Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - 65


Chương 61: Người đàn ông ưu tú

"Bảo bối thật giỏi!"

Hạ Mễ Chúc khoác áo quân phục của Lộ Nguyên Hầu, đưa tay nựng má đứa nhỏ đang được binh sĩ do hắn phái tới trông coi đứa nhỏ bế.

"Trung tướng, tẩu tử." Binh sĩ ôm đứa nhỏ có vẻ thuần thục hơn rồi, một tay làm lễ chào hỏi hai người.

"Tiểu tử này rất được, rất có tố chất một người đàn ông của gia đình." Mạc Thanh đánh giá cao làm tiểu binh Tô Bình ngại ngùng gãi đầu.

"Được rồi, về đi thôi."

Chủ yếu là cho Hạ Mễ Thụy nhìn ba ba nó. Nhìn xong thì nên về được rồi.

Buổi chiều Hạ Mễ Chúc còn phải đi học, những tiết không học được thì thôi chứ mấy môn kiến thức cần phải đi học, cũng không phải không đi được.

Lộ Nguyên Hầu đuổi Giang Tấn về chuẩn bị đi học, bản thân bế Hạ Mễ Chúc đến giày quân dụng cũng bị lột rồi, không thể tự đi trở về nhà.

...

"Sao không nói nữa rồi?" Vệ Kiêu nhìn năm người đứng trước mặt, cười mỉa.

"Nếu không nói thì không còn cơ hội biện bạch gì nữa đâu." Hắn nhún vai.

"Anh có ý gì?" Diêm Tố Nhữ rất là không ưa thái độ của hắn, lại từ trong đó cảm nhận được bất thường, bực bội hỏi.

"Không phải các người ỷ vào việc đương sự không có ở đây, lại thêm cho dù có ở đây cũng địch không lại năm cái miệng đã sớm thông đồng với nhau nên mới kiêu ngạo như vậy đi?" Vệ Kiêu đứng lên, lại gần năm người, chậm rãi nói.

Lại đứng trước mặt Diêm Tố Nhữ, cúi đầu nhìn cô ta: "Nếu Lộ tướng mà cô say mê không có đủ sự coi trọng đối với Hạ Mễ Chúc, có lẽ hôm nay đã để cho các người đắc ý rồi."

"Anh nói láo!"

Diêm Tố Nhữ sao chịu nổi những lời này được: "Lộ tướng sẽ không coi trọng cậu ta!"

"Ồ... Thế nhưng... Sao các người không nghĩ thử xem, tại sao hắn lại có thể kịp thời chạy đến nhà vệ sinh mà cứu người được đây?"

Vệ Kiêu lại đi vài bước, sau đó quay đầu nhìn Diêm Tố Nhữ, cười cười.

Diêm Tố Nhữ giật thót.

Cô vốn đã vì sự xuất hiện của Lộ Nguyên Hầu mà căm hận vận may của Hạ Mễ Chúc, nhưng chưa kịp nghĩ sâu xa hơn. Hiện tại nghe Vệ Kiêu nói, cô mới ngợ ra, lại càng thêm bất an mà theo bản năng nắm chặt tay.

"Cô chắc là đã điều tra rõ, biết rằng Hạ Mễ Chúc không phải lúc nào cũng được Lộ tướng đón về sau mỗi buổi học nên mới lựa chuẩn thời cơ, chắc chắn không ai cứu nổi cậu ta mới ra tay. Tôi nói đúng không?" Vệ Kiêu cười khinh thường.

"Lộ Nguyên Hầu, người đàn ông mấy người thèm muốn nhưng đến một tá đều bị hắn đá ra một vạn trượng, dù ở trước mặt hắn phát tình, hắn cũng bất động như núi, không chút lay chuyển..."

"Thế mà một ngày ba lần đón đưa người đi học, trừ những lúc hắn bận không thể không thoát thân mới để cho tẩu tử tự đi trở về..."

Vệ Kiêu nhìn vẻ ghen ghét không thể che giấu được trên mặt Diêm Tố Nhữ mà chẳng có chút vui vẻ gì, chỉ có mỉa mai.

"Vậy tại sao ngài ấy đi mà quay lại???" Diêm Tố Nhữ không muốn nghe hắn nói những điều khiến mình hận đến nghiến răng nữa, hét lên hỏi.

Từ Khiêm xem đến đây cũng muốn nhận được chân tướng rồi, chỉ là ông không ngờ Lộ tướng quân tâm như tảng đá kia lại có một mặt nồng nhiệt như vậy. Gì mà ngày đón ba lần... Nói ra ai mà tin chứ.

"Hỏi đúng rồi. Tại sao hắn biết mà quay lại nhỉ? Hắn đang bàn chuyện công việc với bản thiếu tướng ở quân khu bên kia kìa."

Vệ Kiêu nhếch môi ngã ngớn nói. Giọng điệu trêu đùa khiến Diêm Tố Nhữ phát khùng lên, mắt long sòng sọc nhìn Vệ Kiêu, nào còn đáng vẻ nên có của một Omega đâu.

Phó Giản cảm thấy hết đường cứu vãn rồi, không ngừng lắc đầu. Lộ Nguyên Hầu người này làm việc luôn chu toàn. Hắn đối với một người coi trọng, chắc chắn sẽ đặt người ta dưới mí mắt hắn mà xem, giống như đang xem quân địch vậy, sẽ không để quân địch có cơ hội biến mất không có tăm tích. Nếu hắn không thể hai mươi bốn tiếng ở bên phu nhân của mình, hắn sẽ...

"Hắn đang bàn công việc với tôi, lại bất nhờ nhận được điện báo khẩn cấp."

Vệ Kiêu nghĩ đến tình huống lúc đó mà thở dài, lại quay qua nhìn Từ Khiêm: "Hiệu trưởng này, điện báo khẩn cấp được dùng trong quân đội, cực kỳ cơ mật, thông qua nhịp điệu âm thanh để truyền tin, khiến cho đối tượng nhận tin có thể lập tức biết tin, làm ra phán đoán và hành động nhanh nhất."

Từ Khiêm gật đầu. Cái này cũng không phải bí mật gì không thể nói, cái bí mật chính là người có thể đọc được điện báo chỉ có quân nhân cấp cao mới được học. Nhưng sau cuộc chiến kia, Lộ Nguyên Hầu đã đề nghị bệ hạ phê chuẩn đưa môn học này vào chương trình học của quân nhân tương lai, để ai cũng được học, tránh những tình huống đến cả quân nhân cấp cao cũng không rảnh, bất cứ ai cũng sẽ nhận được tin. Đương nhiên, nó cũng có phân loại, dựa vào mức độ cơ mật cùng tình huống mà truyền đi theo phương pháp nào là hợp lý nhất.

