anh mà còn muốn cùng chết để Thịnh Thiếu Du không thể thuộc về ai khác.

" Sao? Ngạc nhiên lắm à? Hoa Vịnh, em có bao giờ thấy may mắn khi bản thân lại chẳng cần thay đổi gì nhiều đã có thể là phiên bản hoàn hảo nhất của hình mẫu lí tưởng trong tôi không? "

Hoa Vịnh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu

" Chúng ta gặp nhau lúc nhỏ rồi, điều này em rõ hơn tôi nhỉ? Nhưng chắc em không biết hình mẫu trong tôi ngay từ đầu đã là chính em không? Hoa Vịnh, nếu không thì sao tôi lại thích em đến thế dù bị em xoay như chong chóng "

Tim Hoa Vịnh đập liên hồi, ôm lấy ngực, chẳng thể tin nổi những điều đang diễn ra, Thịnh Thiếu Du thì ngả người ra giường, có vẻ rất thoả mãn với việc trêu chọc được Hoa Vịnh. Bạn đời của anh luôn rất tinh quái, hiếm khi Thịnh Thiếu Du có thể xoay hắn đến mức này, nên tâm trạng khá tốt. Những điều y nói không phải nói dối, sau khi ở bên nhau lâu, nhìn thấy ảnh của Hoa Vịnh lúc nhỏ, Thịnh Thiếu Du đã phát hiện ra chuyện này. Nhưng hắn giấu, không nói với Hoa Vịnh vì ngại, hôm nay lại lấy nó ra để trêu đùa Hoa Vịnh trong quá khứ.

" Anh Thịnh, vậy là anh biết hết rồi sao? Anh...anh làm sao mà..."

Nghe đến đây, Thịnh Thiếu Du lại nghiêm mặt, hừ lạnh rồi nói :

" Biết? Ý em là biết em định diễn trò với Thẩm Văn Lang để xoay tôi như chong chóng, dụ tôi phải giao hết tâm can cho em. Hay biết việc em là enigma chết tiệt đã có ý đồ bất chính với tôi từ lâu hả? "

Nhắc đến vấn đề này, Thịnh Thiếu Du lại hậm hực quay đi, Hoa Vịnh thấy thế vội vàng năn nỉ dỗ dành. Hắn biết Thịnh Thiếu Du đã biết được gì đó chỉ là không ngờ anh rõ ràng mọi thứ đến mức này. Làm sao mà anh biết được toàn bộ như vậy?

Thịnh Thiếu Du nhìn bộ dạng rối rít của Hoa Vịnh rồi lần nữa thở dài, sau chuyện hôm nay y biết Hoa Vịnh đã đến giới hạn của chịu đựng rồi. Kết quả thế này đã là nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng, Hoa Vịnh hoàn toàn có thể nổi điên và giết người thật. Vốn anh định từ từ tìm cách hợp lí để bọn họ ở bên nhau sau màn kịch để trả đũa của mình và Cao Đồ, nhưng mọi chuyện đã đến nông nỗi này thì cũng không cần giấu nữa.

" Hoa Vịnh, anh là bạn đời của em "

Enigma nghe thấy thế cười tươi, bộ dạng cười ngốc nghếch làm Thịnh Thiếu Du phải phì cười.

" Nghĩ cái gì đấy? Anh nói anh là bạn đời đến từ tương lai của em, là người đã kết hôn với em, ở bên cạnh em gần 5 năm rồi. Em có tin không Hoa Vịnh? "

Trái tim Hoa Vịnh mềm nhũn khi nghe viễn cảnh về tương lai hạnh phúc qua miệng Thịnh Thiếu Du. Mặc dù nghe rất vô lí, nhưng đúng là chỉ có như thế mới có thể giải thích tất cả mọi chuyện. Việc Thịnh Thiếu Du luôn đi trước Hoa Vịnh một bước rồi chơi cho hắn một vố trước khi hắn giở trò mới trở nên hợp lí. Hai tay Hoa Vịnh đan vào nhau, xấu hổ khi kế hoạch tán tỉnh của mình bị nhìn thấu. Nhưng chợt nhớ đến gì đó, Hoa Vịnh liếc nhìn Thịnh Thiếu Du rồi hơi chột dạ hỏi :

