Sợ Hãi
Vận may của Quang Hùng vẫn chưa đến hoàn toàn
Tuần này là tuần lễ khuyến mãi của nhà hàng. Việc học hành nặng nề, cậu ngồi trong phòng thí nghiệm cả ngày, hoàn thành kế hoạch trong ngày trước thời hạn, vậy là một mình ra ngoài ăn tối trước. Mới lên được bát canh, cửa nhà hàng bỗng mở ra, Đăng Dương cả ngày không thấy xuất hiện ở phòng thí nghiệm đi vào
Trong cái rủi có cái may, Đăng Dương không đến cùng Tấn Đạt và Lệ Linh , bên cạnh anh là hai người mà Quang Hùng không quen. Cậu đoán chắc là bạn học cùng học viện kinh doanh với Đăng Dương, vì họ ăn mặc nghiêm chỉnh hơn những người quanh năm rúc trong phòng thí nghiệm rất nhiều, mỗi một cử chỉ hành động đều đầy phong độ
Đăng Dương vẫn mang vẻ mặt hờ hững như bình thường, khi bước vào cửa còn mang theo một cơn gió lạnh, anh liếc Quang Hùng. Cậu vốn đang cảm thấy vô cùng thoải mái vì Đăng Dương cả ngày không đến phòng thí nghiệm, ai dè ra khỏi trường rồi mà vẫn đụng phải. Sau này ra ngoài không được lười nữa, nhất định phải giờ lịch ra xem
Quang Hùng cúi đầu, tai dóng lên nghe ngóng, lễ tân hỏi thông tin đặt bàn, một trong hai người nói họ tên của người đã đặt bàn, nhân viên phục vụ bèn dần ba người lên lầu
Tầng trên và tầng dưới nhà hàng này không giống nhau, đầu bếp và menu cũng không giống.
Quang Hùng nhủ thầm, sinh viên học viện kinh doanh đúng là hào phóng. Sau này cậu sẽ đưa Domic đến đây, hai người bình thường ăn đồ ăn của tầng dưới, ngồi ở ngay bàn sát cửa sổ, thế thôi cũng tốt lắm rồi.
Họa vô đơn chí, canh của Quang Hùng vừa lên thì người phụ trách tìm kiếm số liệu trong nhóm bỗng gọi điện cho Quang Hùng, nói số liệu do cậu phân tích ra trong tuần này đều có vấn đề, không khớp với số liệu của một người khác cùng nhóm. Giáo sư đang chờ trong phòng thí nghiệm, cậu về ngay
Quang Hùng vô cùng bất đắc dĩ, không chờ đồ ăn lên nữa, cậu thanh toán xong là đi ra sảnh nhà hàng bắt xe về trường luôn
Cậu chạy thục mạng vào phòng thí nghiệm, hai người bạn cùng lớp đang đứng chờ cậu, giáo sư không đợi được nên rời đi trước. Cậu và bạn học kiểm tra lại một lượt từ đâu đến cuối, phát hiện ra là người kia làm sai, cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm
Chín rưỡi tối, Quang Hùng mới rời khỏi phòng thí nghiệm. Bên ngoài rất lạnh, gió thổi phần phật, khăn quàng cổ của Hùng không dày, gió lạnh luồn từ cổ áo khoác và khe hở khăn quàng vào trong khiến cậu lạnh buốt đầu
Lúc cậu chạy đến phòng thí nghiệm vì đang vội nên chưa cảm nhận được, giờ xong việc rồi, cậu đi một mình trong khuôn viên trường vắng lặng tối om mới nhận ra là trời rất lạnh
Khi cậu sắp đi đến cổng trường, điện thoại trong túi Quang Hùng bắt đầu rung lên. Bây giờ cậu cứ nghe thấy tiếng điện thoại rung là sợ, cậu do dự phút chốc, tiếng rung vẫn không dừng, đành phải lấy ra xem
Domic lại gọi thoại, màn hình còn hiển thị vài tin nhân chưa đọc nữa. Ban nãy Quang Hùng lòng như lửa đốt nên không có tâm trạng để ý đến
Cậu nghe máy, gọi một tiếng Domic rồi nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của anh vang lên ở đầu bên kia, Quang Hùng thấy lòng hơi chua chát
Cái gì mà tráng miệng tình nhân, ăn tầng dưới rồi ngồi ở đâu, nghĩ nhiều như thế, cuối cùng Quang Hùng còn chẳng được ăn cơm.
