#11
Hôm đó, đội Nekoma cùng Fukurodani, Karasuno, Shinzen và vài trường khác lên trại hè ở vùng ngoại ô Tokyo. Khi Karasuno vừa xuống xe, tôi cùng Kuroo ra đón. Lập tức, Tanaka và Nishinoya mắt tròn xoe, miệng há hốc khi nhìn thấy cái tháp truyền hình Tokyo thấp thoáng sau hàng cây. “Đỉnh thật đấy!” Tanaka hét lớn, giọng đầy phấn khích. Nishinoya còn nhảy cẫng lên như được quà, cứ như thể đó là điều tuyệt vời nhất mà cậu ấy từng thấy vậy.
Nhìn cái cảnh đó, tôi và Kuroo không nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẽo. Họ đúng kiểu mấy đứa nhà quê lần đầu lên thành phố ấy – còn nhầm cái tháp phát sóng bình thường thành tháp Tokyo mới khổ chứ. Khi thấy tôi cười, Tanaka bắt gặp ánh mắt tôi rồi sững lại vài giây, còn Nishinoya thì đập vai cậu ta lia lịa, thì thầm gì đó mà tôi đoán cũng giống Tora:
“Nekoma có quản lý nữ đó, nhìn kìa!”. Nishinoya nhìn tôi như thánh vật của Nekoma
“À số 9 với số 10 đội cậu đâu rồi?” tôi gật đầu thay một lời chào, tò mò hỏi, Tanaka gãi gáy: “À, hai đứa đó còn bận thi lại. Trễ chút mới lên được.” Nghe vậy, tôi gật đầu rồi cũng không để ý, đi theo Kuroo vừa nói chuyện xong với Daichi vào sân.
Khi bắt đầu trận đấu tập, tôi chọn một góc cạnh thầy Nekomata, nơi có thể trao đổi dễ dàng hơn. Fukurodani đánh trước, còn Karasuno chuẩn bị ra sân bên còn lại. Trên sân, Kenma vẫn vậy – mái tóc hai màu hơi rối, ánh mắt thờ ơ, dường như chẳng mấy bận tâm đến những gì xung quanh. Khi Bokuto tung một cú đập như sấm xuống sân, bóng lao thẳng về phía Kenma… nhưng cậu ấy gần như “nhường” nó, thậm chí còn lùi lại chút như để tránh.
“Kenma! Nhóc đỡ bóng kiểu gì thế?!”
Tiếng thầy Nekomata quát lên khiến cả sân đều nghe rõ. Kenma vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra:" nếu em đỡ thì tay em sẽ nát mất"
Tôi vội khuyên thầy bớt giận, tính cách của Kenma vốn đã như thế rồi. Kiểu như… đó đúng là Kenma vậy: thích tính toán, tận dụng trí tuệ hơn là lao vào những pha bóng không chắc chắn.
Một lát sau, khi mọi người còn đang sắp xếp lại sân đấu, số 9 và số 10 của Karasuno cuối cùng cũng chạy hộc tốc vào cùng một cô chị có vẻ ngoài tinh nghịch, tóc cắt ngắn, dáng vẻ nhanh nhẹn. Hóa ra đó là Hinata và Kageyama. Khi hai người họ nhập sân, thế trận thay đổi rõ rệt – Karasuno thi đấu nhịp nhàng hơn hẳn, không còn thua liên tục hay chịu hình phạt đỡ bóng trên không như trước nữa.
Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, tôi cùng ba thành viên trong đội rủ nhau ra ngoài mua chút đồ về nhấm nháp. Khi quay lại, tôi thấy Kenma vẫn ngồi trên nệm, tay dừng bấm game trên điện thoại để trò chuyện với Hinata về Lev. Trông Kenma có vẻ hơi nhăn mặt khi nhắc đến cách chơi còn vụng về của Lev, còn Hinata thì nhí nhố, mắt sáng lên mỗi khi nghe Kenma chia sẻ chút ít về đội mình. Tôi cùng ba thành viên kia khẽ liếc nhìn nhau rồi phì cười. Trong lòng thầm nghĩ: “Thế cũng tốt… Kenma có thêm một người bạn mới.”
Ngày hôm sau, set 3 giữa Nekoma và Karasuno bắt đầu. Ở hai set ngày trước, Karasuno đều thua chúng tôi, nhưng hôm nay có sự trở lại của Shoyou cùng Kageyama, khiến tôi có chút mong đợi. Tôi thực sự muốn xem "quái vật bé nhỏ" mà Kenma hay nhắc đến sẽ thể hiện thế nào.
Nhưng có lẽ tâm trạng Shoyou không tốt lắm. Ở set đầu tiên, cậu ấy không tập trung, thậm chí còn va chạm khi nhảy đập cùng lúc với Ace của đội. Sang set 2, Shoyou không còn ra sân nữa, khiến tôi có chút nuối tiếc khi không có thêm cơ hội quan sát người mà Kenma vẫn để ý. Dù sao thì, cũng không thể trách cậu ấy được, đôi khi phong độ là một điều khó nói.
Chiều hôm đó, khi trận đấu kết thúc, cả đội cùng tiễn Karasuno lên xe bus về Miyagi. Tôi đứng cạnh Kenma, khẽ chọc eo cậu ấy rồi trêu: “Không ra ngoài chút à?” Tôi biết Kenma không phải là người hay thể hiện cảm xúc, nhưng tôi có thể cảm nhận được một chút gì đó trong ánh mắt cậu ấy khi nhìn theo chiếc xe bus khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com