Lời Hứa
Thời gian đi mua đồ còn phải xem tình hình sinh hoạt học hành của cậu trong tháng đó nữa, khi cậu không bận thì không cần mua gì cũng sẽ vào thành phố, lúc bận đến mức không còn để ý đến gì nữa thì có khi tận mấy tuần cũng chẳng đi.
Tháng tới Quang Hùng có không ít việc phải làm. bởi vậy mà chính cậu cũng chẳng biết được lúc nào thì sẽ ra ngoài, thế là cậu hỏi dò
“Tôi không biết nữa, sao thế?"
Quang Hùng nghe giọng điệu của Domic thì linh tính là Domic muốn đến gặp cậu nhưng lại không dám.
Còn về lý do Domic không dám gặp cậu, Quang Hùng có suy đoán riêng của mình.
Làm quen trên ứng dụng kết bạn, không dám lộ mặt, tiêm cho Quang Hùng một mũi dự phòng trước vẻ ngoại hình của mình, chắc là Domic sợ mình xấu quá, đến lúc gặp mặt, Quang Hùng chắc sẽ sốc chết luôn.
Thấy Domic bên kia mãi vẫn không trả lời câu hỏi của mình, Quang Hùng bèn hiểu ý giải vây cho anh
"Lần sau tôi cũng không mua nhiều đồ quá, sẽ không như lần này nữa đâu."
Domic "ừ" một tiếng rồi bỗng hỏi Quang Hùng
“Không có người bạn nào có thể đưa cậu đi được thật à?"
“Đúng thế”
Quang Hùng chẳng muốn nhắc đến chuyện này, cậu ậm ừ đáp
“Không có, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi một mình quen rồi, cần gì người ta đưa đón”
Có vẻ Domic đã biết được mọi thứ nên hỏi Quang Hùng
"Vậy sao?"
Trong giọng nói và ngữ khí của anh luôn có một sự cứng rắn không thể miêu tả được, hệt như một vị giáo sư nghiêm khắc đang điểm danh sinh viên hay kiểm tra bài trong giờ học, nhưng khi anh gọi tên Quang Hùng lại tạo cảm giác rất tự nhiên và thân thiết.
Nhưng câu hỏi sau đó lại không còn thân thiết như vậy nữa, Domic hỏi
"Quen rồi còn dùng ứng dụng kết bạn à?"
Quang Hùng lập tức nghẹn lời, cậu im lặng vài giây rồi mới nói
“Quen một mình vào thành phố, với quen thui thủi một mình là hai chuyện khác nhau đấy nhé."
Cậu nhớ ra vì muốn biết tại sao cậu dùng ứng dụng kết bạn này nên Domic mới gọi thoại cho cậu, cậu giải thích
“Tôi dùng ứng dụng kết bạn chủ yếu là vì muốn làm quen với những người Việt khác ngoài trường thôi "
"Quen về mặt nào?"
Domic truy hỏi rất nhanh.
Quang Hùng cảm thấy trong lời nói của Domic còn có ý khác, câu hỏi vận vẹo pha lẫn chút mờ ám, cậu lề mề đáp
"Tôi có quen ai khác nữa đâu, anh với tôi quen về mặt nào thì chính là mặt đó đấy.”
Dựa theo sự hiểu biết của Quang Hùng về Domic, Domic sẽ không bị mắc lừa, thế nên Quang Hùng lại nói tiếp
“Đằng nào cũng chẳng phải kiểu quen để yêu đương, tháng Năm năm sau là hết đợt trao đổi, tôi sẽ phải đi rồi "
"Vì sao lại muốn quen người Việt ngoài trường?”
Domic hỏi tiếp
“Người trong trường không tốt à?"
Đây là lần thứ hai trong hôm nay, Domic nhắc đến đề tài trường học với Quang Hùng
Thực ra Quang Hùng không muốn nói về đề tài này, cậu gọi điện về nhà, tán gẫu với bạn bè cũng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Ca cẩm không giải quyết được vấn đề, mà chìm đắm trong sự sa sút tinh thần lâu dần sẽ sản sinh ra những vấn đề mới.
"Domic này"
Quang Hùng lên tiếng
"Hồi còn đi học có phải anh luôn sống rất vui vẻ không?"
Domic dừng lại một lúc rồi mới nói
“Tàm tạm, sao thế"
"Bạn học của anh đều tốt nên anh mới sống vui vẻ được"
Quang Hùng cân nhắc từ ngữ rồi từ tốn nói
"Tôi thì không vui nên mới phải tìm bạn ngoài trường, sao anh cứ phải hỏi tôi chuyện bạn với chả học thế?"
