Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: cuối ngày

Chiếc xe màu hoàng kim đặc biệt nổi bậc chầm chậm lăn bánh trên khoảng sân cỏ nhân tạo rộng rãi. Trên xe có kẻ vui vẻ thở phào. Viện Khả xoa xoa cổ than thở.

- Thật là... bây giờ về nhà được nằm lên giường thì thoải mái biết bao nhiêu ~

Tần Lam ngồi cạnh hất cánh tay vướng víu của Viện Khả xuống, mặt mày đằng đằng sát khí dùng khăn lạnh chậm vào vết thương ở môi cho hắn.

- Còn nói nữa thì em dán miệng chị luôn, sau đó đem chị nhốt ở Bắc Cực ba ngày ba đêm cho chị bớt cái tính nóng nảy lại!

- Muốn chị chết cóng à? - Viện Khả bĩu môi. Thật là hết thuốc chữa rồi.

Mặc kệ cho hai người bọn họ vui vẻ tranh cãi, Xa Thi Mạn áp trán vào kính xe nhìn biệt thự mới phủ một màu đỏ cam tuyệt diệu. Cô cảm thấy mọi thứ trở nên ấm áp, nhưng một cách nặng nề và áp đặt. Tầm mắt cô chu đáo lướt qua garage, hơi bất ngờ khi thấy cả hai chiếc xe xám bóng loáng của Xa phu nhân và Xa tổng vẫn đậu ở đó. Vậy là hôm nay được ăn cơm với họ rồi...

Xa Thi Mạn uể oải bước vào nhà, cửa tự động lập tức kéo ra hai bên. Cô hít một hơi rồi nói thật lớn.

- Chào mama, chào papa, chào dì Dương, chào mọi người con mới về!

Dì Dương kéo theo vài ba người giúp việc vội vã chạy ra.

- Đại tiểu thư về rồi.

Dì đưa tay nhận lấy ba lô, nhưng cô khẽ lắc lư cơ thể ý từ chối. Xa Thi Mạn tính khí lãnh đạm lạnh lùng nhưng chưa bao giờ tỏ ra xa lạ với người trong nhà, nhất là đối với dì. Bây giờ cô lại không đoái hoài đám người lo lắng đến run rẩy, cúi gằm mặt bỏ lên phòng. Dì Dương hết cách đành nhìn sang Viện khả.

 - Nhị tiểu th... ôi trời ơi! - Dì Dương có chút hốt hoảng kêu lên, còn chưa kịp chào xong đã bị bộ dạng của Viện Khả dọa cho kinh hồn vía. Mặt mũi hậm hực, mắt hình như có vết bầm, vai áo cũng rách một mảng, ngón tay còn quấn băng thấm đầy máu. Hắn không cùng Xa Thi Mạn và Tần Lam trở về thì dì còn tưởng là tên vất vưỡng nào đó, không khéo cầm chổi xua đi cũng nên. 

- Nhị tiểu thư sao vậy ạ? Có vẻ nghiêm trọng quá... - Dì Dương ái ngại nhìn qua một lượt, chắc là có liên quan tới Xa Thi Mạn rồi. Viện Khả nhẹ lách qua mấy người giúp việc, chỉ hất đầu về phía Tần Lam rồi vội đuổi theo Xa Thi Mạn. Bị vây trong mấy lời hỏi han thì hắn cảm thấy hơi khó chịu, thật sự là đau muốn chết lại còn bị tùy tiện chạm vào người. Tần Lam đón được cử chỉ của hắn liền vừa chuyền hai chiếc ba lô nặng trịch cho người làm vừa giải thích.

- Hôm nay Ah Sheh đang đọc sách trong thư viện thì bị đám đầu gấu gây chuyện vẽ bậy vào sách. Ah Sheh dễ tính không chấp nhất liền đến thủ thư bồi thường, nhưng mà bọn chúng còn quá đáng đẩy chị ấy, kết cục là Khả Khả không nhịn được, đã đánh bọn chúng, thế là chị ấy bị tóm cổ lôi vào nhà thi đấu, bị dập cho một trận...

