Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15+16

Phiên ngoại - Hồi ức của Joong Archen

Có rất nhiều người nói rằng, con người khi còn sống sẽ không bao giờ hoàn thiện, mà đạo lý này hơn phân nửa loài người trước khi chết mới nhận ra, nhưng tôi khác bọn họ, khi tôi bắt đầu có kí ức thì đã hiểu được đạo lý này rồi.

Đối với tôi mà nói, cuộc sống cả đời tôi sẽ không bao giờ hoàn chỉnh, bởi vì, tôi chưa bao giờ biết mẹ mình là ai.

Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn do một tay vú nuôi chăm sóc, vú nuôi ấy là người nhà của lão quản gia, tôi tự nhiên xem bà trở thành mẹ. Thế nhưng, bà chưa từng xem tôi như con trai mình, đối với bà, tôi chỉ là một thiếu gia, là chủ nhân của mình, cho nên bà không nghiêm phạt khi tôi nói hỗn, không đánh đòn khi tôi phạm lỗi, bởi vì những điều này không thuộc phạm vi công việc của bà.

Cha của tôi, đối với tôi mà nói còn xa lạ hơn cả người hầu trong nhà, ông ít khi về nhà, về nhà cũng không đến thăm tôi.

Ông rất thần bí, không bao giờ nói chuyện với tôi, mỗi ngày đều bận rộn công việc. Khi còn nhỏ, tôi thường yên lặng đứng chờ bên ngoài thư phòng của ông, hy vọng ông có thể nhìn thấy tôi một lần, nói mấy câu hỏi thăm, thế nhưng sau này tôi mới biết ước mơ đó là thứ đồ xa xỉ.

Không ít lần tôi nghi ngờ mình không phải là con trai ruột của ông, hoặc có thể là con của một người nào đó mà ông coi trọng, cho nên mới mang tôi về nhà nuôi.

Suy nghĩ của ông cho tới bây giờ tôi vẫn đoán không ra, cũng không muốn đi hỏi, năm tháng trôi qua tôi dần trưởng thành, đối với sự thần bí của ông thì tôi đã không còn hứng thú nữa, bởi vì tôi phát hiện giữa hai cha con chúng tôi không hề có tình cảm.

Từ nhỏ không nhận được sự quan tâm của người thân, cứ như vậy lớn lên trong cô độc, tính cách biến đổi theo năm tháng, đôi khi nhìn vào trong gương, tôi thậm chí cũng thấy sợ ánh mắt lạnh như băng của mình.

Năm cuối cấp 3, ông lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc với tôi, đây cũng là lần đầu tiên trong hơn mười mấy năm nuôi tôi mà ông nói nhiều như vậy.

Ông kể cho tôi nghe về thân phận của mình, còn có địa vị của gia tộc chúng tôi.

Ông dạy tôi, đến trường cần nỗ lực học tập, phải đỗ vào đại học kinh tế, chỉ cần như thế sau này mới có thể tiếp quản sản nghiệp của ông. Đồng thời, ông nói cho tôi biết, nếu như tôi không muốn làm, ông cũng không ngại ngần tìm người thay thế tôi.

Ông còn nói cho tôi biết, từ hôm nay trở đi, mỗi khi tan học sẽ đến công ty học tập cách quản lý nhân sự, cùng các điều khoản cơ bản của một công ty giải trí, đồng thời phải tham dự vào những buổi họp hội đồng.

Thoáng cái tôi bị ông làm cho đầu óc choáng váng, tôi căn bản không biết xảy ra cái gì, từ một học sinh lại đột nhiên bước vào một thế giới cạnh tranh ghê sợ. Nhưng mà thế giới này cũng không phải khó thích nghi như vậy, kỳ thực nó giống như một lò luyện to lớn, người bị nó dung nhập sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi mùi hôi của tiền bạc và danh vọng.

Tôi từ một đứa trẻ ngây thơ biến thành một thiếu niên mặt mày giả tạo, xấu xa, thậm chí ác độc nhẫn tâm.