"Hắn vậy mà dùng cái này, thiết lập trên vòng tay của tẩu tử." Vệ Kiêu cũng sợ Lộ Nguyên Hầu luôn.

Mấy người trong phòng chấn động.

"Bởi vì nó là cơ mật mà, nên khi sử dụng sẽ không gây ra nhiễu sóng khiến quân địch phát hiện, còn không phát ra âm thanh, cực kỳ tiện dùng." Diêm Tố Nhữ tái mặt.

"Chắc chắn tẩu tử đã truyền tin đi ngay khi nhận ra mình không đối phó được tình huống này. Lộ Nguyên Hầu vừa nhận được tin lập tức chạy tới, cuối cùng đến kịp." Vệ Kiêu nhìn mặt năm người đứng kia, muốn xem họ sẽ có biểu tình gì.

"Vậy thì sao? Cũng không nói lên được Hạ Mễ Chúc không phải tự làm tự chịu, có ý đồ xấu." Diêm Tố Nhữ vẫn còn muốn chống chế.

"Bởi vì cô chẳng biết gì về Lộ Nguyên Hầu mà vẫn muốn mạnh miệng bình phán người khác đó!"
Vệ Kiêu hí hửng tiếp tục mỉa mai cô ta.

"Anh!" Diêm Tố Nhữ tức đến mức nhào đến, cũng không biết là muốn làm gì.

"Hừ!" Vệ Kiêu phóng thích uy áp đẩy cô ta ra, bản thân lách đến bên người Từ Kiêm hiệu trưởng.

"Lộ Nguyên Hầu cái người này thật sự là quá ưu tú, người người thích hắn dù hắn là một tảng băng cũng không khó hiểu. Hắn có một cái niềm vui, đó là thích chọc phá mấy cái thiết bị tinh tế này, nhiều thiết lập áp dụng rất tốt nhưng hắn chưa từng mang ra ngoài. Hỏi đến hắn, hắn sẽ nói chỉ là nghịch chơi." Vệ Kiêu ganh ghét lắm chứ.

Từ Khiêm cười lắc đầu, ông cũng phải công nhận mà. Chứ một người mười sáu tuổi nhập ngũ, sơ trung cao trung gì cũng không học, vậy mà làm được nên thành tích như bây giờ... Nếu không phải vậy, sao có nhiều người sùng bái hắn như thế.

"Hắn mò hắn nghịch, nghịch ra một thứ. Thứ này hắn cũng thiết lập trên vòng tay của tẩu tử nốt. Chắc bản thân tẩu tử cũng không biết đâu, bởi vì chỉ có Lộ Nguyên Hầu hắn mới lấy được nó từ trong vòng tay của tẩu tử ra..." Vệ Kiêu vừa kéo dài giọng vừa nhấn một cái trên vòng tay của mình.

"Tôi không tin cậu cùng Lộ tướng là kết hôn thật sự. Cậu đứng ra đính chính chuyện này, nói rằng hôn nhân của hai người là giả, tôi sẽ bỏ qua cho cậu." Một giọng nói từ trong vòng tay của hắn phát ra. Khéo làm sao, giọng nói này rất quen.

Mấy người trong phòng đều đồng loạt nhìn Diêm Tố Nhữ, chủ nhân của âm thanh kia.

Mặt Diêm Tố Nhữ lúc này đã trắng bệch ra, người cũng lung lay muốn đổ.

Chương 62: Bồi thường tàn khốc

Người cả phòng đều nghe rõ rồi, chẳng còn gì để biện bạch nữa. Và tất cả những lời xảo biện dối trá của năm người Diêm Tố Nhữ lại trở thành trò cười, múa rìu qua mắt thợ, khiến người chê cười, nhục như con cá nục.

"Hiện tại chúng ta lại nói đến cách giải quyết vấn đề này thôi."
Vệ Kiêu nhún vai, ngồi lại trên ghế.

Đám người còn chưa kịp phản ứng đã lại nghe hắn nói tiếp: "Có đuổi học người hay không là chuyện của học viện, dù sao dính phải Diêm Tố Nhữ, mặt mũi Lộ Nguyên Hầu đã mất một lần, hắn sẽ không lại làm trò cười cho người khác."

Hắn nhìn Phó Giản, nhìn đến ông cũng ngại ngùng.

Ông đâu có nghĩ Diêm gia đại tiểu thư lại không khiến người bớt lo như vậy, cứ phải làm ra chuyện khiến người mất mặt chứ.

"Cái Lộ Nguyên Hầu muốn, chính là bồi thường." Vệ Kiêu dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nói.

"Đương nhiên, các người đừng nghĩ hai chữ bồi thường này đơn giản như vậy. Tựa như... Gϊếŧ người thì bồi mạng vậy đó."

Hắn chậm rãi nói, thế nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

"Vệ thiếu tướng, không cần làm quá đáng." Phó Giản không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

"Hắn đến hoàng tử cũng không nể mặt. Quá đáng? Hiệu phó, ngài nói xem thế nào là không quá đáng?" Vệ Kiêu cười nhạo nhìn ông ta.

Vệ Kiêu hắn bình thường dễ nói chuyện nên ai cũng cho rằng hắn dễ chọc hơn Lộ Nguyên Hầu sao?

Đúng là...

"Hiện tại tẩu tử một tổn thương gân cốt, hai rạn xương, ba tổn thương tinh thần, việc học phải tạm ngừng hơn một nữa trước khi vết thương cho phép cậu ấy huấn luyện trở lại. Những cái đó không nói, chỉ cần làm tổn thương tẩu tử, Lộ tướng sẽ lật ngói Diêm gia, bất cứ Diêm Hầu. Nếu không cho hắn bồi thường thỏa đáng, vừa ý hắn, chuyện này xảo lớn lên, dù bệ hạ xuống hắn cũng chưa chắc nể mặt đâu. Mấy người không phải không biết tính hắn, hiện tại hắn đắc tội không biết bao nhiêu người, còn sợ một Diêm Hầu? Hắn cũng là Hầu Tước. Hiện tại hắn có điểm yếu rồi thì sao? Diêm gia có chịu nổi cùng hắn tiêu hao?" Vệ Kiêu nói tuy có phần quá, hùng hổ dọa người thật. Thế nhưng cắt câu gọt từ, ý chính vẫn là: Đừng cùng hắn cá chết rách lưới.

