Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thịnh Thiếu Du lái xe một mạch đến khu nhà cũ nơi Cao Đồ thuê trọ, xe ô tô không thể vào trong ngõ, phải xuống xe đi bộ vào. Ống quần tây đắt tiền bị bùn đất ở con đường xuống cấp làm bẩn. Trước đây Hoa Vịnh lừa Thịnh Thiếu Du rằng y là một omega nghèo khổ đáng thương. Thịnh Thiếu Du tuy thiếu thốn tình thương nhưng vật chất thì lại dư thừa. Hắn không biết cái nghèo có thể đến mức độ vượt xa hắn có thể tưởng tượng ra. Nhìn khu tập thể cũ kĩ trước mặt, Thịnh Thiếu Du hơi ngẩn ra. Hoa Vịnh thực tế để lộ khá nhiều sở hở khi giả nghèo, nhưng vì quá giàu mà Thịnh Thiếu Du đã bỏ lỡ những sơ hở đó. Giờ nhìn thấy rõ ràng hình mẫu tham khảo của Hoa Vịnh là Cao Đồ thì mới nhìn thấy cái nghèo thực sự.

Khu nhà cũ không có thang máy, cầu thang không những cũ mà còn có rêu, buổi tối mà đi nhanh có ngày răng môi lẫn lộn. Thịnh Thiếu Du leo một mạch mấy tầng lầu, vì đi nhanh nên khi lên đến tầng Cao Đồ ở cũng phải thở gấp. Y định tìm phòng của bạn mình, thì ngẩn ra đứng yên ở ngay lối cầu thang vì cảnh trước mặt. Thẩm Văn Lang đang không ngừng đập mạnh vào cánh cửa của một căn phòng. Cánh cửa cũ kĩ đó bị hắn đập cho rung mạnh liên hồi, chắc chỉ vài cú đập nữa thì sẽ rời khỏi bản lề.

" Cao Đồ, cậu có trong đó không? Nghe thấy tôi gọi không? Trả lời đi Cao Đồ "

Giọng của Thẩm Văn Lang rất gấp gáp, có vẻ người không được Cao Đồ trả lời tin nhắn nên tự mình chạy lên phòng trọ cũ này không chỉ có Thịnh Thiếu Du. Ngay sau đó Thẩm Văn Lang dừng hành động của mình lại, bởi hắn đã phát hiện ra Thịnh Thiếu Du. Đôi mắt sắc xảo của Thẩm Văn Lang vừa lo lắng vừa tức giận và cảnh giác nhìn về hướng alpha vừa xuất hiện.

" Anh đến đây làm gì? "

Sau câu hỏi đó, Thịnh Thiếu Du lập tức lấy lại tinh thần, được lắm con sói ngốc này vẫn chưa hết thuốc chữa. Đã đến tận đây rồi thì giúp một chút là việc nên làm mà. Nghĩ vậy, Thịnh Thiếu Du chỉnh lại áo vest của mình rồi đi lại phía Thẩm Văn Lang. Y dừng lại trước cửa phòng trọ của Cao Đồ, hai alpha cấp S đứng đối diện nhau.

" Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là đến gặp thỏ con của tôi rồi. Tôi mới là người nên hỏi câu đó đấy, là sếp anh có phải hơi quan tâm nhân viên của mình quá rồi không? Một alpha đến nhà của cấp dưới omega đang trong kì phát tình, đập cửa ầm ầm. Anh có ý gì Thẩm Văn Lang? "

Thịnh Thiếu Du nở nụ cười, nhưng lời lẽ sắc bén, ánh mắt thể hiện rõ là hắn cũng đang tức giận.