Năm ấy tôi 15 tuổi...

Tôi luôn cho rằng, xã hội này chính là đen tối như vậy, chỉ có quyền lực và tiền tài để giao dịch mới đổi lấy được dục vọng của con người, cho nên tính cách của tôi cũng biến thành âm lãnh, khiến người khác không thể tới gần.

Cho đến một ngày nọ, khi tôi ngồi ở trong phòng họp, nghe cấp trên quyết định nghệ sĩ ra mắt tiếp theo, tôi nghe được tên Phuwin.

Tiện tay lật giở tư liệu, so với tôi thì nhỏ hơn một tuổi, trên ảnh chụp là một chàng trai trắng noãn đáng yêu, phảng phất chưa nhiễm bụi bẩn, nhưng mà người như vậy tôi đã thấy rất nhiều rồi, mặc kệ bề ngoài đơn thuần ra sao, chỉ cần chạm đến đáo danh vọng, bọn họ có thể tự mình biến chất, làm ra những chuyện trơ trẽn đáng khinh bỉ.

Tôi lạnh lùng ho nhẹ một tiếng, khép lại tư liệu, cũng không hứng thú nghe thêm. Giữa lúc tôi đứng dậy muốn ra ngoài, cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ, tôi quay đầu lại nhìn, chàng trai tên Phuwin ấy đẩy cửa đi vào. Ánh mắt sợ hãi của hắn nhìn tới nhìn lui, không dám nhìn thẳng người nào, cúi người cúc cung đi vào phòng họp.

Thực tập sinh sợ người như vậy lại có thể ra mắt? Đám người này lại âm mưu gì đây? Trong lòng tôi hiếu kỳ, cho nên không đi nữa, ở lại xem kịch vui.

Quả nhiên, cấp trên lại đưa ra điều kiện để được ra mắt như những nghệ sĩ trước, trước đây đều là do công ty ra tay sắp xếp, lần này hắn phải trực tiếp đi làm mới có thể ra mắt.

Đám người kia bị bỏ đói thật rồi sao? Ha hả...trong lòng tôi cười nhạt, đột nhiên nghe được một tiếng 'Không'. Ngẩng đầu, tôi nhìn thấy Phuwin đứng thẳng người, hai tay nắm chặt, nói ra một chữ: 'Không'.

Tôi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn con người tên Phuwin này, tuy rằng hắn cúi đầu, thế nhưng vẫn không che hết được khuôn mặt trắng nõn của mình, lúc này đây có vẻ càng thêm trong suốt bạch khiết. Tôi dường như bị mê hoặc bởi con người trong trắng như thiên sứ trước mắt.

Ở một nơi bẩn thỉu như thế này, dĩ nhiên còn có người như vậy, đột nhiên tôi cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường. Loại cảm giác này lần đầu tiên tôi cảm nhận được, là con người tên Phuwin này khiến tôi lần đầu tiên biết được cảm giác chưa bao giờ xuất hiện.

Ánh mắt tôi không xa rời hắn, sau đó hắn chạy ra khỏi phòng họp, tôi đi theo phía sau hắn. Tôi thấy hắn trở về phòng tập, sau đó bắt đầu điên cuồng luyện tập, hình như muốn khiến mình mệt mỏi đến chết. Lặng lẽ tiêu sái vào phòng tập, dựa vào góc tường, tôi nhìn hắn luyện tập đến ngã lăn mà cười hài lòng.

Phuwin, em rốt cục là người như thế nào?

Vì sao thấy nụ cười thuần túy của em lại làm tôi rung động như vậy?

Vì sao nghe tiếng khóc nức nở của em lại làm tôi đau lòng như vậy?

Vì sao chỉ cần nhìn em là tim tôi lại đập nhanh như vậy?

Lẽ nào đây là thứ tình yêu mà tôi chưa bao giờ cảm thụ qua.

Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày tôi đều quan tâm đến em, chỉ cần có cơ hội, tôi lại lặng lẽ đi nhìn em. Tôi không biết loại cảm giác này rốt cuộc là gì, nhưng mà tôi bắt đầu nghĩ đời mình đã có một mục tiêu, tôi quyết tâm dùng sức của mình để khiến Phuwin đạt được ước mơ của mình.

Năm ấy tôi 16 tuổi...

Phuwin thuận lợi ra mắt, đồng thời bằng thực lực vốn có anh nhanh chóng trở thành sao hàng đầu của Thái Lan, em có giọng hát rất đặc biệt, khiến người nghe cảm thấy rất bồi hồi xao xuyến.

Em rất vui cho nên mời tôi và Blue cùng đến quán bar chúc mừng. Khi tôi nhận được lời mời của em thì tim đập nhanh đến nỗi không thể khống chế được, tôi nghĩ ngay tối nay phải thổ lộ, biểu đạt tâm ý của mình, nói cho em biết tôi quan tâm em, tôi có thể làm mọi chuyện vì anh, có thể cho em hạnh phúc.

Tôi tràn ngập lòng tin tới quán bar, khi mở cửa đi vào, tôi bất ngờ phát hiện anh không chỉ mời tôi và Blue, bên trong còn có một người nữa...Pond.

'Joong, Blue, hai người tới đây, hôm nay em muốn chính thức giới thiệu bạn trai đã gặp gỡ hơn một năm của em, anh ấy là người mẫu vừa ký hợp đồng với công ty, Pond Naravit, Joong anh hẳn là biết nhỉ.'

Em cười rất hài lòng, chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng đã đem tôi từ thiên đường đánh vào địa ngục. Phuwin, em có biết, lúc này em cười sáng lạng như thế là tàn nhẫn lắm không?

Tôi cười nhạt một tiếng, cầm ly rượu uống liên tục.

'Joong, cậu uống nhiều rồi đấy.'

'Chưa đủ.'

'Tôi đi lấy cho cậu chai nước lọc.'

Blue đứng dậy định đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra, chúng tôi chợt nghe thanh âm ly thủy tinh rơi vỡ, là tên phục vụ nào ẩu đả thế? Thực sự là chết tiệt!

'Pond, anh đi xem có chuyện gì?'

'Blue, chuyện gì xảy ra?'

'Mày dám động đến tao? Mày có biết tao là ai không?'

Đây là giọng nói của Blue, rốt cuộc là ai có mắt không tròng như thế dám động đến Blue.

'Joong, chúng ta cũng đi xem thử.'

Tôi vốn không muốn đứng dậy, nhưng mà Phuwin nhất mực lôi tôi đi ra ngoài.

'Chuyện gì vậy?'

'Đứng đó!'

Tôi và Pond ra xem, chỉ thấy một nam phục vụ đang cúi đầu, cằm bị Blue bóp chặt trong tay, tôi không thấy được vẻ mặt của cậu ta, chỉ là vừa nhìn đã khiến tôi nhớ kỹ, có thể là bởi vì lúc đó cậu ta cúi đầu, cũng có thể là khuôn mặt trắng nõn...Lúc đó tôi nhìn thấy Phuwin cũng như vậy.

Nhưng mà dám đắc tội với Blue, cậu ta nhất định sẽ rất thảm. Blue từ nhỏ chỉ biết chém giết, gây thù hằn vô số, thế nhưng vì thế lực của gia tộc vô cùng lớn nên không ai dám kháng cự hắn.

Tôi trở về phòng, quay đầu lạnh lùng nhìn cậu ta, biểu thị đồng cảm, chỉ là cậu ta cũng vừa vặn ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi cùng chạm vào nhau.

Cậu ta có một đôi mắt xinh đẹp, ánh nhìn mạnh mẽ nhưng lại hoàn toàn trong sáng, chỉ nhìn thoáng qua đã khắc sâu ở trong đầu tôi.

