CHƯƠNG 7: KẺ TÌNH NGHI
Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng le lói qua lớp sương mỏng bao phủ thành phố, như thể màn đêm vẫn còn luyến tiếc chưa muốn rời đi. Những con đường còn đẫm hơi sương, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Trong không gian ấy, cục cảnh sát sáng đèn từ sớm.
Tại phòng điều tra, Uyển Nhi ngồi lặng trước màn hình, tay cầm tách cà phê nhưng đã nguội từ lâu. Đôi mắt cô ráo hoảnh, chẳng hề biểu lộ vẻ mệt mỏi dù đêm qua hầu như không ngủ. Bên cạnh, Bạch Phong chăm chú xem lại bản phác họa và các hình ảnh trích xuất từ camera.
"Chúng ta chưa nắm được động cơ của hắn, nhưng việc có người chờ sẵn bằng xe máy... rõ ràng không phải là hành động ngẫu hứng." – Bạch Phong nói, tay gõ nhịp nhẹ lên mép bàn.
Uyển Nhi khẽ gật, môi mím lại. "Chúng biết chúng ta đang đến gần. Càng lúc, chúng càng cẩn trọng hơn."
Cô đứng dậy, bước đến bên bảng sơ đồ vụ án, đôi mắt chăm chú nhìn vào các sợi dây nối giữa các nạn nhân, biểu tượng hình xăm, và vị trí quán bar Mirage.
"Chúng ta cần quay lại Mirage và điều tra kỹ hơn." – Uyển Nhi lên tiếng, giọng đều nhưng ánh mắt lại sắc bén, như đã thấy được thứ gì đó trong bức tranh rối rắm này.
Bạch Phong dừng lại, ngước nhìn cô. Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng gập tập tài liệu lại. "Tôi cũng nghĩ vậy."
Anh bước đến treo lại tấm áo khoác lên vai, chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua cô, Bạch Phong liếc mắt nhìn cô một thoáng – một cái nhìn không chỉ mang tính đồng đội mà còn ẩn chứa chút gì đó âm thầm lo lắng.
"Mà cô có chắc là muốn đi cùng tôi không? Quay lại đó cũng đồng nghĩa với việc đặt mình vào tầm ngắm."
Uyển Nhi quay sang anh, ánh mắt hơi khựng lại trước ánh nhìn thẳng thắn đó. Nhưng cô chỉ khẽ cười, một nụ cười quen thuộc – điềm tĩnh và không sợ hãi.
"Chẳng phải chúng ta luôn phải sống trong tầm ngắm sao?" – cô đáp.
Bạch Phong cười khẽ, lắc đầu rồi mở cửa. "Lúc nào cô cũng có câu trả lời khiến người khác chẳng cãi lại được."
Uyển Nhi đi sau anh, bước chân nhẹ nhưng dứt khoát. Màn sương ngoài kia dần tan, để lộ ánh sáng yếu ớt của bình minh – một ngày mới lại bắt đầu.
Quán bar Mirage vào ban ngày trông hoàn toàn khác biệt so với vẻ náo nhiệt về đêm. Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp kính bụi mờ, chiếu lên sàn nhà dính rượu và tàn thuốc. Không còn tiếng nhạc chát chúa hay đèn màu rực rỡ, chỉ còn lại không khí âm u, nặng mùi khói thuốc và mồ hôi của một đêm dài chưa kịp tan.
Uyển Nhi và Bạch Phong bước vào, gót giày vang lên những tiếng "cộp cộp" rõ ràng trong không gian trống trải. Ánh mắt cả hai nhanh chóng quét qua từng gương mặt xung quanh – nhân viên đang lau bàn, người quét sàn, vài người lén lút nhìn về phía họ như thể sự có mặt của cảnh sát là điềm gở.
Người quản lý – một người đàn ông trung niên, áo sơ mi nhăn nhúm và gương mặt hằn rõ nét từng trải – từ phía trong bước ra. Đôi mắt sắc sảo của ông ta đảo qua họ như đang cân nhắc từng từ sẽ nói.