" Đừng có gọi cậu ấy như thế, cái gì mà thỏ con. Tôi cảnh cáo cậu, Cao Đồ không giống những omega từng ở bên cậu. Tránh xa cậu ấy ra, đừng hòng đem cậu ấy ra làm trò đùa. Cậu cũng biết một alpha đến đây lúc này là không hợp lí. Vậy anh đến đây làm gì? Cậu tính giở trò gì với Cao Đồ "

Thịnh Thiếu Du bị những lời Thẩm Văn Lang nói chọc cho tức đến nghiến răng. Con sói ngốc này không thông minh lắm trong chuyện tình cảm, nhưng cái miệng độc địa kia thì rất giỏi mắng người. Đã thế còn đổi trắng thay đen, tính lờ đi câu hỏi của mình để đổ lại cái nồi cho mình chứ gì. Được, anh giỏi, anh tưởng chỉ mình anh biết độc miệng thôi sao?

Thịnh Thiếu Du hừ một tiếng, gằn giọng nói :

" Có thế nào thì tôi cũng là người theo đuổi Cao Đồ và em ấy đã chấp nhận cho tôi cơ hội chứng minh tình cảm của mình. Sớm hay muộn tôi cũng là alpha của em ấy, tôi ở bên em ấy lúc này chẳng phải hợp lí hơn người không danh không phận như anh sao? "

Những câu này của Thịnh Thiếu Du chẳng khác nào khẳng định cho suy nghĩ về việc hôm nay y đến đây trong đầu Thẩm Văn Lang nghĩ. Alpha cấp S đơn độc đến tìm omega độc thân đang phát tình để làm gì thì ai cũng biết. Thẩm Văn Lang nổi giận vì từng chữ trong câu nói của Thịnh Thiếu Du, bởi hắn phát hiện, hắn đúng là chẳng có danh phận gì để có quyền tức giận cả. Vì thế, Thẩm Văn Lang cũng quên mất việc mình cũng là alpha cấp S độc thân đến nhà cấp dưới omega đang nghỉ phép vì kì phát tình. Cũng có thể xem là đối tượng mang ý đồ xấu trong chính câu nói mình vừa nói và nghĩ.

Thẩm Văn Lang tức giận nắm lấy cổ áo Thịnh Thiếu Du rồi gắt :

" Tôi không biết tại sao anh lại nhắm vào Cao Đồ, nhưng cậu ấy không phải trò đùa của anh "

Thịnh Thiếu Du không chịu thua mà dằng mạnh tay Thẩm Văn Lang ra rồi nói :

" Anh đừng nhai đi nhai lại mãi vấn đề này, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Cao Đồ khác với những omega khác, tôi chưa từng đùa cợt với em ấy. Tôi nghiêm túc theo đuổi và sẵn sàng đánh dấu vĩnh viễn em ấy nếu được sự cho phép "

Việc đánh dấu vĩnh viễn khác hoàn toàn với đánh dấu tạm thời, một khi đánh dấu vĩnh viễn hình thành. Hai người trong mối quan hệ đó sẽ càng trở nên khăng khít và không thể qua lại với người nào khác... trừ khi một trong hai chết đi. Nó là điều thiêng liêng và là minh chứng cho tình yêu thật lòng, cũng là mối liên kết vĩnh cửu giữa alpha và omega.

Thẩm Văn Lang rõ ràng đã sững lại khi nghe những lời này, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Hắn lần đầu cảm nhận rõ việc Thịnh Thiếu Du đang nghiêm túc theo đuổi Cao Đồ. Cảm giác bất an chưa từng có dâng lên trong lòng Thẩm Văn Lang.

Thịnh Thiếu Du nói xong chợt nhận ra mình diễn hơi lố, nhưng đâm lao thì phải theo lao. Hôm nay y nhất định phải khích cho Thẩm Văn Lang nhìn nhận rõ tình cảm của hắn dành cho Cao Đồ.

" Anh mới là người kì lạ đấy Thẩm Văn Lang, anh đã có thư kí Hoa rồi, sao còn làm những điều này? Hay là anh thích Cao Đồ? "

Thẩm Văn Lang hé miệng, theo bản năng định chối nhưng lời nói lại mắc kẹt ở cuống họng.

