Mưa
Đăng Dương cài đặt lại ứng dụng chỉ đơn thuần vì anh không muốn Minh Hiếu dùng tài khoản này để bày trò với Lê Quang Hùng
Ban nãy Đăng Dương đi lên lâu, vừa ngồi xuống phía sau Quang Hùng thì Minh Hiếu gửi mật khẩu tài khoản trên ứng dụng sang
Minh Hiếu hỏi anh chơi thế nào rồi, đã tìm được bản chất thực sự của mình chưa
" Xoá từ lâu rồi "
Minh Hiếu bên kia nhảy dựng lên, gửi một tràng dài tin nhắn thoại trách mắng Đăng Dương lãng phí thẻ hội viên tháng mà cậu mua, xong cậu bảo
" Thôi vậy, mày không dùng thì tao dùng "
Lúc đó Đăng Dương đang bận nên không để ý lắm, nhưng Quang Hùng phía sau anh bỗng hạ giọng nói mấy câu kia lại khiến anh chú ý
Không phải bản thân Đăng Dương cảm thấy hay ho, mà là giọng điệu của Quang Hùng quá giống tối qua, lại còn nói ' đi làm ' với ' kỹ sư cơ khí ' , Đăng Dương nghe xong, chuông cảnh báo trong đầu kêu lên mạnh mẽ
Anh chộp lấy điện thoại đi xuống lầu, lại tải ứng dụng về, đăng nhập tài khoản buộc Minh Hiếu phải đăng xuất rồi mở khung chat ra. Sau khi đọc một lượt lịch sử trò chuyện giữa Minh Hiếu và Quang Hùng, anh đổi ngay mật khẩu
Khung thông báo hiển thị đã đổi mật khẩu thành công vừa mới thông báo chưa được vài giây, Minh Hiếu đã gọi điện đến, cậu tức tối hỏi Đăng Dương
" Tao còn đang nói chuyện dang dỡ với em MasterD mà, Mày đổi mật khẩu làm gì ? "
" Mày muốn nói chuyện với cậu ta thì đi mà đăng ký tài khoản khác, đừng dùng cái này "
Đăng Dương bực mình đáp. Anh cứ nghĩ đến lịch sử trò chuyện ban nãy là lại cáu, Minh Hiếu khác gì con gấu Poodle ( là loài chó á ) tăng động khó kiểm soát, đến cả người mà bạn mình đang nói chuyện dở trên ứng dụng kết bạn cũng không tha
" Ông nội à , ứng dụng này ghép cặp ngẫu nhiên dựa theo khoảng cách đấy, tao xa thế này thì không thể ghép nổi đâu, đổi lại mật khẩu cho tao nhanh lên "
Minh Hiếu dịu giọng bảo
" Với cả, giọng của cậu MasterD này nghe hay ghê "
" Mày thích con trai từ bao giờ vậy ? "
Trần Đăng Dương hỏi Hiếu
Từ nhỏ đến lớn, Minh Hiếu đã qua lại với vô số bạn gái nhưng chưa quen người cùng giới bao giờ, ai mà ngờ được tuổi càng lớn thì đời sống riêng tư lại càng lung tung
" Ay nói chuyện chơi chút thôi mà "
" Với lại nhìn trông ảnh cũng được đấy chứ. Này, mày bảo xoá rồi cơ mà, để thằng ăn hại này dùng một tí cũng không được à ? "
" Không được "
Đăng Dương đáp thẳng thừng
" Tao đã nói rồi, muốn dùng thì lập cái khác "
".... Được rồi "
Minh Hiếu cũng không dám làm càng với Đăng Dương quá, đành ấm ức cúp máy, đi đăng ký tài khoản mới
Đăng Dương vừa cúp máy thì nhận được tin nhắn của Quang Hùng, anh đáp lại vài chữ ' Thực sự rất bận ' rồi khoá màn hình, đi xem tiến độ của Lệ Linh rồi quay lại đầu cầu thang, đụng trúng Quang Hùng đang đeo cặp đi từ trên lầu xuống
Phòng thí nghiệm khá nóng, Quang Hùng cở áo khoác ra vắt trên cánh tay, bên trong mặc một chiếc áo len trễ cổ nhạt màu, để lộ một phần ngực trắng đến lạ kỳ. Quai cặp đeo lệch mắc phải một bên áo, phần áo còn lại gần như sắp trượt hẳn xuống vai, trông rất thiếu lịch sự, Đăng Dương chỉ liếc một lần rồi quay đi
Quang Hùng giơ tay lên đúng lúc hai người đi lướt qua nhau trên cầu thang, mu bàn tay Quang Hùng đụng phải cẳng tay Đăng Dương. Da mu bàn tay Quang Hùng rất mềm, trên người cậu có một thứ mùi ngọt đến phát ngấy khiến Đăng Dương cảm thấy khó chịu khắp người
Về chỗ ngồi chưa được bao lâu, Đăng Dương lại nhận được tin nhắn của Quang Hùng
" Thành phố N mưa rồi, anh có mang ô không? "
Quang Hùng chụp một bức ảnh rồi gửi cho Đăng Dương, anh ấn vào xem, có vẻ bên ngoài đang mưa rất to nên bầu không khí toàn là nước mưa mờ mịt
Ma xui quỷ khiến thế nào Đăng Dương lại trả lời cậu
" Cậu có mang ô không? "
" Không"
Quang Hùng nói với Đăng Dương một cách đáng thương
" Tôi phải đội mưa về rồi"
Đăng Dương không định trả lời nữa, nhưng nhìn lại bức ảnh cậu gửi sang, anh thong thả gõ chữ
" Không thể chờ mưa tạnh rồi hẵng về à ? "
" Ừ, không ở lại phòng thí nghiệm nữa, mấy người kia phiền lắm "
" Tôi về nhà rồi nhắn anh sau nha "
Đăng Dương nhìn trân trân vào màn hình máy tính xem số liệu, vài giây sau, anh đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới toà nhà thí nghiệm
Quang Hùng đã mặc áo khoác vào, đang đeo cặp đi trong mưa. Nhìn từ tầng năm xuống, trong cậu nhỏ xíu, có lẽ là vì trời lạnh nên cậu vừa ôm cách tay vừa đi nhanh về phía trước
Đăng Dương không biết Quang Hùng sống ở đâu, nhưng cho dù là chỗ nào thì, đi bộ về nhà trong trời mưa lớn như thế này kiểu gì cũng ướt từ đầu đến chân
" Anh Dương! "
Tấn Đạt cầm một chiếc máy tính đi lên lầu gọi Đăng Dương
" Anh xem hai nhóm số liệu này đi, hình như có vấn đề ? "
Đăng Dương đi đến, tạm thời gác Quang Hùng trong mưa sang một bên
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com