Chương 81-85
Chương 81: Ngày đầu tiên kỳ mẫn cảm
Hạ Mễ Chúc không biết tiểu binh đang cực lực sùng bái đối với mình, cậu được Lộ tiên sinh khàn giọng ảo não nhận sai, lại thêm động tác nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đầu dụi vào hõm cổ cậu như cún lớn lấy lòng. Ngực cậu nóng lên, hai tay ôm đầu người đàn ông, một tay vỗ về, một dùng lực đạo vừa đủ ấn ấn ***** ** sau dái tai và sau gáy của hắn, muốn dùng cách này xoa dịu Lộ tiên sinh.
"Ngài nói xem, a Thụy mấy ngày không nhìn thấy chúng ta có chịu nổi không?"
Cậu câu có câu không, muốn dời sự chú ý của người đàn ông đi, hy vọng duy trì được đến nhà.
"Chịu được." Giọng người đàn ông vạn phần cứng rắn đáp lại.
Ý tứ chính là không được cũng phải được.
Hạ Mễ Chúc cười khổ trong lòng. Cậu biết Alpha đang trong kỳ mẫn cảm rất có ý thức lãnh thổ. Dù tiểu Mễ Thụy có là con hắn thì cũng không thuộc diện được ưu tiên. Cũng chỉ dành ủy khuất nó vài ngày, hy vọng sư phụ có thể dỗ được nó.
"Tiên sinh sẽ không giận em chứ?" Hạ Mễ Chúc nghĩ nghĩ, cậu uốn lưỡi ba lần cẩn thận hỏi.
"Giận."
Có điều Lộ tướng lại không cho cậu cơ hội được đại xá, một chữ kia như nghiến từ trong yết hầu, chọc cho Hạ Mễ Chúc run rẩy.
"Phải phạt nặng."
Lời này vừa ra, cả tiểu binh đang lái xe cũng phải xót xa cho Hạ Mễ Chúc, còn có chúc cậu thượng lộ bình an.
Xe đúng lúc này ngừng lại.
Hạ Mễ Chúc không biết Lộ tướng làm sao mở được cửa với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cạch một tiếng cậu đã bị đặt trên cửa chính, bị hôn đến không thở nổi.
Cảm nhận bàn tay mang theo lửa nóng như muốn tưới tắn cả người, Hạ Mễ Chúc đến giãy giụa cũng không có khả năng, hai ba cái đã bị lột đến trơn bóng.
"Ưm... Tiên sinh a..."
Hạ Mễ Chúc cả người treo trên thân nam nhân, cong lưng đón nhận từng cái yêu thường dồn dập trên cổ, trên đậu hồng trước ngực. Phía dưới nơi yếu ớt còn bị hai hay ba bốn ngón tay gì đó... Ra ra vào vào đến khiến cậu điên cuồng, muốn nói cái gì cũng quên sạch.
"Tiên ưm... A tiên sinh... Hức A..."
Tiểu Beta ưỡn ngực ngẩng cao đầu hét lớn. Tiểu Chúc Chúc ở thời điểm Hầu đại ca đỉnh đến cuối hang động đã nhịn không được bắn ra. Hai chân đang bắt chéo sau lưng nam nhân giật giật vài cái rồi thoát lực mà buông xuống một cách tội nghiệp.
Nhưng chưa đợi cho cậu thả lỏng thì cuồng phong vũ bão đã kéo tới.
"Ưm ư ư..."
"Ai cho em lá gan đó..."
"Ư a ức..."
"Hử..."
"A a..."
"Muốn người ta sinh khỉ con cho tôi?"
"Không! A..."
Nước mắt sinh lý theo má gầy trượt thẳng xuống cằm lại được đầu lưỡi nóng rực của nam nhân cuốn lấy, nuốt mất.
Bốp!
"A..."
"Tại sao làm vậy?" Nam nhân nào đó xuống tay không biết nặng nhẹ, vừa đánh vừa hỏi.
Hạ Mễ Chúc chẳng còn biết mông có đau hay không, thế nhưng từng đợt tê dại từ xương cụt truyền đến đỉnh đầu, lại từ đầu xuống ngón chân, khiến cậu không nhịn được kẹp chặt cửa mình.
"Buông ra!"
Ai đó uy hϊếp nói. Tiểu Beta bị dọa lập tức buông Hầu đại ca ra, còn đáng thương nức nở một tiếng.
"Hức..."
"Còn dám nữa không?"
"Hức ư ư..."
Tiểu Beta nào đó nói không được, không ngừng lắc đầu.
"Tôi thấy gan em vẫn lớn lắm..."
Ai đó đặt cậu lên cửa không ngừng ra vào như muốn mài chết cậu mới chịu. Cả người cậu đều dựa hết lên ván cửa, thân dưới lại vắt vẻo trên vật to lớn đang đỉnh lộng như bão táp kia. Eo hông bị nắm chặt mà nhấc cao lên, khiến cho mỗi cái tiến vào đều sâu đến tận hoa tâm, ngập trong khoang sinh sản nóng rực mềm mại.
"Ưm ư... Nóng ư ư..."
"Nóng ở đâu?"
Nam nhân đỡ thân hình cậu lên, hai tay tráng kiện đỡ lấy hai chân cậu, dùng tư thế lưng dựa vào ngực mà vừa đi vừa thúc vừa hỏi.
Hạ Mễ Chúc bày ra một tư thế cực kỳ mị nhân, cong thân mình ngã đầu trên vai Lộ tiên sinh, hai tay vòng ra sau lưng, ôm đầu người đàn ông như ôm cái phao cứu mạng, há miệng thở dốc như người sắp chết đuối đến nơi. Mà cậu càng thấy khó thở thì cửa mình lại càng buột chặt, buột đến ai đó muốn tước vũ khí đầu hàng.
Nhưng nam nhân trong kỳ mẫn cảm đã suồng sã cuồng dã không nói, năng lực kéo dài cũng kinh người. Hạ Mễ Chúc cảm thấy nơi mềm mại kia của cậu giống như sắp bị mài rách ra rồi nhưng thanh sắt nóng như lửa kia vẫn không có dấu hiệu gì là muốn bắn...
"Hức a... Cho em đi... Muốn chết... Ư ư..."
Hạ Mễ Chúc còn chưa nỉ non ỷ ôi xong đã bị người dùng miệng rót vào gì đó không được ngon cho lắm. Có điều dưới môi lưỡi quấn quýt của ai đó, cậu cũng buộc lòng phải nuốt hết.