'Joong, người vừa rồi rất thú vị, cậu không cảm thấy sao?'

Blue tựa ở bên người tôi vừa uống rượu vừa nói, tôi nhíu mày nhìn hắn.

'Cậu không cảm thấy, vẻ mặt của hắn rất giống Phuwin sao? Cảm giác không nói nên lời này khiến tôi muốn ăn hiếp một trận, ha hả.'

' Phải...'

'Biết cậu tâm tình không tốt, tối nay cùng nhau chơi đi.'

Có thể chỉ là một câu nói lúc bông đùa của Blue, nhưng chính nó đã mang đến nghiệt duyên đầy máu và nước mắt của tôi và chàng trai phục vụ mắt nhỏ ấy.

Đêm đó, Blue trói chàng trai phục vụ ấy đến nhà tôi, dùng bao tải chụp cả người, cho tay chân của mình đánh đập không ngừng.

Tôi lạnh lùng nhìn tất cả, vốn định muốn ngăn cản, nhưng khi tôi nghe được từ trong bao tải truyền đến tiếng khóc nức nở giống của Phuwin, tôi đột nhiên ra lệnh cho đám tay chân dừng lại, tiến lên ôm cổ chàng trai lung lay sắp đổ.

Cơ thể gầy yếu của cậu ta run rẩy trong lòng tôi, tôi lột bỏ hết bao tải, nhìn bộ dáng chật vật của cậu ta, máu vẫn còn dính trên khóe miệng, tôi nói với Blue rằng, từ hôm nay trở đi, cậu ta là của tôi, không cho phép hắn gặp cậu ta.

'Joong?'

'Không phải cậu nói hắn giống Phuwin sao? Từ hôm nay trở đi, tôi coi hắn là Phuwin.'

Blue nói tôi điên rồi, có thể là tôi điên, nhưng mà không sao, ông trời khiến tôi mất đi một Phuwin, vậy thì tôi sẽ tự tay tạo ra một Phuwin, một Phuwin cho riêng mình.

Năm ấy tôi 17 tuổi...

'Ưm...Chậm...Chậm một chút...'

'Ưm...Thật chặt...Thật thoải mái...'

'Ưm...A...A...Tôi...chịu không nổi nữa rồi...Chậm...Chậm một chút...'

'A...Phuwin...Phuphu...Tôi yêu anh...Phuwin...'

Tôi biết, người dưới thân không phải là Phuwin, thế nhưng tôi phải làm như vậy để nhắc nhở mình rằng hắn chỉ là thế thân của Phuwin mà thôi, không có chút tình cảm khác.

Mỗi lần lên đỉnh tôi đều gọi tên Phuwin, tôi có thể cảm giác thân thể của hắn mãnh liệt run rẫy, đồng thời thấy hai tay của hắn nắm chặt ga giường.

Tình cảm mãnh liệt trôi qua, tôi chẳng có chút lưu luyến nào đứng dậy vào phòng tắm rửa thân thể, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn người trên giường, bởi vì tôi không muốn có chút lưu luyến nào với hắn.

Tôi nói với hắn rằng, tất cả đều là lỗi của hắn, là hắn câu dẫn tôi, người tôi yêu là Phuwin.

Cách chiếc cửa phòng tắm, tôi phảng phất nghe được tiếng hắn khóc nức nở, khi dòng nước nóng ấm áp chảy trên cơ thể, tôi dường như còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn.

Có phải tôi rất tàn nhẫn, thế nhưng, tôi làm tất cả chỉ là vì bản thân mình, bởi vì tôi không muốn biến thành một người như cha mình, tôi sẽ vĩnh viễn yêu một người, vĩnh viễn không thay lòng.

Từ phòng tắm đi ra, tôi nhìn hắn chật vật tựa trên giường, tóc rơi lả tả trên gương mặt nhỏ bé, hai con mắt vô hồn nhìn xa xăm một nơi nào đó.

