Bông tai
Cái người tên Domic này rất kỳ cục.
Anh trả lời tin nhắn cực kỳ chậm, cũng không thích gửi tin nhắn thoại hay gọi điện với Quang Hùng, chuyện gặp mặt thì càng khỏi phải bàn, Quang Hùng không tài nào nghĩ ra được vì sao kiểu người vốn không hề có ý muốn kết bạn như thế này lại tải ứng dụng kết bạn về.
Có điều sau khi Quang Hùng nói chuyện với Domic vài lần, cậu tự nhận thấy mình đã hiểu được một chút về đối phương. Domic khó gần, vô cùng cẩn trọng, lúc nào cũng là Quang Hùng chạy theo nói rõ nhiều, xong anh mới chịu thong thả trả lời vài chữ, nhưng cũng không phải kiểu Lạnh lùng hoàn toàn.
Nhờ sự nỗ lực của Quang Hùng, tần suất trả lời ủa Domic đã dày hơn so với lúc mới bắt đầu. Lần gần đây nhất
Quang Hùng có hỏi Domic là còn nói chuyện với ai trên ứng dụng nữa không, hiếm khi Domic lại hỏi vận Quang Hùng
"Cậu có à?"
"Anh trả lời là có hay không trước đi đã.”
Quang Hùng nói
Thực ra Lê Quang Hùng cũng có ghép cặp với vài người nữa, nhưng họ quả thẳng thắn, vừa mới vào đã muốn chơi chat khỏa thân hoặc là hẹn gặp mặt luôn, họ khiến Quang Hùng cảm thây Domic lạnh nhạt hờ hững với cậu như vậy còn đáng tin hơn, vậy là xóa hết mấy người kia đi, chỉ nói chuyện với Domic
“Không có.”
Domic trả lời cậu.
Hùng chột dạ nói với Domic
“Tôi cũng không có, chỉ có anh thôi."
Domic hỏi ra kiểu không tin lắm
“Thật không?"
“Thực sự chỉ có mình anh thôi."
Hùng chụp màn hình danh sách người liên lạc trong ứng dụng rồi gửi cho Domic xem, bịa chuyện mà không chớp mắt
"Anh xem đi, chỉ có một mình anh thôi."
Domic không nói gì. Hùng mặt dày đòi Domic chụp màn hình số người liên lạc của anh, Domic không muốn gửi, Quang Hùng bèn vu cho Domic
giả vờ trong sáng, chắc chân phải có đến hai trăm người liên lạc
Domic không nói lại được Quang Hùng. Mây phút sau, anh gửi một bức ảnh chụp màn hình sang thật cũng y chang như Quang Hùng, sạch bong, chỉ có mỗi mình MasterD.
“Lâu như thế mới gửi sang, chắc không phải là bận xóa đâu nhỉ"
Hùng được đà trêu Domic tiếp.
"Không xóa.”
Domic nghiêm túc trả lời cậu.
“Thế anh có hứng thú kết bạn với ai nữa không?"
Hùng hỏi, sau đó nghĩ lại rồi gỡ, bởi vì hỏi như vậy hình như có phần nghiêm túc quá.
Không ngờ Domic lại trả lời, anh nói với cậu
“Không có hứng."
Hùng nhìn hình đại diện khoe cơ bắp đây cá tính của Domic, cậu nghĩ Domic ngoài đời sẽ là một người rất dịu dàng. Anh sẽ dùng phương thức kỳ quặc mà chỉ riêng anh có để thể hiện sự yêu thích. Đôi lúc Quang Hùng nổi hứng gửi ảnh cho Domic, Anh có vẻ như chẳng hề quan tâm xem Hùng có gửi hay không, nhưng từ tốc độ trả lời đang dần trở nên nhanh hơn của anh, Hùng có thể cảm nhận được rằng thực ra Domic đang rất muốn xem
Thứ Tư, Hùng ở thư viện từ sáng đến tận tối mịt, về phòng rồi thì chẳng muốn làm gì nữa, cậu bèn mở web mua bán online lên xem đồ. Cậu do dự mãi giữa hai đôi hoa tai, cuối cùng đành gửi cho Domic nhờ anh chọn hộ.
Tối mờ tối mịt mà Domic vẫn còn đang tăng ca, cứ ba mươi phút lại trả lời Hùng một lần
“Có gì khác nhau à?"
“Một đôi to một đôi nhỏ "
Quang Hùng đáp
“ Đôi nhỏ đắt hơn."
"Nhỏ đi."
Domic quyết định qua loa thay Quang Hùng.
Thực ra Hùng cũng thích đôi nhỏ hơn, vậy là quyết định mua luôn.
Hoa tai được gửi đến vào hôm thứ Sáu, Quang Hùng đeo lên tai rồi chụp ảnh gửi cho Domic xem, bảo Domic có mắt chọn lắm. Thấy Domic không trả lời, mà cậu còn có một phân tích cắt lớp phải làm bù, thế là thu xếp đồ đạc rồi chạy ra phòng thí nghiệm trước.
Khi Quang Hùng đang đứng cạnh máy chờ kết quả, một cô bạn cùng lớp người Ấn Độ cũng khá thân đi sang bắt chuyện với cậu, khen hoa tai của cậu hết lời
Hoa tai màu đen, có vân đá cẩm thạch không quá lộ, Quang Hùng đeo trên tai phải trông thuỳ tai nhỏ nhắn mịn màng hẳn, nhưng lại không hề nữ tính
Quang Hùng rất thích nói chuyện với người khác về những chủ đề kiểu này, hai người bắt đầu nói về ưu khuyết điểm và mức độ giảm giá khi mua hàng trên mạng.
