Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: KIẾM TIÊU TIỀN VẶT

Tôi kết luận rằng, Distillation có thể kiếm ra được tiền.

Tôi đi đến 3 ngôi làng gần đây, Aisen, Caluchi, và Kibu.

Ở đó tôi giới thiệu cho mọi người, buôn bán cho mọi người, tôi sử dụng ma thuật vào nguồn nước chỉ có thể dùng để vệ sinh vật dụng hằng ngày biến nó thành nước uống được và chứng minh với họ bằng cách uống được.

Họ vô cùng mừng rỡ về điều đó, và tôi đã thỏa thuận với họ tôi sẽ đến đây và lọc nước mỗi tuần một lần và họ sẽ trả tiền cho tôi.

Tôi tiếp tục nghĩ xem liệu mình có thể kiếm tiền bằng cách nào khác không. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến trong khi đang về nhà từ ngôi làng cuối, Kibu.

*Suto* Sylvia lại gần kế bên tôi, và lau tán tôi bằng một chiếc khăn tay. Có vẻ như tôi lại đổ mồ hôi nữa.

[Thời tiết có vẻ nóng nhỉ ?]

[Vâng]

[Sylvia có sao không ?]

[Em không sao ]

Dù cô ấy nói vậy, mồ hôi vẫn đổ ra từ trán của cô.

Hiện tại đang gần đến mùa hè. Vì thế thời tiết bắt nóng lên trong khi chúng tôi đang đi bộ về nhà, vâng đi bộ về. Chắc chắn là bạn sẽ mệt mỏi vì điều đó, và không biết khi nào cổ họng tôi bắt đầu khô lại.

[Chắc em muốn uống đồ lạnh bây giờ nhỉ. Như nước ép được ướp lạnh chăng]

[Nhưng nước đá rất mắc ]

[Hử ??]

Tôi dừng chân lại, và nhìn vào Sylvia.

[Có chuyện gì thế ?]

[Em mới vừa nói nước đá rất mắc sao ?]

[Vâng ]

[Ý em là sao ?]

[Uhmm, em đã từng nghe cha mình nói rằng. Cách duy nhất để được ăn nước đá và mùa hè là ta phải đào đất thật sâu và đặt tảng băng vào mùa đông, và lấy nó ra dùng khi nào ta muốn. Mà người có thể làm chuyện đó lại chính là các quý tộc hoặc là Vua ông ấy nói thế. Hoặc có thể trong các thị trấn của những ngành phục vụ cộng đồng lớn .]

Các ngành phục vụ sao.

À tôi cũng hiểu, bởi ở đây tôi không hề thấy nơi nào có một cái tủ lạnh cả.

Vậy có nghĩa.....................nước đá cũng có thể thành tiền.

Tôi liền lục lại trí nhớ của tôi về các ma thuật tôi đã học gần đây, và tìm thấy một thứ có thể sử dụng được.

Về biệt thự, tôi chuẩn bị một lượng nhỏ nước uống và một con dao ở phòng khách. Tôi cũng mang thêm một lọ si-rô.

[Celsius Zero ]

Đầu tiên tôi đóng băng nước bằng ma thuật, nước ngay lập tức trở thành băng. Tôi dùng con dao nạo lớp băng ra, dù chỉ mới có một lớp mỏng nhưng tôi lại thấy mệt. Tôi rưới si-rô lên bề mặt lớp băng tôi vừa nạo. Đá bào đã hoàn thành.

[Đây, em thử vị của nó xem]

[Được chứ ạ ?]

[ Yeah ]

Sylvia múc một miếng nhỏ và đưa vào miệng cô.

[Ngọt, mát, *Ku~*..........]

Lúc đầu trông em ấy khá vui khi tiếp tục ăn nhưng sau đó mắt ẻm bỗng biến thành chữ X. Cô ấy cứ như *Kiiin*.

[Em không sao chứ ]

[E-Em không sao.............chỉ là đầu em ]

[ Nếu em ăn nhiều đá bào trong một lần thì em sẽ bị như thế đấy ]

Tôi mĩm cười, và lấy lý đá bào của Sylvia ăn thử .

Nó rất ngon, Si-rô không có màu sắc nó nhìn trông có vẻ không bắt mắt nhưng mùi vị là khỏi bàn cãi. Thứ này có thể kiếm được tiền.

Tôi mượn một chiếc xe đẩy từ người giúp việc, chất lên thùng gỗ những thứ cần thiết, và đi đến làng Aisen. 
Tôi bày hàng ở ngay trung tâm làng, lọc nước, làm đông nó, và nạo nước đá. 

Tôi thấy có một ông chú đi ngang qua nên liền gọi chú để mở hàng.

[Ne〜Ne〜Oji-san, ông có muốn ăn đá bào không ?]

Trong mode con nít, tôi hỏi ông với giọng điệu có chút đáng yêu.

[Đá bào ??]

[Vâng ạ ! Chú cứ nghĩ nó như nghiền nước đá và cho si-rô lên trên. Nó là một loại đồ ăn ạ !]

[Sử dụng nước đá ?! Trông có vẻ ngon đấy .............. nhưng chắc nó phải mắc lắm]

[Dạ chỉ với 200 Cet thôi ạ]

Cet là một đơn vị tiền tệ ở thế giới này, và 200 là số tiền bạn có thể mua được một tô mỳ bình thường. Nói cách khác, nó là một cái giá tiền phải chăng.

[Rẻ thế ! Có sao không nếu cháu bán với giá đó ?]

[Bởi vì đây là đá cháu làm ra từ ma thuật ]

[Cháu làm ra à ?]

[Vâng ạ!]

[Vậy là cháu tạo ra từ ma thuật của cháu à. Vậy ta muốn mua một phần]

Ông chú lấy ra 200 Cet. Sylvia nhận nó và tôi làm đá bào đưa cho ông ấy.

[Ngọt! và mát nữa! Haa.......... Được ăn một thứ gì đó mát lạnh vào một ngày nóng như thế này, ta không nghĩ nó có thể tốt đến thế này]

[Cháu hiểu mà ~. Nếu được, liệu chú có thể nói với mọi người là cháu sẽ bán thứ này khi cháu đến lọc nước được không ạ ?]

[Ahh, thì ra cháu là Lucio-kun người đã lọc nước cho chúng ta à ?]

[Dạ vâng ạ! Rất vui được gặp chú]

[Yeah, ta cũng thế, rất vui được gặp cháu]

Ông ấy xoa đầu tôi.

[Nhưng cháu thật sự rất tuyệt vời, có thể buôn bán ở cái tuổi này]

Tôi nắm lấy tay của Sylvia, và cho chú ấy xem chiếc nhẫn.

[Đó là bởi vì cháu đã có vợ rồi chú thấy đấy]

Ông ấy ngạc nhiên trong tức thì, nhưng lại cười lớn sau đó.

[Tất nhiên điều đó là đúng. Nếu cháu đã có vợ thì cháu nên kiếm tiền. Cháu là con trai .......... à không , cháu là đàn ông cơ mà ]

[Vâng]

[Được rồi, cứ để đó cho chú. Đá.....bào của cháu ? Ta sẽ kể với mọi người trong làng]

[Cám ơn chú nhiều ạ]

[Cám ơn chú ạ]

Tôi nói lời cám ơn, Sylvia cũng thế. Với nó, tôi đã có thể kiếm thêm chút đỉnh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com