"Thẩm Văn Lang, anh cứ luôn miệng nói tôi là kẻ trăng hoa. Bản thân anh lại muốn có cả hai thư kí của mình? Ai mới là kẻ trăng hoa đây? "

" Đồ điên, ăn nói bậy bạ, anh nghĩ ai cũng giống mình sao? Tôi muốn có cả hai thư kí lúc nào? "

Có lẽ vì bực mình vì nói đến thế rồi mà vẫn không thấy được phản ứng mong muốn từ Thẩm Văn Lang. Thịnh Thiếu Du bắt đầu nổi cáu thật, sau khi đội cho hắn một cái nồi tò thì muốn gạt Thẩm Văn Lang sang một bên.

" Tránh ra "

" Cút về Thịnh Phóng của anh đi "

Thẩm Văn Lang tất nhiên sẽ không tránh ra, hai alpha cấp S trừng mắt nhìn nhau. Thế rồi chẳng biết ai bắt đầu trước mà hương diên vĩ cùng hương rượu rum cam đắng đầy đáng sợ toả ra khắp nơi. Đây không phải lần đầu Thịnh Thiếu Du đối đầu với Thẩm Văn Lang như thế này. Thậm chí lúc y bị Hoa Vịnh lừa còn đánh nhau với Thẩm Văn Lang vì muốn bảo vệ Hoa Vịnh kia. Nhưng lúc đó pheromon của Thẩm Văn Lang không đáng sợ đến thế này. Lúc này hẳn là hắn đã giận thật nên không còn giữ kẽ nữa. Thịnh Thiếu Du bị khiêu khích trỗi dậy bản năng của alpha, y cũng chẳng thèm quan tâm mà để hương rượu rum cam đắng ngày càng nồng đậm đối chọi với hương diên vĩ đang đặc quánh trong không khí. Gây nên khung cảnh hỗn loạn trong khu nhà ở cũ kĩ, ngay cả beta vốn không nhạy cảm với pheromon cũng bị hai luồng áp lực kinh khủng doạ cho mềm chân.

Ngay từ khi Thẩm Văn Lang đập cửa gọi người, đã có hàng xóm chạy ra hóng chuyện. Đến khi Thịnh Thiếu Du đến thì người hóng hớt lại càng đông, cho nên hiện tại họ lãnh đủ cơn thịnh nộ từ hai alpha cấp S. Một đám người chạy tán loạn, người thì trốn vào trong nhà, kẻ lại chạy hẳn ra khỏi khu nhà để tránh. Lúc cả hai sắp phá banh cái khu nhà đã xuống cấp trầm trọng này thì có tiếng đổ vỡ vang lên trong phòng của Cao Đồ.

Cả hai giật mình, nhìn nhau rồi thu lại pheromon, sau đó quay về hướng cửa nhà, đồng thanh gọi :

" Cao Đồ "

Sau đó cả hai lại tức giận mà trừng mắt nhìn nhau, nhưng không tiếp tục gây chuyện nữa. Cơn giận qua đi, cả hai chợt nhớ ra việc Cao Đồ đang ở đây nên vội kiềm chế lại. Giọng nói yếu ớt của Cao Đồ vang lên từ bên trong :

" Hai người bình tĩnh chút đi..."

Ở trong nhà, Cao Đồ người đã quen với việc sử dụng thuốc ức chế liều cao nên thuốc uống bình thường không có tác dụng mấy với cậu. Kết quả là Cao Đồ bị hành cho vật vã suốt mấy ngày trời. Hôm nay cuối cùng cơ thể cũng bớt đau nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Cậu ngủ một mạch từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, hoàn toàn không biết trời trăng mây gió gì hết, bởi cơ thể đã quá mệt mỏi. Ai ngờ hai tên alpha điên lại diễn trò rồi đánh cãi nhau ầm ĩ ngoài cửa. Cao Đồ bị pheromon của Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du ép cho phải tỉnh dậy.

May là hai người kia đứng ở ngoài cửa, Cao Đồ ở trong nhà nên cũng bớt đi chút áp lực. Tiếng xe cứu thương vang lên từ xa, lúc này Thịnh Thiếu Du mới biết vì lo lắng Cao Đồ gặp chuyện nên Thẩm Văn Lang đã gọi cấp cứu.

