Call
Mười giờ bốn mươi lăm phút, điện thoại của Quang Hùng đổ chuông, người giao đồ ăn đến rồi
Quang Hùng chạy xuống lấy, trông nhân viên giao đó chắc là đang làm thêm, nhưng anh ta lại mặc vest như thể là quản lý nhà hàng vậy, tay anh ta xách một túi giấy rất to
Anh ta lịch sự đưa túi đồ cho Quang Hùng rồi chúc cậu dùng bữa ngon miệng
Quang Hùng đón lấy, thấy nặng trĩu. Cậu xách túi lên lầu rồi mở ra xem, bên trong là mười mấy chiếc hộp cả to lẫn nhỏ. Bàn của Hùng thì nhỏ, không đủ chỗ để bày hết đồ ăn ra
Quang Hùng mới lấy vài hộp ra đã chiếm mất nửa cái bàn, cậu ngơ ngác nhấn tin hỏi Domic
"Anh đặt gì cho tôi thế, sao nhiều hộp vậy?"
"Suất hai người, đến muộn thế này cơ à " Domic đáp
Quang Hùng mở ra xem, đồ ăn bên trong đề rất gọn gàng, nhưng không biết vì sao mà Quang Hùng lại thấy rất quen mắt
Khi mở một hộp đựng món tráng miệng ra, Quang Hùng mới vỡ lẽ, Domic đã đặt suất tình nhân ở nhà hàng tối nay cậu đến ăn
Quang Hùng ngẩn người, đầu tiên thì cậu rất cảm động, nhưng rồi lại thấy sai sai, cậu nghĩ kỹ rồi rụt bàn tay đang sỡ hộp đồ ăn lại. Cậu nhìn màn hình điện thoại để dưới đất vẫn đang sáng rồi cầm lên, ngón tay dừng lại trên màn hình chừng hai phút mới nhắn tin cho Domic
"Làm sao anh biết được là tôi ăn cơm ở nhà hàng nào?"
Domic trả lời rất nhanh, anh đáp
"Trên chiếc đĩa mà cậu chụp cho tôi có in tên nhà hàng"
Quang Hùng lập tức mở album ảnh ra, phóng to bức ảnh cậu gửi cho Domic lên, góc phải bên dưới đĩa đồ ăn đúng là có tên nhà hàng được mạ bạc. Quang Hùng đã thấy thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn có cảm giác gì đó không thể diễn tả được
Cậu khó xử nhìn đống đồ ăn trên bàn, cảm xúc vẫn chưa ổn định hẳn thì Domic đã gửi lời mời tham gia cuộc gọi thoại
Quang Hùng nghe máy rồi gọi một tiếng "Domic" Domic hỏi Quang Hùng "Sao thế?"
Giọng Domic rất bình thường, thấy Quang Hùng không đáp, Domic lại hỏi tiếp "Không ngon à?"
Mặt Quang Hùng nóng bừng lên, cậu xấu hổ vì mình đã quá vô lý
Domic tìm đúng nhà hàng không hề có dịch vụ giao đồ ăn, rồi lại nhờ họ đêm hôm giao đến cho Quang Hùng, tất cả chỉ vì muốn cậu ăn một bữa cơm, thể mà cậu vẫn còn ngồi đó mà nghi ngờ bậy bạ
"Chắc là do tôi sợ cái xe ban nãy quá " Quang Hùng cố gắng viện lý do cho sự mất tập trung của mình "vẫn chưa bình tĩnh lại được"
"Đừng sợ " Domic nói rồi dừng lại, Quang Hùng cảm thấy có vẻ anh vẫn muốn nói gì đó, nhưng cậu chờ một lúc rồi mà Domic vẫn im lặng
Quang Hùng để loa ngoài rồi mở mấy hộp nữa ra, cậu kìm nén những cảm xúc khác lại, báo Domic "Anh mà ở đây thì tốt rồi. Một mình tôi ăn suất của hai người lãng phí quá "
"Không sao" Domic đáp.
Quang Hùng dùng dĩa xiên một ít salad, bảo Domic
"Anh làm thế nào mà bảo được họ giao đồ ăn thế?"
"Không phải cậu muốn ăn à?"
Domic né tránh câu hỏi của Quang Hùng, chỉ hỏi ngược lại cậu
Phòng Quang Hùng nhỏ, bàn cũng là một chiếc bàn gập thấp cậu đặt mua trên mạng. Cậu lấy hết số đồ ăn tình nhân Domic đặt cho cậu ra, bày từ trên bàn xuống dưới đất
Vì việc bàn giao có chút vấn đề nên cậu chỉ có thể ở lại ký túc xá do trường sắp xếp hai tháng. Quang Hùng đã tìm nhà rất lâu, cũng chỉ mới chuyển đến chỗ này từ tháng trước. Phòng cậu kẹp ở giữa hai phòng lớn hơn một chút, ban đầu cũng chẳng biết phòng này dùng để làm gì, chủ nhà là một người gốc Á, sửa căn phòng thành phòng cho thuê. lần đầu tiên treo bảng đã được Quang Hùng thuê
Học kỳ này từ lúc bắt đầu cho đến hiện giờ mọi thứ với Quang Hùng đều không thuận lợi, không như ý. Chỉ có gặp được Domic là chuyện tốt đến mức tưởng như không thể xảy ra với cậu được
"Cảm ơn anh " Quang Hùng nói với Domic "thế thì chờ anh về, tôi cũng sẽ mời anh ăn cơm"
"Để sau hãng tính đi" Domic đáp
"Sao lại để sau chứ " Quang Hùng nheo mắt nối với Domic, được đằng chân lấn đằng đầu "để sau tức là không muốn đi ăn cùng tôi hả?"