"Vậy hắn muốn thế nào?" Phó Gian mày nhăn đủ để kẹp chết một con ruồi, khó chịu hỏi.

"Kia kìa, cùng hắn nói thôi." Vệ Kiêu chỉ về phía những màn hình camera giám sát trong phòng kỷ luật.

Thời điểm hắn chỉ vào, tất cả những màn hình đều đồng loạt nhấp nháy, sau đó... Lộ Nguyên Hầu khuôn mặt xuất hiện ở trên đó, đang nhìn bọn họ.

"Hiệu trưởng Từ." Lộ Nguyên Hầu nhìn Từ Khiêm, chào hỏi.

"Lộ trung tướng, tân hôn vui vẻ."
Từ Khiêm cười cười nhìn hắn.

"Tiệc rượu được làm vẫn mong ngài nể mặt mà đến." Lộ Nguyên Hầu gật đầu.

"Nhất định phải đi rồi, ta rất tò mò Lộ phu nhân này đấy." Từ Khiêm xua tay.

Lộ Nguyên Hầu không biểu lộ. Hạ Mễ Chúc ở trong học viện, nếu ông muốn, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy.

"Bốn người bị đuổi."

Lộ Nguyên Hầu nhìn bốn tên Alpha, trực tiếp vượt qua hiệu trưởng hiệu phó của học viện, đưa ra phán quyết cho họ. Thế nhưng cả Từ Khiêm và Phó Giản đều không cảm thấy cái này có gì không đúng, họ bị đuổi là đương nhiên. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì có phần...

"Tất cả các trường đại học trong đế quốc đều sẽ không nhận các người lần nữa. Trừ khi các người ra nước ngoài."

Trừ khi các gì nữa chứ? Bất cứ bằng cấp nếu không phải do trong nước cấp thì đều không có hiệu lực.

"Bổn tướng sẽ tuyên bố chuyện này lên bảng tin của đế quốc. Tôi muốn xem ai sẽ không nể mặt tôi mà mở cửa sau cho các người."

Làm đến quyết tuyệt, làm đến không cho người ta đường sống.

"Còn cô? Không phải cô rất hiểu biết sao? Viết xuống mọi tội lỗi cô làm ra, đồng thời xin lỗi với Hạ Mễ Chúc trên diễn đàn trường, tôi sẽ giúp cô mang nó ra cho cả đế quốc nhìn xem. Nếu dám gở nó xuống hoặc là không muốn làm, hẹn gặp lại cô và cả Diêm Hầu ở tòa án đế quốc. Đến lúc đó, không chỉ cô, bốn người kia cũng sẽ chịu trách nhiệm pháp lý." Lộ Nguyên Hầu không chút cảm xúc nhìn Diêm Tố Nhữ.

Đừng nhìn những lời này thật đơn giản, đối với Diêm Tố Nhữ, đó là nhục nhã. Người như Diêm Tố Nhữ coi trọng nhất là mặt mũi, làm vậy còn hơn rất nhiều thứ tựa như đuổi học... Cô ta muốn Hạ Mễ Chúc lên mạng đính chính việc kết hôn của hai người, Lộ Nguyên Hầu là ăn miếng trả miếng.

Không hổ là Lộ Nguyên Hầu.

Vệ Kiêu lắc đầu, hắn thật đúng là chưa hiểu rõ con người này. Mà vì một Hạ Mễ Chúc, dẫn ra những tính cách này của Lộ Nguyên Hầu... Sức ảnh hưởng thật lớn, dù là bạn thân mười bốn năm, Vệ Kiêu cũng thấy hơn ganh tị.

"Còn có, bồi thường tiền thuốc men cho Hạ Mễ Chúc cùng những tốn thất đi kèm. Cái này tôi sẽ trực tiếp gửi đến Diêm Hầu Tước."

Nói xong lời này, hình ảnh Lộ Nguyên Hầu trên màn hình cũng biến mất hết, đồng thời khôi phục lại bình thường, giống như hắn chưa từng tới đây vậy.

...

Cốc cốc...

Lộ Nguyên Hầu ngồi trong thư phòng, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, không biết là đang suy nghĩ gì.

Bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa thật cẩn thận, giống như sợ đánh động người bên trong vậy.

Lộ Nguyên Hầu đứng dậy.

Cạch.

Hạ Mễ Chúc nhấc nha nhấc nhỏm đứng bên ngoài bị âm thanh cửa mở làm cho giật mình, lo sợ nhìn lại.

Trên người cậu vẫn mặc quần áo của bệnh viện.

Không phải cậu không muốn tự thay, thế nhưng người đàn ông này đã dặn không được tự ý làm ảnh hưởng đến vết thương.

Thế nhưng sắp đến giờ đi học rồi... Cậu không thể không đến nhắc nhở...

"Chân có đau không?" Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu.

Hạ Mễ Chúc lắc đầu nhưng đi chậm vài bước trở về phòng ngủ rồi nhìn hắn.

Lộ Nguyên Hầu hiểu, một bước bước đến bên cạnh cậu, ôm người lên như thời điểm hắn ôm Hạ Mễ Thụy, để Hạ Mễ Chúc ngồi trên cánh tay cứng rắn của hắn, mang trở về phòng ngủ.
Hạ Mễ Chúc mặt đỏ bừng ngại ngùng ôm cổ hắn.

Người đàn ông này thật sự khiến người ta cảm thấy an toàn. Sự bảo bọc này tràn ngập sự mê hoặc, làm cho người ta không muốn thoát ra.

Dù đã được người này đích thân thay đồ cho không dưới một lần, nhưng lần nào cậu cũng xấu hổ đến mức muốn bốc cháy.

"Sức lực của em không bằng Alpha, không cần cậy mạnh. Nên chú trọng sự linh hoạt, né tránh và mượn lực." Lộ tướng quân cẩn thận nhét vạt áo quân phục vào lưng quần, chỉnh chu lại một lần rồi đứng dậy.

Hắn thật sự quá cao, Hạ Mễ Chúc chỉ đứng đến vai hắn, nên khi hắn mặc quần cài thắt lưng cho cậu đều là quỳ một chân trên đất, giống như đang thuần phục trước mặt Hạ Mễ Chúc vậy. Người đàn ông cao ngạo này chỉ khuất phục trước một người mà thôi.