*Rầm* 

Cửa phòng được thiết kế đóng mở không tiếng động nhưng bị Xa Thi Mạn dập mạnh đến mức khiến Viện Khả định lao vào theo giật cả mình. Hắn đúng là kịp lúc, chỉ dừng chậm mấy giây nữa thôi thì chắc cánh tay làm hồi môn này cũng đi phăng mất. Nhưng mà nghĩ cũng kì lạ, Xa Thi Mạn có như vậy bao giờ? Hắn tuy có chút lo lắng nhưng nghĩ cũng không đến đỗi, chỉ có cái bụng này là quá thảm rồi.

Xa tổng - Xa Thành nhíu mày tỏ ý không đồng tình với hành động của Xa Thi Mạn nhưng Xa phu nhân - Niên Hân đã kịp khiến ông chú ý sang chuyện khác. Bà gọi Viện Khả đến gần, nhìn qua bên đầu của hắn, đoạn lại vén tóc hắn lên xem.

- Cái này không sao chứ? 

Viện Khả sau khi uống cạn cốc nước thì nhanh tay gỡ chiếc máy nhỏ xíu bên tai xuống, ra vẻ hiểu biết gõ gõ vào mấy cái rồi đeo lên lại.

- Mẹ thử nói gì đó xem?

- Khả Khả mặt than! 

Phía sau Tần Lam nhanh miệng kêu lên, lập tức nhận được cái lườm từ hắn. Nó khúc khích cười nhìn Niên Hân.

- Mama, vậy là không hỏng rồi.

- Con bé này, là thiết bị trợ thính chứ có phải đồ chơi đâu? - Xa Thành giũ tờ tạp chí ô tô thấp xuống để nhìn hắn - Con cũng thật biết chọn ngày đánh nhau, mau lên phòng tắm rửa rồi cho bác sĩ Lê băng bó đi.

- Còn Ah Sheh...

- Gọi nó sang luôn đi, nhanh lên còn ăn tối.

Viện Khả gật gật đầu, đứng dậy đi lên phòng. Tần Lam như con sam nhỏ, vừa thấy hắn cử động đã liền theo sát phía sau, lảm nhảm lảm nhảm khiến hắn bực đến muốn đấm cho một cái nhưng không nỡ, chỉ van nài nó thôi đi. Xa Thành nhìn theo mỉm cười, tiểu tử đó thật có tiền đồ. Nhưng Niên Hân lại nhìn về phía phòng của Xa Thi Mạn thở dài. 

...

Xa Thi Mạn lau vội mớ tóc ướt rồi ra khỏi phòng tắm, thầm than trách thời gian tắm ít quá. Dì Dương đứng cạnh cửa thấy cô bước ra liền thông báo.

- Đại tiểu thư, bác sĩ đang chờ ạ.

- Được rồi, con tới liền đây.

Xa Thi Mạn bước nhanh hơn một chút, dì Dương nhanh tay mở cửa cho cô sang phòng chuyên biệt. Ở đây toàn là tường trắng, bóng đèn thì giống như ở ngay trước mắt vậy, rất chói.

- Chào đại tiểu thư. 

Bác sĩ Lê đứng nghiêm chỉnh, hơi cúi đầu chào. Xa Thi Mạn hơi bất ngờ.

- Bác sĩ  Vương đâu?

- Tôi là Lê Tư, hôm nay thầy có cuộc phẫu thuật tim nhân đạo ở phía Đông nên cử tôi đến đây khám cho tiểu thư.

- Rõ ràng là bác sĩ riêng, sao lại lôi thôi vậy chứ...

- Đại tiểu thư, làm phiền ngồi xuống ghế.

