3
Dưới đây là Chương 3 của bộ truyện "Mạng Của Mày, Để Tao Gánh". Chương này thiết lập cuộc sống "cộng sinh" bất đắc dĩ của hai người, nơi sự cục súc của Bách đối lập với sự nuông chiều thể xác, và Công bắt đầu khám phá bí mật về sự quan tâm ngầm của đối thủ.
CHƯƠNG 3: CUỘC SỐNG "CỘNG SINH" BẤT ĐẮC DĨ VÀ DANH SÁCH BÍ MẬT TRỊ GIÁ 5 TỶ
1. Lệnh triệu tập lúc 6 giờ 45 phút
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên lúc 6 giờ 45 phút sáng khiến Xuân Bách (Mason) giật mình tỉnh giấc. Hắn với tay bắt máy, giọng khàn khàn đầy thù hận: "Alo! Mày bị điên à? Mới sáng sớm!"
"Thằng chó Bách! Mày còn dám ngủ nướng?" Thành Công (CongB) hét lên từ đầu dây bên kia, giọng đanh thép và cao vút như chưa từng bị trật khớp chân, "Tao đang đau vãi l**! Mày có muốn tao tự lết xuống rồi kiện mày tội bỏ rơi thương binh không? 5 phút nữa có mặt ở phòng tao!"
Bách thở hắt ra một hơi dài, cảm thấy hối hận vì đã không ném Công xuống cống nước lúc chiều qua. Hắn quăng điện thoại xuống giường, lầm bầm: "Đúng là nghiệp chướng."
5 phút sau, Bách đã đứng trước cửa phòng Công. Cửa mở hé. Công đang ngồi trên giường, tóc tai rối bù, nhưng tay vẫn đang lướt điện thoại, vẻ mặt bơ phờ.
"Sao? Mày cần gì nữa? Chải tóc, đánh răng, hay bóc cam?" Bách hỏi cộc lốc, đứng khoanh tay dựa tường.
"Tất cả." Công tỉnh bơ, "Nhưng trước tiên, lấy giùm tao cái nẹp chân kia. Nằm suốt đêm nó rớt xuống đất rồi. Nhớ nhẹ tay, cái nẹp này là tiền."
Bách đi tới, nhặt chiếc nẹp thạch cao lên. Công nhăn nhó: "Đau! Mày làm đau tao! Mày bôi thuốc sai vị trí rồi!"
"Tao bôi đúng vị trí. Do chân mày sưng quá thôi." Bách quỳ một chân xuống, cố định lại nẹp cho Công. Công nhân cơ hội đó, đưa tay lên... véo mạnh vào má Bách một cái.
"Cho chừa cái tội làm tao bị thương." Công cười đắc ý.
Bách trừng mắt nhìn Công, nhưng hắn không đánh trả. Hắn đứng thẳng dậy, giọng trầm xuống: "Chuẩn bị xong chưa? Mày làm mất 10 phút của tao rồi. Tao sẽ đưa mày đến trường theo tốc độ của tao."
"Mơ đi. Mày phải tuân theo tốc độ của thương binh. À, nhớ làm ấm nước cho tao súc miệng. Lạnh quá ê buốt răng."
Bách nhìn Công. Hắn nhận ra, sự kiêu kỳ và ngang ngược của Công không hề giảm sút dù cậu ta đang bị thương. Ngược lại, nó còn được khuếch đại lên gấp bội. Đúng là bố đời.
2. Tiếng gầm và sự an toàn bất đắc dĩ
Hành lang lớp 11C giờ ra chơi.
Một cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử trường Nguyễn Khuyến: "Trùm trường" Xuân Bách đang cõng hotboy Thành Công đi dọc hành lang.
Công quàng tay qua cổ Bách, dựa người vào lưng hắn. Mặc dù miệng Công không ngừng lải nhải chê bai: "Mày đi nhanh quá, xóc bụng tao!", "Áo mày hôi mùi mồ hôi, khó chịu vãi!", nhưng cậu ta lại không chịu xuống.
