Đưa về
Vì sai sót của bạn cùng lớp nên tiến độ dự án bị chậm lại tất cả mọi người đều phải hỗ trợ làm lại số liệu.
Mục mà Quang Hùng làm giúp không quá khó nhưng tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa cậu còn không được rời khỏi phòng thí nghiệm. Chiều Quang Hùng bắt đầu làm, đến năm giờ mà tiến trình vẫn chưa được một nửa.
Các bạn học cùng phòng thí nghiệm đã lần lượt về hết, đến bảy giờ chỉ còn lại mỗi mình Quang Hùng, cậu ngán ngẫm ngồi bên cạnh máy phân tích ngủ mơ màng một lúc rồi tỉnh táo lại nhìn đồng hồ, rồi đứng bên cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài.
Thành phố N vào mùa đông mặt trời lặn rất sớm, bên ngoài đã tối om
Không phải Quang Hùng chưa về nhà một mình buổi tối bao giờ, nhưng tối qua mới hãi hùng vì bị ô tô theo đuôi xong, giờ nhìn bầu trời tối thui bên ngoài, cậu khó mà thấy yên lòng.
Trong phòng thí nghiệm có một gian phòng nghỉ, nhưng Quang Hùng không thích ngủ ở nơi công cộng lắm nên chưa ở đó bao giờ. Trời càng lúc càng tối, Quang Hùng do dự mãi, cậu vừa kiểm tra tiến trình thí nghiệm xong thì Domic hỏi cậu đã ăn cơm chưa. Quang Hùng nói luôn tình hình hiện tại với Domic rồi hỏi ý kiến anh
"Anh nói xem tôi có nên ngủ ở phòng nghỉ không?"
Chắc là Domic đang bận nên không trả lời tin nhắn của cậu ngay, Quang Hùng bèn bật máy tính lên lướt mạng.
Gần tám giờ thì cửa phòng thí nghiệm mở ra, Quang Hùng nghe tiếng bèn ngẩng đầu lên nhìn. Đăng Dương đang cầm vài quyển sách đi vào, Quang Hùng đơ ra rồi lại quay về nhìn màn hình máy tính.
Đúng như Quang Hùng dự đoán, Đăng Dương không chào hỏi gì cậu, anh lên tầng trên trước, hai mươi phút sau lại xuống dưới, đi đến gần Quang Hùng rồi cầm một quyền số ghi chép lên xem.
Đăng Dương thực sự rất cao, dáng người cũng thẳng tấp, khi ở trong phòng thí nghiệm, anh tỏa ra một cảm giác xuất sắc vượt trội như chim hạc giữa bầy gà, cho dù anh rất lạnh nhạt, vui giận khó đoán, nhưng vẫn khiến người ta muốn lại gần anh hơn.
Hồi Quang Hùng chưa quen Domic, lúc nào cậu cũng ủ rũ, toàn ngồi trong phòng nói chuyện một mình hoặc là nghĩ ngợi lung tung, cậu nghĩ đến khi nào mới có thể kết thúc sự hành hạ cô độc này, rồi lại nghĩ rốt cuộc là Đăng Dương không thích cậu vì điểm nào.
Khi đó Quang Hùng thường hay nghĩ, nếu Đăng Dương thân thiện với người khác hơn một chút, không quá nghiêm túc như thế này, không ngắm cho phép Tấn Đạt và Lệ Linh bài xích Quang Hùng, vậy thì tốt biết bao.
Quang Hùng không hề hy vọng xa vời chuyện làm bạn với anh.
Tuy trong phòng thí nghiệm có hai người nhưng không ai lên tiếng, xung quanh lặng như tờ.
Quang Hùng nghĩ ngợi mãi, ánh mắt liếc về phía Đăng Dương,cậu đang định không nhìn nữa thì báo thức cậu cài trong điện thoại bỗng nhiên báo chuông Đăng Dương cũng nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau, Quang Hùng bị Đăng Dương nhìn một cái thôi mà tim đã đập dữ dội.
