chương 01
Hôm nay không có tiết nên tôi dành trọn thời gian của mình ở trong phòng. A Vỹ ở trên lớp, sợ tôi buồn chán nên tranh thủ lúc giải lao, gọi điện cho tôi. Cô ấy nói, chi bằng ra ngoài dạo quanh, biết đâu lại hốt được một anh đẹp trai nào đó.
Tôi cong môi cười, chăm chăm nhìn vào điện thoại của mình. Nói với cô bạn rằng bản thân đã có đối tượng, nên không cần đi tìm nữa. A Vỹ liền tra khảo tôi, hỏi tên tuổi và đối phương đang học khoa nào.
"Tiểu Vũ, ở thành phố Giang Tô"
"Giang Tô? Cậu làm sao biết được cậu ta?"
"Tik tok. Tớ theo dõi tài khoản của Tiểu Vũ"
"Lớn hơn mình hay sao?"
"Nhỏ hơn 5 tuổi"
"Cậu điên à? --- Em ồn ào gì đấy, Bình Vỹ?"
"Không nói nữa. Cậu đừng làm cô Tiết nổi giận". Tôi ngắt kết nối. Tiếp tục xem lại những video cũ của Tiểu Vũ.
Tôi có nhắn tin cho em ấy, nhưng không có sự hồi âm. Vì em ấy không theo dõi tôi, nên tôi chỉ có thể nhắn tối đa ba lần. Tôi đã phung phí xài hết hai lần nên đang suy nghĩ xem, sẽ ghi gì cho lần cuối cùng này.
"Chị là Mạc Thuần, ở Hồ Nam. Sau khi tốt nghiệp, chị sẽ đến Giang Tô tìm em"
Thật ra, tôi không mong chờ gì về việc Tiểu Vũ sẽ trả lời tôi. Nhưng ngược lại, em ấy đã nhấn theo dõi tài khoản của tôi. Lượt yêu thích các video của tôi thua xa em ấy, video có lượt yêu thích nhiều nhất của tôi là gần 7000.
Sau đó một tháng, em ấy có thích video mới nhất của thôi. Đó chỉ là một video nhàm chán, tôi giơ thú nhồi bông lên bầu trời cao rồi hát một đoạn ngắn. Dù vậy, tôi rất vui sướng, vui sướng đến mức không ngủ được. Không nhịn được mà nhắn tin cho Tiểu Vũ, mặc dù chẳng bao giờ em ấy hồi âm cả.
"Chị rất thích em"
Rất lâu rất lâu sau, tôi lên kiểm tra tik tok của mình. Lần đầu tiên em ấy hồi âm cho tôi. Tiểu Vũ thật sự đã hồi âm cho tôi!
"Ừ"
Lúc đó là nửa đêm, tôi liền ngồi bật dậy và quơ tay múa chân, khiến cho bạn cùng phòng tỉnh giấc. Tôi liền đem việc này kể cho A Vỹ nghe, cô bạn có chút không tin được. Biểu cảm dò xét tôi rồi giành lấy điện thoại, tìm xem một vài video của em ấy.
A Vỹ mở to mắt, môi hơi mím lại. Cô ấy đánh vào bắp tay của tôi. "Cũng không tồi đó, Tiểu Thuần".
Tất nhiên.
"Nhưng cách biệt tuổi tác có hơi lớn". A Vỹ nói.
"Không quan tâm, không quan tâm. Tiểu Vũ chín chắn hơn cậu nghĩ nhiều"
Cô bạn nhận ra tôi đang rất hạnh phúc nên cũng không nói gì thêm. Kêu tôi mau mau đi ngủ, sáng mai còn có tiết. Tôi chui lại vào mền, cứ nhìn chăm chăm vào tin nhắn của Tiểu Vũ rồi ngủ khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com