Cao Đồ được nhân viên y tế đỡ ra xe cứu thương, mặt mày đỏ thẫm. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt và những lời bán tán của người trong khu mình sống. Cái gì mà muốn xem mặt của omega khiến hai alpha tranh giành, đủ thứ lời nói kì quái. Cậu không biết mấy nhân vật chính trong phim tình cảm thấy thế nào trước cảnh tượng kinh điển thường thấy trong dòng phim này vừa được tái hiện ngay trước mắt. Còn Cao Đồ thì chỉ thấy xấu hổ đến mức muốn tìm kẽ nứt để chui xuống. Bởi vậy trước khi lên xe, Cao Đồ không nhịn được quay lại trừng mắt với hai người kia.

___________

Kì phát tình vốn đã dịu xuống bị cuộc tranh cãi của hai của hai alpha suýt khơi lại, làm pheromon của Cao Đồ trở nên lộn xộn trở lại. Khi đưa người vào trong bệnh viện, bác sĩ beta đã có tuổi không sợ hãi mà mắng hai người Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du một trận. Biết mình sai, cả hai im lặng như chim cút, ngoan ngoãn nghe bác sĩ giáo huấn.

Truyền thuốc xong, tình trạng của Cao Đồ đã ổn định hơn, Thẩm Văn Lang thấy sắc mặt Cao Đồ đã tốt hơn vội tiến lại gần giường bệnh hỏi thăm :

" Cậu thấy trong người sao rồi? Tôi xin lỗi, tại cả ngày không thấy cậu trả lời tin nhắn, tôi lo quá nên mới đến tìm "

Thực tế là Thẩm Văn Lang đã luôn quanh quẩn gần khu nhà của Cao Đồ để quan sát tình hình của cậu nên mới đến nhanh như vậy. Nhưng hắn chỉ dám nói một phần sự thật vì sợ bị nghĩ là biến thái. Thịnh Thiếu Du khoanh tay nhìn cặp đôi tình trong như đã mặt ngoài còn e, ánh mắt hiện lên một tia thích thú. Hình như anh bắt đầu hiểu tại sao Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh gạt mình tích cực đến thế. Cảm giác tu thành chính quả này, thực không tệ, Cao Đồ đã hi sinh giúp anh đóng kịch đến thế thì giờ anh hi sinh đóng vai kẻ xấu cũng được.

Nghĩ vậy, Thịnh Thiếu Du đi đến, kéo ghế rồi cũng ngồi xuống cạnh giường bệnh. Vị trí ngồi ngay đối diện Thẩm Văn Lang rồi quan tâm nói :

" Em đỡ hơn chưa? Tôi cũng xin lỗi, tại có kẻ đáng ghét cứ gây chuyện nên không kiềm chế được cơn giận. Mà sao anh còn ở đây, Thẩm Văn Lang anh mau biến đi, ở đây có tôi là được rồi "

" Thịnh Thiếu Du, anh có ý gì? Tôi mới là người đưa Cao Đồ đi viện, tôi ở đây có gì sai. Còn nữa tôi đã bảo anh về Thịnh Phóng đi rồi mà, sao còn theo đến tận đây? "

" Anh nói hay nhỉ? Người trong lòng tôi đang phải nằm viện, anh bảo tôi đi đâu? Thẩm Văn Lang anh lấy tư cách gì quản chuyện của tôi với Cao Đồ, anh chỉ là cấp trên của cậu ấy thôi "

" Tôi không thể giao Cao Đồ cho người như anh được "

" Không giao cho tôi, chẳng lẽ giao cho anh à? "

Trong một phút nào đó khi nghe câu này, Thẩm Văn Lang rất muốn nói tất nhiên là phải giao cho hắn. Nhưng giờ Cao Đồ đang ở đây, Thẩm Văn Lang sợ Cao Đồ sẽ ghét mình nên không dám mạnh miệng. Thấy hai alpha lại cãi nhau, doạ nhân viên y tế sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Cao Đồ đành lết tấm thân mệt mỏi ngồi dậy rồi gắt :

