CHƯƠNG 6: TRUY ĐUỔI TRONG ĐÊM
Uyển Nhi siết chặt điện thoại, những đốt ngón tay trắng bệch dưới lớp da mịn. Màn hình vẫn sáng, dòng tin nhắn ngắn gọn kia như thể đang khắc vào mắt cô từng chữ một: "Dừng điều tra, nếu không, cô sẽ là người tiếp theo."
Tim cô khựng lại một nhịp, rồi đập mạnh trong lồng ngực — không phải vì sợ, mà vì sự căng thẳng mang theo hương vị quen thuộc. Mối đe dọa này... không xa lạ gì với cô. Cô đã sống trong những lời cảnh báo, những ánh mắt rình rập, những lần suýt chạm mặt hiểm nguy. Nhưng thay vì khiến cô lùi bước, chúng luôn khơi dậy nơi cô một thứ bản năng kỳ lạ — như con thú săn mồi ngửi thấy mùi máu.
Ánh mắt Uyển Nhi trở nên sắc lạnh, phản chiếu ánh đèn bàn lờ mờ như mặt hồ sắp nổi giông. Cô không chớp mắt, không thở gấp. Chỉ có đôi môi hơi mím lại, hàm dưới siết chặt, từng cơ nhỏ nơi quai hàm nổi lên rõ ràng.
Nếu kẻ đó muốn cô sợ... thì hắn đã chọn nhầm người.
Cô nhanh chóng xóa tin nhắn. Không phải vì muốn trốn tránh, mà bởi cô không muốn để lộ bất kỳ điều gì vào lúc này — kể cả với Bạch Phong. Dù biết anh đáng tin, dù biết nếu nói ra, anh có thể lập tức hỗ trợ, nhưng trong tiềm thức của cô, vẫn có một bức tường. Một giới hạn mà cô chưa muốn phá vỡ.
Cô không muốn ai thấy được sự tổn thương hay nghi ngờ trong lòng mình. Không muốn bị coi là cần được bảo vệ.
Một thoáng im lặng bao trùm. Cô thở ra thật chậm, ngẩng đầu nhìn trần nhà như để trấn tĩnh lại bản thân. Đôi mắt chợt tối lại khi nhớ về hình ảnh các nạn nhân – mái tóc dài, ánh mắt kiêu hãnh... quá giống cô.
Nếu chúng là thông điệp... thì thông điệp đó đã được gửi đến nơi.
Cô đứng dậy, cầm áo khoác, bước ra khỏi phòng làm việc. Dưới hành lang vắng lặng của Cục, tiếng gót giày của cô vang lên đều đặn — như lời tuyên bố thầm lặng:
"Cứ đến đi. Nếu mục tiêu là tôi, thì tôi sẽ dẫn các người ra ánh sáng."
Khi ra khỏi tòa nhà, gió đêm lướt qua khiến vết thương nơi vai hơi đau rát, nhưng Uyển Nhi không cau mày. Cô chỉ kéo cao cổ áo sơ mi, bước thẳng vào bóng tối như thể không có gì có thể ngăn cản cô nữa.
Sáng hôm sau, không khí trong phòng điều tra nặng nề như thể cả căn phòng đang mang một lớp bụi dày của sự bế tắc. Từng người trong đội ngồi vùi đầu vào tài liệu, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Giấy tờ vương vãi, bảng trắng kín đặc nét vẽ và những mốc thời gian. Dương Hạo thì vẫn giữ thái độ lặng thinh trong buổi thẩm vấn kéo dài cả ngày.
Trời đã ngả chiều, ánh nắng bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, loang lổ trên bàn họp. Mẫn Nhi trở về sau khi mua cơm tối, tay ôm theo một túi hộp giấy nóng hổi. Cô đặt từng phần cơm xuống, mỉm cười nhẹ, nhưng không ai còn đủ sức để đáp lại bằng một nụ cười trọn vẹn.
"Cơm thịt nướng với canh rong biển. Ăn chút đi, mọi người nhìn như sắp gục đến nơi rồi đấy," cô nói, giọng cố gắng giữ nhẹ nhàng.
Uyển Nhi gật đầu cảm ơn, lặng lẽ mở hộp cơm. Tay cô khẽ run, không phải vì đói, mà vì một nỗi bức bối khó gọi tên. Cô đã soi từng khung hình camera, đối chiếu hàng chục bản ghi, thẩm vấn Dương Hạo đến khô cả cổ... mà vẫn không thể tiến thêm được bước nào. Ánh mắt cô liếc sang hắn — Dương Hạo, vẫn bị còng ở phòng bên, cười cợt với sự kiên nhẫn của cả đội.