"Hai vị cảnh sát lại đến nữa sao?" ông ta lên tiếng, giọng khô khốc. "Lần này cần gì?"
"Chúng tôi cần lấy thêm lời khai từ nhân viên ở đây," Uyển Nhi nói, giữ giọng bình thản. "Đặc biệt là về những khách hàng khả nghi trong thời gian gần đây."
Người quản lý gật đầu, búng tay ra hiệu cho một nhóm nhân viên tụ lại. Phía cuối quầy bar, vài người ngần ngại bước tới – phần lớn là phục vụ bàn, một vài bảo vệ và cả bartender. Họ đứng thành một hàng không mấy ngay ngắn, ánh mắt dao động, một số tránh giao tiếp trực tiếp với cảnh sát.
Uyển Nhi rút sổ tay ra, Bạch Phong dựa vào quầy bar, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng người.
"Trong khoảng hai tháng trở lại đây, có ai trong số các vị để ý đến khách nào hay lui tới vào những đêm có án mạng?" cô hỏi.
Một chàng trai trẻ – trông mới chỉ ngoài đôi mươi – ngập ngừng giơ tay. "Có một người đàn ông... tôi không biết tên, nhưng hắn luôn ngồi một mình ở bàn số 5, sát cửa sổ. Mỗi lần có chuyện gì xảy ra trong quán, hắn đều biến mất ngay trước đó."
Một cô gái tóc nhuộm hồng nhạt, đồng phục còn dính một vệt rượu vang, chen vào: "Tôi nhớ hắn. Hắn hay mặc áo khoác đen trùm kín đầu. Nhưng ánh mắt thì... như nhìn xuyên thấu người khác."
Câu nói ấy khiến không khí xung quanh chùng xuống.
Uyển Nhi ghi chép lại, rồi hỏi: "Có ai biết gì thêm không?"
Một nữ nhân viên phục vụ, dáng người nhỏ thó, đứng nép sau lưng người khác, bỗng lên tiếng, giọng khẽ run: "Hắn từng theo dõi một cô gái trẻ. Tôi thấy hắn ngồi lặng lẽ ở bàn cuối, mắt không rời khỏi cô ấy. Cô gái ấy dường như không hay biết gì, vẫn cười nói bình thường với bạn. Nhưng ánh mắt hắn thì... cứ như một kẻ săn mồi chờ thời cơ."
Một nhân viên khác – cao lớn, đeo khuyên tai và có vẻ từng làm bảo vệ – nhíu mày nhớ lại: "Có lần tôi nghe hắn lẩm bẩm một câu gì đó. Tôi không nghe rõ, chỉ nhớ có chữ 'giống'... và 'trả giá'. Hắn nhìn chằm chằm vào một cô gái rồi rời đi."
Uyển Nhi và Bạch Phong đồng loạt ngẩng lên, trao đổi ánh mắt. Những câu nói rời rạc, tuy không rõ ràng, nhưng lại gợi nên một kết nối bất thường đến các nạn nhân trong vụ án.
"Có ai biết tên hắn không?" Bạch Phong hỏi.
Người quản lý lên tiếng thay: "Tôi biết. Hắn tên là Lý Chấn. Trước từng là bảo kê, nhưng đã nghỉ vài tuần nay. Gần đây tôi thấy hắn hay đi với một gã đàn ông mặc áo khoác đen. Không biết rõ tên."
"Lý Chấn là người thế nào?" Uyển Nhi hỏi tiếp, giọng hạ thấp.
Người quản lý nhíu mày, đáp: "Hắn dữ dằn, ít nói, nhưng không phải dạng vô danh. Có mối quan hệ với vài tên anh chị khu vực này. Gần đây, nghe nói có dính dáng đến vài vụ ẩu đả."
Uyển Nhi mím môi. Trong đầu cô lúc này, hình ảnh người đàn ông có hình xăm ba đường cắt chéo trên cổ hiện lên – trùng khớp với mô tả về kẻ đã bỏ trốn. Cô rút điện thoại, mở bức ảnh chụp từ camera.