" Hai người đủ rồi, cả hai về đi, tôi có thể tự lo cho mình "

Không ai trong hai alpha chịu nhúc nhích, Cao Đồ nhìn gương mặt vừa lo lắng vừa đau lòng của Thẩm Văn Lang rồi thở dài. Cậu luôn dễ mềm lòng với người này, thấy bộ dạng này của người mình thích, làm gì còn tâm trạng mà giận. Lại liếc sang Thịnh Thiếu Du, thấy y lén lút nhún vai rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho mình thì Cao Đồ bất lực. Sau vụ việc xấu hổ đến thế này, chắc cậu không dám ở lại cái khu nhà đó nữa, phải kiếm chỗ trọ mới thôi

Thịnh Thiếu Du còn định khích thêm một lúc thì có điện thoại, máy liên tục đổ chuông nên đành đi ra ngoài nghe.

"  X Holdings lại giở trò gì kia? "

" Không thể giải thích rõ qua điện thoại được, Thịnh tổng có gì ngài về công ty xem thử đi ạ "

Trong điện thoại, giọng nói của Trần Phẩm Minh, thư kí riêng của Thịnh Thiếu Du khá gấp gáp. Không còn cách nào khác, đành kết thúc vở diễn để quay về công ty xem tình hình. Y quay trở lại phòng bệnh, ân cần nói :

" Công ty anh có chút việc gấp, tôi phải quay lại công ty, lát nữa tôi sẽ về thăm em ngay. Tôi sẽ kêu thư kí của mình đến, em có cần gì thì cứ nhờ cậu ta "

" Không sao đâu Thịnh tổng, tôi ổn và có thể tự lo cho bản thân mình anh cứ mặc kệ tôi "

" Cao Đồ "

"...."

Thẩm Văn Lang đứng nhìn cả hai diễn trò, rất muốn đá đít Thịnh Thiếu Du cút ngay đi nhưng kiềm lại vì Cao Đồ đang không khoẻ. Thịnh Thiếu Du thể hiện mình là một quý ông lịch thiệp, mỉm cười rồi nói với Cao Đồ :

" Được rồi, nghe em, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ quay lại ngay. Tôi sẽ cử cấp dưới của mình đến chăm sóc em, có gì cần em cứ gọi cho tôi. Còn tên điên này, anh cút về ngay đi, ở đây tính rình rập omega của tôi hay gì? "

Nghe vậy, Thẩm Văn Lang không nhịn nổi nữa, lập tức phản bác :

" Cao Đồ đang độc thân, cậu ấy không phải của anh. Anh và người của anh cút càng xa càng tốt, Cao Đồ đã có tôi chăm sóc rồi, không cần người khác "

Thịnh Thiếu Du nhíu mày, cảm thấy Thâm Văn Lang bắt đầu thông minh trong chuyện tình cảm hơn rồi. Sau khi cãi nhau thêm vài câu với Thẩm Văn Lang cho có lệ, Thịnh Thiếu Du rờ đi. Thịnh Thiếu Du nghĩ từng ấy chắc cũng đủ rồi, Thẩm Văn Lang còn không làm gì ra hồn thì Cao Đồ nên tìm cho mình một alpha khác đi là vừa.

Sau khi Thịnh Thiếu Du rời đi không lâu, thì bác sĩ đi vào phòng bệnh, kêu người nhà ra ngoài để nói về tình trạng của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang lập tức đi theo và không ngạc nhiên khi bị mắng thêm một chập nữa vì vụ pheromon của hai alpha làm Cao Đồ bị ảnh hưởng.