Khi ăn xong hộp cơm, cô ngẩng đầu nhìn, Bạch Phong ngồi cạnh, lặng lẽ uống ngụm nước, tay chống cằm, mắt đăm chiêu nhìn bảng sơ đồ vụ án. Mồ hôi trên thái dương anh khô lại, để lộ vẻ mệt mỏi dù gương mặt vẫn điềm đạm.
Cô đặt nắp hộp cơm xuống bàn. "Chúng ta quay lại quán bar Mirage đi." Giọng cô trầm ổn, không mang theo chút do dự.
Bạch Phong quay sang, ánh mắt không giấu nổi sự cân nhắc. Anh nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nhíu mày.
"Cô có chắc không? Vừa bị bắn, lại còn chưa lành vết thương."
Uyển Nhi nhướng mày, hơi nghiêng đầu, rồi khoanh tay trước ngực. "Chẳng phải chính anh cũng muốn quay lại đó sao? Hay là..." — cô hơi nhếch môi — "anh định để tôi đi một mình?"
Giọng cô nhẹ, nhưng câu nói mang theo sức nặng của một cú đánh thẳng vào lòng tự tôn. Bạch Phong hừ nhẹ, nhưng không đáp trả ngay. Anh nhìn xuống vai cô – chỗ vết thương được băng cẩn thận dưới lớp áo sơ mi trắng. Nhìn thì có vẻ ổn, nhưng anh biết rõ nó vẫn còn đau.
Anh không giỏi thể hiện lo lắng. Chưa từng. Nhưng lúc cô quay đi, anh chợt nhận ra tay mình đã siết chặt vạt áo khoác từ bao giờ.
"Đi thôi," anh nói, nhưng giọng thấp hơn thường ngày. "Nhưng lần này, đừng có hành động bất cẩn nữa."
Uyển Nhi liếc nhìn anh, thoáng ngạc nhiên vì không có lời đáp trả sắc lạnh nào từ anh như mọi lần. Trong lòng cô dấy lên một chút nghi hoặc, nhưng cô không nói gì.
Một chút lo lắng. Một chút bất an. Nhưng cả hai đều lặng thinh, không ai thừa nhận, cũng không ai nhận ra.
Quán bar Mirage vẫn nhộn nhịp như trước, những ánh đèn neon mờ ảo hắt lên trần nhà, tạo ra một bầu không khí lấp lánh mà u uẩn như một ảo giác. Âm nhạc dồn dập trộn lẫn tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau leng keng. Khói thuốc lượn lờ trong không khí khiến không gian như mờ ảo hơn, ngột ngạt hơn. Dưới ánh sáng xanh đỏ liên tục thay đổi, những gương mặt trở nên khó nhận diện.
Uyển Nhi và Bạch Phong bước vào, từng bước thận trọng như hai kẻ săn mồi giữa bầy sói. Ánh mắt Uyển Nhi rà soát khắp quán, mỗi chi tiết nhỏ đều không thoát khỏi sự quan sát của cô.
Cô nhanh chóng phát hiện một người đàn ông ngồi ở góc quán, khuất sau một cột trụ lớn. Gã mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, ngón tay không ngừng khuấy ly rượu nhưng chẳng uống một ngụm nào. Biểu cảm kín đáo, căng thẳng như một kẻ đang chờ điều gì đó xảy ra. Uyển Nhi nhớ rõ gương mặt ấy – đêm qua hắn cũng ở đây, và biến mất ngay khi cảnh sát xuất hiện.
Cô huých nhẹ vào tay Bạch Phong, khẽ gật về phía mục tiêu.
"Hắn kìa. Góc trái, gần lối đi phụ."
Bạch Phong liếc nhanh, ánh mắt trở nên sắc như dao cạo. "Thấy rồi."
"Để tôi tiếp cận." Uyển Nhi nói, giọng vừa đủ nghe trong tiếng nhạc.
"Không. Cô đứng yên đó. Để tôi xử lý." Bạch Phong nói rồi bước đi không chờ cô phản ứng.
Nhưng chưa đầy hai giây sau, người đàn ông kia bất chợt đẩy ghế ra sau, khiến nó đổ kềnh ra sàn, và lao thẳng về phía cửa sau. Một nhóm khách đang đứng gần đó giật mình né tránh, tạo ra sự hỗn loạn.
"Chết tiệt!" Bạch Phong gầm khẽ, rút thẻ cảnh sát giơ lên, hét lớn: "Cảnh sát! Tránh ra!"
Uyển Nhi lập tức bám theo anh, hai người nhanh chóng đẩy cửa sau, lao ra con hẻm tối mù phía sau quán bar.