Tiếng chuông báo thức vẫn đang kêu, cậu cuống quýt cúi đầu cầm điện thoại lên tất thông báo. Cậu lây bút lên tích vào quyền số thí nghiệm, đã đến lúc thêm thuốc thử lần hai rồi.
Thuốc thử cần thêm lần này đặt trong tủ phía trước Đăng Dương, Quang Hùng hết cách, đành phải đi sang rồi dừng lại cách Đăng Dương vài bước chân, cậu không nhìn vào mắt Đăng Dương mà cúi đầu nói
“Xin lỗi... tôi muốn lấy thuốc thử"
Đăng Dương lùi lại một bước, chừa chỗ trước tủ ra nhưng không đứng cách quá xa. Quang Hùng đứng trước tủ cứ có cảm giác Đăng Dương đang đứng rất gần cậu, khiến cậu căng thẳng không thôi.
Quang Hùng mở tủ ra lấy thuốc thử, định đánh nhanh thắng nhanh. Kết quả là cậu mạnh tay quá làm đáy lọ thuốc thử va phải một chiếc lọ thủy tinh đặt ở bên ngoài. Thấy chiếc lọ thủy tinh sắp rơi xuống đất, cậu cứng đờ người, đang định vươn tay trái ra chộp lấy thì Đăng Dương đột ngột chìa tay ra, bắt lấy chiếc lọ thủy tinh.
Quang Hùng thở phào, ngoái lại cảm ơn Đăng Dương nhưng lại nhận ra tư thế hiện giờ của hai người không được bình thường lắm. Đăng Dương bắt lấy chiếc lọ thủy tinh bằng tay phải, vòng qua Quang Hùng rồi đặt lại lên tủ, mà tủ thì lại kê sát tường, trông như Quang Hùng đang bị Đăng Dương ôm trọn trong lòng.
May là Đăng Dương để cái lọ thủy tinh xuống xong là đóng cửa tủ lại cho Quang Hùng rồi lùi ra luôn. Cậu lại cảm ơn Đăng Dương lần nữa, Đăng Dương gật đầu với cậu, dường như chợt nhớ ra gì đó, anh chỉ vào cổ họng mình rồi xua tay với Quang Hùng.
Quang Hùng hiểu ý, hỏi Đăng Dương
"Anh đau họng à?"
Đăng Dương gật đầu với Quang Hùng
"Ồ" Quang Hùng ngơ ngác đáp một tiếng rồi bỗng phát hiện ra hình như Đăng Dương đã không còn quá ghét bỏ mình nữa.
"Thế..." Quang Hùng do dự rồi nói, "tôi tính lên tầng trên uống nước, anh muốn uống thì tôi lấy cho anh
một cốc luôn"
Đăng Dương gật tiếp
Quang Hùng thêm thuốc thử xong bèn đi lên tầng trên, cậu uống nước trước rồi rót cho Đăng Dương một cốc nước ấm sau đó cầm xuống.
Quang Hùng nhìn Đăng Dương uống mấy hớp rồi nói
"Đau họng thì không được uống nước nóng quá đâu"
"Lúc sáng tôi va vào anh, anh có đau không?" Quang Hùng lại hỏi anh.
Đăng Dương để cốc nước sang bên cạnh rồi lắc đầu với Quang Hùng.
Quang Hùng cười với anh, nói “Tôi còn tưởng anh sẽ giận tôi cơ ”
Đăng Dương lắc đầu, anh vẫn không có biểu cảm gì như bình thường, nhưng Quang Hùng không cảm nhận được sự ghét bỏ trong mắt Đăng Dương như trước đây nữa.
Hai người cứ yên lặng ở cạnh nhau thế này, dường như cũng không hề khó khăn như Quang Hùng đã nghĩ.
Quang Hùng đi đến bàn thí nghiệm quan sát tiến trình rồi nhìn điện thoại, đã chín giờ hơn rồi mà Domic vẫn chưa trả lời tin nhắn, cậu bèn quay lại nói với Đăng Dương
“Hôm nay anh ở lại muộn thế?"