Lê Tư không quan tâm tới lời phàn của Xa Thi Mạn, chỉ tập trung soạn dụng cụ đặt lên khay. Xa Thi Mạn có hơi bực mình, nhưng cảm thấy trút giận lên người khác thì không phải lắm. Cô yên lặng ngắm nghía người đối diện, ai kia lại không hề hay biết, chỉ chăm chú vào việc của mình.

- Chị bao nhiêu tuổi vậy? - Xa Thi Mạn hơi chồm người tới.

- Tôi 26 tuổi.

- Tên là Lê Tư nhỉ?

- Phải.

- Ừm hửm... - Xa Thi Mạn ngồi đếm ngón tay, sau đó lẩm bẩm một mình - 43... 26...26... 16... ồ, hay nhỉ, sắp gần rồi, tiếc ghê...

Lê Tư thầm thở dài. Sư phụ Vương chỉ nói là tiểu thư nhà này hen suyễn bẩm sinh, thân thể yếu ớt chứ đâu đề cập tới thần kinh cô ấy có vấn đề? Thật đáng sợ. 

Xa Thi Mạn tính toán chán chê thì nghiêng đầu qua lại để nhìn kĩ Lê Tư. Cô chợt cảm thấy có gì không đúng lắm.

- Haizzzzz, Lê baby, bác sĩ Vương không dạy chị à?

Lê Tư còn chưa kịp hiểu hết câu nói đã cảm thấy hai bên má mát lạnh, dưới cằm có chút vướng víu. Chị bất đắc dĩ ngước dậy, suýt nữa đã làm rơi cả dụng cụ. Gương mặt lãnh đạm không chút biểu cảm của Xa Thi Mạn đã gần sát, mũi của cô chỉ còn vài cm đã chạm chóp mũi của chị. Nhìn cô có vẻ nghiêm túc, phần chị thì sau khi hoàn hồn thì cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn cô.

- Còn chưa đeo khẩu trang đã muốn khám sao? - Xa Thi Mạn bĩu môi, ngờ hoặc lườm Lê Tư một cái rồi ngồi lại xuống ghế. Lê Tư vẫn chằm chằm nhìn cô, đúng là có vấn đề mà!

- Nhìn cái gì mà nhìn? Còn muốn tôi kéo khẩu trang lên cho chị luôn sao?!

Lê Tư vẫn không thôi tua lại kí ức, đến một đoạn thì hai má cô đỏ ửng khiến Xa Thi Mạn có chút sợ.

- Chị bệnh à?

- Đại tiểu thư mời ngồi yên...

Lê Tư dùng một cái kẹp gấp miếng bông tẩm thuốc đưa ngang tầm mắt. Xa Thi Mạn cởi vội 2 chiếc cúc áo, kéo vai áo xuống, xoay hướng vai bị thương về phía bác sĩ Lê.

- Bên này ạ, làm phiền chị.

- Sẽ hơi đau đó...

Lê Tư treo ngược thần hồn lên cành cây, thoa thuốc cho Xa Thi Mạn theo bản năng.

- Ah... Lê baby, đau đó!

- Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay. - Lê Tư cúi mặt, ném miếng bông vào túi tiêu hủy. Chị lại bảo Xa Thi Mạn gần lại một chút, nghiến răng nghiến lợi nhìn như muốn ăn tưới nuốt sống cô. Xa Thi Mạn cũng có chút e dè nhích lại. Lê Tư lập tức nắm lấy vai, xoa xoa vào vài chỗ, ban đầu rất êm ái nhưng sau đó khiến cô đau muốn chết đi sống lại.

- Chị làm gì vậy hả?!

- Có đau không? - Lê Tư nham nhở hỏi.

- Có, đau muốn chết em ấy!

Xa Thi Mạn nhăn mặt. Lê Tư chuyển sang đo huyết áp cho cô, bình thản nói.

- Vậy là xương khớp không sao, nhưng nếu muốn chắc hơn thì ngày mai có thể tới bệnh viện kiểm tra.