Không khí bên ngoài lập tức thay đổi — lạnh, ẩm, và nồng mùi rác. Đèn đường chập chờn, bóng đèn cũ nhấp nháy tạo nên những mảng sáng tối bất định. Gió lùa qua các khe hẻm, mang theo tiếng động xào xạc của những tấm bạt cũ và vỏ lon lăn lóc.
Tên kia phóng như bay qua những chướng ngại vật: nhảy qua đống thùng carton, lách qua dãy xe máy dựng chật lối, đạp đổ một đống chai lọ khiến chúng vỡ tan, hòng làm chậm bước truy đuổi.
"Uyển Nhi, chặn phía trước!" Bạch Phong hét lên, đôi mắt không rời mục tiêu.
Cô lập tức đổi hướng, rẽ qua một ngõ hẹp hơn để đón đầu. Hơi thở dốc, nhưng đôi chân vẫn không dừng lại. Uyển Nhi bám tay vào mép tường, leo qua một bức tường thấp, đáp xuống mặt đất bằng một cú tiếp đất hơi chệch nhịp.
Tên kia ngoặt qua một con hẻm tối như hũ nút, nhưng đúng lúc đó — vèoo! — một chiếc xe máy từ bóng tối trờ tới. Hắn nhảy phốc lên yên sau một cách thuần thục như đã tập trước cả trăm lần.
Người lái xe đội mũ full-face đen tuyền, hoàn toàn không để lộ khuôn mặt. Không nói một lời, hắn nhấn ga — rèèèèttt! — bánh xe quét mạnh trên mặt đất, vẽ thành một vệt tròn cháy khét rồi lao vọt đi.
Bạch Phong giơ súng lên, ngắm vào lốp sau – nhưng lập tức hạ tay. Trước đầu xe là một chiếc xe tải đang lùi, bên lề đường có một bà cụ đang đẩy xe hàng. Anh không thể mạo hiểm.
Uyển Nhi chạy tới nơi, vừa thở gấp vừa nhìn theo ánh đèn hậu khuất dần. "Hắn thoát rồi à?"
Bạch Phong siết chặt khẩu súng trong tay, quai hàm bạnh ra vì tức giận. "Rõ ràng có đồng bọn chờ sẵn. Chúng ta bị theo dõi ngay từ đầu."
Uyển Nhi lặng thinh, ánh mắt dõi theo bóng tối sâu hun hút của con hẻm. Những giọt mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy cô. Đây là lời tuyên chiến.
Kẻ đó không phải tội phạm đơn lẻ. Hắn có hệ thống. Có người bảo vệ. Và sẵn sàng liều lĩnh — ngay giữa chốn đông người — để thoát thân.
Uyển Nhi siết chặt nắm tay. Trong đầu cô, câu nói đêm qua lại vang lên như một hồi chuông cảnh báo: "Cô tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện này..."
Ở cục cảnh sát.
Dưới ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn, không gian trong phòng làm việc của tổ trọng án trở nên lặng lẽ và nặng nề. Ngoài hành lang, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng điện thoại reo và tiếng trò chuyện thưa thớt của các điều tra viên vẫn vang lên, nhưng trong căn phòng này, chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối và cảm giác nguy hiểm đang rình rập.
Uyển Nhi chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tua chậm đoạn video từ camera an ninh đặt gần cửa sau quán bar Mirage. Hình ảnh mờ nhòe do ánh sáng yếu, nhưng sau khi chỉnh lại độ tương phản và cắt cúp một vài góc, một chi tiết lạ hiện ra.
"Khoan đã..." Cô thì thầm, dừng khung hình lại, ngón tay trỏ chỉ vào góc trái. "Người lái xe... trên cổ hắn có gì đó."
Bạch Phong bước lại gần, cúi thấp nhìn kỹ màn hình. Cô phóng to hình ảnh, cố gắng làm rõ chi tiết. Dưới lớp mũ bảo hiểm đen phủ gần hết đầu, phần cổ của người lái hé ra một hình xăm – ba đường cắt chéo nhau, như ba nhát dao vắt ngang nhau, tạo thành một ký hiệu lạ lẫm và lạnh lẽo.
"Cái này..." Bạch Phong khẽ cau mày, mắt nheo lại. "Tôi đã thấy nó trước đây."
Uyển Nhi quay sang, giọng căng lên vì tò mò. "Ở đâu?"
"Trên cổ tay một nạn nhân. Cô gái bị giết ở vụ thứ ba... nhớ không? Kẻ sát nhân đã cố ý lột tay áo cô ấy lên để lộ hình xăm. Lúc đó tôi cứ nghĩ là chi tiết mang tính cá nhân, giờ mới thấy..." Anh ngừng lại, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.