" Bệnh nhân bị rối loạn pheromon, kì phát tình vốn sẽ vất vả hơn người bình thường. Alpha các cậu đúng là chẳng biết suy nghĩ gì cả "

Thấy thái độ của Thẩm Văn Lang biết nhận sai, không hống hách như alpha thông thường, bác sĩ cũng dịu giọng lại. Thực ra thì alpha vốn có tính độc chiếm bạn đời rất cao, nhất là loại có cấp bậc phân hoá cao như cấp S thì lại càng chiếm hữu. Chưa đánh nhau đến mức phải nhập viện cùng với Cao Đồ đã là rất kiềm chế. Nghĩ vậy bác sĩ lại nói :

" Bệnh nhân có bạn đời chưa? Nghe nói có hai alpha đưa cậu ấy vào viện, thế anh hay alpha kia là bạn đời của bệnh nhân? "

Bác sĩ hỏi thế thôi chứ tin đồn hai alpha cấp S tranh giành tình cảm, suýt đánh nhau trong bệnh viện đã lan khắp nơi rồi. Mặc dù suy đoán có hơi phiến diện nhưng chắc phải có một trong hai alpha có quan hệ tình cảm với omega bị doạ cho nằm viện chứ?

Thẩm Văn Lang nghe bác sĩ hỏi xong hơi ngẩn ra sau đó lập tức khẳng định nói :

" Là tôi "

Bác sĩ gật đầu, sau đó Thẩm Văn Lang lại bị giáo huấn vì không biết chăm sóc bạn đời.

" Người bệnh dùng thuốc ức chế liều cao trong thời gian dài, những loại thuốc thông thường gần như không còn tác dụng với cậu ấy. Nên khi trải qua kì phát tình sẽ khó kiểm soát và đau đớn hơn. Nếu đã có bạn đời, tôi khuyên nên đánh dấu tạm thời thay cho thuốc. Như vậy sẽ tốt hơn cho cơ thể cậu ấy, giảm bớt áp lực và tổn thương phải chịu "

Thấy Thẩm Văn Lang nghiêm túc lắng nghe, còn hỏi thăm thêm về tình hình sức khoẻ và cách chăm sóc Cao Đồ. Bác sĩ dần không còn khó chịu với hắn nữa mà nhẹ giọng khuyên nhủ :

" Bản năng bị gò bó quá thì không tốt cho cơ thể, nhất là khi đã bị rối loạn pheromon. Bạn đời hãy ở bên omega nhiều vào, dùng pheromon an ủi cậu ấy. Tốt nhất là để cơ thể được giải toả không bị kiềm nén trong kì phát tình, cậu hiểu ý tôi không? "

Lời bác sĩ nói đầy ẩn ý, ám chỉ liên tục, mặt Thẩm Văn Lang đỏ lên vì hiểu được ý ám thị từ bác sĩ. Thẩm Văn Lang chỉ ngốc đi khi đụng đến mấy vấn đề liên quan đến tình cảm của bản thân chứ bản thân hắn thì không hề ngốc. Hắn đưa tay lên, ngượng ngùng che đi vành tai đã đỏ lựng của mình rồi nhỏ giọng nói :

" Tôi biết rồi..."

________

Trong khi đó ở Thịnh Phóng sinh vật, Thịnh Thiếu Du vừa bước vào công ty đã tinh ý cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh nhìn mình có phần kì lạ. Anh hơi lo lắng vì không biết Hoa Vịnh bày ra trò gì, chắc không phải nhóc ấy định phá tan Thịnh Phóng sinh vật thật đâu nhỉ?

Lên đến phòng giám đốc, Thịnh Thiếu Du ngẩn ra trước khung cảnh bên trong. Sau đó nhìn sang thư kí của mình như muốn hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Một lúc lâu sau, Thịnh Thiếu Du xấu hổ ngồi trong văn phòng đầy hoa và quà.

Trong công ty anh lúc này tin đồn ông chủ giấu mặt của  X Holdings là một omega và đang si mê sếp Thịnh của bọn họ. Lâu nay mọi người cứ nghĩ Thịnh Thiếu Du đắc tội với  X Holdings nên mới bị nhắm vào. Hoá ra sự thật lại hoàn toàn ngược lại, có lẽ gần đây Thịnh tổng đang theo đuổi thư kí Cao của bên HS mới dẫn đến ghen tuông rồi gây hậu quả. Mọi người đều cảm thán, người nước P đúng là phóng khoáng hơn hẳn, ngay cả omega cũng nhiệt tình và lớn gan đến vậy.