"Đủ chưa?"
"Ư ư... Không phải... Hức hức..."
Hạ Mễ Chúc đáng thương lắc đầu nguầy nguậy phản bác trong tuyệt vọng.
"Chứ muốn cái gì?"
Âm thanh từ tính lại trầm khàn quyến rũ còn mang theo ý cười của nam nhân rót vào tai cậu như rót mật, chỉ là dưới hông vẫn không ngừng đỉnh mạnh, đỉnh đến tiểu Beta nấc lên từng đợt, trông càng thêm đáng thương.
"Ngài xấu hức... Buông a..."
"Em bắn quá nhiều."
Ai đó ác ý bịt lấy tiểu Chúc Chúc, một tay vẫn có thể gọn gàng vừa đi vừa đỉnh cậu từ phòng bếp lên cầu thang mà chẳng chút áp lực nào.
Hạ Mễ Chúc chưa từng trải qua trận yêu đương nào cuồng dã như vậy, cả người như sắp bị mài thành nước. Nguyên căn nhà đều đã tràn ngập mùi vị khiến người đỏ mặt tim đập nhanh, còn có pheromone như hóa thành thực chất động lại trong mỗi ngõ ngách, tựa như đang đánh dấu chủ quyền.
Cho dù là nhà họ nằm riêng biệt ở một khu, xung quanh còn có đường vừa đủ cho xe chạy qua nhưng hiện tại đã chẳng có ai chịu nổi mà dám đặt chân vào con đường này. Quan trọng là xung quanh đều có binh sĩ Beta đứng giữ, tránh cho Omega không ngại vất vả chạy đến thi nhau phát tình thì càng khổ.
Cả khu ký túc xá quân đội bị đưa vào trạng thái giới nghiêm chỉ vì Alpha có cấp bậc cao nhất đế quốc đang ở trong kỳ mẫn cảm.
Hạ Mễ Chúc từ thời điểm về nhà đã không biết trời trăng mây gió, khó khăn lắm mới được người đặt lên nệm giường mềm mại. Thế nhưng nệm giường cũng chỉ khiến cho cuộc mây mưa này càng thêm ác liệt...
"A!.."
Đợi Lộ tiên sinh lần đầu từ bi tha cho cũng đã là hai ba tiếng sau... Hạ Mễ Chúc nằm vật trên giường không động đậy được.
Này so với huấn luyện cường độ cao còn mất sức hơn, Hạ Mễ Chúc khổ sở nghĩ.
Chỉ là cậu chưa biết, những ngày sau mới là ác mộng của cậu...
Hạ Mễ Chúc đang lim dim bị người lật lại, ôm lên.
"A... Tiên sinh..."
Tiểu Beta mềm như cọng bún, hiện tại bị nhún qua nước nóng cả người lại nhũn ra, toàn thân hiện lên màu hồng tươi đẹp ngon miệng.
"Hức a..."
Cậu cửa mình ngậm Hầu đại ca, nằm bẹp trên người nam nhân không gượng dậy nổi.
Mặc cho sóng nước dập dền theo nhịp nữa người dưới, nữa người trên cậu chẳng động đậy được đến một ngón tay úp trên lòng ngực hắn, há miệng thở dốc không ngừng.
Ai đó nhàn nhã giống như đi dạo chơi không ngừng lắc hông, bàn tay sắc tình trượt lên trượt xuống trên cơ thể tiểu Beta mướt rượt. Lâu lâu hắn sẽ thèm được nếm thử vị dâu tây mà ngậm lấy đôi môi thơm ngọt của tiểu Beta, đảo lộng một vòng trong khoang miệng ấm nóng.
Mỗi cái vào vào ra ra lại kéo theo rất nhiều con cháu của Lộ tiên sinh, nhưng nhờ vậy mà bụng nhỏ đang căng tròn của tiểu Beta cũng xẹp xuống, không khiến cậu căng tức đến khó chịu.
Hạ Mễ Chúc lắm lúc bị đỉnh đến hôn mê bất tỉnh còn mơ màng nghĩ, mấy hôm trước họ còn vừa làm, sao vẫn nhiều như vậy...
Chương 82: Tôi xấu mới khiến em sinh đứa nhỏ cho tôi
Hai người quần nhau một trận trong nhà tắm, khiến cho không gian nơi này nồng nặc mùi vị sắc tình. Sau đó lại ở trên giường lăn một vòng, đến khi Hạ Mễ Chúc được buông tha cũng đã là năm sáu giờ tối.
Trước khi cậu ngất đi có cảm giác được người đút cho cái gì đó nhưng cậu đã không muốn biết gì nữa, hôn ám vùi người vào nệm giường mà trầm trầm ngủ mất.
Được người đàn ông ôm trong ngực ngủ đến thơm ngọt, thời điểm tỉnh lại là bị ồn đến tỉnh.
"Cha! Cha! Ba! Ba!"
"Ừm."
Hạ Mễ Chúc từ trong tiếng nói chuyện ê a của con trai và âm thanh trầm thấp khàn khàn của người đàn ông tỉnh táo lại, có chút không nhận thức rõ được bản thân đang ở nơi nào.
Không phải cậu đang cùng Lộ tiên sinh trải qua kỳ mẫn cảm sao? Sao lại có tiếng tiểu Mễ Thụy ở đây?
Không ngờ cậu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu của con trai. Chỉ là... Qua một cái màn hình mà thôi.
"Ba ba!"
Đứa nhỏ vừa thấy cậu mở mắt ra nhìn nó, nó đã lập tức vươn tay muốn bế.
Hạ Mễ Chúc lập tức bối rối, cũng không bận tâm trên người trần trụi đầy vết dâu tây, muốn chạm đến đứa nhỏ mà không được, lại nhìn thấy vệt nước long lanh đang muốn nổi lên trong đôi mắt nhỏ kia, lòng đau như cắt.
"Bảo bối ngoan nha, không khóc nha! Ba ba thương con mà!"
"Đợi ba ba chăm sóc cho cha con rồi sẽ về bế con nha!"
"A Thụy ở với ông ngoại phải ngoan đó." Hạ Mễ Chúc luống cuống tay chân dỗ dành đứa nhỏ.
"Ba ba khỉ!"
"Ừm! Ba ba chăm sóc Khỉ Khỉ của con nè!"
"Khỉ đau đau!"
"Ừm bảo bối giỏi quá!"
