Tin đồn về người trong lòng của Thịnh tổng - PN
" Xin hỏi cậu là người nhà của Thịnh tổng phải không ạ? "
Cao Đồ nhíu mày, nghe giọng nói xa lạ được phát ra từ loa của chiếc điện thoại cũ, cậu yên lặng một lát rồi phủ nhận :
" Không phải, chắc là anh gọi nhầm số rồi "
" Cao tiên sinh, không nhầm đâu ạ, Thịnh tổng đang ở Hoàng gia thiên địa hội, đã say lắm rồi, anh ấy giờ không chịu về cứ đòi phải là anh đưa về thì mới chịu đi. Cao tiên sinh, anh xem.."
Cao Đồ thở dài nói một câu" được rồi ", sau đó cúp máy, cậu cắn môi hơi lo lắng về những việc sắp xảy ra. Thịnh Thiếu Du thật là, để vở kịch được liên kết chặt chẽ với nhau mới có thể lừa được hai con cáo tinh ranh là Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang mà diễn đến cỡ này. Cao Đồ đi đến giá treo đồ, khoác tạm chiếc áo khoác lên người rồi đi ra ngoài, miệng khẽ thì thầm :
" Hi vọng Thịnh Thiếu Du biết rõ mình đang làm gì "
Tụ điểm ăn chơi sang trọng như hoàng gia thiên địa hội, Cao Đồ chưa từng đặt chân đến, muốn vào những nơi như thế này cũng không dễ dàng. Đến nơi nhân viên trong quán có vẻ đã được dặn từ trước mà nhiệt tình tiếp đón Cao Đồ rồi dẫn được cho cậu đi tới phòng vip. Bên tai vang lên tiếng nhạc sập sình, ánh sáng mờ ảo ở nơi này làm cậu hơi bồn chồn.
Cửa phòng vip được mở ra, Cao Đồ với bộ quần áo đơn giản nhưng lịch sự đứng ở cửa, cảm nhận được những ánh nhìn soi mói từ bên trong đang hướng về mình. Cao Đồ hít sâu một hơi rồi cứng ngắc đi lại chỗ Thịnh Thiếu Du đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Một bộ say đến không biết trời đất gì hết, trên người thì nồng nặc mùi rượu. Cậu thở dài rồi đỡ lấy Thịnh Thiếu Du, miệng khẽ gọi :
" Thịnh tổng, Thịnh tiên sinh, tỉnh dậy đi "
Những người bạn của Thịnh Thiếu Du ở trong phòng thấy một màn này, cuối cùng không nhịn được tò mò mà hỏi :
" Cậu là người mới của Thiếu Du sao? Anh ấy làm loạn nãy giờ nhất định đòi gọi cho cậu đến đón mới chịu đi về "
Má Cao Đồ hơi đỏ lên, theo bản năng phủ nhận :
" Không phải đâu ạ,...tôi là thư kí.."
Định nói dối mình là thư kí của Thịnh Thiếu Du cho qua chuyện nhưng đúng lúc này con ma men đang được cậu đỡ lấy lại hé mắt ra nhìn. Như thấy được người mình mong muốn và chờ đợi đã lâu mà mừng rỡ ngả người sang ôm chặt lấy cậu :
" Cao Đồ, là em thật sao? Tôi biết em không nỡ bỏ mặc tôi mà, tôi nhớ em lắm Cao Đồ, sao em không chịu trả lời tin nhắn của tôi? "
Trước hành động và lời nói của Thịnh Thiếu Du, lời giải thích còn dang dở của Cao Đồ trở nên vô nghĩa. Cậu ái ngại phát hiện ra ánh mắt của những người khác nhìn mình đều mang ý nghĩ không tin mình giải thích thì ngượng. Như vậy mà nói không phải thì ai tin được?
Cao Đồ mím chặt môi, cố đẩy Thịnh Thiếu Du ra nhưng không được, hơi thở bên hõm vai nóng hổi khiến cậu ngứa ngáy khó chịu. Đỡ lấy alpha, Cao Đồ bất lực lên tiếng :
" Thịnh tiên sinh, anh còn đi được không? Để tôi nhờ người dìu anh về nhà "
" Không, tôi muốn đi với em, tôi chỉ đi với em thôi "
Cao Đồ đỏ mặt, chịu đựng ánh mắt dò xét của những người xung quanh, rồi nói :
" Được rồi, để tôi đỡ ngài về, được chưa? "
Thịnh Thiếu Du gật đầu, được Cao Đồ dìu ra bên ngoài, trông thì có vẻ hắn đã say đến không biết trời đất. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy hắn không tứ hoàn toàn vào Cao Đồ mà khéo léo dùng lực để cậu có thể dễ dàng đỡ mình. Cao Đồ chào những người khác trong phòng rồi đỡ Thịnh Thiếu Du ra ngoài. Cửa phòng vừa khép lại, phòng vip liền sôi nổi hẳn lên, những người bạn của Thịnh Thiếu Du có vẻ không tin vào những gì vừa diễn ra.