Xa Thi Mạn uất ức nhìn Lê Tư. Rõ ràng là cố tình, cái gì mà không sao chứ, suýt nữa đã bị tháo khớp luôn rồi. 

- Nào, đưa tay ra! - Lê Tư một tay cầm kim nhỏ, một tay đưa về phía Xa Thi Mạn. Lần này thì cô không dám liều mạng nữa. Chị hình như hiểu nên cười.

- Được rồi, không lấy hết máu của tiểu thư đâu, chỉ lấy một giọt thử đường huyết thôi.

Xa Thi Mạn vẫn không yên tâm, nhấn chuông gọi dì Dương. Đến khi dì lên đến mới để cho Lê Tư lấy máu.

- Đại tiểu thư, đây là thực đơn ngày mai, mời thông qua ạ. - Dì Dương đứng bên cạnh, chìa ra một bảng điện tử.

Xa Thi Mạn lau máu trên đầu ngón tay, lướt lướt mấy cái rồi lại tựa vào ghế.

- Thay bánh sừng bò bằng donut giúp con đi ạ.

- Không được! - Lê Tư nghiêm nghị nhìn cô.

- Sao ạ?

- Thầy Vương không có ở đây, tôi cũng chưa rõ thể trạng của đại tiểu thư, nên không thể tùy tiện đổi món được.

- Chị chỉ cần thay đổi vài thứ trong bữa chính thôi mà, bác sĩ Vương hay làm vậy đó! - Xa Thi Mạn khổ sở nêu gợi ý nhưng Lê Tư vẫn không biểu cảm.

- Xin lỗi, tôi chỉ có nhiệm vụ đo chỉ số cho tiểu thư, không phụ trách phần dinh dưỡng, hơn nữa thực đơn này đã có thầy Vương thông qua, tôi tin là tốt nhất cho tiểu thư rồi. Tôi xin phép.

Lê Tư nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Xa Thi Mạn thật muốn búng tay một cái thì bác sĩ Vương thân yêu sẽ về ngay. Cô thèm donut đến phát điên, vậy mà còn không được đổi, cảm thấy Lê Tư thật quá đáng. Cô bực dọc trở về phòng, đã tức thì bây giờ lại càng thêm khó chịu, hiếm lắm mới có thể vui vẻ một chút, vậy mà lại bị Lê Tư làm cho không thể nào buồn bực hơn.

.

Đàm Trác dẫn chiếc xe đạp nhỏ vào nhà, nhìn qua quầy bếp.

- Chào mẹ con mới về.

- Con gái, mau tắm đi. - Đàm Ngọc mỉm cười nhìn nàng, vẫn rất bận rộn cho mì vào bát. Đàm Trác nhìn qua một lượt, vẫn còn nhiều khách quá. Nàng chạy vội vào nhà cởi áo khoác, cột lại tóc gọn gàng rồi rửa tay, sau đó lại trở ra.

- Mẹ, để con giúp.

- Không cần, con học cả ngày rồi, có phải còn chưa ăn gì không? - Đàm Ngọc lắc đầu nhìn nàng. Nàng lại một mực không chịu, cố chấp đeo tạp dề vào.

- Con ăn rồi, cô Hà không bỏ đói con đâu.

Đàm Trác híp mắt cười, sau đó không đợi mẹ nói thêm lời nào đã đem mì ra bàn cho khách. Đều là khách quen cả, bọn họ rất quan tâm nhà cô. Đàm Ngọc nhìn theo bóng dáng của con gái len qua bàn ghế, tươi cười tiếp khách. Thật sự cảm thấy rất tự hào, chỉ cần có Đàm Trác, còn lại bà không cần gì nữa.

...

Đêm đó có một tiểu mỹ nhân cả đêm chật vật cũng không làm xong bài tập trước 2 giờ sáng vì bụng cứ biểu tình liên tục.

___________

Ố là la ~

#Lạc








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com