Mạc Thanh nín cười nhìn ai đó bị hai ba con hỗ lộng mà sắc mặt không đổi một chút, thiệt bội phục mặt than của hắn. Lúc giúp Hạ Mễ Chúc che lại thân mình lộ ra cũng chỉ nhíu mày một cái nhưng lại không có vẻ gì là quá mức khó chịu.
Thời điểm Lộ Nguyên Hầu gọi tới ông còn bất ngờ, Alpha trong thời điểm này còn có thể tỉnh táo như vậy cũng chỉ có Lộ tướng của chúng ta.
Khi hắn gọi tới tiểu Mễ Thụy đang được ông dỗ ăn cháo bột mà bộ dạng đáng thương vô cùng. Nó không khóc nhưng giống như cái bánh bao bị thui vậy, chẳng có một chút sức sống nào. Nhìn thấy Lộ tướng mới rốt cuộc lộ ra nụ cười bé xíu dễ thương. Hạ Mễ Chúc tỉnh lại thì hai người một lớn một nhỏ cũng đã nói chuyện được nữa tiếng rồi kia.
Ban đầu ông chỉ nghĩ Lộ tướng muốn nhìn xem tiểu Mễ Thụy, sợ nó không thấy họ sẽ không chịu được, hiện tại xem ra... Có lẽ hắn còn muốn cho ông xem Hạ Mễ Chúc. Thấy cậu không có bị lăn lộn đến mức mệt mỏi không gượng dậy nổi, ông cũng yên tâm hơn.
Dù sao thì cũng dỗ được đứa nhỏ đợi cả đêm mà không thấy ba ba đâu rồi, mấy ngày sau chắc cũng chỉ có thể thông qua cách này đến dỗ dành nó. Tóm lại ông đã thấy nhẹ nhõm hơn. Cũng may Hạ Mễ Thụy vốn quen thuộc ông, còn ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ khác. Cơ bản mà nói thì miễn vẫn cho nó thấy người, nó sẽ không nháo. Chỉ là không biết tình trạng này có thể duy trì được bao lâu.
Đến lúc tắt máy ông còn nhìn Lộ Nguyên Hầu sâu sắc nhắc một câu "nhớ uống thuốc", hại Hạ Mễ Chúc mặt đỏ như quả cà chua chín mọng. Mạc Thanh vốn còn muốn nói chuyện Omega được đưa vào bệnh viện lúc chiều, thế nhưng ông nghĩ vẫn là thôi đi, thời điểm này nhắc Omega thì có phần quá khiến người mất hứng. Vậy nên Hạ Mễ Chúc không biết Khúc Ninh sau đó thế nào rồi. Mà chắc cũng chẳng có gì đâu. Tuy bị một Alpha chối bỏ là chuyện rất mất mặt, nhưng cũng không đến nổi thắt cổ tự tử đúng không...
Giang Minh đến bệnh viện thăm Khúc Ninh, nhìn Omega luôn kiêu ngạo tự tin nay dù không có biểu lộ gì nhưng tâm tình rõ ràng chẳng được tốt, đương nhiên cũng chẳng thể nói gì được. An ủi thì lắm lúc cũng giống như đang mỉa mai. Mà Omega như Khúc Ninh, có lẽ chẳng cần Giang Minh đến an ủi đâu.
Chỉ là đến giờ hắn vẫn không ngờ Hạ Mễ Chúc... Cái Beta kia lại quyết đoán như vậy, lại tự tin dùng chuyện này đi đả kích sự kiêu ngạo của Khúc Ninh.
Cho dù sau này Lộ Nguyên Hầu có vì chuyện gì mà cưới Khúc Ninh, tình huống hôm nay vẫn sẽ là cái dầm trong tim cậu ta chứ chẳng nói là không thể có chuyện đó.
Một Alpha có thể bỏ qua cám dỗ của một Omega vì mình mà phát tình, tuy không phải hắn muốn nhưng được mấy người chịu nổi. Khúc Ninh tự tin bao nhiêu, bây giờ lại bị đánh cho bầm dập cả tự tôn lẫn kiêu ngạo bấy nhiêu...
"Giờ cậu tính làm sao?" Cuối cùng Giang Minh vẫn là hỏi dự định của Khúc Ninh.
Phàm là người gặp chuyện này, lại mang theo ngạo nghễ từ trong máu như Khúc Ninh, có lẽ sẽ không chút chần chừ chạy về Hạ quốc cũng nên. Nhưng hắn ở bên cạnh Khúc Ninh bao lâu, xem như cùng cậu ta lớn lên, hắn không chắc Khúc Ninh có sẽ làm theo lẽ thường hay không.
"Nên làm gì thì làm đó thôi."
Lời này nghe có vẻ nữa vời, thế nhưng Giang Minh hiểu nó đại biểu cho cái gì.
Khúc Ninh là không chịu tin tưởng việc mình bị từ chối. Hay nói đúng hơn cậu ta nghĩ, Lộ Nguyên Hầu là dựa vào định lực kinh người mà từ chối cậu ta chứ không phải do pheromone không xứng đôi.
Cậu ta vẫn muốn tiếp tục tìm đường xoay chuyển.
Chỉ cần cậu ta còn ở đây, chẳng sợ không có cơ hội.
"Hạ Mễ Chúc... Người này cậu nên đặt vào mắt đi."
Hôm nay Hạ Mễ Chúc có thể có can đảm làm một phép thử lớn như vậy, thứ cậu ta đạt được là không tưởng. Nói thẳng ra Khúc Ninh chính là đưa mình đến cho cậu ta lợi dụng.
Một Beta có thể thật sự tin tưởng vào Alpha của mình, có được sự đảm bảo từ Alpha đó, tương lai Hạ Mễ Chúc có thể tự tin vào mối quan hệ không có pheromone ảnh hưởng này rồi.
Khúc Ninh sao có thể không nghĩ đến đâu. Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể khiến cho cậu ta càng coi trọng người này hơn, chứ không thể khiến cậu ta rút lui.
Hạ Mễ Chúc không biết Khúc Ninh vẫn chưa từ bỏ ý đồ, nhưng dù có biết thì cậu cũng không bận tâm như lúc đầu nữa. Cậu thật sự đã xây được một bức tường thành vững chắc trong lòng, theo thời gian nó chỉ càng thêm dày nặng, càng thêm khiến cậu tin tưởng vào mối quan hệ này.