"Có ai trong số các người từng thấy kẻ này?" cô đưa ảnh ra.
Mọi người cúi nhìn. Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng bao trùm. Sau vài giây, cô gái tóc hồng khẽ đưa tay chỉ vào hình: "Tôi... tôi không chắc, nhưng có thể là hắn. Tối hôm đó hắn có mặt ở đây... ngồi ở bàn gần toilet."
"Lúc nào?" Bạch Phong hỏi gấp.
"Khoảng một giờ sáng. Tôi nhớ vì tôi là người dọn bàn đó sau khi hắn rời đi."
Uyển Nhi và Bạch Phong trao đổi ánh mắt. Một người như thế chắc chắn không thể bị loại khỏi danh sách tình nghi.
Khi cả hai trở về cục cảnh sát đã là giữa trưa.
Tại phòng họp của tổ điều tra, ánh sáng dịu từ cửa sổ hắt qua lớp rèm lửng, phủ lên mặt bàn dài trải đầy hồ sơ và ảnh hiện trường. Uyển Nhi và Bạch Phong đứng trước bảng thông tin, trong khi Thanh Phong ngồi dựa lưng vào ghế, tay đan lại trước ngực, ánh mắt sắc như đang soi thấu từng câu chữ.
"Chúng tôi vừa quay lại Mirage vào sáng nay," Uyển Nhi mở đầu, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát. "Không khí ban ngày ở đó hoàn toàn khác biệt. Nhân viên đang dọn dẹp, không quá cảnh giác, nên chúng tôi đã có cơ hội hỏi chuyện sâu hơn."
Bạch Phong gật đầu tiếp lời: "Một số nhân viên nhớ rõ một cái tên – Lý Chấn. Hắn từng là bảo kê ở đó, nghỉ cách đây vài tuần. Dính líu đến nhiều vụ ẩu đả, và đặc biệt – theo lời kể – có dấu hiệu theo dõi một cô gái từng đến quán."
"Không chỉ vậy," Uyển Nhi nói thêm, giọng hạ thấp. "Họ nói hắn có ánh nhìn rất đáng sợ. Có lần còn lẩm bẩm điều gì đó khi nhìn chằm chằm vào nạn nhân – và trùng khớp với một trong những nạn nhân đã chết."
Thanh Phong im lặng một lúc, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Lý Chấn... cái tên này tôi có nghe qua. Hắn từng bị điều tra vì hành vi bạo lực, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng cụ thể."
Đúng lúc đó, một cảnh sát gõ cửa rồi bước nhanh vào.
" Đội trưởng! Chúng tôi đã xác định được nơi ở hiện tại của Lý Chấn. Một căn hộ trong khu chung cư cũ ở gần quán bar Mirage. Hắn thuê bằng giấy tờ giả, nhưng bảo vệ xác nhận từng thấy hắn ra vào thường xuyên."
Thanh Phong không chần chừ. "Tốt. Lập tức điều đội đến đó. Bao vây khu vực. Nếu hắn vẫn còn trong nhà, tôi không muốn để hắn có cơ hội tẩu thoát."
Rồi anh quay sang Uyển Nhi và Bạch Phong:
"Hai người đi cùng. Cẩn thận. Nếu Lý Chấn có liên quan đến tổ chức đứng sau vụ này, thì chúng ta không chỉ đang đối đầu với một kẻ điên – mà có thể là cả một mạng lưới."
Uyển Nhi và Bạch Phong trao đổi ánh mắt trong thoáng chốc – ánh nhìn không cần lời cũng đủ hiểu: cả nghi ngờ, căng thẳng và sự quyết tâm đều hiện rõ. Cô siết nhẹ quai túi, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Bạch Phong khẽ gật đầu, môi mím chặt lại.
Cả ba lập tức rời khỏi phòng, theo chân viên cảnh sát đến khu chung cư nơi Lý Chấn được cho là đang ẩn náu.