"Vâng ạ." Hạ Mễ Chúc gật đầu.

Cậu chưa từng đánh nhau, hôm nay là lần đầu tiên. Đúng thật nếu lúc đó cậu chú trọng vào né tránh hơn, không cần cứng chọi cứng với họ thì hôm nay chưa chắc cậu đã bị thương nhiều vậy. Tuy cậu có thể để lại trên thân bọn họ những vết thương tương tự, thế nhưng năng lực hồi phục của cậu không bằng họ. Mà Alpha trời sinh lực đã lớn, còn trải qua huấn luyện, một đấm một đá của họ lớn hơn cậu rất nhiều, rơi trên thân thể cậu cũng tạo ra thương tổn lớn hơn. Đây là một sự trao đổi không hề có lời, còn lỗ nặng. Một chọi bốn, không có gì đáng để tự hào trong khi cậu có thể làm tốt hơn.

Chương 63: đi chơi cuối tuần

Trước khi Lộ Nguyên Hầu cúi xuống muốn bế cậu lần nữa, Hạ Mễ Chúc lật đật nói: "Cõng."

Không phải cậu cảm thấy được hắn bế đi là có gì đó không thể chấp nhận được. Thế nhưng cậu tưởng tượng được nằm trên tấm lưng dày rộng của người này, tự nhiên cảm thấy rất muốn thử một lần.

Lộ Nguyên Hầu nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời của cậu, không nói gì mà ngồi xuống đưa lưng ra.

Hạ Mễ Chúc nhẻm miệng cười, lập tức nằm lên.

Người đàn ông dễ dàng dùng một tay bợ mông cậu, nhấc cậu lên, ra cửa.

Quả nhiên giống như cậu nghĩ.

Hạ Mễ Chúc nhìn tầm mắt so với mọi khi cao hơn thật nhiều. Giống như một người lùn bỗng trở nên cao lớn, cảm giác rộng rãi thoáng đãng này thật sự khiến người bị mê hoặc. Tấm lưng người đàn ông thật lớn, thật an toàn, thật vững trãi, chỉ muốn mãi được hắn cõng lấy, đi đến cuối cuộc đời.

"Thích được cõng?"

Lộ Nguyên Hầu cảm nhận được sự vui vẻ của cậu, còn có khóe môi cứ nhếch lên bên hõm cổ của mình, ôn nhu tràn ra đáy mắt.

"Ừm..." Hạ Mễ Chúc ôm chặt cổ người đàn ông, hàm hồ đáp lại.

Ngày còn nhỏ mỗi lần cậu nhìn thấy người khác được cha mẹ cõng, cậu ao ước không chịu được. Không ngờ, đến khi trưởng thành, còn sinh đứa nhỏ rồi, cậu mới được trải nghiệm điều này. Tâm, thật sự rất thỏa mãn.

"Em muốn cái gì, chỉ cần nói ra, tôi đều sẽ cho em."

Lộ Nguyên Hầu vững vàng cõng cậu băng qua con đường đến học viện.

Thời điểm họ đi, trên sân huấn luyện đã có rất nhiều sinh viên đang xếp hàng chuẩn bị vào tiết.

Hạ Mễ Chúc có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hâm mộ nhìn đến đây. Mặt cậu đỏ, nhưng nhiều hơn là vui vẻ.

Lộ Nguyên Hầu cõng cậu đến tận nơi tập bắn mới thả cậu xuống.
Tuy Hạ Mễ Chúc không thể kiểm tra nhưng nhìn xem vẫn là nên.

Lúc này vẫn còn sớm, đám bạn học vừa thấy cậu đã bu tới hỏi han. Sau khi Giang Tấn trở về đã kịp thời kể cho họ nghe. Mà hiện tại những chuyện xảy ra trong phòng vệ sinh đã được thông báo rõ ràng trên diễn đàn trường, ai ai cũng biết. Đối với những người bạn học này, việc Hạ Mễ Chúc có thể trụ được dưới tay bốn Alpha đến khi Lô tướng tới đã là một kỳ tích, rất đáng được khâm phục.

Trong đám bọn họ Alpha là nhiều nhất. Mà Alpha, muốn để họ tin phục chỉ có sức mạnh tuyệt đối, Hạ Mễ Chúc đã xây dựng hình tượng của mình trong lòng họ rất tốt.

"Thi tốt nhé." Hạ Mễ Chúc chậm rãi nói.

"Đừng nói nữa, lỡ làm cậu rách da chảy máu, Lộ tướng sẽ xẻo chúng ta." Giang Tấn xua tay.

Đám bạn học gật đầu tỏ vẻ.

Dù Lộ Nguyên Hầu bình thường đối với Hạ Mễ Chúc cũng nghiêm khắc như vậy, thế nhưng rời xa việc học, ngài ấy đều rất cưng chiều Hạ Mễ Chúc, đối xử với cậu tốt đến nổi họ cũng ghen tỵ dù không biết là ghen tỵ cái gì. Nhưng chính việc làm vừa ôn nhu vừa nghiêm khắc như vậy mới khiến cho người khác động dung, cũng tin phục hắn.

Một Lộ tướng công tư phân minh, không thiên vị lúc không nên thiên vị, lại rất thiên vị lúc nên thiên vị, mị lực thật sự là quá lớn.

Sự việc đánh nhau vì ghen ăn tức ở tại học viện quân đội cùng với những hậu quả phía sau khiến cho cả đế quốc đều chấn động. Mà Diêm gia cũng vì chuyện này mà trở nên nổi tiếng.

Nổi tiếng đến mức Diêm Hầu Tước nộ khí công tâm, ngã bệnh.

Ngã bệnh a... Đúng là một cách làm tốt. Thế nhưng nên bồi thường thì vẫn phải bồi thường, nên giải quyết vẫn phải giải quyết, mặt mũi không thể vãn hồi là kết cục đã định, dùng cái cớ ngã bệnh để tránh bị chê cười cũng chỉ là lừa mình dối người.
Diêm Tố Nhữ không có bị học viện đuổi học, thế nhưng chính bản thân cô ta cũng không ở lại nổi, mà Diêm gia càng không thể để một mối nhục là cô ta ở bên ngoài. Ai biết chuyện này chưa xong lại ra chuyện khác, Diêm Hầu Tước sẽ thật sự ngã bệnh không dậy nổi.