Cậu được tiên sinh Alpha nhà mình cho ngủ hai tiếng, tinh lực xem như lấy lại được tám phần nhờ vào Hạ Mễ Thụy cứu cánh. Chỉ là ngày đầu tiên của kỳ mẫn cảm, cậu đã ngủ no đủ, Alpha sao có thể tha cho cậu trong đêm khuya thanh vắng này...
Kết quả là...
"Ư ư chậm... Hức..."
"Được."
Ai đó miệng thì đáp một đằng nhưng dưới thân lại làm một nẻo.
"Ức a a... Sâu... Lắm..."
"Ừm."
Lại đỉnh càng sâu hơn...
"Hu u ư..."
Tiểu Beta khóc lóc ỷ ôi cũng không nài nỉ được Alpha đã muốn thả cửa ăn cơm.
"Ức căng... Hức tiên sinh a..."
"Muốn sinh đứa nhỏ?"
"Hức... Ngài xấu..."
"Ừm."
Tôi xấu mới cho em sinh đứa nhỏ được.
Hạ Mễ Chúc khóc tiếng máng khi người đàn ông ngàn năm mặt than ở thời điểm này vẫn mặt than nhưng dưới thân lại sắc tình đến nổi khiến người rạo rực bật chế độ ăn thịt.
Cậu xem như kiến thức được cái gì gọi là kỳ mẫn cảm của Alpha cấp S... Hu hu...
Chương 83: Thuận theo tự nhiên
"Há miệng."
Hạ Mễ Chúc theo bản năng hé ra đôi môi có chút sưng đỏ mọng nước, nhanh chóng được người móm cho dịch dinh dưỡng chỉ được dùng trong trường hợp này sau cuộc chiến với Hạ quốc thời gian trước.
Theo cùng còn có một viên gì đó nhỏ đến khó lòng phát hiện ra.
Trong cả quá trình đôi mắt Hạ Mễ Chúc chưa từng mở ra, xong xuôi rồi cậu lại rút về trong chăn, vùi đầu hít lấy mùi gỗ đàn mang theo tuyết lạnh, ám trầm ngủ mất.
Đêm qua kỳ mẫn cảm của Lộ Nguyên Hầu nữa đường lại bùng nổ không thể khống chế, Hạ Mễ Chúc bị người quần một trận đến tận khi trời đã sáng bảnh vẫn chưa được buông tha. Cậu cũng không biết bây giờ là mấy giờ, hoàn toàn mặc kệ mọi thứ cũng chỉ muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại nữa.
Lộ Nguyên Hầu có vẻ đăm chiêu nhìn bầu trời chói chang bên ngoài. Thân hình tinh tráng chỉ mặc độc một cái quần ngủ rộng rãi dài đến đùi, sau lưng ẩn hiện mấy dấu móng tay do ai đó để lại trong lúc bị lăn lộn quá mức. Có nhiều vết còn rớn máu nhưng Lộ tướng ta chẳng thèm bận tâm, trong lòng hắn đang nghĩ... Hiện tại đã qua gần mười sáu tiếng, liệu uống thuốc có còn kịp không...
Hầy...
Ai đó thở dài một hơi, nhận mệnh đặt cái lọ thuốc lên tủ đầu giường, cởϊ qυầи leo vào chăn ôm tiểu Beta đi ngủ, dưỡng dưỡng lại sức lực để còn tiếp tục trường kỳ chiến đấu.
Hạ Mễ Chúc nhìn như đã sức cùng lực kiệt, nhưng cậu lại không có bị thương chút nào cả. Nơi mềm mại kia ngoài nóng rực lại giống như vẫn luôn tồn tại một vật to lớn ra thì không trầy xước không chảy máu. Lộ Nguyên Hầu nữa may mắn nữa trầm mặt vì tình huống đêm qua. Lúc đó hắn gần như mất đi lý trí. Dù lâu lâu sẽ bởi vì cậu van xin mà tỉnh táo một chút, nhưng chút đó chỉ đủ cho hắn đối với cậu mềm nhẹ lại không tổn thương thân thể gầy yếu, chứ khát cầu của một Alpha cấp S trong kỳ mẫn cảm lại chưa từng ít đi. Đến khi hoàn toàn vượt qua lần bùng nổ này hắn đã có giây phút muốn tự gϊếŧ mình rồi. May mắn tiểu Beta không sao...
Ừm thì không sao... Nhưng Hạ Mễ Chúc ngủ đến tận lúc bầu trời đầy sao mới tỉnh lại được.
Hậu di chứng của cuộc làʍ t̠ìиɦ đêm qua là không thể xóa bỏ chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Hạ Mễ Chúc eo mỏi lưng đau nằm bẹp ra giường mặc cho Lộ tiên sinh xoa bóp mát-xa, một tiếng ừ hử cũng không dám phát ra. Một phần là sợ người đàn ông đang sầm mặt kia tự trách, một phần là sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến huynh đệ nhà hắn.
Tóm lại là cậu cắn chặt răng, vùi đầu vào gối, chỉ để lộ hai con mắt đen hơi thâm nhìn tiểu Mễ Thụy đang chơi trên màn hình.
"Nha nha!"
Đứa nhỏ không biết có phải chơi chán hay không mà ném món đồ chơi trong tay, bò đến chỗ màn hình, bàn tay mềm mụp sờ sờ đôi mắt tròn xoe của cậu mà y a một hồi.
"Con cũng có nè."
Hạ Mễ Chúc buồn cười nhìn nó.
Cậu đưa hai tay lên, một chốc trước che mắt, chốc sau mở ra, chọc cho đứa nhỏ cười khanh khách không ngừng.
"Oa oa!"
Đứa nhỏ nhìn một hồi lại bắt chước cậu, hai tay ngắn ngủn đi che mắt mình, thế nhưng ngón tay quá nhỏ không che được, đôi mắt tròn lại không biết nhắm, cứ vậy mà xuyên qua kẻ tay nhìn cậu kêu loạn cả lên.
"Ha ha! Bảo bối!"
Hạ Mễ Chúc tim đến là mềm nhũn với nó. Nhưng cậu nhất thời quên mất người sau lưng...
"A..."
Hạ Mễ Chúc vội vàng bịt miệng lại, vành mắt ẩm ướt vội vàng uốn éo thân mình muốn trốn tránh bàn tay đang làm loạn dưới chăn. Chỉ là cậu làm sao nhanh hơn được người kia đã một phát bắt lấy eo cậu, động tác nhanh gọn đâm đến tận đáy khoang sinh sản mềm mại vừa mới dịu xuống của cậu.