Domic không trả lời, Quang Hùng lại tự nói tiếp
“Cơ mà bạn học hồi trước của tôi cũng tốt lắm. Tôi tưởng sang đây trao đổi sẽ được đi chơi vui vẻ lắm cơ, nào ngờ chẳng vui gì. Đúng là không nên chông chờ vào việc gì nhiều quá "
“Hôm qua đi siêu thị, thực ra thì tôi có gặp bạn cùng phòng thí nghiệm"
Quang Hùng vừa túm lấy ga giường vừa khẽ nói với Domic
“Tôi đứng cạnh giá hàng nhấn tin cho anh, bọn họ đứng sau lưng cười tôi. Bọn họ lái xe đến nhưng sẽ không cho tôi đi nhờ, đương nhiên tôi cũng chẳng muốn đi nhờ xe của họ, anh hiểu không?"
Domic không nói gì, lặng lẽ nghe cậu kể. Nhưng có lẽ sự im lặng đối với Quang Hùng lại là sự an ủi còn tốt hơn lời nói, bởi vì cậu chỉ cần biết đâu bên kia vẫn có người lắng nghe cậu là đủ rồi, cậu không cần người ta thể hiện thái độ của mình.
Qua một lúc, sau khi tâm trạng đã ổn định lại, Quang Hùng nghe thấy Domic hỏi cậu
"Cậu khóc à?
Cậu ngẩn người, sờ thử mặt mình rồi chớp mắt, nước trong mắt đã trào ra, cậu bèn nói với Domic
"Không, làm gì mà dễ khóc thế được."
Thấy Domic không lên tiếng, Quang Hùng lại nói tiếp
"Nhưng nếu anh mà ở đây, anh ôm tôi một lúc, có khi tôi sẽ khóc thật đấy."
"Vậy hả?"
Domic thuận theo Quang Hùng, hỏi.
Quang Hùng vươn tay ấn tắt đèn đầu giường, căn phòng ngủ nhỏ bé tối thui, đến mức xòe tay ra cũng chẳng thấy rõ năm ngón.
Cậu đối diện với bóng đêm, tựa như đang đối diện với Domic, nhẹ giọng hỏi
"Domic, vì sao anh không muốn hẹn gặp tôi? Vì sao anh lại dùng ứng dụng kết bạn?"
"Tải nhầm" Domic đáp.
Quang Hùng không nhịn được bật cười
"Ô? Tài nhầm ư, thế đăng ký cũng nhầm luôn hả?"
"Không phải" Domic đáp ngay
“Ghép cặp cũng nhầm luôn hả?"
Quang Hùng không cho anh nói câu tiếp theo, cậu tiếp tục truy hỏi
"Thế anh muốn ghép đôi với ai?"
"Ghép đôi thì không nhầm"
Domic bị cậu hỏi đến mức không còn sức lực chống đỡ nữa.
"Vì sao thế?”
Quang Hùng hỏi
"Anh tốt thế này dịu dàng thế này, xung quanh anh chắc chắn phải có nhiều người lắm chứ, vì sao lại phải dùng ứng dụng kết bạn?"
“Tôi tốt à?” Domic hỏi Quang Hùng
Giọng nói rõ ràng rất lạnh nhạt, nhưng khi Domic lên tiếng lại khiến toàn thân Quang Hùng ấm áp hẳn lên.
Tựa như ánh nắng đầu xuân, Quang Hùng biết rằng tiết trời đang nóng dần lên đây, nhưng mỗi phút giây trôi qua lại càng mong chờ phút giây sau đó hơn.
"Tốt chứ"
Quang Hùng nói
"Có phải anh sợ tôi nghĩ anh không đẹp trai không?"
Domic không nói gì, Quang Hùng coi như anh đang ngâm thừa nhận, cậu nói tiếp
“Tôi không để ý đâu. Tôi thấy anh rất tốt, tôi không quan tâm ngoại hình, không quan tâm một chút nào luôn, gặp nhau cũng chỉ nói chuyện thôi mà."
Sau đó là một khoảng im lặng không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn, Quang Hùng vừa định bảo nêu thực sự không được thì sau này nói tiếp, Domic đã lên tiếng trước.
"Lần sau nhé"
Domic như đã hạ quyết tâm, nói với Quang Hùng
“Chờ tôi đi công tác về."
"Anh sắp đi công tác à?"
Quang Hùng giật mình, ngồi thẳng dậy rồi hỏi Domic
"Đi đâu thế? Đi bao lâu?"
"Đi Seattle, hai tháng"
Quang Hùng nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói với Domic
“Thế thì đến khi anh về phải đi gặp tôi thật nhé, không được lừa tôi đâu đấy."
Vài giây sau, Domic hứa với cậu
"Không lừa cậu đâu"
___________________________
Chắc bộ này full trước quá đang mê viết bộ này :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com