Nhớ ra Đăng Dương đang đau họng, Quang Hùng ngượng nghịu cười với anh rồi nói
“Quên mất là anh đang không nói được, anh cứ làm việc của anh đi."
Đăng Dương cầm lấy quyển số viết bốn chữ cho Quang Hùng
"Cậu cũng thế mà"
“Thí nghiệm của tôi lâu quá " Quang Hùng thở dài đáp “Chắc hôm nay phải ngủ trong phòng nghỉ chung rồi "
Đăng Dương lại viết trả lời cậu "Còn bao lâu nữa?"
Quang Hùng nhìn cuốn số rồi đáp “Nửa tiếng nữa"
Đăng Dương uống hớp nước rồi viết “Tôi đưa cậu về "
Lần này thì Quang Hùng thực sự bất ngờ, cậu vô thức từ chối “Không cần đâu, không cần đâu.”
Đăng Dương thu xếp sách vở rồi nghiêm túc nhìn Quang Hùng, cậu nói tiếp “Thực sự không cần đâu, phòng nghỉ chung cũng tiện mà "
Đăng Dương không viết chữ cho Quang Hùng nữa, nhưng anh đọc quyển sách thí nghiệm xong thì không thấy làm gì tiếp, cứ vừa ngồi đưa lưng về phía Quang Hùng cạnh cái bàn gần cửa vừa nghịch điện thoại, trông thể nào cũng thấy là đang chờ cậu.
Cuối cùng Quang Hùng cũng nhận được tin nhân của Domic
“Tôi gọi xe cho cậu nhé."
"Không cần đâu ,hình như bạn học định đưa tôi về." Quang Hùng trả lời anh
“Không phải cậu không có bạn học nào thân đến mức có thế đi nhờ xe à?” Domic hỏi cậu.
Đăng Dương đột nhiên đổi tính khiến Quany Hùng thực sự khó hiểu, Quang Hùng đành phải trả lời Domic
"Đáng lý mà nói thì không có."
“Chắc là vì cậu đổi sữa tắm rồi.” Domic đáp.
Quang Hùng thấy câu trả lời của Domic hơi chua chua, cậu nghĩ lại giọng điệu lạnh lẽo của Domic khi nói chuyện rồi bất giác bật cười, cậu liếc nhìn bóng lưng Đăng Dương rồi cầm điện thoại đi ra hành lang bên ngoài phòng thí nghiệm, gọi thoại cho Domic
Một lúc sau Domic mới nghe, Quang Hùng hỏi anh
"Domic, anh sao thế hả, nói chuyện cứ là lạ sao ấy."
“Không sao cả.” Domic phủ nhận.
“Bạn học tôi rất thẳng ” Quang Hùng nói “Xin anh hãy yên tâm, được không?"
Domic không hỏi Quang Hùng vì sao người ta lại đưa cậu về nhà, Domic cần 'yên tâm', anh chỉ hỏi “Vậy à?"
"Domic" Quang Hùng gọi một tiếng rồi dừng vài giây, sau đó mới nói tiếp “Anh có để bụng không?"
Thực ra Quang Hùng không dám chắc Domic có cảm giác gì với cậu, nhưng cậu rất sợ Domic sẽ không vui
“Tôi không để bụng." Domic ngập ngừng rồi lập lại "Có gì đáng để bụng đâu."
"Được rồi " Quang Hùng nhìn cánh cửa phòng thí nghiệm đang khép hờ, đáp “Tôi về đến nhà rồi sẽ báo anh, tôi vẫn đang làm thí nghiệm."
Domic đáp được, Quang Hùng định cúp máy, nhưng nghĩ lại giọng điệu Domic trả lời trong tin nhắn ban nãy, Hùng lại động lòng, cậu gọi Domic lại rồi nói với anh “Thực ra... bạn học của tôi có ý tốt đưa tôi về nhà, nhưng nếu là anh, sau này về thành phố N rồi, buổi tối nếu anh đến đón tôi, tôi sẽ về cùng anh.”
_________________________________
Mai không có chap nữa âuuuu hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com