Cậu cũng chẳng than thở được với ai, đành phải nghe giọng nói của Domic rồi xả hết những điều khổ não trong lòng
"Ban nãy bận à?" Domic hỏi qua loa
"Ừ" Quang Hùng vừa đi vừa áp điện thoại lên tai, mu bàn tay bị gió thổi đến sắp tê cóng nhưng cậu vẫn vờ như không có chuyện gì mà nói với Domic "phòng thí nghiệm có chút việc, bận đến tận bây giờ luôn"
"Sao thế?" Domic hỏi tiếp.
"Số liệu của bạn học bị sai" Quang Hùng nói "kiểm tra cả tối luôn đấy"
Domic ngập ngừng rồi hỏi Quang Hùng "Cậu đang ở phòng thí nghiệm à?"
"Về rồi" Quang Hùng đáp "tôi phải về nhà đây, còn anh thì sao, đến khách sạn chưa?"
Domic nói "Đến rồi"
"Ăn cơm tối chưa?" cậu hỏi tiếp
"Ăn rồi" Domic trả lời rồi hỏi ngược lại Quang Hùng "đồ ăn của nhà hàng kia thế nào?"
Quang Hùng ủ rũ đáp "Không biết nữa, mới húp được thìa canh đã bị gọi về rồi. Ban nãy sợ chết được, giờ cũng không còn thấy đói nữa. Mai nếu mà giáo sư đến thì còn phải giải thích với thấy nữa"
Giọng Domic ở đầu bên kia không tán thành cho lắm "Phải ăn cơm"
"Không muốn ăn " Quang Hùng đáp, một cơn gió mạnh lại thốc qua, cậu ôm chặt cánh tay rồi cần nhằn với Domic " Domic ơi, tôi lạnh quá "
"Cậu đang ở đâu?" Domic hỏi cậu
"Tôi phải đi bộ về " Quang Hùng vừa run lẩy bẩy vừa đáp " Thôi không nói nữa, lạnh quá, tôi về nhà rồi sẽ báo anh sau "
Quang Hùng kết thúc cuộc gọi rồi vừa đi vừa chạy về nhà
Chỗ cậu ở không quá xa nhưng cũng không quá gần trường, đi bộ mất khoảng hai mươi phút
Khi đi qua một ngã rẽ, Quang Hùng phát hiện phía sau có một chiếc xe hơi đang đi lên nhưng không vượt qua cậu mà cứ chầm chậm đi theo cậu
Khi chiếc xe đó theo kịp cậu, cậu quay lại nhìn, nhưng đèn xe sáng quá nên cậu không nhìn rõ được là xe gì, đành đi tiếp
Ban đầu Quang Hùng không nghĩ là chiếc xe kia đi theo mình, sau đó rẽ hai lần rồi mà vẫn bám sau cậu với khoảng cách đó, Quang Hùng lập tức nghi ngờ
Ánh đèn chói mắt và tiếng bánh xe chà lên mặt đất khiến Quang Hùng rợn tóc gáy. Một loạt tin tức xã hội đầm máu lướt qua thật nhanh trong đầu cậu, cậu dịch vào sát mép tường, cố gắng cách xa chiếc xe rồi bước nhanh hơn
Đi được thêm nửa con phố, cậu vẫn không cắt đuôi được chiếc xe kia. Cậu sợ muốn chết rồi, vốn định gọi 113 nhưng cậu lại nhìn ba số đó rồi do dự vài giây, cuối cùng gọi cho Domic đang ở mãi Seattle chẳng thể giúp được gì
Domic bắt máy rất nhanh, hỏi cậu " Sao thế ? "
Quang Hùng vừa để ý phía sau nói nhỏ với Domic, tôi nghĩ có một chiếc xe đang theo dõi tôi tận mấy con phố rồi, làm sao bây giờ, anh nghĩ xem có nên báo cảnh sát không? "
Domic im lặng vài giây rồi bảo Quang Hùng "Đừng sợ, cậu chắc chắn là đang đi theo cậu chứ? Là xe gì?"