Số tiền Lộ Nguyên Hầu yêu cầu bồi thường không hề lớn, càng không quá phận đối với Diêm gia, thế nhưng mặt mũi của Diêm gia... Đây đúng là sự bồi thường thấy máu.

Trong vòng Omega có địa vị ở đế đô, ai cũng chê cười mỉa mai Diêm Tố Nhữ. Thế nhưng ai không phải giống như cô ta, tiếc hận vô cùng chứ.

Nhưng ván đã đóng thuyền, dù Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, có điều họ đều cho rằng mình cao quý, ai sẽ hạ thấp mình đi tranh giành với một Beta.

Có Diêm Tố Nhữ đi thử lửa là đủ rồi.

Việc lần này trở thành đề tài bàn tán cho quý tộc đế đô, mỗi lần nhìn thấy Diêm Tố Nhữ là lại lấy ra châm chọc, kết quả dẫn đến một đoạn thời gian dài cô ta cũng không dám đi đâu.

Nhưng đây đã là chuyện sau này, càng không liên quan đến Hạ Mễ Chúc. Cuộc sống của cậu trong thời gian này thật sự là nhàn đến chảy nhớt.

Trước đây tất bật vội vàng, hết đi lại về, bận rộn để ý thời gian. Hiện tại có một tuần nghỉ ngơi thôi Hạ Mễ Chúc cũng thấy không được quen cho lắm.

Dù vậy thời gian vẫn trôi qua nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Cuối tuần lại đến rồi.

Ngày này tuần trước Lộ Nguyên Hầu đã nói đưa cậu và Hạ Mễ Thụy đi thành trấn sắp đồ đạc các thứ. Hiện tại dù Hạ Mễ Chúc bị thương, nhưng đi lại vẫn được. Mà cho dù cậu không đi được, Lộ tướng vẫn có thể hai tay hai đứa, bế đi đến cùng trời cuối đất cũng được nữa.

Vậy nên đúng hẹn, sáng hôm chủ nhật, một chiếc xe chuyên đυ.ng của quân đội đậu ở trước cổng ký túc xá. Vốn dĩ là Lộ Nguyên Hầu tính tự mình lái xe đưa hai ba con đi. Nhưng giờ Hạ Mễ Chúc không thể nhiều ôm Hạ Mễ Thụy, vậy nên lái xe do tiểu binh đến phụ trách, Lộ Nguyên Hầu ôm Hạ Mễ Thụy, cùng nhau ngồi ở ghế sau, bắt đầu chuyến đi chơi cuối tuần của họ.

Hạ Mễ Thụy chỉ được đi xe một lần lúc đến Tây Hoang, lúc này ngồi trong lòng Lộ Nguyên Hầu cứ không ngừng xoay mông tới lui, ê a tròn mắt nhìn ra ngoài xe lại nhìn đến trong xe, hưng phấn quá mức.

Bởi vì quá hưng phấn, hành trình dài hai tiếng lái xe nữa đường nó đã mệt mỏi ngủ mất.

Nhưng vừa ngừng xe nó đã tỉnh lại, giống y như chuông báo thức, không lệch một phân.

"Đứa nhỏ này..."
,
Hạ Mễ Chúc cười chỉ vào mũi nó mắng.

"Ba ba! Đi đi!" Tiểu Mễ Thụy chỉ tay lung tung vừa ê a nói.

"Ừm!"

Hạ Mễ Chúc cười cưng chiều nhìn nó: "Nhưng mà ba ba không có bế con nha, con phải tìm cha con."

Hạ Mễ Thụy nghẹo đầu nhìn cậu một lúc, giống như đang xử lý câu cậu vừa nói.

"Cha! Cha! Đi đi!" Nghĩ đủ rồi nó hô lên.

"Ha ha! Thông minh lắm nha, bảo bối!" Hạ Mễ Chúc cười lên, bẹo má nhỏ phúng phính của nó không tiếc lời khen ngợi, chọc cho đứa nhỏ cười khanh khách.
Lộ Nguyên Hầu tay ôm đứa nhỏ, nắm tay Hạ Mễ Chúc chậm rãi đi vào trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố kế bên quân khu Tây Hoang - Già La.

Hạ Mễ Chúc lần đầu đến nơi như vậy, đôi mắt cảm thấy không đủ dùng. Biểu tình của cậu cùng Hạ Mễ Thụy trong lòng Lộ Nguyên Hầu giống nhau như đúc. Lại thêm Lộ Nguyên Hầu cao lớn, tổ hợp ba người có chút kỳ lạ giống như hắn dẫn hai đứa nhỏ đi chơi siêu thị này khiến người ta nhìn lại không ngừng.

Ba người xuất phát sớm, chỉ có mình Hạ Mễ Thụy là được uống sữa rồi không thấy đói, nhưng hai người lớn thì cần phải ăn sáng.

Chương 64: Thơm thơm một cái

Tuy nhan sắc của Hạ Mễ Chúc không nổi bật nhưng có một đôi mắt lung linh to tròn sáng rực, lại thêm người đàn ông như một ngọn núi lớn, đẹp trai lạnh lùng, một đứa nhỏ như tiên đồng, dù không được chú ý ngay từ đầu thì sau đó vẫn luôn bị dò xét không ngừng. Có điều sự chú ý của cậu nhanh chống bị những thứ khác hấp dẫn.

Hai lớn một nhỏ ngồi trong quán điểm tâm sáng, dù là Hạ Mễ Thụy đã uống sữa, đối với đồ ăn trên bàn nó vẫn đặc biệt thèm muốn.

Điểm tâm trên bàn có cháo rau củ thịt bằm cùng trứng bắp thảo, bánh bao xá xíu một l*иg, bánh màn thầu hương lá dứa một l*иg, một đĩa đầu sư tử bắt mắt, không nhiều mà đủ ăn, hương vị còn ngon miệng, nhìn thấy là thèm.

Hạ Mễ Chúc đang đói, đương nhiên là sáng mắt rồi, cậu còn chưa từng ăn phong phú như vậy. Hạ Mễ Thụy đã muốn chảy nước miếng ròng ròng, đáng yêu quá chừng.

Hạ Mễ Chúc mới đầu là ngồi đối diện hai cha con, sau đó cậu chạy qua ngồi cùng, sẵn tiện đút cháo cho Hạ Mễ Thụy, không đến nổi làm phiền Lộ tướng quân một tay bế con phải đút luôn cho nó.

"A."