" Mấy người có thấy cái tôi vừa thấy không? Thiếu Du giả vờ say để tán tỉnh cậu ta kìa, vừa rồi cậu ta còn tỉnh như sáo. Thảo nào ban nãy lại vẩy rượu lên người, không thể tin được, Thịnh Thiếu Du thế mà phải làm trò này "
" Quan trọng là, hình như cậu Cao kia đã từ chối Thiếu Du, mẹ kiếp sống đến từng này tuổi đã đủ lâu để tôi thấy những việc vô lí thế này sao? Thịnh Thiếu Du đơn phương cái cậu Cao Đồ kia???"
Hầu hết mọi người đều kinh ngạc đến mức kinh sợ vì những điều vừa nhìn thấy, ban nãy Thịnh Thiếu Du còn lén trừng họ, không cho họ trêu chọc Cao Đồ. Họ shock đến mức cả buổi tiệc sau đó không còn tâm trí để chơi bời gì mà chỉ bàn về việc vừa diễn ra.
Cao Đồ sau khi đỡ được Thịnh Thiếu Du ra xe thì tự lái xe của Thịnh Thiếu Du để đi, xe đi được một quãng, người đang giả vờ say bên cạnh lặng lẽ ngồi thẳng dậy. Giờ đây hoàn toàn tỉnh táo, không còn dáng vẻ say rượu nữa, hắn yên lặng một lúc rồi không nhịn được phì cười. Quay sang Cao Đồ, hớn hở nói :
" Cậu có thấy vẻ mặt của đám bạn tôi không? Nhất là Lý Bách Kiều, tôi cá là ban nãy miệng cậu ta há ra đến mức có thể nhét vừa một quả trứng"
Nói xong Thịnh Thiếu Du phá lên cười, Cao Đồ liếc nhìn anh rồi nói :
" Cậu còn cười, vừa rồi xấu hổ chết đi được. Có nhất định phải làm đến mức này không? "
" Cần chứ, hoa lan nhỏ của tôi không dễ lừa đâu. Chắc chắn em ấy sẽ điều tra kĩ lưỡng xem quan hệ giữa hai chúng ta. Muốn lừa được Hoa Vịnh thì phải khiến tất cả những người khác tin là chúng ta có gì đó với nhau "
" Sao tôi thấy lo quá..."
" Không sao, cậu yên tâm tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà "
Cao Đồ lần nữa liếc về phía Thịnh Thiếu Du, muốn nói rồi lại thôi, lo ở đây là lo cho bản thân mà là đang lo cho cậu đấy. Cao Đồ biết việc họ đang làm là đùa giỡn với nguy hiểm, nhưng vì vở diễn này không phải là Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du đang yêu nhau nên sẽ kiềm lại được phần nào mong muốn xử Cao Đồ của Hoa Vịnh lại. Huống hồ Cao Đồ cũng không ngại việc cho Hoa Vịnh biết cậu thích Thẩm Văn Lang, đây là nguyên nhân thứ hai khiến enigma kia không đụng đến cậu. Hoặc giả như có làm gì thì chắc cũng không đến nỗi chết mất xác. Tóm lại là có rất nhiều lí do bảo đảm cho sự an toàn của Cao Đồ nhưng Thịnh Thiếu Du thì khác kiểu gì cũng bị thiệt cho mà xem... Coi chừng bị Hoa Vịnh ăn đến không còn xương, nhưng nhìn gương mặt hớn hở của Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ lại từ bỏ việc tiếp tục nhắc nhở. Nói nhiều hơn chỉ khiến người khác khó chịu chứ chẳng giúp ích được gì. Thịnh Thiếu Du thông minh hơn cậu, hẳn là biết rõ những điều bản thân đang làm.
Chiếc xe một mạch lái đến biệt thự lớn của nhà họ Thịnh, Cao Đồ ngó ra nhìn căn nhà lộng lẫy trước mặt rồi nuốt một ngụm nước bọt. Thịnh Thiếu Du cởi dây an toàn, nửa đùa nửa thật trêu chọc nói :
" Cậu là omega đầu tiên được tôi dẫn về đây đấy "
" Chậc, đừng có chọc nữa, tôi đang ngại chết đi được đây này "
" Ha ha, không sao đâu mà, cậu đang làm rất tốt "
Nói xong, Thịnh Thiếu Du lại giả vở say xỉn mà lả ra ghế, Cao Đồ siết chặt vô lăng rồi cắn răng cởi dây an toàn. Mở cửa xe đi ra ngoài, sau đó đỡ Thịnh Thiếu Du đi ra ngoài, những người làm trong nhà thấy ông chủ trẻ của mình được người khác đỡ về thì tiến lên định đỡ lấy. Nhưng Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, liếc mắt ra hiệu rồi ở góc nhìn mà Cao Đồ không thấy phẩy tay bảo họ đi chỗ khác. Dù hơi ngạc nhiên nhưng tất cả đều tránh ra, để cho Cao Đồ đỡ Thịnh Thiếu Du vào trong nhà.
