#𝟰:
Tiếng chuông vang lên rộn ràng, như một tín hiệu báo hiệu cho nhịp sống mới ở Nekoma chính thức bắt đầu. Xung quanh tôi là những khuôn mặt lạ lẫm, người thì hồ hởi trao đổi về những ngày hè vừa qua, người thì lúng túng bước đi giữa hành lang đông đúc. Tiếng cười nói, tiếng gọi tên vang vọng không ngớt, tạo nên một bầu không khí hỗn độn nhưng cũng đầy sức sống. Giữa tất cả những ồn ào ấy, mắt tôi thoáng bắt gặp Kenma – cậu bạn vẫn lặng lẽ với khuôn mặt bình thản như không bị cuốn vào dòng người náo nhiệt. Sự xuất hiện của cậu ấy như một điểm tựa vững chắc, giúp không gian đông đúc kia trở nên bớt xa lạ và khó nhằn hơn rất nhiều.
Tôi vẫn là người chủ động bắt chuyện, thường là vài câu hỏi vu vơ về game, bài tập, hoặc đơn giản là một lời chào buổi sáng mà Kenma chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Nhưng thế cũng đủ rồi.
Và dĩ nhiên, quán net Neko vẫn là nơi quen thuộc – nơi mà Kenma trở lại là chính mình nhất. Cậu ấy vẫn dán mắt vào màn hình, ngón tay lướt thoăn thoắt trên phím bấm, nhưng khi bàn luận về chiến thuật trong Labyrinthine hay những tựa game giải đố khác, cậu lại cởi mở một cách lạ lùng. Có lúc, tôi hỏi Kenma cách vượt qua một màn khó. Dù mắt vẫn không rời khỏi màn hình, cậu vẫn chỉ dẫn từng bước một, giọng nói đều đều nhưng rõ ràng, có chút gì đó... tập trung và chân thành.
Tôi bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ về Kenma mà ít ai nhận ra, cách cậu khẽ nhíu mày khi vướng một câu đố rối rắm, hay khoé môi thoáng cong lên khi giải quyết trọn vẹn một thử thách khó nhằn. Đó là ngôn ngữ riêng giữa chúng tôi, không cần nhiều lời, nhưng vẫn đủ để hiểu nhau.
Một buổi chiều nọ, khi chúng tôi đang chuẩn bị rời quán net, một giọng nói đầy năng lượng vang lên từ phía cửa.
"Kenmaaaaaa! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu! Đi thôi, đến giờ tập rồi!"
Tôi ngoái lại. Một cậu con trai cao ráo, mái tóc đen dựng đứng như chổi xể, đang cười rạng rỡ. Cậu ấy có một thứ năng lượng tràn trề, hoàn toàn đối lập với vẻ trầm lặng của Kenma. Kenma chỉ khẽ thở dài, gương mặt không giấu nổi vẻ bất lực.
"Đến đây làm gì?" cậu lầm bầm.
"Đón cậu chứ còn gì!" cậu kia cười lớn, đập vai Kenma cái bốp. Rồi cậu quay sang tôi, nụ cười vẫn nở trên môi:
"Anh là Kuroo Tetsurou – bạn thân của Kenma. Chắc nó chưa kể gì về anh đâu nhỉ, nó lười lắm."
Tôi hơi sững người. Đây chính là Kuroo, người bạn mà Kenma đôi lần nhắc tới trong game – người duy nhất có thể kéo cậu ấy ra khỏi màn hình.
"Anh Kuroo" tôi đáp lại, hơi ngượng ngùng.
Kuroo nhìn Kenma, rồi nháy mắt về phía tôi, trêu chọc:"Nó chịu nói chuyện với em à? Hàng hiếm đấy."
Sau đó, Kuroo nhanh chóng tóm cổ Kenma kéo đi, không quên vẫy tay chào tôi:
"Hẹn gặp lại nhé!"
"Thành viên câu lạc bộ bóng chuyền," Kenma chỉ nói ngắn gọn trước khi bị kéo đi hẳn, như một lời giải thích cụt ngủn.
Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến câu lạc bộ bóng chuyền. Việc Kenma tham gia khiến tôi ngạc nhiên, cậu vốn là người tránh né các hoạt động thể chất. Nhưng đôi lần đi ngang nhà thi đấu, tôi thấy Kenma đứng trên sân. Không hào hứng, không sôi nổi, nhưng ánh mắt cậu khi quan sát trái bóng lại sắc bén đến lạ. Cậu như một bộ não thầm lặng đang vận hành chiến thuật từ phía sau, không cần phô trương, nhưng hiệu quả.
Ở lớp, Kenma vẫn giữ khoảng cách với phần còn lại. Còn tôi, dần dà cũng kết bạn với một vài người bạn mới – họ hoạt bát, dễ gần, thỉnh thoảng tò mò về cậu:
“Cậu bạn tóc vàng đó lúc nào cũng chơi game nhỉ? Hai người thân nhau à?”
Tôi chỉ cười nhẹ, kể qua loa về việc chúng tôi từng chơi game cùng nhau. Mối quan hệ này không dễ diễn tả bằng lời.
Một buổi chiều sau tiết thể dục, tôi lê tấm thân rã rời vào lớp, gần như gục ngay xuống bàn, chẳng buồn nói năng gì. Đầu óc quay cuồng, chân tay thì như vừa bị ai tháo khớp. Đúng lúc tôi đang tự hỏi sao mình không xin nghỉ thì một tiếng “cạch” rất khẽ vang lên cạnh bên.
Một lúc sau, một tiếng ghế kéo nhẹ vang lên ở bàn bên. Tôi liếc mắt. Kenma cũng vừa ngồi xuống, động tác chậm rãi, mỏi mệt. Cậu ấy không mở game như thường lệ, chỉ tựa đầu lên cánh tay, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ. Mái tóc bết nhẹ vào trán, lòa xòa như che đi đôi mắt vốn đã mệt mỏi.
Không ai nói gì. Cũng không ai cần nói.
Một phút… rồi hai phút trôi qua, chỉ có tiếng quạt trần quay đều và hơi thở mệt nhoài của cả lớp.
"Lần sau tớ sẽ giả ốm." tôi lầm bầm
Kenma không trả lời, nhưng tôi nghe thấy tiếng cậu khẽ ừ, như một sự đồng tình thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com