Bỗng nhiên một đôi đũa cùng một cái xá xíu đưa đến trước mặt, kèm thêm một giọng nói trầm thấp vừa vang lên là khiến người bất giác nghe lời. Hạ Mễ Chúc cũng là theo bản năng há miệng.

"Ừm..."

Vừa cắn xuống, nước thịt chảy ra, thơm ngào ngọt cả khoang miệng, hương vị cực tốt, vỏ bánh mềm mại độ dày vừa đủ không ngán. Hạ Mễ Chúc ngơ ngác ăn hết cái bánh trong miệng, ngon đến mức nheo nheo mắt lại.

Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu, tự nhiên cảm thấy điểm tâm trên bàn trở nên ngon hơn, ăn cũng hưởng thụ hơn trước.

Hạ Mễ Chúc lúc này mới nhận ra là ai vừa đút cậu ăn, lén lút nhìn người đàn ông bình thản như không mà bất giác đỏ mặt.

"Y a!" Đứa nhỏ thật lâu không được đút cháo, bất mãn lên án.

"Tiểu cật hóa con!" Hạ Mễ Chúc bị nó chọc cười, ngại ngùng cũng giảm bớt, tiếp tục đút cho nó.

Sau đó Lộ Nguyên Hầu có lại đút cho Hạ Mễ Chúc mấy lần, Hạ Mễ Chúc ăn điểm tâm mà như đang uống mật, dù đỏ mặt vẫn không từ chối đồ ăn đến miệng.

Cứ như vậy, một nhà ba người lẫn nhau đút, ngọt ngọt ngào ngào đến ngáy người qua đường trong trung tâm thương mại. Đặc biệt là Lộ Nguyên Hầu, người đàn ông đẹp trai thoạt nhìn không có sự tinh tế nhưng ôn nhu săn sóc. Sự đối lập này khiến cho người chú ý hắn không ngừng nhiều hơn.

Nếu không phải bên người hắn có một Hạ Mễ Chúc, trong lòng ôm một Hạ Mễ Thụy, sợ rằng sẽ có người mạnh dạn tiến tới làm quen, còn là đến không ngớt.

Đương nhiên, Lộ Nguyên Hầu sẽ không cho họ cơ hội đó, bởi vì nếu không phải bồi hai người này, hắn sẽ không ra ngoài một mình, càng không đến những nơi thế này.
"Ăn no chưa?"

Lộ Nguyên Hầu nhìn đứa lớn ngồi xoa bụng trên ghế, ý cười trong đáy mắt nhẹ giọng hỏi.

"Tiên sinh, em không ăn nổi nữa."

Hạ Mễ Chúc sờ sờ nhéo nhéo cái bụng tròn vo của mình. Mấy hôm không vận động, bụng cậu sắp có thịt thừa đến nơi rồi.

Trên bàn vẫn còn một cái bánh màn thầu cùng đầu sư tử.

Sức ăn của Hạ Mễ Chúc đã lớn hơn trước rồi, khẩu phần ăn cũng tăng lên, thế nhưng đồ ăn ngon cũng không thể khiến cho cậu giải quyết được một nữa số điểm tâm trên bàn.

Lộ Nguyên Hầu đặt đứa nhỏ ngồi xuống bên cạnh cậu, cho nó dựa vào cậu và ghế mềm.

"Giữ nó chút đi, ăn xong sẽ đưa em đi mua quần áo."

Nói xong hắn bưng chén cháo còn chưa ăn xong, tiếp tục chiến đấu.

Hạ gia ba con bụng căng tròn như nhau dựa vào nhau nghỉ mệt, bộ dáng thập phần giống, cực kỳ đáng yêu.
"Bảo bối, tròn tròn!"

Hạ Mễ Chúc xoa xoa bụng nhỏ của nó.

"Tròn tròn!"

Đứa nhỏ nãi thanh nãi khí bắt chước cậu y nha theo.

"Đúng rồi, tròn tròn nè. Bảo bối thật ngon miệng."

Hạ Mễ Chúc cười cong mắt.

"Tròn tròn! Ăn!"

"Ha ha!"

Đứa nhỏ không biết bản thân manh cỡ nào, vừa vỗ vỗ bụng mình vừa lớn tiếng mời gọi người đến xơi, chọc cho Hạ Mễ Chúc ha ha lên.

Dạo này Hạ Mễ Thụy được Lộ tiên sinh dạy dỗ, khả năng nói càng tốt hơn rồi. Tuy nó vẫn nãi thanh nãi khí, ngọt ngào mềm nhũn khiến người yêu thích như vậy, nhưng việc nó nói chuẩn từ ngữ sớm cũng càng khiến người mê muội hơn.

"Bảo bối, thơm một cái nào!"

Hạ Mễ Chúc đưa mặt xuống, chỉ vào má mình dụ dỗ.

Bẹp!

Đứa nhỏ không chút keo kiệt cho cậu một cái thơm ước mềm dính chút nước miếng, hòa lẫn mùi cháo thịt cùng mùi sữa, chọc cho lòng Hạ Mễ Chúc nhũn ra.
Bẹp bẹp!

"Bảo bối! Yêu con chết mất!"

Hạ Mễ Chúc hạnh phúc ngất ngây trả lại hai má phúng phính của nó hai cái, cũng chọc cho đứa nhỏ cười khanh khách, mi mắt cong cong đáng yêu vô địch.

Bỗng nhiên Hạ Mễ Chúc cảm thấy có tầm mắt nhìn mình chằm chằm, chuyên chú lại mãnh liệt. Cậu vừa ngẩng đầu đã lọt vào một đôi mặc mâu sâu thẳm.

Hạ Mễ Chúc ngẩn ra.

Trong lúc hai ba con đùa giỡn, Lộ Nguyên Hầu đã ăn xong rồi.

Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu một cái rồi thản nhiên bế Hạ Mễ Thụy lên.

Hạ Mễ Chúc trong lòng động đậy, lông mi như cánh bướm khẽ nháy. Trước khi người đàn ông đứng dậy, cậu sáp tới, bẹp lên mặt hắn một cái, sau đó cúi đầu xuống làm như không biết gì. Vậy nên cậu cũng không nhìn thấy ý cười trong mắt hắn.

Bẹp!

Hạ Mễ Thụy thấy ba ba mình hôn cha cha mình, nó cũng bắt chước thơm lên bên mặt còn lại của hắn.
"Nha nha!"

Làm xong rồi còn vỗ tai hoan hô.

"Ha ha!"