" Nếu thế chuyện của Cao Đồ? "

" Hừ, vui không? Em và Thẩm Văn Lang diễn mà không cho anh và Cao Đồ góp vui à? Anh tỉ mỉ lên kế hoạch như thế, em thích không? Tuy rằng vẫn chưa bằng một phần vạn trò của em với họ Thẩm kia. Phải không omega nhỏ đáng thương bị sếp chèn ép, chiếm tiện nghi "

Má Hoa Vịnh nóng lên, hiếm khi xấu hổ vì bị vạch trần không chút nể nang, sau đó cười gượng. Dù Thịnh Thiếu Du chưa nói điều gì rõ ràng về quan hệ của anh và Cao Đồ, nhưng là người thông minh, Hoa Vịnh chẳng mấy chốc đoán được sự thật. Rằng Cao Đồ có lẽ cũng là người đến từ tương lai, và ở trong tương lai ấy quan hệ giữa hai nhà có vẻ rất tốt. Ít nhất là Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ hẳn là khá thân nhau, đến mức sẵn sàng giúp đỡ nhau lừa hắn và Thẩm Văn Lang. Hoa Vịnh thừa nhận vở diễn của Thịnh Thiếu Du đơn giản, nhưng có chiều sâu và chặt chẽ hơn của hắn nhiều, quả là anh Thịnh của hắn, thật thông minh.

Mặc dù chuyện quay lại quá khứ hay xuyên không gì đó rất vô lí, nhưng Hoa Vịnh chọn tin tưởng Thịnh Thiếu Du. Lời y nói, hắn nguyện tin, chẳng cần phân biệt đúng sai, thật tốt anh Thịnh của hắn, chưa từng có ai khác trong lòng.

Thịnh Thiếu Du nheo mắt nhìn biểu hiện của Hoa Vịnh, ban đầu không để ý lắm, nhưng ở bên nhau lâu, chẳng mấy chốc y đã nhận ra Hoa Vịnh hơi lạ. Nghĩ đến điều gì đó, Thịnh Thiếu Du bất chấp cơn đau, ngồi bật dậy :

" Hoa lan nhỏ, em không phải đã làm gì Cao Đồ rồi đấy chứ? "

Trán Hoa Vịnh toát mồ hôi, chột dạ xua tay :

" Không, em không có. Dù em rất khó chịu vì nghĩ anh Thịnh bị anh ấy cướp đi, nhưng dù sao Cao Đồ cũng là người của Thẩm Văn Lang, em sẽ không làm hại anh ấy. Chỉ thúc đẩy tình cảm của họ một chút thôi..."

Càng nói, giọng của Hoa Vịnh càng nhỏ đi, đến câu cuối đã nhỏ như tiếng muỗi kêu, Thịnh Thiếu Du nhìn liền đoán được hoa lan nhỏ đã làm gì.

" Xùy, thúc đẩy tình cảm? Em cút ra kia ngay "

Y giận dỗi dùng chân đẩy Hoa Vịnh xịch ra rồi nằm xuống giường, đắp chăn ngang ngực để nghỉ ngơi. Điều Hoa Vịnh làm là không đúng, xong đã là rất nhẹ nhàng so với tính điên của hắn. Ít nhất thì thời gian qua diễn trò cũng không phí công, đã bắt Hoa Vịnh trưởng thành lên không ít, làm việc bớt máu lạnh và biết suy nghĩ đến những người xung quanh hơn.