"Chiếc xe đó đi rất chậm, cử giữ khoảng cách chường mười mét phía sau tôi, xe đó đi theo tôi đã ba con phố rồi" Quang Hùng lại lấy dũng khí ngoái đầu lại nhìn, cuối cùng vẫn sợ đến mức bắt đầu bỏ chạy "tôi... tôi không nhìn thấy là xe gì "
Đúng lúc đó, chiếc xe kia bỗng thong thả rẽ sang một con phố khác với tốc độ như trước
Quang Hùng dừng bước, quay người lại nhìn rồi tiếp tục đi về phía trước, bảo với Domic "Xe rẽ rồi"
"Còn bao xa nữa thì cậu về đến nhà?" Domic hỏi cậu.
"Ba phút nữa " cậu đã trông thấy nhà mình rồi " Anh có thể giữ máy được không? Tôi sợ lắm"
" Được thôi " Domic đồng ý ngay, anh nói với Quang Hùng "không sao đâu, đừng sợ"
Quá nửa thời gian của hôm nay, Quang Hùng luôn phải chạy. Tim cậu đập dồn dập, cậu khẽ nói cảm ơn Domic rồi tiếp tục đi về phía trước. Cậu cũng không dám chắc liệu Domic có nghĩ cậu đang hoang tưởng bị hại hay không, nhưng cậu thực sự rất sợ nên không thèm để ý gì nữa, chỉ mong mau chóng về nhà
Đến cống nhà, Quang Hùng run rẩy lấy chìa khóa ra mở cửa chính, lao vào trong rồi đóng cửa lại, đến lúc ấy cậu mới yên tâm hơn một chút, chậm rãi đi về phía cầu thang, nói với Domic "Tôi về đến nhà rồi "
Cậu vẫn còn thở dốc, đứng tựa vào trụ gỗ cầu thang, Domic cũng làm thinh một lúc rồi mới nói với Quang Hùng " Ừ "
"Domic" Quang Hùng nhìn lối đi tối và hẹp, khẽ nói "Cảm ơn anh đã giúp tôi "
"Thành phố N buổi tối không an toàn lắm đâu " Domic bình thản nói "sau này đừng đi một mình "
Quang Hùng nghĩ chuyện này có vẻ không thể hứa được, thế nên cậu không nói gì.
"Tôi đặt đồ ăn cho cậu rồi " Domic nói tiếp, "Nhà cậu ở đâu, tôi bảo họ đưa đến"
Quang Hùng ngẩn ra, vừa đi lên cầu thang vừa từ chối "Không cần đâu, đã muộn thế này rồi, với cả tôi cũng không đói "
"Đặt từ nửa tiếng trước rồi ,cho tôi địa chỉ " Domic đáp
Giọng điệu Domic rất cương quyết, Quang Hùng nói địa chỉ cho anh biết rồi hỏi "Có gần chỗ anh không? Có phải anh mượn cớ để lên đến gặp tôi không?"
"Tôi đang ở thành phố khác, lên đến gặp kiểu gì?" Domic đáp "Không xa"
Quang Hùng đi đến cổng, nghe thấy bên Domic vọng lại mấy tiếng tích tích lanh lảnh có quy luật rồi nhanh chóng dừng lại, nghe giống như tiếng đèn xi nhan của ô tô, Quang Hùng hỏi anh "Anh đang trong xe à?"
"Ừ, có việc gấp" Domic nói, "Ra chi nhánh công ty một chuyến "
Quang Hùng rất thông cảm cho Domic, ban nãy cậu cũng có việc gắp nhưng dù gì bây giờ cũng về đến nhà rồi, Domic thì vừa mới ra ngoài, vất vả hơn Quang Hùng nhiều. Cậu không muốn làm phiền Domic nữa, bèn nói "bye bye" rồi cúp máy
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com