Gọi điện
Quang Hùng ngủ đến tận trưa hôm sau, lúc tỉnh dậy mở điện thoại mới phát hiện không ngờ tối qua, lúc cậu đã ngủ rồi, Domic lại gửi ảnh cho cậu như đã hẹn
Có khả năng đúng là Domic không đẹp thật, bức ảnh này cũng không để lộ một tí mặt nào. Anh chụp ảnh trước gương, để trần nửa người trên.
Quang Hùng không hề thích nhìn ảnh khoe cơ bắp trước gương như vậy, nhưng đối tượng là Domic, Quang Hùng không hề cảm thấy ghét, chỉ nghĩ anh không hổ là sinh viên tốt nghiệp từ trường kỹ thuật, vừa chất phác vừa rất ngoan
Quang Hùng khen Domic
"Cơ bắp như này, hàng ngày không phải đi làm thì cũng rúc trong phòng tập gym thôi, thảo nào anh không rảnh gặp tôi."
Nói xong Quang Hùng lại phóng to bức ảnh lên soi định tìm xem có còn chỗ nào khen được nữa không. Thay khoảng tới màu trên quần thể thao của Domic, Quang Hùng ngây ra rồi ngay lập tức trêu
Domic
"Size cũng được lắm "
Domic trả lời Quang Hùng
"Size gì?"
Tối qua Domic vừa mới nói với Quang Hùng cái gì mà “trói lại”, khiến cuộc trò chuyện giữa hai người cuối cùng cũng có một chút hương vị phù hợp với phong cách của ứng dụng kết bạn, thế nên Quang Hùng không thể hiểu nổi Domic lúc này rốt cuộc là xấu hổ hay là giả ngu
Không bao lâu sau, Domic hỏi cậu
"Cậu thích kiểu như này à?"
Quang Hùng thành thật đáp
"Đúng rồi, chứ không thì tôi ghép cặp với anh làm gì?"
“Có điều chúng ta chỉ nói chuyện thôi cũng không sao"
Quang Hùng sợ Domic nghĩ ngợi nhiều nên thêm một câu
"Tôi không ép buộc anh hẹn hò với tôi đâu, anh đừng hiểu lầm"
Chỉ cần có thể nói chuyện với người khác đôi câu, Quang Hùng đã mãn nguyện lắm rồi, cậu cũng chẳng quan tâm Domic có chịu gặp mặt hay không. Nếu không thì hôm qua Domic bảo lần sau đưa cậu đi siêu thị, cậu đã không giả vờ không nhìn thấy.
Domic không tiếp tục đề tài ban đầu với Quang Hùng nữa, một lúc sau anh mới hỏi cậu
“Vì sao cậu lại cài đặt ứng dụng này?"
Quang Hùng nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi lạc đề này như thế nào, cậu đáp
“Kể ra thì dài lắm."
Domic mãi vẫn không trả lời, Quang Hùng không biết anh đang chờ mình nói hay là lại bận gì rồi, cậu chờ một lúc rồi hỏi Domic
"Anh muốn nghe không?"
“Cậu nói đi " Domic trả lời cậu.
Quang Hùng nghĩ một lúc rồi nói thật với Domic
"Nhắn tin như thế này thì không nói rõ được đâu, anh muốn nghe thì phải gọi thoại với tôi đấy."
Buổi chiều Quang Hùng tính đi tra tài liệu, nhấn xong tin này là chuẩn bị cặp sách rồi ra ngoài. Cậu đến một cửa hàng bán sandwich ở góc phố ăn qua loa bữa trưa sau đó đi thẳng đến thư viện.
Khi bước vào cửa thư viện, Quang Hùng nhận được một tin nhắn, là do Domic gửi đến
“Để tối đi"
Domic nói
“Bây giờ đang ở công ty, không tiện."
Quang Hùng dừng chân, cậu không ngờ Domic lại đồng ý gọi thoại với cậu.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng Domic là kiểu người hướng nội phải chờ đến ngày kỷ niệm một năm quen biết nhau mới miễn cưỡng đồng ý gặp mặt ở một tiệm cà phê nơi phố phường não nhiệt, còn chuyện gọi thoại chắc là chờ đến ngày kỷ niệm nửa năm, hoặc là ngày Quang Hùng rời khỏi thành phố N, nói chung, không phải hôm nay.
Quang Hùng đọc tin nhắn của Domic mấy lần liến, trái tim trở nên ấm áp, cậu nhanh nhẹn đi lên lầu, tất cả sàn nhà và cầu thang của thư viện đều trở nên đáng yêu hẳn, cậu trả lời Domic
"Được thôi."
Cậu nói tiếp: “Anh về đến nhà rồi phải bảo tôi đấy."
Domic đáp: “Ừ. Gửi ảnh cho tôi trước đi "
Quang Hùng ngồi trong phòng thông tin tư liệu lên chụp một bức ảnh góc mặt nghiêng rồi gửi cho Domic, sau đó cả buổi chiều chẳng làm được việc gì ra hồn nữa.
Cậu đang nghĩ, nếu Domic thực sự gọi thoại với cậu. cậu phải nói những gì mới có thể khiến Domic cảm thấy cậu thú vị, rồi đồng ý gọi thoại một lần nữa.