“Tôi vốn đang nhắm đôi to hơn một chút cơ "
Quang Hùng giơ tay sờ thùy tai mình, vui vẻ nói với cô bạn học,
"Đôi này là bạn tôi chọn hộ đấy."
“ Quang Hùng, cậu dùng xong chưa thế?"
Hai người đang nói chuyện thì bị Tấn Đạt và Đăng Dương đi từ đầu bên kia của phòng thí nghiệm sang ngắt ngang.
Tấn Đạt chỉ vào cái máy bên cạnh tay Quang Hùng, không hề nể mặt nói
“Dùng xong rồi thì đổi người được chưa?"
Có Đăng Dương đứng sau, Tấn Đạt như có chỗ dựa, thể hiện rõ vẻ gà cậy gần chuồng.
Quang Hùng nhìn tiến độ phân tích rồi nói với Tấn Đạt
"Còn mười phút nữa, cậu có thể đợi một lúc được không?"
Cô bạn thấy mọi người có vẻ không vui nên kiếm cớ đi trước. Quang Hùng cúi đầu lật số ghi chép thí nghiệm của mình, không hề nói chuyện với hai người đang đứng bên cạnh chờ
Tấn Đạt đứng bên cạnh không có gì làm, cảm thấy lúng túng nên muốn đấy Quang Hùng ra
Cậu ta vừa thấp vừa béo, sự hiện diện của cậu ta choán rất nhiều chỗ, cậu ta cứ lại gần Quang Hùng bước nào là Hùng lại lùi ra bước ấy. Nhưng máy để sát tường, Quang Hùng lùi được vài bước là không thể lùi được nữa, cậu cũng không muốn nhịn để Tấn Đạt được đà, thế là cậu cầm quyền số lên cản Tấn Đạt lại rồi bực mình hỏi cậu ta
“Cậu cứ lần sang làm gì vậy?"
“Tôi xem tiến trình máy.”
Tấn Đạt vừa nói vừa gạt quyền số thí nghiệm của Hùng ra, định rướn người sang xem máy.
Tấn Đạt sắp nhào cả người về phía Quang Hùng, tất nhiên là Hùng thấy cực kỳ khó chịu. Cậu vừa định lên tiếng bảo Tấn Đạt tránh xa cậu ra, một bàn tay đã ngăn Tấm Đạt lại trước.
Đăng Dương không nói năng gì, đẩy vai Tấn Đạt rồi cúi đầu nhìn cậu ta. Tấn Đạt không hiểu vì sao tự nhiên Đăng Dương lại làm như vậy, nhưng cậu ta vẫn lùi lại một bước.
Người đứng gần Quang Hùng nhất bỗng biến thành Đăng Dương
Đăng Dương rất cao, phong thái cũng hoàn toàn khác Tấn Đạt, khi anh nhìn xuống luôn cho người ta cảm giác bức bối một cách rất chân thực.
Quang Hùng chỉ liếc Đăng Dương một cái rồi cúi đầu xuống ngay, cậu bực bội nói nhỏ
"Tôi biết các cậu vội, tôi dùng xong sẽ nhường cho các cậu ngay được chưa? Có cần phải làm thế không?"
Đăng Dương không lên tiếng, anh đứng cạnh Quang Hùng vài giây rồi dịch ra, nhưng không dịch ra quá xa. Dương ngày trước còn chẳng buồn nhìn Hùng, từ đầu đến chân đều viết rõ chữ khinh thường, hôm nay chẳng biết uống nhầm thuốc gì mà mắt cứ dính chặt lấy Hùng như đóng đinh, khiến cậu dựng hết cả tóc gáy.
Cũng may là không bao lâu sau, âm thanh thông báo hoàn thành từ chiếc máy đã vang lên, Quang Hùng chép lại số liệu rồi chỉnh cho máy về không, sau đó vội vã bỏ đi. Khi cậu ngước mắt lên liếc nhìn Đăng Dương, cậu cảm giác như anh đang nhìn hoa tai của cậu.
Quang Hùng ra khỏi cửa phòng thí nghiệm rồi thở phào một hơi, điện thoại trong túi bỗng rung lên, cậu lấy ra nhìn, là tin nhân của Domic
"Không thấy rõ mặt”
Domic trả lời
Quang Hùng đang đi nên vừa thở gấp gáp vừa nói với Domic
“Tôi chụp hoa tai mà, có chụp mặt đâu."
Cậu bỗng hiểu ra ý của Domic, bèn hỏi
"Anh muốn xem mặt tôi à? Nhưng mà anh cũng có gặp tôi đâu, xem mặt làm gì."
Quang Hùng đi ra đến cổng trường thì Domic trả lời cậu
“Tôi bận công việc."
“Thế hả?"
Quang Hùng trêu anh
"Nhưng mà tôi cũng bận học hành lắm đấy, làm gì có thời gian rảnh mà chụp cho anh xem."
Quang Hùng vừa nói xong thì cơn gió lạnh thổi tới khiến cậu rùng mình, cậu cất điện thoại đi rồi khép chặt áo khoác lại
________________________
Cuối cùng cũng có người đọc bộ này hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com