Hoa Vịnh mặt dày chui vào chăn, ôm Thịnh Thiếu Du, thấy không bị đẩy ra thì thoả mãn nở nụ cười, ôm lấy  anh. Trước khi được hương rượu rum cam đắng của Thịnh Thiếu Du xoa dịu đi vào giấc ngủ say còn lẩm bẩm nói :

" Anh Thịnh, em xin lỗi, em biết làm em sai, khiến anh giận là lỗi của em, nhưng em yêu anh lắm "

Hoa Vịnh không phải kẻ ngốc, Thịnh Thiếu Du từ tương lai trở về, việc đầu tiên làm là chơi hắn một vố. Trả lại cho hắn đúng bằng một vở kịch khác đặc sắc không kém những gì hắn định làm. Điều đó đủ để chứng minh, Thịnh Thiếu Du luôn canh cánh trong lòng vấn đề bị lừa gạt này. Những ngày qua phải xem diễn trò rồi bị hành hạ khổ sở không ít, cũng xem như là một sự trừng phạt với Hoa Vịnh.

Không sao hết, chỉ cần Thịnh Thiếu Du yêu hắn, vậy là đủ, có thể được anh trêu đùa, cũng là may mắn của hắn.

Nghe Hoa Vịnh nói xong, nội tâm Thịnh Thiếu Du dậy sóng, cảm nhận hơi thở của người phía sau đã đều mới quay người lại. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Hoa Vịnh, sót xa cho sự đau đớn mà hắn phải chịu những ngày qua rồi hôn lên trán Hoa Vịnh một cái, sau đó cũng ôm hắn vào lòng. Phải đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thấy Thịnh Thiếu Du vẫn an ổn ngủ trong vòng tay mình, mới tin được chuyện hôm qua không phải là mơ.

Sáng hôm đó, Hoa Vịnh theo sau Thịnh Thiếu Du bước ra khỏi phòng riêng đã khiến người làm trong nhà kinh ngạc. Ông chủ trẻ đem omega về nhà lúc nào mà không một ai biết hết. Thịnh Thiếu Du lén lút xoa eo mình, nhìn những người làm trong nhà đang cúi đầu,  nhếch miệng cười rồi nửa đùa nửa thật, trêu chọc nói :

" Đây là Hoa Vịnh, ông chủ giấu mặt của X Holdings, là omega của tôi, sau này hãy xem em ấy như chủ của nhà này mà đối đãi "

Khoé miệng Hoa Vịnh hơi cong lên, ngoan ngoãn đi sau Thịnh Thiếu Du, omega thì omega, chỉ cần được ở bên cạnh anh thì biến thành omega thật hắn cũng chịu.

____________

Về phía của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, lần ở bên nhau này đúng là kì mẫn cảm của Thẩm Văn Lang đến sớm do đống thuốc của Hoa Vịnh. Nhưng hắn lâu nay là người sống thanh tâm quả dục nên khống chế mọi thứ khá tốt. Không giống như Cao Đồ bị rối loạn pheromon nên trong kì phát tình, tiếp xúc quá gần gũi với alpha có độ tương thích cao khiến pheromo bùng nổ dẫn đến Thẩm Văn Lang mất đi li trí. Thẩm Văn Lang kiểm soát pheromo của bản thân rất tốt nên khi Cao Đồ xuất hiện, vì độ tương thích giữa họ quá cao nên hắn có không tỉnh táo đôi chút. Nhưng nếu đối phương không phải Cao Đồ thì hắn đã chẳng như vậy, hoặc thậm chí nếu Cao Đồ từ chối hắn cũng sẽ kiềm chế được.

Không giống như những gì vốn sẽ xảy, không có rượu, không có kì phát tình đột nhiên bùng phát. Mặc dù Cao Đồ bị dẫn vào kì phát tình thụ động nhưng lượng pheromon không quá nồng, nên cả hai không đến mức hoàn toàn mất đi lí trí. Đối với người lần đầu được nếm thử trái cấm như Thẩm Văn Lang thì dư vị ngọt ngào của thứ quả cấm kị đó làm hắn rất thích thú. Dư vị ái tình làm người ta quyến luyến không thôi, Thẩm Văn Lang đã quấn lấy Cao Đồ cả đêm, mãi đến gần sáng mới chịu dừng lại.