Vất vả lắm mới để alpha cấp S cao lớn ngồi lên ghế sô pha, Cao Đồ thở hổn hển nói với quản gia trong nhà :
" Thịnh tiên sinh say quá, nhờ tôi đưa về. Không có gì nữa tôi xin phép về luôn đây "
Cao Đồ định đi thì bàn tay bị giữ lấy, Thịnh Thiếu Du mơ màng nhìn cậu, thấp giọng nỉ non hỏi :
" Em đi đâu? Cao Đồ, ở lại đây với tôi đi, đừng bỏ tôi mà..."
Nghe vậy, Cao Đồ giật thót, lén nhìn qua những người làm trong nhà, thấy họ rất chuyên nghiệp dù đang rất tò mò nhưng đều giữ thái độ nghiêm chỉnh thì thở phào. Thử rút tay ra mấy lần nhưng không thành, Cao Đồ đành bất đắc dĩ thở dài nói :
" Thịnh tổng, mau bỏ tôi ra, khuya rồi tôi cần về nhà "
Thịnh Thiếu Du vẫn không bỏ cuộc, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay Cao Đồ một cách đầy cẩn thận rồi lại năn nỉ gọi tên cậu :
" Cao Đồ..."
Quản gia là người rất tinh ý thấy vậy lập tức nói :
" Cao tiên sinh, hiện giờ ông chủ của chúng tôi đang khó chịu, phiền cậu ở lại đây với ngài ấy một lát. Chúng tôi sẽ chuẩn bị canh giải rượu, dùng xong có lẽ ngài ấy sẽ tỉnh táo hơn..."
Cao Đồ suy nghĩ một lát, cảm thấy có lí liền gật đầu đồng ý, quản gia Vương thở phào, lén nhìn thấy Thịnh Thiếu Du nhìn mình đầy tán thưởng thì vội vàng đi ra ngoài. Trước khi đi còn kêu tất cả những người khác ra ngoài, chuẩn bị cho Thịnh Thiếu Du nghỉ ngơi. Phòng khách chỉ còn lại hai người, Cao Đồ căng thẳng ngồi phịch xuống ghế. Xấu hổ đến mức muốn độn thổ, Thịnh Thiếu Du lại tươi cười, những người làm việc bên cạnh hắn đều thông minh. Việc omega được dắt đến biệt thự nhà họ Thịnh cũng cho thấy Cao Đồ đặc biệt nên họ rất lễ phép với cậu.
" Sắp xong rồi, đừng lo không sao đâu "
Cao Đồ thở dài rồi ngồi yên trên ghế sô pha, người làm trong nhà đi khá lâu, có lẽ vì muốn tạo cơ hội cho chủ của mình được ở riêng với người trong lòng lâu hơn. Mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân đi lại gần căn phòng rộng lớn chỉ có hai người đang ngồi. Thịnh Thiếu Du lập tức ra hiệu cho Cao Đồ rồi bất ngờ đứng dậy kéo thẳng đối phương vào lòng, ôm thật chặt. Cao Đồ bị hành động của y làm cho giật thót, vội nhỏ giọng thì thầm :
" Cậu làm gì thế? "
" Yên nào, có người đang nhìn "
Cao Đồ khẽ cựa quậy vài cái nhưng không thể thoát ra đành để yên cho Thịnh Thiếu Du ôm, bọn họ là bạn tốt nhưng để làm ra những hành động thân mật thế này với nhau thì cả hai đều đang rùng mình.
Thịnh Thiếu Du nhíu mày, lấy cảm xúc rồi đáng thương nói :
" Tôi thích em, thích em thật mà, tại sao không chịu tin tôi? Em ác với tôi lắm Cao Đồ..."
Trong mắt quản gia, ông thấy Thịnh Thiếu Du lần đầu bày tỏ tình cảm như thế, nhưng omega họ Cao kia dường như không bị lung lay mà đẩy người ra thật mạnh. Lần này Thịnh Thiếu Du dễ dàng bị đẩy ra
" Thịnh tiên sinh, bỏ tôi ra, xin hãy giữ tự trọng, đừng bao giờ như vậy nữa "
Nói xong, Cao Đồ có vẻ giận, đứng dậy cầm theo áo khoác của mình, đi một mạch ra bên ngoài. Quản gia vội vàng lúng túng tránh qua một bên cho cậu đi, khi Cao Đồ đi qua có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi xô thơm thanh mát. Người đàn ông đã qua tuổi trung niên vẫn bưng khay đựng canh giải rượu, nhìn vào trong phòng. Thấy Thịnh Thiếu Du như bị rút hết sức sống mà ủ rũ ngồi cô độc trên ghế thì thở dài, ông chủ trẻ của bọn họ biết yêu thật rồi. Tin đồn này cứ thế vô thanh vô thức lan khắp biệt thự nhà họ Thịnh.
----------
Chắc trong hôm nay hoặc mai Dưa sẽ đăng chương 11 của bộ này, cái này chỉ là phiên ngoại cỡ 2k từ thôi nên Dưa vẫn đăng chương chính truyện như bình thường rồi mới quay lại viết cưỡng chế yêu nha. Tôi muốn ăn thịt 🥲 tui khum biết đâu, cô nào văn hay chữ tốt mau cho tôi ăn thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com