Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem ảnh


Khi Đăng Dương quay lại tìm Tấn Đạt và Lệ Linh, anh đã ngẫm nghĩ về hành vi kích động vô nghĩa của mình.

Anh đã liên lạc với Quang Hùng qua ứng dụng kết bạn được hơn hai tuần.

Tuần đầu tiên thì Đăng Dương giải thích bằng "tạm xử lý Quang Hùng và theo dõi quản lý Minh Hiếu", nhưng tuần thứ hai không những không xử lý được gì mà còn liên lạc nhiều hơn. Cuối tuần thứ ba, Lệ Linh và Tấn Đạt đến mượn xe Đăng Dương bảo là muốn vào thành phố mua đồ, Đăng Dương cũng chẳng biết mình uống nhầm thuốc gì mà lại nói dối rằng mình cũng cần mua thêm đồ, thế là lái xe đưa hai người đó đến siêu thị mà tối qua Quang Hùng đã nhắc đến với anh.

Ba người vừa vào siêu thị chưa lâu thì Đăng Dương trông thấy Quang Hùng

Quang Hùng một mình đẩy xe, trên xe là cả một đống đồ, tay cậu đặt trên tay đẩy, người hơi nghiêng về phía trước, vừa thong thả đi dọc lối đi vừa ngó trái ngó phải, chẳng biết là đang tìm cái gì.

Khi đi đến cạnh một giá hàng, Quang Hùng dừng lại. Đúng lúc Tấn Đạt và Lệ Linh cũng đi về hướng đó, Đăng Dương cứ thế mà đi theo sang. Anh lờ mờ thấy hình như Quang Hùng có lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, sau đó điện thoại anh đang cảm trong tay bỗng rung lên.

"Kia chẳng phải là..."

Lệ Linh cũng phát hiện ra Quang Hùng, cô ngập ngừng lên tiếng.

Họ không dừng lại, khi đi đến gần Quang Hùng, Đăng Dương nghe thấy Quang Hùng quay lưng về phía họ nói.

"Anh tăng ca cũng bận lắm hả?"

Quang Hùng đang hỏi

"Có ăn trưa đúng giờ không thế?"

Đăng Dương nhìn Hùng nhúc nhích tay, chắc là buông phím ghi âm. Gần như ngay lập tức, điện thoại của Đăng Dương lại rung lên.

Giọng Quang Hùng khi chưa bị tín hiệu điện tử nên lại nghe nhẹ và dịu dàng hơn nhiều, sinh động và tươi vui hơn. Cậu hớn hở trêu đùa Domic đang tăng ca trong tướng tượng của cậu.

Đương nhiên là Lệ Linh và Tấn Đạt cũng nghe thấy câu nói dịu dàng của Quang Hùng. Tấn Đạt phát ra tiếng cười giễu cợt. Đăng Dương trông thấy Quang Hùng quay đầu lại, trông thấy khóe mắt đang cong lên của cậu trĩu xuống, nét cười trong mắt cũng tan biến, chỉ còn lại vẻ phòng bị và bực bội.

Domic và Trần Đăng Dương thực sự có ý nghĩa rất khác biệt đối với Quang Hùng. Cậu vui vẻ vì Domic chứ chẳng hề liên quan gì đến bản thân Đăng Dương. Quang Hùng không cân nhắc đề xuất đi nhờ xe của Domic, khi đi qua Đăng Dương cậu cũng chẳng có vẻ mặt tốt lành gì. Một giây trước hẳng còn ca thán Domic không chịu ra gặp mặt, một giây sau đã tập tễnh đi về phía trước, chẳng hề liếc mắt nhìn Đăng Dương

Đăng Dương cũng không biết khi đó chính xác là mình đang làm gì. Một tay cầm chìa khóa xe, một tay cầm điện thoại, anh đứng ở lối đi bên ngoài trung tâm thương mại, nhìn đồ của Quang Hùng rơi ra đất, nhìn cậu bước đến rồi đi xa dần. Anh ôm tâm trạng phức tạp mở điện thoại ra, đọc lại những tin nhân ngọt ngào mà Quang Hùng gửi cho Domic, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cậu.

Anh chỉ nghĩ rằng, là bạn học với nhau, cho Quang Hùng đi nhờ xe cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu cậu gặp khó khăn, muốn đi nhờ xe anh về trường, Đăng Dương sẽ không từ chối.