Đám cổ đông trong công ty vốn mất ăn mất ngủ cả tháng qua vì lo lắng nay lại mừng như điên mà liên tục dò hỏi Thịnh Thiếu Du. Ngay cả ông bố đang phải nằm viện truyền nước hàng ngày của anh cũng góp vui mà gọi điện hỏi thăm tình hình. Nhân viên thì đã chia phe ship couple rồi tranh cãi nảy lửa trong tin nhắn riêng. Thịnh Thiếu Du xấu hổ đến mức từ lúc về công ty chưa dám ra khỏi phòng giám đốc.

Ai đời đang thể hiện việc theo đuổi Cao Đồ thì lại bị người khác dùng cách tương tự để bày tỏ tình cảm. Khi phát hiện ra Hoa Vịnh lừa mình, Thịnh Thiếu Du đã giận hắn. Lúc đó Hoa Vịnh cũng tặng quà như thế này, nhưng khi đó Thịnh Thiếu Du chỉ lo giận dỗi. Quy mô tặng quà cũng không lớn và sến như thế này nên lúc ấy không thấy xấu hổ. Thịnh Thiếu Du chợt hiểu được tâm trạng của Cao Đồ khi diễn trò với mình rồi phải nhận đống hoa ngày nào mình cũng gửi tới.

Anh nhớ đến màn cầu hôn hoành tráng khiến bản thân xấu hổ đến mức muốn lên núi ở với khỉ của Hoa Vịnh dành cho mình. Chợt cảm thấy lo lắng, sau này nhất định phải bảo Hoa Vịnh dẹp cái trò đó đi. Đưa một chiếc nhẫn là được rồi, đúng là không có xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn.

Thịnh Thiếu Du đứng lên, lấy một tấm thiệp trong đống quà được gửi ra xem rồi nở nụ cười. Omega hả?  Tin đồn kiểu như thế này có lẽ là do Hoa Vịnh tự tung ra. Nhớ đến việc sau khi kết hôn Hoa Vịnh vẫn không để lộ thân phận enigma mà tiếp tục giả làm omega trước mặt người ngoài. Hầu hết ai cũng nghĩ con của họ là do Hoa Vịnh sinh. Nhóc enigma này tuy càn rỡ nhưng rất biết giữ thể diện cho anh. Mặc dù lúc này thì Thịnh Thiếu Du không còn quá để tâm đến chuyện mọi người có biết sự thật hay không. Nhưng tấm lòng biết suy nghĩ và yêu thương mình của Hoa Vịnh làm Thịnh Thiếu Du rất hạnh phúc.

Thịnh Thiếu Du lựa chọn một hồi trong mấy bó hoa được gửi đến rồi rút ra một bông đẹp nhất, sau đó cẩn thận cất vào ngăn kéo. Một lúc sau, anh gọi Trần Phẩm Minh vào trong yêu cầu hắn đem quà trả lại.

" Mang mấy thứ này ra ngoài, tốt nhất là trả lại cho tôi, không thể để Cao Đồ biết rồi hiểu lầm vì chuyện này được "

" Nhưng sếp..."

" Nhanh lên "

Trần Phẩm Minh đành làm theo lời sếp mình rồi cho người vào đem toàn bộ quà ra bên ngoài. Diễn trò xong, đợi cho người đi hết Thịnh Thiếu Du lại quay lại bàn làm việc. Mở ngăn kéo, lấy ra bông hoa rực rỡ, ngắm nhìn rồi mỉm cười, mặc dù hơi sến, nhưng không tệ nhỉ?

Hoa Vịnh, người đã im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày qua đã có màn quay trở lại đầy ấn tượng. Thịnh Thiếu Du mừng vì hoa lan nhỏ của mình đã chịu dùng một phần thân phận thật của mình để xuất hiện trước mặt anh. Giờ chỉ cần Hoa Vịnh chân chính xuất hiện, không lừa dối gì nữa thì Thịnh Thiếu Du sẽ thuận thế xuôi theo rồi ở bên Hoa Vịnh. Sau đó sẽ ôm người vào lòng thật chặt để thoả nỗi nhớ mong suốt những ngày qua. Anh có chút nhớ hương hoa lan ma của Hoa Vịnh rồi.