Hạ Mễ Chúc bị nó chọc cười. Lúc khóe môi cậu còn cong cong, một thứ mềm mại hơi lạnh đã áp lên, chọc cậu ngẩn ngơ.

"Đi thôi."

Thế mà người làm ra hành động này lại bình thản như không, đứng dậy nắm tay cậu kéo lên.

Hạ Mễ Chúc ngơ ngác bị hắn kéo rời khỏi quán điểm tâm, lúc hòa vào dòng người đông đúc rồi mới sực tỉnh. Cậu lắm lét nhìn người đàn ông vẻ mặt chẳng có gì khác so với ngày thường, trong lòng ngọt như mật, tay đang được nắm không nhịn được mà nắm ngược lại, mười ngón đan xen, khăng khít không rời.

Lộ Nguyên Hầu cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp mắt mi rung động, khóe môi cong cong của tiểu Beta, ánh mắt cưng chiều nồng đậm hơn.

Lúc này tầm chín giờ sáng, trung tâm thương mại đông đúc người qua kẻ lại, Hạ Mễ Chúc được người đàn ông vững vàng dắt đi, không hề bị người đυ.ng đến chút nào.
Hai người một đứa nhỏ đi thang cuốn lên tầng ba, nơi có rất nhiều gian hàng trưng bày thật nhiều quần áo dành cho nam, phong cách gì cũng có, bốn màu đầy đủ, kiểu dáng đa dạng.

Lộ Nguyên Hầu khóe mắt liếc qua cả tầng, sau đó dẫn Hạ Mễ Chúc đi vào một gian.

Quần áo nơi này giản dị nhưng chất lượng khá tốt, Hạ Mễ Chúc nhạy bén phát hiện giá cả của nó cũng không tầm thường, khiến cậu khẩn trương.

Cậu là một người nghèo thật sự. Thật sự nghèo lắm...

Lộ Nguyên Hầu cảm thấy được bàn tay bị mình nắm căng thẳng, cúi đầu nhìn tiểu Beta bên người.

Người bên cạnh bối rối nên mi mắt không ngừng rung động, môi khẽ mím lại, trông có chút đáng thương.

"Làm sao vậy?"

Hắn ngừng lại, cho nhân viên đang muốn lại gần một cái ánh mặt, định trụ đối phương tại chỗ rồi nhìn tiểu Beta hỏi.
"Tiên sinh em..."

Hạ Mễ Chúc ngước mắt lại rũ mắt không dám nhìn hắn, lắp bắp nói không nên lời.

Lộ Nguyên Hầu kiên nhẫn chờ, ôn nhu nhìn cậu.

Hạ Mễ Chúc khẽ nắm vạt áo của mình, chất vải đã mỏng bởi vì giặt nhiều, sờ vào giống như không có cảm giác gì cả nhưng khiến cậu bừng tỉnh.

Chương 65: Để tôi nuôi em

Cậu hít sâu một hơi, trong lòng quyết tâm ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông.

"Tiên sinh, em không có nhiều tiền, chỉ mua hai bộ thôi ạ. Em muốn mua cháo bột cho a Thụy."

Dù đã rất cố gắng, nhưng vừa nói mặt cậu đã đỏ ửng lên, xấu hổ bối rối khiến đôi mắt cậu ánh lên một tầng thủy nhuận long lanh.

Lộ Nguyên Hầu nhìn chóp mũi đổ mồ hôi vì căng thẳng của cậu, bất giác đưa tay chạm vào nó. Chạm đến rồi hắn mới nhận ra, nhưng lại không rời đi mà thuận tay sờ xuống đôi má dạo này đã có chút thịt hơn, nhéo nhéo.

Hạ Mễ Chúc ngại ngùng nhéo vạt áo, cẩn thận nhìn người đàn ông, không hiểu lắm hắn lại làm sao mà...

"Chưa nói hiện tại em rất có tiền, em cảm thấy tiên sinh nhà em không đủ nuôi em sao?"

Mấy chữ "tiên sinh nhà em" từ trong miệng hắn chọc cho lòng Hạ Mễ Chúc nhộn nhạo, lòng ngực đầy ấp lên, cổ họng cũng nghẹn ngào hồi lâu.
"Không cho tôi nuôi em?"

Người đàn ông thấy cậu không nói gì, lại hỏi.

Hạ Mễ Chúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, lắc đầu lại cúi đầu.

"Không có ạ..."

Cậu nhỏ giọng đáp.

Cậu nhất thời quên, cậu đã không còn là người một thân một mình, đã có người nguyện ý ở bên cạnh, chăm sóc cho cậu và bảo bối nhỏ. Hạ Mễ Chúc không có nói không cần tốn tiền cho cậu, như vậy có phần xa lạ. Đối với sự hiểu biết của cậu về người đàn ông này trong thời gian qua, cậu cảm thấy nói ra chẳng thay đổi được gì, còn có thể chọc ngài ấy không vui.

Bởi vì hoàn cảnh lớn lên, Hạ Mễ Chúc rất nhạy bén trong cách cảm nhận tính tình của một người, cũng biết nhìn sắc mặt, đoán cảm xúc. Cũng vì vậy, cuộc sống ở chung của hai người tuy mới mẻ nhưng chưa có xung đột gì, đặc biệt hài hòa, giống như trời sinh đã hợp nhau vậy.
Thực chất ở giữa lại có bao nhiêu sự nhượng bộ, không ai biết.

"Bồi thường của Diêm gia tôi đều chuyển hết vào tài khoản của em, có thời gian kiểm tra chút đi. Hôm nay là tôi mang em đi bổ sung vật chất cho nhà chúng ta, em chỉ cần chấp nhận mệnh lệnh là được rồi."

Lộ tướng quân nghiêm khắc dạy dỗ tiểu Beta nhà mình, nhắc nhở cậu nên nhất nhất chấp hành lời nói của cấp trên là tiên sinh nhà cậu đây, không cần lại nghĩ nhiều nữa.

"Nghe rõ, tiên sinh."

Hạ Mễ Chúc thẳng lưng nghiêm trang đáp lại, thế nhưng khóe miệng lại ngọt ngào khiến người muốn nếm thử.

"Vậy đi thôi. Em chỉ cần nhớ, mệt thì nói ra, không được cậy mạnh. Để tôi phát hiện ra..."

"Tiên sinh, em biết rồi."

