Sữa tắm
Ban đầu Đăng Dương tự nhủ là vừa gọi video vừa có thể làm chuyện khác nữa, kết quả đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà anh vẫn chẳng làm được gì nên hồn
Bởi vì Đăng Dương cảm thấy mỗi câu nói của Quang Hùng đều có vẻ vô cùng quan trọng, tốt nhất là nên tập trung lắng nghe.
Đến mười hai giờ rưỡi thì Quang Hùng ngáp ngủ rồi hỏi Đăng Dương không đi tắm à. Đăng Dương thận trọng nhập vai Domic đang ở Seattle vừa tan ca về đến khách sạn đáp
“Về đến khách sạn là đi tắm luôn rồi"
“Ừ”
Quang Hùng lại vươn vai, khi bỏ tay xuống, áo ngủ bên vai phải cậu tuột xuống, gần như lộ hết một nửa phần thân trên, Quang Hùng hừ khẽ một tiếng rồi kéo áo lên
Tuy bản thân Quang Hùng kiên quyết không thừ nhận nhưng cậu đúng là gầy thật, Đăng Dương nhìn phần thân lộ ra của cậu, cảm thấy chỉ dùng một tay cũng có thế ôm trọn được
“Đúng rồi” Sắc mặt Quang Hùng có phần mệt mỏi nhưng mắt cậu vẫn sáng ngời
“Lần trước tôi đi siêu thị có thấy một loại sữa tắm mới đang giảm giá, tôi mua ngay lập tức, anh có biết vì sao không?" cậu nói với Đăng Dương
“Không biết" Đăng Dương đáp
Quang Hùng xoay cổ tay, tay áo ngủ rất rộng nên cậu chỉ cần cử động là Đăng Dương sẽ lại nhìn thấy rất nhiều chỗ không thích hợp để nhìn
“Sữa tắm hồi đầu thơm quá, có dội bao nhiêu nước cũng vẫn vương mùi” Quang Hùng rầu rĩ nói “bạn học cùng phòng thí nghiệm với tôi không thích. Hôm nay dùng hết chai cũ rồi, tôi đổi chai mới"
“Anh có nghĩ đồng nghiệp mà thơm quá sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh không? " Quang Hùng hỏi Đăng Dương
Đăng Dương chỉ nghĩ một giây rồi đáp “Không " ( xạo quá bợn ơi )
"Anh ta nói tôi xịt nước hoa, cũng vì thấy là giảm giá nên tôi mới mua chai kia đấy chứ ”Quang Hùng cắn môi nói
“Vậy à?" Đăng Dương hỏi tiếp lời cậu
“Đúng vậy” Quang Hùng gật đầu rồi đối tư thế ngồi, khoanh chân lại, trông rất ngoan ngoãn
"Giảm giá còn rẻ quá nên tôi mua không cần nghĩ ngợi gì luôn, ai dè lại thơm như thế. Sau này có giảm giá tôi cũng phải nghĩ kỹ trước đã " Quang Hùng thở dài
“Đợt này tôi còn mua cả cà ri viên giảm giá nữa, mang về đến nhà rồi mới nhớ ra là phòng tôi không có chỗ nấu ăn ” Quang Hùng khá chán nản
“ Vì ký túc xá tôi ở hồi trước có bếp nên tôi quên mất là giờ không có nữa rồi "
“Cậu biết nấu ăn à?" Đăng Dương hỏi cậu.
“Biết chút chút ,nhưng ít khi nấu lắm. Bạn cùng phòng tôi hồi trước toàn phá cái bếp tanh bành ra mà chẳng dọn bao giờ, thành ra tôi cũng chẳng muốn vào "
“Bếp nhà tôi rất rộng " Đăng Dương vờ như vô tình nói với Quang Hùng
“Thế hả?" Quang Hùng đảo mắt rồi nói khẽ với Đăng Dương “Nhưng mà bếp nhà anh rộng thì liên quan gì đến tôi? Anh muốn kêu tôi đến nhà anh nấu cơm cho anh à?"