"Hức ưm..."
Cậu mềm oặt cuống quýt muốn đưa tay tắt đi thiết bị tinh tế trên cổ tay. Vậy mà người kia không biết chạm phải cái mạch nào, một phát bắt lấy tay cậu, mười ngón đan xen lại cũng không cho cậu tắt đi mà mạnh mẽ thúc hông.
"Ưm ưm... Đừng..."
Hạ Mễ Chúc đối diện với đứa nhỏ tò mò giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn đến đây, xấu hổ đến mức kẹt chặt cửa mình, muốn dùng cách này đến ngăn cản người đàn ông phía sau.
"A Thụy ngoan, đến giờ ăn cháo rồi! Tạm biệt ba ba đi nhé!"
Âm thanh của Mạc Thanh vang lên lúc này cùng với tiếng thiết bị được tắt đi suýt chút nữa đã làm Hạ Mễ Chúc cảm động đến phát khóc.
"Hức hức a..."
Chỉ là cậu vẫn khóc do ai đó quá mức mãnh liệt.
Đây là hậu quả của việc dám vắng vẻ người đàn ông đang trong kỳ mẫn cảm.
Mạc Thanh ở bên kia trong lòng muốn phỉ nhổ đôi phu phu mới vào cửa kia ngàn lần. Mà không, chắc chắn là do cái tên mặt than kia giở trò, a Chúc của ông không có như vậy!!!
Da mặt nó mỏng như thế...
Chỉ có cái mặt như bức tường thành của ai kia mới vậy thôi.
Mạc Thanh may mắn vì mình để ý mà kịp thời đến cứu cánh. Chỉ là ông không biết rất nhiều lần trước đó...
...
Phu phu Lộ tướng úm trong nhà bốn ngày mới xem như vượt qua thời kỳ nhạy cảm như bão tố này. Hạ Mễ Chúc vẫn là chịu bốn lần Lộ tướng mất khống chế, toàn là vào ban đêm nên hiện tại đôi mắt cậu đã muốn biến hình thành mắt gấu trúc. Thế nhưng đó cũng chưa phải kết thúc. Lại thêm ba ngày nữa kỳ mẫn cảm này mới chính thức đi qua rồi.
Có điều Hạ Mễ Thụy ở ngày thứ năm không được ba ba ôm đã được trở về nhà. Hiện tại được cùng ba ba nằm úm trên giường lớn nghỉ ngơi lấy lại sức.
Hạ Mễ Thụy đã có thể bò được rồi, vậy nên Lộ Nguyên Hầu phải dựng rào phòng hộ quanh giường không biết được hắn gắn vào lúc nào lên. Sau đó để lại hai ba con, bản thân đi xử lý những thứ đã tồn động bảy ngày nay. Dọn dẹp tàn dư của cuộc ân ái, quét dọn căn nhà... Vân ván và mây mây. Đến lúc Lộ tiên sinh quay lại thì một lớn một nhỏ đã rút vào nhau ngủ mất tiêu.
Cho mỗi đứa một nụ hôn yêu thương, hắn đi vào thư phòng giải quyết công việc.
Nhưng trước đó.
"Bác sĩ Mạc."
"Lộ tướng à, ngài muốn hỏi chuyện gì sao?"
Mạc Thanh vừa thấy đã nói. Dù sao Lộ tướng người ta trăm công nghìn việc, tìm ông thì chắc chắn là có chuyện muốn hỏi, còn có thể liên quan đến Hạ Mễ Chúc.
"Thuốc kia..."
Lộ tướng cũng có lúc sẽ có điều khó nói mà ấp úp.
Nhưng may mắn Mạc Thanh làm người có chuyên môn lại nhạy bén, vừa nghe hắn nói đã hiểu ngay vấn đề.
"Cái chuyện này ấy mà... Nếu không phòng được thì thuận theo tự nhiên đi." Mạc Thanh bất đắc dĩ nói.
Cũng không thể tránh Lộ tướng người ta được, kỳ mẫn cảm mất kiểm soát, không chơi chết con nhà người ta đã là may lắm rồi, sao còn nhớ kịp thời uống thuốc chứ.
"Nhưng em ấy vừa sinh Mễ Thụy, lại sinh có ảnh hưởng không?"
Lộ Nguyên Hầu cũng không trông mong gì nữa rồi, chỉ muốn khắc phục hậu quả càng nhiều càng tốt thôi.
"Kết quả kiểm tra sức khỏe lần trước cho thấy cơ thể của nó không phải không tốt. Nếu không ngày mai ngài lại mang nó đến bệnh viện kiểm tra đi. Sẵn tiện cũng kiểm tra lại cho ngài luôn."
Mạc Thanh đơn giản nói.
Lộ Nguyên Hầu cũng có ý định này nên không có cự nự, chỉ nói đợi cho cậu khỏe lại một chút mới đi.
Mạc Thanh đương nhiên không có ý kiến, lần mẫn cảm này vốn dĩ ông còn có chút lo lắng, hiện tại xem ra ông có thể yên tâm giao phó đứa nhỏ cho người này rồi.
Chương 84:
Ngày thứ mười kể từ ngày Hạ Mễ Chúc nghỉ học bởi vì kỳ mẫn cảm của Lộ Nguyên Hầu, cuối cùng cậu cũng bắt đầu đi học lại. Lộ tướng thì đã lên lớp từ ngày thứ tám rồi.
Vốn dĩ Giang Tấn còn tính đi thăm cậu, thế nhưng hắn không dám đến nhà của Lộ tướng khi có ngài ấy ở nhà. Mà hắn bận học, kiểu gì cũng sẽ đυ.ng Lộ tướng nên đến hôm nay gặp lại Hạ Mễ Chúc mới ôn đồn bên cạnh cậu hỏi đông hỏi tây mãi.
Đương nhiên là vì quan tâm cậu nên Hạ Mễ Chúc vẫn là hỏi gì đáp nấy.
"Sao đến giờ cậu mới đi học?"
Lộ tướng người ta tinh thần sung mãn đi dạy rồi, không thể trách người khác nghĩ Hạ Mễ Chúc bị hành hạ đến không xuống giường nổi.