Khi tỉnh dậy từ dư vị tình ái, Thẩm Văn Lang ôm đầu ngồi dậy, ánh mắt dần thanh tỉnh, những kí ức tối qua như ùa về. Hắn lập tức quay sang bên cạnh nhìn và run rẩy khi thấy Cao Đồ đang nằm bên cạnh ngủ say sưa. Tim Thẩm Văn Lang đập liên hồi, cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Hắn tất nhiên là muốn ở bên Cao Đồ, nhưng không phải theo cách như thế này, nhỡ đâu Cao Đồ nghĩ hắn là loại alpha chỉ biết hành động theo bản năng, ai cũng ngủ được thì sao?

Thẩm Văn Lang cúi xuống, khẽ chạm vào Cao Đồ, rồi xấu hổ khi thấy những dấu vết mà bản thân để lại trên người cậu. Hôm qua quả thực bọn họ khá kịch liệt, lần đầu tiên cũng chẳng cản trở nổi trải nhiệm tốt đẹp khi họ ở bên nhau. Những mảnh kí ức tối qua làm Thẩm Văn Lang không dám nhìn thẳng vào Cao Đồ nữa. Hắn khó chịu vì trò mà Hoa Vịnh bày ra, nhưng phần nào đó trong hắn cũng có chút hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình thích, có điều sự bất an vẫn lớn hơn.

Đang định gọi điện để mắng Hoa Vịnh một trận thì bên cạnh có tiếng động, Thẩm Văn Lang đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống. Hồi hộp nhìn Cao Đồ đang dần tỉnh lại từ giấc ngủ say. Cậu dụi mắt, sau đó ngồi dậy, mái tóc hơi rối, bộ dạng ngái ngủ có phần đáng yêu này là lần đầu Thẩm Văn Lang thấy được. Hắn không có tiền đồ mà đỏ bừng mặt khi thấy tấm chăn mỏng đắp trên người Cao Đồ tuột xuống, để lộ ra vóc dáng săn chắc dẻo dai quyến rũ cùng những giấu vết tình ái không thể che lấp.

Cơn lạnh buổi sớm làm Cao Đồ ý thức được mình đang trong tình trạng thế nào, cậu xấu hổ kéo chăn che lấp cơ thể mình. Sau đó không nhịn được ngại ngùng mà quay mặt đi, bởi trên người Thẩm Văn Lang cũng có những dấu vết đáng ngờ. Là thủ phạm của những minh chứng cho sự cuồng nhiệt đêm qua trên người Thẩm Văn Lang, Cao Đồ không dám đối diện với việc bản thân lại làm ra việc như vậy.

Vốn dĩ Cao Đồ sẽ cố hết sức lết tấm thân tàn để bỏ trốn sau trải nghiệm lần đầu ở bên nhau với Thẩm Văn Lang. Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, còn tủi hổ và nhục nhã vô cùng, nhưng bây giờ đã khác. Chuyện này xảy ra vẫn là ngoài ý muốn, nhưng không tệ hại như những gì vốn sẽ xảy ra nữa. Nên Cao Đồ tất nhiên không muốn tự làm khó, làm khổ bản thân để bỏ trốn làm gì nên đã ngủ rất ngon.

Thế nhưng bộ dạng tránh né của Cao Đồ lọt vào mắt Thẩm Văn Lang lại mang một tầng ý nghĩa khác. Sợ hãi Cao Đồ sẽ ghét bỏ mình, hắn luống cuống đứng dậy, ít nhất cũng muốn giải thích cho chính mình một chút. Còn chưa đứng lên nổi, đã bị động tác gấp gáp của bản thân làm cho ngã nhào. Tiếng động làm Cao Đồ phải quay mặt lại nhìn theo bản năng, vừa thấy ánh mắt của cậu hướng về phía mình. Thẩm Văn Lang dứt khoát quỳ luôn trên giường, cũng may là tấm chăn mỏng nhưng đủ rộng để những phần nhạy cảm của hắn không lộ ra.