Khu chung cư nơi Lý Chấn sống là một tòa nhà đã cũ, rêu phong bám đầy mặt tường, cửa sắt lưới kêu ken két mỗi lần gió lùa qua hành lang dài hẹp. Mùi ẩm mốc nồng nặc trong không khí, thoang thoảng đâu đó là mùi thuốc lá cũ kỹ hòa cùng mùi đồ ăn ôi thiu. Cầu thang lót gạch vỡ vụn, ánh sáng mờ mờ từ đèn trần nhấp nháy như sắp tắt.
Cảnh sát tỏa ra xung quanh. Sau ba lần gõ cửa không có phản hồi, một tiếng "Cho phá khóa!" vang lên dứt khoát. Ổ khóa bung ra với âm thanh lạnh lẽo. Cửa mở, một luồng hơi lạnh ập ra – không phải từ điều hòa, mà là cái lạnh bất thường giữa một không gian chết chóc.
Căn hộ nhỏ nhưng bừa bộn đến kỳ quái. Không khí trong nhà... có gì đó sai lệch. Một mùi tanh nhẹ, kim loại, thoảng trong không gian khiến cổ họng ai cũng se lại.
"Ôi trời..." một cảnh sát thốt lên khi ánh đèn rọi vào bức tường đối diện.
Trên đó, dán chi chít ảnh – trắng đen có, màu có. Là những bức ảnh được chụp lén: các nạn nhân trong vụ án, một số ở hiện trường trước khi được phát hiện. Còn có cả hình của Bạch Uyển Nhi, đứng ở hành lang cục cảnh sát, ở quán bar, thậm chí có một tấm rõ ràng là cô đang ngủ trong xe.
"Chết tiệt..." Bạch Phong bước tới, ánh mắt trở nên tối sầm. Anh quay đi khi nhìn thấy hình Uyển Nhi được đánh dấu vòng tròn đỏ bằng mực. Tim anh đập mạnh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Nếu hắn đã nhắm đến Uyển Nhi, chúng ta không thể để hắn tự do được."
Uyển Nhi cắn nhẹ môi, giữ cho tay không run. Cô tiến tới bàn làm việc, nơi bày ra ngổn ngang giấy tờ, bật lửa, đầu lọc thuốc và một cuốn sổ tay cũ.
Bên trong cuốn sổ, những dòng chữ nguệch ngoạc phủ kín các trang giấy:
"Cô ta có ánh mắt giống họ... nhưng vẫn thiếu thứ gì đó."
"Tôi cần hoàn thiện bức tranh. Họ cần phải thật hoàn hảo."
"Đêm đến, giọng nói đó lại vang lên. Mắt của cô ta... quá sống động..."
Lật sang trang cuối, có một bức vẽ phác thảo – mờ, bằng bút chì – một đôi mắt. Rất giống đôi mắt Uyển Nhi. Dưới bức vẽ là dòng chữ nguệch ngoạc: "Nếu ta không thể giữ họ... ta sẽ tạo ra họ."
Một cảnh sát khác tiến lại gần cửa sổ. "Đội trưởng, hắn bỏ lại mọi thứ... cả ví tiền, cả điện thoại. Không giống như trốn chạy. Như thể... hắn đã sẵn sàng rời bỏ tất cả."
"Hoặc là..." Uyển Nhi nói khẽ, "Hắn biết chúng ta sẽ đến."
Bạch Phong đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc máy ghi âm nhỏ đặt dưới gầm bàn, được giấu rất kỹ. Anh nhặt lên, nhấn nút phát.
"Cô sẽ đến, tôi biết mà... Cô giống họ, nhưng không phải họ... Tôi sẽ tìm cô."
Căn phòng lặng như tờ. Không ai nói gì. Không ai dám thở mạnh.
Bỗng nhiên Uyển Nhi cảm thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực, một cảm giác lạnh buốt từ sống lưng lan dần ra khắp cơ thể. Hình ảnh đoạn tin nhắn nặc danh tối qua bất chợt hiện lên trong tâm trí cô, như một vết mực đen loang ra không kiểm soát. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ, nơi mạch đập đang đập nhanh một cách bất thường.