'Vào tắm rửa đi.' Tôi chỉ nói bốn chữ, sau đó xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Xin lỗi, Dunk, anh chỉ là món đồ chơi của tôi, chỉ là thế thân của Phuwin. Đối với anh, tôi không thể cho đi một chút tình nào hết, bởi vì tôi không muốn phản bội mối tình đầu của mình.

Năm ấy tôi 18 tuổi...

Hắn bị bệnh, là tôi làm hại.

Khi hắn bị cảm thì cơ thể nóng rần lên, mà tôi lại quá tham lam sự đáng yêu của Phuwin, cộng thêm lòng đố kị với Pond, vì vậy tôi liên tục đày đọa giày vò cơ thể của hắn.

Hắn bị tôi đè trên mặt đất, xâm nhập không ngừng, cho đến khi hắn hôn mê bất tỉnh, tôi mới phát hiện trán hắn nóng hơn lửa. Khi tôi đưa hắn đến bệnh viện, bác sĩ nói nếu chậm một phút sẽ không cứu được nữa, còn trách tôi tại sao không chăm sóc hắn cho tốt.

Tôi không nói, nhìn bác sĩ và y tá bận rộn làm việc, tôi chỉ tựa ở trên tường nghỉ ngơi.

'Joong.'

Tôi ngẩng đầu thấy Blue đứng ở trước mặt, 'Cậu tới đây làm gì?'

'Dunk bị bệnh rồi.'

'Không ngờ cậu lại quan tâm đến hắn.'

'Có ý gì?'

'Lúc đầu cậu nói biến hắn trở thành Phuwin, thế nhưng, cậu có thực sự biến hắn hoàn toàn thành Phuwin không? Hai người bọn họ tuy dáng vẻ có vài phần giống nhau, thế nhưng dung mạo hoàn toàn khác nhau. Cậu...không định tiếp tục hành hạ hắn chứ? '

'Đùa kiểu gì vậy.'

'A, không có sao? Vậy...Chúng ta cứ chống mắt chờ xem.'

Hắn nói xong thì bỏ đi, tôi thật hối hận khi bị Blue phát hiện chuyện tôi thích Phuwin, từ khi hắn biết, hắn luôn dùng một loại giọng điệu kỳ quái nói chuyện với tôi. Tôi bực mình cào loạn mái tóc, sau đó xoay người ra khỏi bệnh viện, không thèm nhìn qua Dunk.

Không phải vì tôi không lo lắng cho hắn, mà là bởi vì...Tôi không thể quan tâm đến hắn...Người tôi yêu là Phuwin...

Một tháng sau, hắn xuất viện, tôi làm như chẳng có chuyện gì mà tiếp tục đối xử với hắn như lúc trước, chỉ là tôi tàn nhẫn ác độc hơn trước mà thôi, bởi vì tôi muốn chứng minh, tôi không hề quan tâm đến hắn.

'Dunk, tôi mời anh một ly.'

Blue đi tới trước mặt tôi và hắn nói, tôi thấy hắn quay đầu nhìn tôi, tôi rất kinh ngạc vì hành động của Blue, tôi không nói cái gì, quay đầu sang chỗ khác nói chuyện phiếm với người khác, thế nhưng vẫn nghe Blue muốn nói gì.

'Tôi mời rượu, anh dám không uống?'

Blue nâng ly đổ hết rượu vào trong miệng hắn, tôi chỉ liếc qua nhưng làm bộ không thấy.

'Tiếp tục nào!' Blue lại đổ thêm rượu, tất cả đều dốc hết vào trong miệng Dunk. Hắn không uống được rượu mạnh, ôm ngực ho sặc sụa, khi tôi thấy Blue định đổ chai rượu thứ hai, tôi rốt cục nhịn không được nữa.

'Một vừa hai phải thôi.'

' Được, tối nay bắt hắn cho tôi, tôi sẽ một vừa hai phải. '

'Cậu điên rồi?'

'Không điên đâu, tôi rất bình thường cũng rất tỉnh tảo.'