Cao Đồ vừa xấu hổ vừa bất ngờ và luống cuống trước tình cảnh đang diễn ra, định nói Thẩm Văn Lang đừng quỳ nữa thì hắn đã lên tiếng trước :

" Cao Đồ, tôi xin lỗi. Chuyện hôm qua không phải tôi cố ý, mặc dù tôi muốn ở bên em là thật. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn lợi dụng bản năng của alpha và omega để chiếm đoạt em, em đánh tôi đi, đừng không để ý đến tôi "

Con người miệng lưỡi sắc bén đến mức có thể giết người chỉ bằng lời nói như Thẩm Văn Lang giờ phút này căng thẳng và lo lắng đến mức bắt đầu nói năng lộn xộn. Càng giải thích càng thấy không ổn, nói sao cũng giống như biện minh. Thẩm Văn Lang khổ mà không thể giải thích rõ ràng, nếu hôm nay Cao Đồ vì chuyện này mà không nhìn mặt hắn nữa thì hắn sẽ không màng sống chết mà liều mạng với đồ điên Hoa Vịnh ngay.

Thẩm Văn Lang có thể hiểu lí do Hoa Vịnh làm ra trò này và cũng biết hắn đã rất nể mặt mình mới để Cao Đồ sống thoải mái đến thế. Với những kẻ như bọn họ, việc khiến một người biến mất không phải chuyện khó hay kì lạ. Chỉ với mức độ điên của Hoa Vịnh mỗi khi động đến chuyện của Thịnh Thiếu Du. Việc Cao Đồ, người mà ai cũng nghĩ đã chiếm mất trái tim của Thịnh Thiếu Du vẫn sống nhăn quả thực là kì tích. Hắn biết Hoa Vịnh chỉ đơn giản là muốn Cao Đồ hoàn toàn thuộc về một alpha khác để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ giữa Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ. Là người hiểu rõ Thẩm Văn Lang có tình cảm với Cao Đồ nên hắn thuận thế đẩy hai người họ lại với nhau. Hiểu là một chuyện nhưng để đồng tình thì lại là một chuyện khác.

Cao Đồ thấy hắn như vậy, đành nói :

" Văn Lang, anh bình tĩnh, bỏ tay tôi ra trước đã "

Nghe xong, Thẩm Văn Lang lại càng nắm tay Cao Đồ chặt hơn, giải thích liên tục :

" Chuyện này thật sự không phải do tôi bày ra, tôi không hề muốn ép buộc em. Cao Đồ, tin tôi, tôi thích em nhiều lắm, tôi rất yêu em "

Lời bày tỏ đột ngột trong khung cảnh không tính là thích hợp lắm làm Cao Đồ đỏ mặt, giữa bọn họ đang chỉ có một lớp chăn mỏng che lấp thôi đấy. Thẩm Văn Lang có thể thôi làm người khác xấu hổ đi được không? Ít nhất thì để mặc quần áo đàng hoàng lại rồi hãy tiếp tục nói. Tuy nhiên thấy Thẩm Văn Lang gấp đến sắp khóc rồi, Cao Đồ đành ngại ngùng nhỏ giọng nói :

" Đâu có ép buộc....là tự nguyện mà "

Giọng nói của Cao Đồ rất nhỏ, nhưng đủ để đánh thẳng vào tai Thẩm Văn Lang, khiến hắn lập tức dừng việc nói không ngừng lại. Đôi mắt nâu mở lớn, Thẩm Văn Lang chăm chú nhìn Cao Đồ rồi mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. Bị bất ngờ, Cao Đồ không kịp phòng bị nên bị cả thân hình cao lớn của Thẩm Văn Lang chồm tới làm cho ngã nhào.