Hạ Mễ Chúc mạnh mẽ ngắt lời hắn, kéo hắn đến gần những giá quần áo trong gian hàng, bắt đầu hành trình mua sắm hôm nay của họ.
Lộ Nguyên Hầu trong mắt cất giấu ôn nhu, một tay ôm Hạ Mễ Thụy, một tay giúp cậu chọn đồ.

Sự thật chứng minh, Lộ tiên sinh không thể trông cậy phu nhân nhà mình tự chọn được đồ. Đơn giản là Hạ Mễ Chúc không rành cái này, cũng không biết mình hợp với cái gì.

Vậy nên cả quá trình đều là Lộ tiên sinh chọn đồ, Hạ Mễ Chúc phụ trách thử đồ.

Từ gian hàng đi ra, Hạ Mễ Chúc mệt ngất ngư.

Cậu không nghĩ cái công việc thử đồ này lại mệt như vậy.

Lúc này chỉ mới qua một tiếng thôi, đó cũng là do tốc đồ thay đồ của quân nhân luôn rất nhanh, nếu không còn lâu mới xong được. Hạ Mễ Thụy hưng phấn đủ, lúc này nằm trên vai Lộ Nguyên Hầu đã ngáp dài ngáp ngắn, đôi mắt lim dim mơ màng rồi.

Gần mười túi quần áo, toàn là đồ cho Hạ Mễ Chúc đều được họ gửi lại gian hàng, lúc về lại lấy. Lộ tiên sinh dẫn theo phu nhân nhà mình đi tìm một gian hàng nước, cho cậu nghỉ ngơi một chút, sẵn tiện thay tả cho Hạ Mễ Thụy.
Ghế ngồi của gian hàng nước trong trung tâm thương mại là loại sofa bằng da nhiều người có thể ngồi, còn khá rộng. Hạ Mễ Thụy nằm ở trên tấm khăn lông nhỏ của nó, giữa hai cha nó ngủ ngon lành.

Đứa nhỏ thật dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ. Đã ngủ rồi thì dù xung quanh có ồn nó vẫn là ngủ, ngủ đủ tự tỉnh, thật sự khiến người bớt lo.

Một nhà ba người ấm ấm áp áp, không ngừng lôi kéo ánh mắt người khác.

"Tiên sinh, điện báo khẩn cấp có thể bị rò rỉ thông qua đường truyền không?"

Hạ Mễ Chúc tay bưng cốc trà lipton nóng, liếc thấy vòng tay của mình, bỗng nhiên hỏi.

"Có thể."

Lộ Nguyên Hầu tuy đang dựa lưng thả lỏng người trên ghế nhưng vẫn cho người ta cảm giác bất động như núi.

"Hacker có nghiệp vụ chuyên môn vẫn có thể làm chuyện này."

Hắn hờ hửng nhìn cốc nước trước mặt, bổ sung.
"Tiên sinh, có phải ngài cũng làm được không?"

Lộ Nguyên Hầu nghe cậu hỏi thì liếc nhìn qua. Tiểu Beta của hắn mở to mắt nhìn mặt nước sóng sánh trong cốc chứ không nhìn hắn, đặc biệt điềm tĩnh.

"Tôi đúng là có hứng thú với cái này. Nhưng tôi không dùng nó như vậy, ngược lại tôi dùng nó để làm nhiễu loạn đường truyền, khiến đối phương nhận được thông tin sai lệch thôi."

Lộ Nguyên Hầu nhàn nhạt đáp, tay thì chuẩn xác đẩy đứa nhỏ đang muốn lọt khỏi ghế vào trong.

"Muốn học sao?"

Hắn hỏi. Cái này không có được dạy trong chương trình học, nhưng nếu là người thông minh, lại có hứng thú mạnh mẽ với nó, nhất định có thể dựa trên những thứ cơ bản được học để mày mò.

Hạ Mễ Chúc lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Hiện tại em chưa muốn, nhưng nếu sau này em muốn học một chút, tiên sinh có thể dạy em không?"
Cậu quay đầu ngước lên nhìn hắn, chờ mong hỏi.

"Muốn học cái này làm gì?"

Hắn không có nói có dạy hay không mà hỏi mục đích của cậu.

"Em cũng không thật sự là muốn học cái này, chỉ là em có một ý tưởng nhưng không có cơ sở để thiết lập. Đợi em nghĩ kỹ rồi, em muốn thử một chút."

Hạ Mễ Chúc tung lung nói. Cậu hiện tại nói không rõ được, chỉ là chút ý nghĩ ngẫu nhiên khi cậu học tiết mật lệnh khẩn cấp thôi.

"Vậy đợi em nghĩ ra, em lại có thời gian rồi nói. Em không phải vẫn học quân y với sư phụ em sao?"

Hạ Mễ Chúc thân là đồ đệ của Mạc Thanh, dù cậu không muốn theo nghiệp quân y lại muốn làm quân nhân tác chiến thì cậu vẫn có chân truyền của ông. Nếu cậu chuyên tâm, cậu có thể làm một quân y giỏi. Một người thầy giỏi không phải để chơi. So với việc học trong trường, được người có nghiệp vụ chuyên môn chỉ dạy tận tay, thứ cậu học được phải so người thường nhanh hơn rất nhiều.
Hắn đã nhìn thấy một số sách đông y và tây y của Hạ Mễ Chúc khi cậu dọn về nhà hắn, hiện tại đang đặt ở thư phòng. Bình thường buổi tối khi rảnh cậu sẽ vừa trông Hạ Mễ Thụy vừa xem, không phải là chỉ bỏ không đó.

"Sư phụ cho em học những thứ có thể áp dụng lên người em."

Hạ Mễ Chúc đắp kỹ lại nữa tấm chăn bị tuột cho đứa nhỏ.

"Trước đây em khá là ốm yếu, trên người còn có chút ẩn tật do không được chữa trị kịp thời. Cái em học toàn về ***** ** và châm cứu của đông y, điều dưỡng thân thể, xương khớp. Đông tây kết hợp chủ yếu là ngoại y."

Nội y chỉ học một chút, bốc thuốc thì càng không học. Mà cũng chính vì cậu học cái này, cậu biết vị trí nào trên cơ thể là trí mạng, đánh nhau với người hay xử lý tình huống đều trách ngoại thương không cần thiết, đỡ đi rất nhiều chuyện.
"Ngoại y là được rồi. Có thể giúp em xử lý những vết thương khẩn cấp trong tình huống không có quân y."

Lộ Nguyên Hầu gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com