" Hoa lan nhỏ, em vất vả rồi. Anh đợi em thành thật với anh "

Vài ngày sau,  X Holdings hẹn gặp phía Thịnh Phóng sinh vật, muốn bàn về việc Thịnh Phóng muốn hợp tác trong việc chế tạo thuốc điều trị ung thư tuyến thể. Thịnh Thiếu Du chỉn chu đi đến X Holdings trước ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú của đám nhân viên thích hóng hớt. Cuối cùng sếp của bọn họ cũng đi gặp mặt omega bí ẩn trong mối tình phức tạp này.

Thịnh Thiếu Du vốn nghĩ đến đây sẽ gặp được Hoa Vịnh nhưng hắn lại không xuất hiện mà chỉ có cấp dưới thân cận là Thường Tự đứng ra thay thế chủ trì mọi chuyện. Chợt nỗi bất an dâng lên trong lòng anh, cảnh này thật quen. Thịnh Thiếu Du nhớ đến, lúc mình bị Hoa Vịnh lừa thành công, có chuyện tương tự như thế này đã xảy ra và anh đã gặp chuyện không hay trong lần đó.

Nghĩ vậy, Thịnh Thiếu Du thấy hơi lo, cầm tách trà lên định uống thì một luồng pheromon mạnh mẽ ập đến rồi bao phủ lấy anh. Tách trà trên tay Thịnh Thiếu Du lập tức rơi xuống đất vỡ tan, là hương hoa lan ma của Hoa Vịnh. Khi lừa được Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh đã ở bên rồi liên tục dùng pheromon của bản thân tác động lên anh. Lần đó khi bị pheromon của Hoa Vịnh xâm nhập, Thịnh Thiếu Du chỉ thấy đầu vàng mắt hoa, cơ thể khó chịu. Không biết là bản thân bị pheromon của alpha dẫn dụ động tình, nhưng giờ thì Thịnh Thiếu Du hoàn toàn hiểu rõ bản thân đang gặp phải chuyện gì.

Vở kịch của Hoa Vịnh không thể thực hiện nên pheromon của hắn không tác động đến Thịnh Thiếu Du từ truớ. Khiến cho lần bị ép vào động tình này của Thịnh Thiếu Du không chỉ đơn thuần là khó chịu mà còn đau đớn. Pheromon của anh đảo lộn trong cơ thể rồi không nhịn được mà bùng nổ ra bên ngoài. Khiến cho những người khác phải gấp rút bỏ trốn bởi pheromon của alpha cấp S.

Hương rượu rum cam đăng lan toả khắp phòng, quả nhiên khi Thịnh Thiếu Du gục xuống thì thấy một dáng người quen thuộc đi lại gần. Thịnh Thiếu Du không còn tỉnh táo được Hoa Vịnh đỡ lấy, rồi ngất đi trong vòng tay hắn.

" Thịnh tiên sinh, anh không ngoan..."

Bên tai loáng thoáng nghe được giọng nói của Hoa Vịnh, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Thịnh Thiếu Du âm thầm mắng chửi Hoa Vịnh trong lòng.

Đồ điên, đoá hoa lan ngu ngốc này, em cứ thích gây chuyện thì mới chịu được đúng không? Cứ thích tăng độ khó của kịch bản lên, được lắm, em đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu.

_______

Tôi viết xong chương này từ chiều, còn chỉnh xong lỗi chính tả rồi, đợi đi làm về sẽ đăng. Lịp pẹ về đến nhà mở máy ra thấy hơn 4k5 từ của tôi bị lỗi rồi biến mất còn có 2k8 từ 🙂 tức mà tí lên huyết áp, xong phải ngồi viết rồi sửa lại bây giờ mới đăng được. Còn lỗi hay gì thì hoan hỉ nha, tôi đăng xong vẫn soát lỗi để sửa tiếp á ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com