Tim của hai người đập liên hồi, Thẩm Văn Lang nhìn người dưới thân không chớp mắt, qua ánh sáng tinh mơ của buổi sớm nhìn thấy đôi má hồng cùng ánh mắt khiến người đối diện phải tan chảy của Cao Đồ. Hắn hơi xấu hổ vì tình trạng không mảnh vải che thân của cả hai khiến tư thế này có chút gây khó nói. Thấy Cao Đồ dùng tay che nửa gương mặt mình lại, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi mình. Thẩm Văn Lang lập tức được tiếp thêm sức mạnh, cúi xuống hôn lên mặt Cao Đồ. Không phải là hôn môi nhưng lúc này còn khiến tim người ta đập mạnh hơn cả môi chạm môi.

Trước khi trái tim quá sức chịu đựng mà vọt ra khỏi lồng ngực, Thẩm Văn Lang lần nữa lên tiếng bày tỏ :

" Tôi xin lỗi vì mọi chuyện đã diễn ra theo cách này nhưng chuyện tôi thích em thì luôn là thật, rất thích em. Cao Đồ, để tôi làm alpha của em có được không? "

Mặt Cao Đồ nóng bừng, bàn tay đang che mặt bị Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng gỡ ra, gương mặt ngại ngùng của cậu lập tức bại lộ hoàn toàn trước Thẩm Văn Lang. Cuối cùng Cao Đồ nhận ra đã đến lúc dừng việc trêu chọc con sói ngốc này lại. Giọng nói mà theo Thẩm Văn Lang nghe được là rất ngọt ngào và đáng yêu vang lên khiến hắn vỡ oà trong hạnh phúc.

" Nếu không thích anh thì sao lại để cho anh chiếm tiện nghi nhiều như vậy? Thẩm Văn Lang anh thật ngốc, tôi đã thích anh từ khi chúng ta còn học chung với nhau kia... "

Vành mắt Thẩm Văn Lang đỏ lên, hắn không thông minh lắm trong chuyện tình cảm, thế mà không phát hiện ra tình cảm cùa Cao Đồ trong nhiều năm như thế. Chẳng trách hắn được, vì chính hắn cũng thích thầm Cao Đồ gần như bằng khoảng thời gian Cao Đồ thích thầm hắn, vậy mà Thẩm Văn Lang có tự nhận ra được đâu. Đến tình cảm của chính mình hắn còn chẳng hiểu thì đòi hỏi hắn nhận ra tình cảm của Cao Đồ là làm khó hắn quá rồi. Hơn nữa trong việc bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian mà đáng lẽ có thể ở bên nhau với tư cách hơn một người bạn, Cao Đồ thấy một phần cũng do chính mình gây ra. Vậy nên Cao Đồ chưa từng trách cứ Thẩm Văn Lang bất cứ điều gì, ngay cả khi phải chạy trốn, một mình sinh ra Lạc Lạc. Trải nghiệm ranh giới sinh tử vài lần từ lúc mang thai đến khi sinh con, cũng chưa bao giờ trách hắn.

Bởi vì Thẩm Văn Lang không biết nói chuyện là thật, vô tình làm tổn thương Cao Đồ là thật, nhưng hắn không cố ý và là người duy nhất không có chút quan hệ huyết thống nào nhưng yêu cậu hơn cả sinh mạng cũng là thật. Ngoài việc ngốc nghếch và không khéo léo trong chuyện tình cảm. Thẩm Văn Lang đúng là người không có chỗ nào để chê, nhưng biết làm sao được, Cao Đồ lại vừa vặn thích cả sự ngốc nghếch này mới chết.

Thẩm Văn Lang hôn lên môi Cao Đồ ngay sau khi nghe được những lời thật lòng của người mình yêu và Cao Đồ cũng không ngần ngại đáp lại nụ hôn đó. Hương diên vĩ và xô thơm còn chưa tan trong phòng lại lần nữa xộc lên, kì mẫn cảm đâu chỉ một đêm là chấm dứt. Hai người trên giường lại tiếp tục quấn lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt nhất.