Trường học và cuộc sống khô khan vô vị chẳng có gì đế nói, quan hệ với bạn học cùng phòng thí nghiệm cũng không tiện nói ra lại thành trẻ con tẻ nhạt, bàn về nhà hàng và khu giải trì ở thành phố N thì đa số Quang Hùng đều chưa đi bao giờ. Cậu thả hồn vẫn vơ cả chiều, tài liệu chưa tra cứu xong, đề tài cũng chưa nghĩ ra, tay trắng trở về.
Tám giờ tối, Quang Hùng cứ đi qua đi lại trong phòng ngủ nhỏ của mình mãi. Cậu tắm xong rồi chui vào trong chăn, đeo tai nghe lên rồi mới nhấn cho Domic
"Anh về nhà chưa?"
“Vừa về đến.” Domic đáp.
Tay Quang Hùng ấn thoăn thoắt lên màn hình, gỗ mấy lần câu "thế chúng ta có gọi thoại không xong lại xóa đi, vừa gõ một chữ "thể thì điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông, màn hình nhấp nháy hiện lời mời tham gia cuộc gọi thoại đến từ Domic
Quang Hùng mím môi, cầm cốc nước lên uống một hớp rồi hồi hộp án phím chấp nhận, phía bên kia bổng nhiên vọng đến tạp âm rất lớn, còn có cả tiếng đồ rơi xuống đất. Quang Hùng"a lô" mấy tiếng rồi chờ thêm một lúc, một giọng nam trưởng thành lạnh và trầm vọng ra từ loa, truyền vào tai Quang Hùng
“MasterD?"
Tim Quang Hùng đập rất nhanh, vì giọng của Domic chính là kiểu giọng êm tai rất chuẩn gu cậu.
"Tối anh không tăng ca nữa à?"
Quang Hùng cảm giác mình sáp nói lắp đến nơi rồi, phải giả vờ bình tĩnh hỏi Domic
Đùa giỡn khi nhắn tin thì Quang Hùng khá ổn, nhưng đến khi thực sự nói chuyện với nhau, người bình tĩnh hơn lại là Domic
Domic dừng lại hai giây rối trả lời
“Tối thì làm việc ở nhà."
Bên kia còn vọng ra tiếng ngón tay gõ phím, Quang Hùng nóng bừng hai má, nói khẽ với Domic
“Anh vừa làm việc vừa nói chuyện với tôi à?"
“Ừ" Domic ngập ngừng, tiếng gõ phím dừng lại.
Quang Hùng ngồi dậy vén chăn ra cho bớt nóng rồi nói với Domic
"Anh bận thật đấy"
"Tàm tạm" Anh đáp.
"Domic này”
Quang Hùng nghe giọng Domic cứ cảm thấy quen quen, bèn nói
“Tôi nghĩ có lẽ chúng ta từng vô tình gặp nhau rồi"
"O?" Domic phát ra một âm đơn tỏ vẻ nghi ngờ
“Hình như tôi đã từng nghe giọng anh rồi" cậu nói.
“Vậy à?"
Domic nói đều đều
"Ở đâu thế?"
Quang Hùng nói với Domic vài câu, không những không bình tĩnh lại được mà tim còn đập dữ hơn, cậu đành phải thừa nhận với Domic
"Domic, nói chuyện với anh làm tôi căng thẳng quá"
Tiếng gõ chữ bên Domic dừng lại, anh hỏi Quang Hùng
“Vì sao?"
Quang Hùng cũng chẳng biết đáp án là gì, đành phải đoán
"Chắc là vì lâu lắm rồi tôi không nói chuyện bằng tiếng Việt với ai qua điện thoại"
“Ừ ”
Domic hỏi cậu
“cổ tay còn đau không?"
Quang Hùng cúi xuống nhìn phần cổ tay của mình đã chuyển từ đỏ hồng thành tím bầm, cậu nhăn nhó đánh giá
“Bây giờ thực sự giống vết sau khi chơi trò trói nhau rồi..."
"MasterD" Domic gọi cậu.
Tất cả mọi người ít nhiều đều mang sự dịu dàng một cách vô thức khi đọc chữ " MasterD” Quang Hùng nghe mà đỏ bừng mặt, cậu nói với Domic
“Gọi một chữ thì kỳ cục quá, thực ra tên thật của tôi là Lê Quang Hùng anh gọi tôi là Hùng hay Quang Hùng đều được."
"Ừ.” Domic đáp một câu rồi không nói gì nữa.
Quang Hùng chờ mãi, đành mặt dày hỏi Domic
"Ừ rồi sao không gọi?"
"..." Có vẻ Domic hơi bất lực, anh khẽ gọi cậu một tiếng “ Lê Quang Hùng?"
Quang Hùng lập tức nói: “Không đúng."
“Không đúng chỗ nào?" Domic hỏi cậu.
"Tôi chỉ bảo anh gọi tôi là Hùng hoặc Quang Hùng, anh gọi cả tên lẫn họ tôi làm gì?” Quang Hùng nói rất hợp tình hợp lý.
Domic lúng búng gọi hai tiếng “Quang Hùng" rồi hỏi “Bao giờ thì cậu lại đi mua đồ?"
______________________________
Sáng đọc tin mà thấy dụ ông chú kia xxx 1691 mà hoảng á sợ ghê cũng quen qua mạng xã hội:vvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com