Domic lặng hai giây rồi đáp: "... Không phải "
Quang Hùng phì cười, cậu nói "Tôi đùa thôi, anh muốn ăn gì tôi cũng đều có thể đi cùng anh hết"
"Vậy hả?" Domic đáp.
Bên Domic vang lên tiếng gõ bàn phím, Quang Hùng giờ mới nhớ ra là hình như anh đang tăng ca, cậu ngượng nghịu nói "Thế thì tôi ăn trước đây, anh làm việc đi"
"Ừ" Âm thanh bên phía Domic ngừng lại, anh nói với Quang Hùng "ăn nhiều vào, cậu gầy quá"
"Cũng có gầy lắm đâu" Quang Hùng cãi lại.
"Gầy " Domic như một huấn luyện viên thể hình nghiêm khắc, đưa ra đánh giá về vóc dáng của Quang Hùng
"Anh đã gặp tôi bao giờ đâu..." Quang Hùng nói nhỏ, cậu nhìn đống hộp để la liệt trên bàn và dưới đất, trái tim khẽ run lên, cậu bỗng hỏi Domic "Domic, lát nữa tan ca, anh... có muốn gọi video với tôi không?"
Domic không nói gì, Quang Hùng nói thêm "Anh không cần bật camera đâu"
Sau phút im lặng ngắn ngủi, Domic đáp "Được"
Nửa tiếng sau, Quang Hùng nhận được một tin nhấn từ Domic "Tôi đến khách sạn rồi"
Quang Hùng đã ăn no, đang nằm trên giường đọc sách, cậu sắp ngủ thiếp đi thì bị tiếng tin nhân đánh thức
Cậu để sách sang bên cạnh rồi hỏi Domic "Bây giờ có tiện không?"
Domic không gửi lời mời mà đáp "Tiện"
Quang Hùng đành phải tự gửi lời mời tham gia cuộc gọi video, Domic chấp nhận ngay
Sau khi kết nối, Quang Hùng để điện thoại lên giá trên tủ đầu giường, rồi ngồi trên giường chào Domic
Bên Domic tối om, Quang Hùng bèn phóng to màn hình bên mình ra, cậu đang mặc áo ngủ bằng lụa màu vàng, nhìn gần mới phát hiện cổ áo phanh hơi rộng nên giơ tay kéo lại, rồi bảo Domic "Anh xem đi, có gầy lắm đâu?"
Có lẽ Domic không hề đồng ý chút nào nên không trả lời câu hỏi của Quang Hùng ngay, anh chỉ nói: "Tráng miệng có ngon không?"
"Ngon chứ" Quang Hùng vừa cười với camera vừa đáp, "ngon lắm, cảm ơn anh "
Domic bảo: "Không có gì"
Quang Hùng chớp mắt rồi hỏi Domic
"Muộn thể này mới về khách sạn, anh không mệt à?"
"Không " Hơi thở của Domic rất nhẹ, giọng nói cũng rất bình thản, khiến Quang Hùng không thể nhận biết được tâm trạng anh như thế nào
"Anh nói ít thật đấy" Quang Hùng kéo góc tấm chăn đang chồng bên cạnh ra đắp lên chân, vừa nhìn chính mình trong màn hình vừa nói "thành ra nghe có vẻ tôi nói hơi nhiều. Domic, anh có cảm thấy tôi rất phiền phức không?"
Domic nói "Không" có lẽ nhận ra đúng là mình nói ít thật, anh bèn thêm hai chữ "Không phiền"
Quang Hùng bật cười, đáp "Anh không cần phải ép mình nói nhiều hơn đâu, đằng nào thì tôi cũng nói nhiều mà "
Cậu chợt nhớ ra mình đang đeo hoa tai nên rướn tới, vén lọn tóc đã hơi dài ra sau tai, để Domic xem thùy tai của cậu "Nhìn này"
Sau khi cho Domic xem, Quang Hùng hỏi dồn
"Đẹp không? Nói nhanh"
"..." Domic đáp "Đẹp"
"Ừ " Quang Hùng gật đầu hài lòng, nói tiếp
"Anh chọn mà"
Đêm hôm ấy, Quang Hùng rủ rỉ nói chuyện với Domic rất lâu, phần lớn là Domic yên lặng lắng nghe, lúc sẽ xen vào đôi ba câu. Anh đã hứa rất nhiều chuyện với Quang Hùng, chờ anh đi công tác về thành phố N rồi hai người sẽ cùng nhau làm, thậm chí là bảo gì làm nấy ( nghĩ gì đó mấy ní )
Quang Hùng cũng chẳng buồn nghĩ xem cuối cùng hai người sẽ thực sự cùng nhau làm được những việc gì
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Hùng đã hứa hẹn với người mà cậu rất có thiện cảm những điều cho dù chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, nhưng vẫn khiến cậu như đang chìm trong mộng tưởng
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com