Cao Đồ vòng tay qua vai Thẩm Văn Lang, miệng hơi hé ra, khó lòng ngăn cản được tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng mình sau những lần động thân của Thẩm Văn Lang. Bên tai liên tục vang lên giọng nói trầm thấp gợi cảm của alpha mà mình yêu với những lời bày tỏ tình cảm liên tục

" Yêu em "

" Rất yêu em "

" Tôi yêu em nhiều lắm, Cao Đồ "

Cuối cùng, Cao Đồ không nhịn được sự xấu hổ khi liên tục phải nghe những lời đó, cậu bất mãn cắn lên bả vai của Thẩm Văn Lang. Để lại trên đó thêm một dấu răng không quá sâu rồi ngắt quãng đáp lại

" Em biết..."

" Thẩm Văn Lang, em cũng rất yêu anh "

" Uhm...ah...khoan sao đột nhiên lại... anh chậm một chút được không...? "

Thẩm Văn Lang hôn lên môi Cao Đồ, rất nghe lời mà thả chậm động tác hơn, nhưng nhất định không dừng lại. Trong lòng thì thầm nghĩ, thôi được rồi, Cao Đồ không giận mình, vậy tạm không tính sổ với Hoa Vịnh nữa.

______________

Đến lúc Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ liên lạc lại với nhau đã là cả tuần sau, Thịnh Thiếu Du ngồi đợi thấy Cao Đồ đi vào thì bỏ tách trà trên tay xuống rồi hớn hở tươi cười nói :

" Cậu đến rồi, mau qua đây, ngồi đi "

Cao Đồ cười gượng, sắc mặt hơi tái, ngồi xuống ghế, mặc dù chiếc ghế có đệm êm ái vẫn làm cậu phải hơi nhíu mày. Giờ phút này ngồi đây, Cao Đồ không khỏi tự nể phục bản thân mình thế mà trước đây có sức để trốn chạy sau khi bị Thẩm Văn Lang hành cho cả đêm. Chợt đôi mày của Cao Đồ khẽ cau lại, rùng mình khi ngửi thấy mùi hoa lan ma toả ra từ người Thịnh Thiếu Du. Lúc này Cao Đồ mới để ý thấy Thịnh Thiếu Du trông cũng chẳng khá hơn mình là mấy thì thở dài. Thịnh Thiếu Du nhìn bộ dạng của Cao Đồ rồi cũng ngả ra ghế mắng :

" Đôi bạn thân chết tiệt kia, lần này chúng ta lỗ nặng rồi "

Nghe thế, Cao Đồ đang mệt mỏi cũng không nhịn được mà phì cười, mắng đúng lắm, đôi bạn cùng tiến chết tiệt. Lần này còn khác ngày chứ vốn dĩ đôi bạn bị lỗ nặng đang ngồi cảm thán ở đây, còn bị thiệt thân trong cùng một ngày kia. Sau khi nói cười một lúc với nhau, Cao Đồ thở ra, sau đó uống một ngụm nước rồi nói :

" Cậu hớn hở thế này chắc là tu thành chính quả với hoa lan nhỏ nhà mình rồi đúng không? Thôi nhé, chơi bấy nhiêu đủ rồi, tôi ớn Hoa Vịnh nhà cậu lắm rồi đấy "

Thịnh Thiếu Du cười gượng, xấu hổ vì trò của bạn đời trẻ gây ra cho Cao Đồ, đành xin lỗi thay cho Hoa Vịnh. Quân địch chết 3, quân ta chết sạch, tuy rằng thành công nhưng cũng chẳng chiến thắng vẻ vang nổi. Cao Đồ lắc đầu rồi cười, cả hai nói chuyện với nhau thêm một lát, Thịnh Thiếu Du mới trịnh trọng nói :