Thật ra thì cũng có khác gì đâu... Hạ Mễ Chúc cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ mới tham gia nổi khóa huấn luyện quân đội mà. Đổi lại là Omega nào, có khi nữa tháng mới xuống được đó. Tất nhiên cậu không thể khiến người ta nghĩ bậy bạ được.
"Lộ tướng ngài ấy mang tôi đi khám tổng quát, lại bắt nghỉ ngơi đến thật tốt mới cho đi."
Đâu chỉ là khám thôi, hiện tại còn bắt cậu uống một đống thuốc đông y đắng muốn chết... Ừm thì trước kia cậu cũng đã uống không ít, nhưng với cơ sở vật chất lúc đó của sư phụ, sao có thể bằng Lộ tướng bây giờ được. Ngày ba lần uống thuốc là cái khái niệm gì... Cậu đã sắp hoàn nguyên thành cây thuốc luôn rồi.
Giang Tấn nhìn Hạ Mễ Chúc khổ sở uống cái thứ nước đen thùi lùi kia, tự nhiên cũng thấy thương cho cậu. Cái kia chỉ ngửi mùi thôi cũng đã thấy đắng lưỡi rồi đi...
"Phải uống bao lâu?" Hắn tò mò hỏi.
"Tôi không biết..." Cậu nào dám hỏi người kia câu nào.
"Đến mức vậy sao?" Giang Tấn bó tay nói.
"Thật ra trước đây tôi cũng có uống rồi. Sư phụ nói là điều dưỡng thân thể thôi, tốt cho tôi."
Đương nhiên cậu không có lý do nào không uống.
Giang Tấn thôi không lại nói nữa. Nếu cả bác sĩ Mạc cũng nói thế rồi, hắn có lý nào lại phản bác lời nói của người có chuyên môn chứ.
"Đúng rồi!"
Giang Tấn bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, vỗ đùi cái bép nói: "Ngày đó có chuyện gì vậy? Khúc Ninh kia đuổi theo cậu rồi cũng theo cậu nghỉ học đến giờ vẫn chưa thấy đi học lại."
Dù có rất nhiều tin đồn nói Omega kia phát tinh gì gì đó nên phải nghỉ ngơi, còn đem chuyện này liên tưởng với chuyện Lộ tướng đến kỷ mẫn cảm. Còn có vài lời không được dễ nghe nhưng nói chung là không ai biết tình huống thật sự ngày hôm đó. Bên quân khu chẳng ai nói một lời tiết lộ tình hình thực tế, thành ra sinh viên học viện cứ mãi đoán già đoán non. Chỉ là cái miệng Giang Tấn quá linh, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, còn tìm tới cửa nữa.
Khúc Ninh thản nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hạ Mễ Chúc, Giang Minh cũng ngồi xuống bên cạnh Giang Tấn.
Hình ảnh bốn người một bàn này tự nhiên có chút quen quen.
Mà đối tượng trong tin bát quái ngồi chung một chỗ sau nhiều ngày vắng mặt, thật sự là khiến cho người ta không khỏi trí tưởng tượng bay xa hơn.
Khổ nổi người trong cuộc mãi không có lên tiếng, đám người sốt ruột cũng chỉ biết nhìn chứ nào dám chen tới hỏi đương sự đâu.
Hạ Mễ Chúc cảm thấy mình không có chuyện gì để nói với Khúc Ninh cả, nên cậu cứ ăn cơm của cậu.
Trải qua chuyện vừa rồi, cậu trở nên càng bình thản khi đối mặt với những Omega có ý đồ với tiên sinh nhà mình hơn. Tâm thái thật sự là được đổi mới một vòng, trở nên tự tin hơn.
Cái này cũng là trong nhận định của hai người Ninh - Minh, còn Giang Tấn - Người duy nhất chẳng biết gì lại chỉ có sốt ruột như bao người chứ không hề cảm thấy Hạ Mễ Chúc có cái gì khác thường. Đơn giản mà nói, Hạ Mễ Chúc nên có thái độ bình thản này mới đúng. Chỉ là chuyện không có suông sẻ mà lắm chiết khúc như Giang Tấn đã nghĩ thôi.
Cuối cùng ở trên bàn cơm cho đến khi kết thúc cũng không có người lên tiếng nói chuyện.
Lúc Giang Tấn muốn theo Hạ Mễ Chúc đi thăm tiểu Mễ Thụy thì lại bị một người chặn lại.
Giang Tấn mày nhăn đến lợi hại, vẻ không kiên nhẫn hiện lên trên khuôn mặt của hắn.
Thế mà đối phương lại chẳng thèm bận tâm, một mực muốn chặn trước mặt hắn.
Hạ Mễ Chúc cảm thấy mình không xen vào được, với cả thái độ của Giang Tấn cũng không đến nổi là chán ghét đến mức muốn bỏ chạy luôn. Thế nên cậu đánh ý với Giang Tấn rồi đi trước. Nhưng cậu không ngờ vẫn có người đi theo mình.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
Tình huống hiện tại không có giống hôm qua, mắc gì người này lại cứ theo mình?
Vậy mà đối phương lại không có trả lời cậu, ngược lại tự mình đi.
Hạ Mễ Chúc nhìn bóng lưng cũng hao gầy như cậu nhưng chỗ nào cũng toát lên vẻ mềm mại của một Omega một lúc, sau đó không bận tâm nữa.
Mặc kệ cậu ta đánh cái chủ ý gì, tình huống hôm nay đã không giống hôm qua nữa rồi.
Hai người một trước một sau đi vào bệnh viện quân y. Vốn là Khúc Ninh đi trước, Hạ Mễ Chúc ở phía sau. Nhưng đi được một đoạn thì Khúc Ninh như chậm lại bước chân, cuối cùng lại thành đi sau Hạ Mễ Chúc.
Hạ Mễ Chúc lúc lướt qua cũng nhìn Khúc Ninh một cái, cậu không thể không nghĩ người này lại muốn chơi chiêu cũ. Có điều cậu không có đoán giá đoán non mà mặc kệ cậu ta, mình đi đường của mình. Chỉ là quả nhiên Khúc Ninh vẫn theo cậu một đường đến bệnh viên.
Có vẻ đối phương mới đầu không biết cậu đến đây làm gì, nhưng sau đó giống như nghĩ đến, kiên định bước chân đi theo cậu.
Hạ Mễ Chúc lúc này không thể không nghĩ, Khúc Ninh đánh chủ ý lên con cậu.
Nhưng cậu ta nghĩ cái gì đâu? Cậu không nhịn được muốn cười.