Bạch Phong, nãy giờ vẫn chăm chú vào tấm hình chụp lén Uyển Nhi trên tường, bất chợt quay lại. Anh cau mày khi thấy sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt mất tập trung.
"Bộ có chuyện gì à?"
"Hả?" Uyển Nhi ngẩng lên, mắt vẫn như chưa kịp tiêu hóa câu hỏi.
"Có chuyện gì sao?" – Giọng Bạch Phong lần này trầm hơn, kiên nhẫn nhưng rõ ràng không giấu nổi sự nghi ngờ.
"À, không có gì đâu," cô đáp vội, cố nặn ra một nụ cười nhạt rồi lảng tránh sang hướng khác. Nhưng giọng nói cô khô khốc, không giấu nổi sự gượng gạo.
Cô bước tới một góc khác của căn phòng, như thể mong mùi ẩm mốc và không khí u ám nơi đây có thể che đi cảm xúc đang xáo trộn trong lòng mình.
Trong lúc lục soát, một cảnh sát gọi lớn. "Đội phó, tìm thấy hóa đơn này, mới ngày hôm qua."
Bạch Phong lập tức cầm lấy, mắt lướt nhanh. "Cửa hàng tiện lợi... cách đây không xa."
Ngay sau đó, hình ảnh từ camera an ninh của cửa hàng được truyền lên màn hình laptop. Cả đội lập tức im bặt.
Lý Chấn. Hắn vẫn còn sống. Nhưng hắn không đi một mình. Bên cạnh là một người đàn ông đội mũ đen, áo khoác tối màu, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề, như có ai vừa dội một gáo nước lạnh vào tất cả.
Bạch Phong nheo mắt, giọng nghiêm lại: "Hắn có đồng phạm. Không chỉ là một tên điên đơn độc... mà là cả một hệ thống."
Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào màn hình. Ánh mắt cô dần tối lại, môi mím chặt. Trong lòng cô trào lên một linh cảm bất an – như thể có thứ gì đó đang vận hành phía sau mọi chuyển động của họ. Một bàn tay vô hình, tinh vi và nhẫn nại, đang dẫn dắt họ... hoặc giam cầm họ trong một mê cung mờ mịt.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên — nhỏ, nhưng sắc như một nhát dao rạch vào không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Uyển Nhi khẽ giật mình. Đó là điện thoại của cô, đang rung trong túi áo khoác.
Mọi người xung quanh vẫn tập trung vào màn hình camera – hình ảnh Lý Chấn và bóng người bí ẩn trong chiếc áo khoác đen hiện lên mờ ảo. Không ai để ý đến tiếng chuông.
Ngay cả Bạch Phong – đang đứng ngay cạnh cô – cũng chỉ cau mày nhìn chằm chằm vào đoạn video, hoàn toàn không bận tâm đến âm thanh kia.
Uyển Nhi rút điện thoại ra, nhìn màn hình. Một dãy số lạ. Không lưu tên. Không tin nhắn trước đó.
Tim cô đập mạnh. Có gì đó không ổn.
Cô liếc nhanh xung quanh, rồi đưa điện thoại lên tai, cố giữ giọng bình thản: "Alo?"
Đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nói trầm thấp, lành lạnh, như thì thầm sát bên tai:
"Tôi đã nhắc cô rồi... đừng xen vào. Nhưng cô vẫn cố chấp... Giờ thì... đến lượt cô phải im lặng."
Cạch.
Cuộc gọi kết thúc.
Uyển Nhi vẫn đứng yên, điện thoại áp vào tai, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt dần tối lại. Cô có thể cảm thấy rõ từng mạch máu đang căng lên bên thái dương, nhịp thở dồn dập mà cô phải gắng gượng giữ bình tĩnh.
Không ai trong phònghay biết điều gì vừa xảy ra. Nhưng trong lòng Uyển Nhi, cô biết chắc một điều —có kẻ đang theo dõi từng bước đi của họ, và trò chơi... thực sự đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com