Đăng Dương chưa nghĩ ra xem nên trả lời thế nào thì Quang Hùng đã dài giọng nói tiếp: "Hay chỉ là... mời tôi đến nhà anh thôi " Quang Hùng mĩm cười với Đăng Dương
Quang Hùng cười rất đẹp, cậu có đôi mắt to, khi cong lên, ánh mắt lấp lánh rất có thần, lại thêm răng trắng môi đỏ, trông chẳng có chút cảnh giác nào. Giường cậu đặt sát tường, rất nhỏ, ga giường và chân đều là màu xanh lam, tổng thể vô cùng hài hòa với màu da của cậu
Khi Quang Hùng nói chuyện với anh kỹ sư trong tưởng tượng, cậu có một vẻ trong sáng không hề giấu giếm
Đăng Dương nhìn Quang Hùng rạng rỡ trong video, nhủ thầm nếu Quang Hùng cũng nói chuyện với chính Đăng Dương như vậy, anh sẽ chạy đến chỗ cậu ngay lập tức
Hai người nói chuyện đến hơn một giờ sáng, Quang Hùng buồn ngủ quá nên chúc Đăng Dương ngủ ngon xong liền tất video luôn. Đăng Dương ngẩn ngơ nhìn khung trò chuyện của anh với Quang Hùng chừng hai phút rồi tiếp tục làm bài tập của khoa kinh tế
Đăng Dương ngủ muộn hơn Quang Hùng nhưng lại dậy sớm hơn cậu. Buổi chiều anh có tiết của khoa kinh tế nên buổi sáng phải đến phòng thí nghiệm, ở đó cả buổi rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Quang Hùng đâu
Đến trưa, mấy người đang chuẩn bị ra ngoài đi ăn. Đăng Dương đi đằng trước, vừa kéo cửa ra thì cái máy hát nào đó tối qua vừa gọi video nói chuyện với anh đến rạng sáng hớt hải chạy đến đâm thẳng vào lòng Đăng Dương
Mấy quyển sách Quang Hùng đang ôm trong tay rơi hết xuống đất vì cú va chạm. Cậu vô thức túm lấy cánh tay Đăng Dương rồi hoảng hốt ngẩng đầu lên, má sượt qua cắm Đăng Dương
Cơ thể hai người va vào nhau tạo thành tiếng động rất lớn, mấy người bạn phía sau dừng hết cả lại
Hôm nay Tấn Đạt không có mặt, Lệ Linh thấy rõ người va phải Đăng Dương là ai bèn thờ ơ lên tiếng theo thói quen
“Đi không nhìn đường..."
Cô nói được nửa câu thì ngưng bặt, bởi vì Đăng Dương đã ngoái lại liếc cô một cái. Lệ Linh rất nghi ngờ có phải mắt mình có vấn để rồi không, nhìn kiểu gì cũng thấy ánh mắt Đăng Dương giống như đang cảnh cáo. Đăng Dương quay lại rất nhanh, anh đỡ khuỷu tay Quang Hùng chờ cậu đứng vững lại rồi mới cúi xuống nhặt sách cho cậu
Quang Hùng sững ra một lúc rồi vội vàng xin lỗi
“Xin lỗi nhé, tôi vội quá "
Đăng Dương nhặt hết sách lên rồi mới đứng dậy trả lại cho Quang Hùng, còn gật đầu tỏ ý không sao
Quang Hùng rất bất ngờ, cậu chìa tay ra nhận lấy chỗ sách kia. Cậu không nhìn rõ nên còn ấn một cái vào mu bàn tay Đăng Dương. Nhiệt độ tay Quang Hùng thấp hơn Đăng Dương một chút. Xúc cảm mềm mại chỉ dừng lại vài giây trên mu bàn tay anh, Quang Hùng tự cảm thấy mất lịch sự nên bỏ ra ngay rồi nói tiếp
“Cảm ơn " Quang Hùng cúi đầu đi lên tầng hai của phòng thí nghiệm, Đăng Dương tiếp tục đi ra ngoài.
Đăng Dương xuống dưới lầu thì nhận được một tin nhân, anh mở ra xem, là Quang Hùng
" Đổi sữa tắm có tác dụng thật kìa,” Quang Hùng nói với anh " Đổi sữa tắm xong, bạn học vốn rất ghét tôi tự nhiên tốt với tôi ra mặt luôn. Ban nãy tôi va phải anh ta mà anh ta lại còn nhật sách giúp tôi nữa cơ!"
Đăng Dương chẳng biết đáp sao, cuối cùng đành nhắn cho Quang Hùng hai chữ khô khốc "Chúc mừng "
________________________
Mai Đăng tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com