Hạ Mễ Chúc quyết định ngừng lại trước cửa thang máy, quay đầu nhìn Khúc Ninh.
Omega kiêu ngạo như phượng hoàng vậy mà phải dùng đủ mánh lới để kiến tạo địa vị của mình trong tương lai. Người này sinh ra ở nơi nào, sao có thể lắm suy nghĩ loạn thất bát tao như vậy?
"Cậu cảm thấy một đứa nhỏ thì dễ xuống tay hơn?" Hạ Mễ Chúc lãnh đạm nhìn Khúc Ninh.
"Cậu không ngăn được tôi." Khúc Ninh không chút cảm xúc chập chùng nào, tựa như đây là chuyện vốn đã nằm trong tầm tay.
Mới đầu Khúc Ninh còn chưa có nghĩ được bước tiếp theo nên làm gì, cậu chỉ định đi theo Hạ Mễ Chúc xem có điểm đột phá hay không thôi. Lúc này cho dù Hạ Mễ Chúc có ngăn được cậu, sau đó cậu cũng sẽ tìm được người trong cái bệnh viện này mà thôi. Hạ Mễ Chúc không có nhiều thời gian như cậu, không ngăn được cậu tiếp xúc với đứa nhỏ kia.
"Chẳng lẽ cậu sợ?" Khúc Ninh kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Hạ Mễ Chúc.
Biểu hiện của Hạ Mễ Chúc ngày hôm qua cho thấy cậu vẫn là để ý những chuyện bên lề này chứ không phải hoàn toàn không có cảm giác. Mà nói cũng đúng, ai sẽ không để ý chứ. Phàm là có điều muốn giữ lấy, cũng sẽ lo được lo mất.
Nhưng Khúc Ninh không chắc Hạ Mễ Chúc có phải thật sự không nhiều kiên định như vậy, lại hay nghi kỵ và dễ bị khích tướng hay không.
Khúc Ninh nói như vậy cũng chỉ là muốn thăm dò địch nhân mà thôi, chứ cậu chẳng cần cậu ta cho phép mới có thể tiếp cận đứa nhỏ mang theo huyết mạch của Alpha cậu muốn đâu.
Sống ở nơi hoàng quyền, dù Khúc Ninh là một Omega, không cần tranh đấu thì cái gì nên học vẫn là học được. Chưa kể nếu hôn sự này thành, đạt được sẽ là không tưởng.
Chương 85: Thủ đoạn thật khiến người ta tức giận
"Phụt! Bạn học Omega cấp S này, cậu thật khiến tôi được mở mang tầm mắt."
Hạ Mễ Chúc cười phun một tiếng, lại dùng cái cách gọi dài ngoằng như vậy, dù lời nói không nhiều gợn sóng nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy cậu là đang mỉa mai.
Chủ yếu là cách gọi này rất có uy lực đối với người đối diện, nhưng lại khiến người ta chỉ có thể ngậm bồ hòn chứ không biết làm sao để phán bác.
Rất nghẹn khuất.
Omega cấp S là một chuyện đáng tự hào, ai đầu thai tốt như vậy lại không tự hào chứ. Nhưng ở trong miệng Hạ Mễ Chúc nó lại mỉa mai như thế.
Người kiêu ngạo như Khúc Ninh có thể vượt qua luân lý bình thường, tự nhiên cũng sẽ chỉ thích để cái khái niệm này trong lòng, chứ chẳng suốt ngày treo ở cửa miệng. Như vậy thành ra chẳng phải là cậu ta chỉ có mỗi cái danh này nên mới kiêu ngạo như thế sao?
Mà thật đúng vậy còn gì.
"Phì..."
Hạ Mễ Chúc thấy sắc mặt cậu ta trầm xuống thì càng buồn cười hơn: "Sao vậy? Tôi gọi không đúng sao?"
Khúc Ninh sâu sắc liếc cậu một cái, sau đó ánh mắt cũng trở lại bình thường. Rõ ràng là không chịu cậu khích bác nữa.
Ha, tâm tính cũng rất kiên định, ít nhất không phải kiểu trình độ giống như Diêm Tố Nhữ.
Chỉ có điều...
"Tôi nghĩ một người kiêu ngạo từ trong xương như cậu, cũng sẽ có một cái giới hạn không thể vượt qua. Tôi thật sự rất tò mò, cái giới hạn đó của cậu là gì?" Hạ Mễ Chúc đưa tay bấm nút thang máy vừa giống như trêu cợt nói.
"Chỉ là... Hôm qua tôi có thể đánh ván cược lớn như vậy là vì người bên trong ràng buộc đối với tôi lớn cỡ nào tôi không biết, không chắc chắn. Tôi nghĩ chắc cậu cũng tự nhận thấy được đi, một Beta như tôi chẳng có gì gọi là đảm bảo để có thể giữ được một Alpha như ngài ấy. Cậu cũng là dựa vào điểm này mới có thể tự tin như thế đi."
Cậu bước vào trong thang máy nhưng lại chặn ở cửa, không cho Khúc Ninh bước vào mà nhìn cậu ta, cậu nói tiếp: "Hôm nay lại không giống nữa đâu. Tôi chẳng cần biết cậu đánh cái tư tưởng gì, lại có thể lung lạc được một đứa trẻ chưa được một tuổi đến hệ thống nhận biết còn chưa rõ ràng hay không... Nhưng nó không giống người kia đâu. Địa vị của nó ở trong lòng tôi cũng không giống người kia nốt."
Hạ Mễ Chúc lạnh lùng nhìn Khúc Ninh: "Tôi chẳng cần biết cậu muốn đánh cái chủ ý, lại làm ra quyến rũ gì với Lộ Nguyên Hầu. Nhưng nếu để tôi bắt gặp cậu tiếp cận con tôi, tôi không ngại cho cậu nhục nhã ở bất cứ chỗ nào."
Khúc Ninh sâu kín nhìn Hạ Mễ Chúc không có chút giữ lại mà thể hiện gai góc trên người, cậu có phần không phán đoán được đối phương là có ý này thật hay là giả. Đối với Khúc Ninh mà nói, hành động biểu lộ cách nghĩ hôm nay của Hạ Mễ Chúc thật sự không phải rất thông minh chứ không nói là ngu ngốc. Cậu ta đang thể hiện điểm yếu của mình với địch nhân, để lộ cảm xúc thật có thể bị người ta bắt lấy... Cậu có nên coi trọng cậu ta tựa như Giang Minh đã đánh giá hay không?