Uyển Nhi mở tập hồ sơ trên bàn, lật đến phần ảnh pháp y. Quả nhiên — hình xăm giống hệt, nằm trên cổ tay trái của nạn nhân, được xăm bằng mực đen, nhưng mờ và nhòe hơn, như thể đã có từ lâu.
"Hai người... một hình xăm... một ký hiệu." Cô lẩm bẩm. "Chúng không chỉ là nạn nhân hay tòng phạm, mà có thể là thành viên của cùng một tổ chức..."
Ánh mắt cả hai chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó không cần nói ra nhưng cùng thấu hiểu — vụ án này đã vượt khỏi ranh giới thông thường. Đây không còn là một tên giết người đơn độc. Đằng sau những xác chết, có thể là cả một mạng lưới ngầm hoạt động trong bóng tối.
Uyển Nhi khoanh tay, lùi lại, ánh mắt lạnh đi một cách rõ rệt. "Chúng ta cần lần ra kẻ có hình xăm này. Nếu hắn còn sống, hắn là mắt xích... nếu đã chết, thì dấu vết từ hắn vẫn có thể dẫn đến gốc rễ."
"Chúng ta bắt đầu từ cơ sở dữ liệu người có tiền án liên quan đến buôn bán ma túy, vũ khí... bất cứ thứ gì có tổ chức đứng sau." Bạch Phong mở máy, nhanh chóng truy cập vào hệ thống. "Và lọc những người có hình xăm giống vậy, hoặc liên quan đến biểu tượng."
Một thoáng im lặng trôi qua.
Tiếng gõ bàn phím dồn dập vang lên giữa không gian căng thẳng, như nhịp tim tăng tốc của hai người trong cuộc rượt đuổi vô hình với một thế lực chưa rõ hình thù.
Uyển Nhi liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh, màn hình vẫn sáng mờ, như đang nhắc nhở cô về dòng tin nhắn đe dọa trước đó: "Dừng điều tra, nếu không, cô sẽ là người tiếp theo."
Cô không quên được giọng nói thì thầm trong con hẻm tối, không quên được ánh mắt vô cảm của kẻ lạ nhìn xuyên qua cô như đã biết trước mọi hành động.
Nhưng thay vì sợ hãi, một điều gì đó trong cô đang bùng cháy — như thể từng bước họ tiến gần hơn đến bí mật, thì nơi tối tăm ấy lại càng thách thức cô bước tiếp.
Cô nhếch môi, giọng bình thản mà lạnh lùng: "Nếu chúng muốn tôi dừng lại... thì tôi càng phải đi sâu vào."
Bạch Phong dừng tay gõ, nhìn cô một thoáng. Không nói gì, nhưng ánh mắt anh dịu đi trong khoảnh khắc. Rồi anh khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp:
"Cô không biết sợ là gì à?"
Uyển Nhi bật cười khẽ, không quay sang:
"Biết chứ. Chỉ là... tôi sợ không tìm ra sự thật hơn."
Anh im lặng, ngón tay vô thức gõ nhẹ xuống bàn gỗ.
"Mỗi lần cô liều lĩnh như vậy, tôi lại nghĩ... nếu có ngày nào đó không thể cứu cô kịp thì sao?"
Lần này, cô quay sang nhìn anh, đôi mắt hơi khựng lại một chút.
"Anh lo cho tôi?" – Giọng cô nhẹ như gió, nhưng có điều gì đó lẩn khuất phía sau.
Bạch Phong chống tay lên cằm, cố tình nhìn sang chỗ khác.
"Chỉ là không muốn lại phải viết thêm một bản tường trình đầy máu cho nội bộ thôi."
Uyển Nhi bật cười thành tiếng, nụ cười pha chút mệt mỏi. "Lý do nghe chuyên nghiệp đấy."
"Vì tôi là đội phó." – Anh đáp, nhưng môi cũng khẽ cong lên, dù là trong thoáng chốc.
Cô nhìn anh, nửa đùa nửa thật: "Vậy đội phó, nếu ngày mai tôi biến mất thật... anh có đi tìm không?"
Bạch Phong lần này không tránh né, mắt nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn sâu như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy.
"Nếu cô biến mất..." – Anh ngừng lại, giọng khẽ hơn, nhưng đầy chắc chắn – "...tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra cô."
Không khí trong phòng như chùng xuống. Tiếng gió từ khe cửa sổ khẽ lùa vào, làm mớ hồ sơ trên bàn xào xạc.
Uyển Nhi siết chặt tay lại, ánh mắt trở về màn hình. Nhưng một nụ cười nhạt vẫn còn vương trên môi cô, dịu đi phần nào cảm giác căng thẳng. Dù con đường trước mặt mịt mờ và nguy hiểm, cô biết... ít nhất, cô không đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com