" Cảm ơn cậu Cao Đồ, tôi biết cậu không có hứng thú với việc trả đũa này lắm, nhưng vẫn nhận lời tham gia. Tôi rất vui khi có một người bạn như cậu, hi vọng sau khi kết thúc chuyện này, vẫn có thể ở cạnh cậu như thế này "

Cao Đồ sặc nước, sau khi nghe đến câu cuối, y ho khù khụ rồi vuốt ngực nói :

" Cậu diễn kịch đến nghiện rồi sao? Đừng nói mấy câu gây suy nghĩ như vậy nữa, nổi hết cả da gà. Đó giờ chúng ta vẫn là bạn mà, không diễn nữa thì liên quan gì đến việc tiếp tục chơi với nhau? "

" Ha ha, xin lỗi thói quen thôi..."

Thịnh Thiếu Du đang cười toe toét thì cứng ngắc khi thấy Thẩm Văn Lang mặt mày hằm hằm đứng ngoài cửa kính, bên cạnh còn có Hoa Vịnh. Thấy sắc mặt khác lạ của y, Cao Đồ cũng ngẩng đầu, xoay người lại nhìn rồi bất lực quay lại nhìn Thịnh Thiếu Du. Chẳng mấy chốc cánh cửa quán bị đẩy ra, Thẩm Văn Lang ấm ức định nói chuyện thì Cao Đồ đã lên tiếng trước :

" Được rồi, em chẳng phải đã nói em và Thiếu Du là bạn sao? Em chỉ thích anh thôi "

Thẩm Văn Lang lập tức như quả bóng xì hơi mà ngồi xuống cạnh Cao Đồ, hắn thực ra là người rất dễ dỗ dành. Người đã ngồi bên cạnh Thịnh Thiếu Du là Hoa Vịnh cũng ngạc nhiên khi thấy cảnh này, giờ thì hắn hoàn toàn tin tưởng việc Cao Đồ cũng là người đến từ tương lai. Nhìn cái bộ dạng hoàn toàn nắm thóp của Thẩm Văn Lang này mà xem... Hắn nhếch miệng, đang định cười nhạo Thẩm Văn Lang thì đã nghe Thịnh Thiếu Du vui sướng khi người gặp hoạ mà nói :

" Đúng vậy, nếu không thì sao lại có thể bỏ qua người biết yêu thương chiều chuộng người khác như tôi mà đâm đầu vào tên đầu bò như anh? "

" Anh Thiếu Du "

Hoa Vịnh hậm hực gọi tên bạn đời, đã biết hai người này diễn trò nhưng hắn vẫn chẳng dễ chịu khi Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ thân thiết quá mức.

" Tôi thì sao? Ít nhất thì tôi chưa từng có tình cũ, chỉ có mình Cao Đồ nhé "

" Đấy là do anh kém cỏi "

Hai alpha cấp S lại mỉa mai nhau, khung cảnh có chút giống khi ở tương lai. Hoa Vịnh bất lực với hai cái miệng cãi nhau không dừng một dây rồi liếc nhìn Cao Đồ. Thấy omega đó giống như lần đầu tiên gặp mặt, mỉm cười nhẹ nhàng với mình. Đôi mắt dịu dàng giống như anh trai nhìn đứa em nhỏ của mình. Hoa Vịnh cười gượng gạo, cảm giác khó chịu vì tình địch giả tiêu tán gần hết, ngược lại còn có chút chột dạ vì gài đối phương một vố lớn.

Màn trả đũa ngọt ngào, đã đến lúc khép lại....

       ___ chính truyện hoàn thành ___

Dưa viết xong từ qua rồi, mà khuya quá nên nay mới chỉnh rồi đăng 🥳 bộ này còn mấy ngoại truyện nha. Dưa định viết cả vài chương về đời con trong bộ này luôn.

Thẩm Lạc Lạc x Đậu Phộng Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com