Hạ Mễ Chúc không biết trong lòng Khúc Ninh nghĩ cái gì, nhưng đυ.ng vào vảy ngược của cậu chính là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu lộ ra mũi nhọn.
"Tôi một người ở nông thôn, cũng chỉ là dân đen mà thôi, không hiểu tư tưởng quái dị của quý tộc các người. Tôi không có nhiều loạn thất bát tao như các người đâu. Sỉ diện của Lộ tướng tôi cũng chẳng quan tâm. Cậu tự ngẫm lại mà làm. Hoặc giả, cậu có thể thử ngay bây giờ."
Hạ Mễ Chúc không lại tốn thời gian với cậu ta nữa, nói xong thì nhấc chân lùi vào thang máy, thản nhiên bấm nút lên tầng.
Thời gian từng chút một nhích tới. Hai người một trong một ngoài cũng không đối mắt nhau một lần nào.
Cửa thang máy chậm chạp khép lại, cũng che khuất tầm mắt của hai người.
Người trong thang máy không có biểu hiện nhẹ nhõm mà siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống rõ ràng thể hiện sự tức giận.
Nếu trước đó là im lặng thể hiện tức giận, thì hiện tại là không chút che giấu.
Đến khi nhìn thấy đứa nhỏ mặt mày xán lạn cười lộ mấy cái răng nhỏ xíu với mình thì tức giận trong lòng Hạ Mễ Chúc mới được xua đi ít nhiều.
Ít nhất nó không còn hiện diện trên mặt cậu nữa.
"Bảo bối hôm nay có ngoan không nào?"
Cậu bế đứa nhỏ lên, ước lượng nó trong tay, cảm thấy da thịt múp rụp chắc nịt hơn rất nhiều thì không nhịn vươn tay nhéo nhéo mặt nhỏ của nó hỏi.
"Nha nha!"
Đứa nhỏ quơ tay múa chân trong lòng cậu, nắm đấm nhỏ đáng yêu không ngừng huy động, thể hiện tâm tình của nó.
Hạ Mễ Thụy tuy hiện tại có thể nói rất nhiều chữ rồi, nhưng phương thức thể hiện của nó vẫn thuộc dạng ngôn ngữ tay chân hơn.
Đặc biệt khó hiểu.
Hạ Mễ Chúc lại không thiếu kiên nhẫn với nó, lúc trước có thể ngồi ê a với nó cả ngày cũng chưa từng thể hiện ra chán nản.
Chỉ là dạo gần đây đứa nhỏ này nhìn thấy cậu sẽ nhắc đến người kia...
"Khỉ Khỉ! Ba ba!"
Dù hai chữ đồng âm đó, thế nhưng bị con mình gọi là khỉ, thiết nghĩ người kia cũng rất bất đắc dĩ đúng không... Hạ Mễ Chúc không phúc hậu cười nghĩ.
"Là cha!" Hạ Mễ Chúc cười cười uốn nắn lại đứa con.
"Khỉ ba!" Tiểu Mễ Thụy ngoan cố nắm áo cậu lạng quạng vừa đứng lên vừa nói.
"Ha ha!"
Hạ Mễ Chúc bật cười thành tiếng. Nhìn thì vậy đó, chứ gặp người kia là nó tự động đọc cho đúng thôi.
Thật không biết nên nói làm sao với nó nữa, chưa lớn mà đã biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện rồi.
Nghĩ đến ai đó vẫn còn đang muốn đánh chủ ý lên người nó, sắc mặt cậu lại có chút không tốt lên.
Chụt.
"Thơm thơm!"
Đứa nhỏ thật biết lấy lòng ba ba nó, bẹp một miệng đầy nước miếng lên mặt Hạ Mễ Chúc, còn đưa má nhỏ lại cũng muốn cậu thơm nó.
"Moa moa!"
Hạ Mễ Chúc đáy lòng ấm áp ịn lên hai má nhỏ của nó mỗi bên một cái, sau đó còn vùi đầu vào cổ nó dụi dụi, chọc cho đứa nhỏ nhột mà cười không ngừng.
"Đúng rồi sư phụ, dạo gần đây có ai đến không?"
Hạ Mễ Chúc ngẩng đầu lên nhìn Mạc Thanh đang ngồi kia mà hỏi.
"Có lẽ là có."
Nếu đối phương chỉ lượn lượn bên ngoài, tựa như một người qua đường thôi...
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Mạc Thanh hỏi.
"Không có gì đâu ạ."
Hạ Mễ Chúc lắc đầu. Cậu không có nói chuyện của Khúc Ninh, thiết nghĩ sư phụ cũng biết được ít nhiều rồi. Cậu không sợ sư phụ sẽ để cho Khúc Ninh kia tiếp cận đứa nhỏ. Còn tiểu binh được Lộ tướng phái tới... Cậu nghĩ đối phương sẽ không có gan tự quyết định đâu.
Cho dù Khúc Ninh có là cái thân phận gì, cậu ta cũng chỉ là người ngoài. Chẳng hơn chẳng kém.
Vậy mà cứ thể hiện như mình là bạn đời được định sẵn của Lộ Nguyên Hầu. Khổ nổi không phải. Cậu mới phải.
Hạ Mễ Chúc làm sao lại sợ cậu ta chứ.
Qua chuyện lần trước, đáy lòng cậu đã kiên định hơn rồi.
"Mà ta tính nói với con chuyện này." Mạc Thanh bỗng nhiên nghiêm chỉnh lên, khiến Hạ Mễ Chúc lập tức đề cao tinh thần.
"Cái Omega được đưa đến đây vào ngày Lộ tướng mẫn cảm kia... Không ngờ lại là một Omega cấp S." Mạc Thanh cảm thán nói.
Hạ Mễ Chúc hơi sững người một chút. Sau đó cậu nghĩ thông. Xem ra sư phụ còn chưa biết gì cả.
"Cái đó con biết rồi. Cậu ta là sinh viên trường con." Hạ Mễ Chúc bâng quơ đáp.
Cậu cảm thấy đây không phải là tất cả những gì sư phụ cậu muốn nói.
Quả nhiên nghe thấy ông nói: "Đúng là cấp bậc giống nhau thì khả năng xứng đôi cũng cao hơn."
Hạ Mễ Chúc hơi cúi đầu xuống, nên cậu không có nhìn thấy ánh mắt của Mạc Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com