Bách gầm gừ: "Mày có trèo lên đầu tao ngồi luôn không? Mày nặng quá, vai tao sắp lệch rồi."
"Tao nhẹ lắm mà. Mày yếu thì nhận đi. Nhanh lên, đi xuống căng tin mua cho tao chai nước ép dứa. Tao khát."
Bách thở dài, dừng lại trước cửa lớp 11A. Đình Dương (Tez) lao ra, mắt sáng rực.
"Á à! Anh Bách!" Dương cười đểu, lấy điện thoại quay phim, "Mày đúng là có trách nhiệm. Cõng vợ đi học. Chụp phát làm bằng chứng tố cáo thằng Công là đồ tàn tật."
"Câm mồm!" Bách gằn giọng, "Mày mà đăng lên, tao đập nát cái máy ảnh của mày. Mày đi mua nước cho thằng Công hộ tao cái. Nước ép dứa."
"Mày bắt tao sai vặt cho kẻ thù của mày à?" Dương phản đối.
"Tao trả mày 20 nghìn." Bách nói.
"Deal. Mày đúng là bạn tốt của tao." Dương nhận tiền, chạy biến.
Bách kéo Công dựa vào tường. Công đưa tay lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Bách.
"Mày nóng vãi. Sao mày không để nó nghỉ ngơi?" Công hỏi, giọng không còn vẻ đanh đá.
"Nó nghỉ ngơi thì ai quay phim tao? Tao trả tiền để nó làm content. Mày lo gì." Bách đáp, nhưng ánh mắt hắn không hề giấu được sự mệt mỏi. "Mày ngồi yên đây. Tao đi lấy sách cho mày."
Bách đi vào lớp. Trong phòng học, hắn không tìm thấy quyển sách Toán của Công. Hắn mở cặp Công ra. Bên trong sạch sẽ, ngăn nắp. Bách tìm thấy một cuốn sổ tay nhỏ màu đen.
Bách tò mò mở sổ ra. Bên trong là những ghi chú, những công thức hóa học phức tạp, và ở những trang cuối cùng... là một danh sách.
DANH SÁCH CẤM ĐOÁN (Xuân Bách)
* Hành (Green Onion): Tuyệt đối không. (Sẽ bị đau bụng).
* Mỡ (Fat): Dễ bị nghẹn.
* Nước đá lạnh: Gây đau đầu.
* Cà phê đen: Gây mất ngủ, cáu gắt. (Nên mua: Cà phê sữa, ít đá, 30% đường).
* Ăn mì tôm (Instant Noodles): Tối đa 1 lần/tuần.
* Đồ ngọt (Snacks): Loại yêu thích: Bánh gạo vị phô mai.
* Dị ứng: Lông chó (nhưng nuôi một con).
* Đặc biệt: Ghét màu hồng, nhưng thích màu đen/xanh đậm.
Mason đứng hình. Hắn nhìn chằm chằm vào cuốn sổ.
Đây là danh sách những điều cấm kỵ, thói quen, và sở thích cá nhân của hắn - những điều hắn chưa bao giờ nói với ai. Kể cả Dương (Tez) cũng không biết Bách ghét hành.
Công... Công đã theo dõi hắn? Từ bao giờ?
Sự thật đánh vào Bách như một cú sốc. Hắn nhớ lại những lời chế giễu của Công về chiếc áo cũ, về cách hắn uống cà phê. Đó không phải là lời nói ngẫu nhiên, đó là sự quan sát tỉ mỉ.
Bách nắm chặt cuốn sổ. Hắn không biết cảm giác của mình lúc này là gì: Giận dữ vì bị xâm phạm riêng tư, hay là một cảm giác ấm áp, lâng lâng vì sự quan tâm ngầm đầy phức tạp này.
"Thằng Công..." Bách lầm bầm, "Mày là gián điệp à?"
3. Sự trả ơn bằng thông tin
Bách đóng sầm cuốn sổ lại, cất vào cặp Công. Hắn ra khỏi lớp, nét mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Nước ép dứa đây!" Dương đưa chai nước cho Công.