Quang Hùng đã đứng ở bên ngoài trạm xe buýt lộng gió rồi. Gió thổi khiến chiếc áo len mỏng của cậu dán sát vào người, khiến Đăng Dương cảm thấy Quang Hùng lúc này có phần đáng thương đến mức khiến người ta rối bời.

Buổi tối, anh đưa Tấn Đạt và Lệ Linh đi ăn cơm trong nội thành, còn gọi thêm vài người bạn của anh trong thành phố ra nữa.

Đăng Dương không phải kiểu người ưa xã giao, nhưng một khi anh đã gọi thì sẽ có người đáp. Bữa cơm này kéo dài đến chín giờ tối, Đăng Dương và Tấn Đạt đều đã uống rượu nên để Lệ Linh lái xe.

Đăng Dương uống hơi nhiêu, anh không tài nào xua tan được dáng vẻ Quang Hùng cúi đầu bước đi, thế là anh có gợi chuyện nói với Quang Hùng là mình đã tăng ca xong, có thể về nhà rồi.

Tất nhiên Quang Hùng tỏ ra vô cùng thông cảm, rối bảo Đăng Dương, vì đồ nặng quá, mà trạm xe buýt lại cách nhà quá xa, cậu về đến nhà là mệt đến mức năm lân ra giường ngủ hai tiếng liền, giờ đang chuẩn bị đi tắm, cậu còn chụp chỗ cổ tay bị quai túi thít đến lần đó cho Đăng Dương xem.

Da cậu rất trắng, vết đỏ trông rất rõ ràng, cứ như bị người khác làm bị thương vậy.

Đăng Dương ngơ ngẩn, cũng chẳng biết mình đang gõ chữ gì, chỉ biết câu mình gửi đi là

"cứ như bị người ta trói lại ấy"

"lần sau tôi đưa cậu đi cũng được".

Nửa tiếng sau, Quang Hùng tắm xong mở điện thoại ra xem, chỉ trả lời câu trước của Đăng Dương, bảo Domic là biến thái rồi hỏi anh

"Vì sao anh chưa bao giờ gửi ảnh cho tôi?"

Đăng Dương vẫn chưa nghĩ ra xem nên trả lời thế nào, Quang Hùng đã nói tiếp

"Có qua có lại chứ, tôi cho anh xem ảnh rồi thì anh cũng phải cho tôi xem."

"Tôi không đẹp đâu."

Đăng Dương nghĩ mãi mới trả lời Quang Hùng được.

"Không chụp mặt cũng được mà."

Quang Hùng chậm chạp đáp, trong giọng cậu như có hơi nước, âm cuối díu vào nhau, cảm giác thật bay bổng

"Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, có phải đẹp đẽ lắm đâu. Nếu anh gửi ảnh sang cho tôi, tôi cũng sẽ cho anh xem ảnh tôi khi deo hoa tai."

Minh Hiếu đang trong kỳ nghỉ phép, đêm hôm bị tiếng điện thoại rung bần bật ở đầu giường đánh thức, cậu vừa tỉnh ngủ thì hết rung. Minh Hiếu đần ra vài giây rồi cằm lên xem, Đăng Dương gọi cho cậu hai cuộc sau đó gửi tin nhấn sang

" Mày tìm đâu ra cái ảnh trong hình đại diện trên ứng dụng kết bạn đấy?"

Minh Hiếu vừa vò đầu vừa trả lời anh

"Lên Google tìm cơ bắp, sơ mi, tìm mấy trang đằng sau ấy"

Vừa mới trả lời chưa được bao lâu, Đăng Dương đã lại gọi điện sang như muốn đòi mạng, Minh Hiếu vừa bắt máy đã hỏi luôn

"Đang đêm hôm lại muốn ăn mặn à, không ớn đồng tính nữa à?"

Đăng Dương làm thinh hai giây rồi nói với Minh Hiếu

"Không ớn bằng mày"

"Ỡ."

Minh Hiếu hiểu ra, đáp,

"Thế tức là không ớn tí nào nữa rồi."

"Tao không tìm được bức ảnh đó"

Đăng Dương không tiếp tục đề tài, nói thẳng mục đích chính.

"Mày tìm cái đó làm gì?"

Minh Hiếu hỏi

Đăng Dương không trả lời cậu, chỉ nói

"Mày tìm ảnh khác của cũng một người đó rồi gửi cho tao"

Anh nói xong là cúp máy luôn, còn chẳng buồn cho Minh Hiếu thời gian để thắc mắc

_______________________

Ờ thì ....dị đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com