Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#𝟲:


Trong vai trò quản lý câu lạc bộ bóng chuyền, tôi dần hòa nhập với guồng quay mới của đội. Những công việc thường nhật như ghi chép số liệu, chuẩn bị thiết bị, hay theo dõi thể lực các thành viên không còn xa lạ. Từ vị trí này, tôi có cơ hội quan sát Kenma từ một góc nhìn khác. Là chuyền hai, Kenma không chỉ là người điều phối bóng, mà còn là bộ não chiến thuật của Nekoma — luôn im lặng, phân tích và điều chỉnh lối chơi từng người như một lập trình viên tối ưu hóa một hệ thống phức tạp, nơi mỗi người chơi là một dòng lệnh cần chạy đúng.

Tôi dần nhận ra: để giữ cho tất cả vận hành trơn tru, Kenma phải gánh một áp lực vô hình. Không ai nhìn thấy, nhưng tôi thì có thể cảm nhận giống như khi một hệ thống bị trễ chỉ vài mili giây, nhưng người nắm quyền vận hành lại phải sửa cả cấu trúc bên trong.

Một buổi tập đối kháng, đội Kenma liên tục mắc lỗi. Những cú đập bóng chệch hướng, pha đỡ bóng vụng về… khiến không khí dần trở nên căng thẳng. Kenma vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng những pha chuyền bóng của cậu bắt đầu mất nhịp, đôi khi tôi thấy cậu thở dài rất khẽ chỉ một chút thôi, nhưng đủ để nhận ra cậu đang bối rối. Cậu ấy như bị mắc vào một bug lạ, logic lệch đi mà chẳng rõ dòng code nào gây ra lỗi.

“Này Kenma, sao chuyền cứ lệch vậy?” – một thành viên bỗng bật lên, bực dọc.

Kenma cúi đầu, ánh mắt dán vào đôi giày thể thao. Không phản ứng, không thanh minh. Cậu chỉ lặng lẽ lùi lại, nhặt quả bóng khác. Lúc này, sự im lặng của Kenma không còn là vỏ bọc bình thường, mà trở thành một dòng exception chưa được xử lý, khiến toàn bộ hệ thống tạm dừng.

Kuroo lập tức can thiệp. “Bình tĩnh nào,” anh nói lớn. “Vẫn đang tập. Sai thì sửa. Đừng gây áp lực thêm cho chuyền hai.”

Anh tiến đến, vỗ vai Kenma. “Ổn không?”

Kenma lắc đầu nhẹ. Trong phần còn lại của buổi tập, cậu ấy gần như không nói gì, nhưng tôi thấy mắt cậu vẫn liếc về phía tôi thỉnh thoảng — như một tín hiệu mờ, kiểm tra xem tôi có bắt được tần số nội tâm đang rối loạn ấy không.

Khi buổi tập kết thúc, mọi người lục tục rời đi. Tôi bắt đầu thu dọn bóng, lau lưới. Kuroo đang giãn cơ ở góc sân, Kenma thì ngồi lặng yên với chiếc máy game không bật. Nhìn cậu lúc đó giống như một hệ thống vừa crash, đang tự khởi động lại để sắp xếp mọi thứ.

Trong lúc gom dây lưới, Kuroo lặng lẽ đi ngang qua tôi. Không nói gì, anh đưa tôi hai chai nước. Tôi cầm lấy, hơi ngẩng đầu nhìn anh. Kuroo ngừng lại vài giây, rồi nói nhỏ:

“Anh không biết nói gì… nhưng anh tin là em biết cách để kéo Kenma ra khỏi loop của cậu ấy.”

Tôi sững người một thoáng. Nhưng tôi hiểu. Loop — là vòng lặp. Kenma đang mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ cứ tua đi tua lại: lỗi do mình, mình không đủ tốt, phải sửa... càng nghĩ càng rối. Một vòng lặp vô hạn trong nội tâm. Và anh ấy tin tôi có thể là đoạn lệnh “break” cho vòng lặp ấy.

Tôi bước lại, ngồi xuống cạnh Kenma, đặt chai nước trước mặt cậu. “Kenma,” tôi khẽ gọi. “Có vẻ như logic của cậu đang vướng ở đâu đó rồi.”

Kenma không nhìn tôi ngay. Cậu vẫn nhìn vào màn hình tối, ánh sáng từ đèn nhà thi đấu phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt hổ phách mệt mỏi. Rồi cậu khẽ nghiêng đầu. “Không phải vướng… chỉ là, một dòng code không hoạt động như mong muốn. Một bug đâu đó. Khiến cả function bị chệch.”

Tôi gật đầu. “Tớ hiểu. Có khi tưởng đoạn code mình viết hoàn hảo, nhưng đến lúc chạy lại cứ báo lỗi. Cảm giác đó bực thật. Nhưng Kenma này... cậu không giống người bình thường. Cậu không chỉ biết debug. Cậu giỏi biến bug thành feature. Có khi cậu còn biết cách lợi dụng bug để vượt màn nữa.”

Kenma nhìn tôi. Không cười rõ ràng, nhưng khóe môi cậu cong nhẹ, một nét cong khó nhận ra nhưng đầy ý nghĩa. Tia sáng trong mắt cậu không còn lờ đờ nữa, mà sắc nét trở lại.

“Ừ. Có lẽ.”

Cậu nhận lấy chai nước, mở nắp chậm rãi. Tôi không nói gì nữa. Không cần thiết. Sự im lặng giữa chúng tôi lúc này không còn là khoảng cách — mà là không gian đủ tĩnh để hiểu nhau. Như khi hai người cùng ngồi trong một căn phòng, không ai lên tiếng, nhưng cùng chung nhịp thở.

Một lúc sau, Kenma đứng dậy. Cậu phủi bụi trên quần áo, rồi liếc nhìn tôi — ánh nhìn thoáng qua, không lời cảm ơn, nhưng tôi hiểu. Đó là sự thừa nhận. Là “tớ tin cậu” dưới dạng Kenma.

Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi nhà thi đấu. Trời đã xẩm tối, hoàng hôn nhuộm vàng con đường. Gió thoảng qua, mùi mồ hôi lẫn với hương trà mật ong còn đọng lại trên tay. Kenma vẫn không nói gì, nhưng tôi thấy vai cậu không còn trĩu nặng như lúc tập.

Tôi mỉm cười, không vì điều gì cụ thể. Chỉ là... biết mình không chỉ là một người ghi chép số liệu nữa. Mà là một phần trong mạng lưới yên tĩnh, phức tạp và bí mật mà Kenma đang vận hành. Một dòng code đáng tin cậy. Một node được lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com