"Cảm ơn." Công nhận nước, nhìn Bách: "Lấy sách lâu thế? Mày đi lạc vào nhà vệ sinh à?"
"Tao tìm nhầm sách. Không có quyển nào." Bách nói dối không chớp mắt. "Uống nhanh lên rồi tao đưa mày về phòng. Tí nữa vào học rồi."
Công hắng giọng, nhìn Bách đầy thách thức:
"Tao có việc muốn đi một mình. Tí nữa tao tự về."
"Mày đi một mình thì ai chịu trách nhiệm cho cái chân què của mày?" Bách gằn giọng, "Tao đã nói, mày phải nghe lời tao."
"Tao không nghe. Trừ khi mày nói cho tao biết..." Công ghé sát tai Bách, thì thầm: "Mày thích cái bánh gạo vị phô mai ở tiệm cô Lan đầu ngõ đúng không?"
Bách giật mình. Hắn lùi lại một bước, nhìn Công với ánh mắt cảnh giác cực độ. Thông tin này, chỉ có hắn và... con mèo nhà hắn biết.
"Mày điều tra tao?"
"Tao không điều tra." Công cười khúc khích, đắc thắng vì đã bắt được điểm yếu của đối phương. "Tao nói rồi. Mày không lừa được tao đâu. Tao có cách nhìn xuyên thấu ruột gan của mày. Ăn không? Tí nữa tao mua cho mày 3 gói."
Bách nhìn Công. Hắn thấy sự kiêu kỳ, láo lếu của Công giờ đây đã hòa quyện với một sự tinh nghịch, bí ẩn. Cậu ta đang dùng sự quan tâm ngầm của Bách để thao túng ngược lại hắn.
"Mày nghĩ 3 gói bánh gạo đổi lấy được tự do của mày à?" Bách đáp.
"Mày còn một sự kiện lớn muốn giấu tao đúng không?" Công nháy mắt, "Tao biết hết đấy. Tí nữa tao tự về. Chiều tao sẽ mang 3 gói bánh gạo và một nửa ký cam sành đã được bóc vỏ sang nhà mày đền bù. Đổi lấy tự do của tao chiều nay."
Bách suy nghĩ. Cam sành bóc vỏ là thứ hắn thích nhất (vì lười). Bánh gạo vị phô mai là nguồn sống của hắn. Và hắn có việc muốn làm (đi gặp Chương).
"1 ký cam sành. Bóc vỏ sạch sẽ. Vỏ trắng cũng không còn." Bách ra giá.
"Mày keo kiệt thế? Ổng trùm trường mà keo hơn cả bố mày."
"Tao là lính, không phải bố mày. Chốt không?"
Công mỉm cười: "Chốt. 1 ký cam, bóc vỏ. Mày là vệ sĩ cao cấp nhất lịch sử."
Bách liếc nhìn Công. Hắn biết, Công không hề biết về cuốn sổ tay. Nhưng cậu ta đã dùng chính sự quan tâm ngầm của hắn để đạt được mục đích của mình.
Bách nhếch mép, cũng nở một nụ cười nhạt: "Thế mới là xứng đáng làm đối thủ của tao. Đồ thông minh."
Bách quay lưng đi, để lại Công dựa vào tường. Công không hề cảm thấy đau chân nữa. Cậu ta rút điện thoại ra, nhắn tin cho tài xế riêng.
CongB: Chú Hải, 3 giờ chiều chú chở cháu ra chợ mua 1 ký cam sành, loại ngon nhất. Sau đó chở cháu đi mua 5 gói bánh gạo vị phô mai. Bí mật tuyệt đối.
Bách đi thẳng đến phòng hiệu trưởng (để xin phép ra ngoài), trong đầu hắn đã có kế hoạch khác. Cuốn sổ tay đó... hắn sẽ phải tìm cách lấy lại. Và hắn cần biết Công còn biết những bí mật nào của hắn nữa.
Nguyễn Thành Công. Bách thầm nghĩ. Mày đã làm mất con chó của tao. Giờ thì tao sẽ làm mất sự bình yên trong cuộc đời mày.
(Hết Chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com