Hắn khiêu khích nhìn tôi, tôi lườm hắn một hồi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa, Blue cũng đi theo.

'Thế nào? Được không?'

'Không nên.'

'Cậu lo lắng như vậy làm cái quái gì?'

'Cậu rốt cuộc muốn làm gì?'

'Rất đơn giản, tôi muốn chiếm hắn, cậu đã không quan tâm hắn nữa, cậu nhất định sẽ không quan tâm tôi chiếm hắn chứ.'

Tôi nở nụ cười, sau đó hỏi hắn: 'Dựa vào cái gì mà cậu cho rằng tôi sẽ cho phép cậu tùy tiện chiếm đồ chơi của tôi?'

'Bằng việc cậu đã thay lòng đổi dạ với Phuwin.'

Hai hàm răng tôi nghiến kèn kẹt, tôi nhìn chằm chằm Blue đang vênh váo đắc ý. Hắn lại dùng kế khích tướng dụ tôi, tôi biết, thế nhưng tôi lúc này hoàn toàn bị hắn trói chặt, muốn cử động cũng không thể.

Qua một lát, tôi hít một hơi thật sâu nói ra mấy chữ lạnh lẽo: 'Ngày mai đưa hắn trở về.'

Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tư vị cõi lòng tan nát. Trên giường còn lưu giữ mùi hương của Dunk, là hương thơm thanh khiết của cỏ cây mà chỉ có trên người hắn, từ khi hắn bước vào đời tôi, đã lâu rồi tôi chưa nếm mùi vị cô đơn, mà tối nay, vuốt ve giường chiếu lạnh ngắt, một lần nữa tôi trở về thế giới cô đơn bấy lâu nay.

Không, tôi không nên có cảm giác như vậy, hắn với tôi mà nói không quan trọng, tôi chỉ là hơi ỷ lại vào hắn mà thôi, từ hôm nay trở đi tôi không thể tiếp tục làm như vậy nữa, tôi phải từ từ thay đổi tâm trạng.

Lòng tôi chỉ có thể chứa mỗi Phuwin thôi, tôi không phải là một người thay lòng đổi dạ.

Hôm sau, hắn được Blue đưa về, tôi ưu nhã ngồi uống trà, không thèm liếc nhìn hắn cái nào. Tôi có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn tôi, thế nhưng tôi quyết không ngẩng đầu nhìn hắn, bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Tôi thấy hắn gục đầu xuống yên lặng đi lên lầu, lúc sau, tôi buông chén trà trong tay xuống, thở dài thật sâu. Ngay tối hôm đó, tôi đã làm một chuyện tàn nhẫn nhất trong cuộc đời đối với hắn, tôi nghe hắn thống khổ rên rỉ và khóc nức nở, nhưng trong lòng tôi còn thống khổ hơn gấp mấy lần.

Tôi không dám nhìn vào đôi mắt của hắn, bởi vì từ ánh mắt trong suốt như pha lê ấy, tôi có thể nhìn thấy một con ác ma đang nhìn mình.

Xin lỗi Dunk, đừng trách tôi đối xử tàn nhẫn với anh, vì người tôi yêu không thể là anh.

Năm ấy tôi 19 tuổi...

Sự tồn tại của Dunk đối với tôi rốt cuộc là gì?

Câu hỏi này hầu như mỗi ngày đều luẩn quẩn trong tâm trí tôi, thế nhưng tôi chung quy không tìm ra được đáp án.

Tôi đã sống cùng hắn hơn hai năm, tôi cũng phát hiện ra rằng, Blue ban đầu nhất định là mắt bị mù, bởi vì Dunk và Phuwin hoàn toàn là hai người khác biệt.

Phuwin mềm yếu, nhưng Dunk lại kiên cường.

Phuwin đơn thuần, nhưng Dunk lại thông minh.

Phuwin không hiểu tôi thương hắn, nhưng Dunk biết rõ tôi không thương hắn.

Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Dunk, trong lòng tôi lại cuồn cuộn không ngớt, dường như đôi mắt ấy có một loại ma lực, có thể nhìn thấu sự xấu xa cùng tất cả bí mật trong lòng tôi.

Cho nên mỗi khi tôi phát hiện hắn nhìn mình, tâm tình tôi lại không thể khống chế được, tiện tay cầm thứ gì đó ném vào người hắn.

Tôi không dám phát sinh quan hệ với hắn, tôi không dám tiếp cận hắn nữa, tôi thậm chí không dám nói chuyện với hắn, tôi sợ mình sẽ không cẩn thận...Vĩnh viễn rơi vào ánh mắt trong suốt của hắn.

Tôi bắt đầu ra ngoài vào mỗi buổi tối, tôi bắt đầu lên giường với nhiều người khác nhau, tôi thậm chí còn mang người về nhà, làm trò thân thiết ở trước mặt hắn.

Nhưng hắn lại chỉ dùng cặp mắt ai oán và ưu sầu nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi không được một phút bình yên. Cho nên có một quãng thời gian, tôi quyết định không trở về nhà, tôi sợ đối mặt với hắn, tôi sợ những tia sáng từ đôi mắt trong suốt ấy giết chết lòng tôi.

Tôi yêu Phuwin, tôi yêu Phuwin, tôi yêu Phuwin...

Mỗi ngày tôi đều phải tự nói cho mình biết điều đó tôi mới có thể an tâm một ít.

Tôi mỗi ngày đều tìm cơ hội ra ngoài cùng Phuwin, khi thì đi bàn công việc, khi thì nói chuyện phiếm, thế nhưng tôi phát hiện, tâm trí và trái tim tôi đang hướng về một nơi đáng sợ.

Đó là khi tôi nhìn Phuwin...Tất cả hình ảnh trong đầu tôi đều hiện lên là Dunk...

'Cậu cút cho tôi!! Tôi không muốn gặp lại cậu!! Cút khỏi đây cho tôi!!'

' A...xin cậu...đừng...đừng đánh tôi...Xin lỗi...Xin lỗi...'

'Cút!!! Tên hỗn đản này!! Đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!'

Tôi giáng từng quyền từng quyền thật mạnh lên mặt, lên người hắn, tôi phải cho hắn mình đầy thương tích, bởi vì tất cả đều là lỗi của hắn, là hắn làm trái tim tôi thay đổi, là hắn làm suy nghĩ của tôi thay đổi, tôi không thể tiếp tục nhìn hắn nữa, tôi phải đánh đuổi hắn đi.

Có thể là do tác dụng của cồn, ngày đó tôi cực kỳ tàn bạo, dùng hết sức lực đánh lên cơ thể gầy yếu nhỏ bé của hắn.

Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ, chỉ là sáng hôm sau khi tôi mở mắt thì phát hiện hắn đã ra đi...Cái gì cũng không mang theo...

Tôi chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành phố, nhưng cũng không tìm được hắn, về đến nhà, tôi thống khổ ôm hai chân mình, ngồi trong góc phòng khóc cho đến khi bóng đêm đổ ngập xuống.

Năm ấy tôi 20 tuổi...

Phuwin bị đụng xe!

Tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng, một mảnh vỡ thủy tinh đâm vào mắt, hắn bị mù.

Pond gần như sụp đỗ, Blue chạy đến bệnh viện nhìn một chút sau đó vội vội vàng vàng chạy đi, tôi ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện, đại não trống rỗng.

Tôi và Pond vẫn trông nom SungYeol, em vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói em chưa thoát khỏi nguy hiểm. Pond mỗi ngày đều khóc đến mắt sưng đỏ, không còn để ý hình tượng người mẫu nữa. Tôi cũng chỉ có thể ở bên cạnh lẳng lặng nhìn Phuwin, không biết làm cái gì bây giờ.

Một tuần sau, Phuwin đã qua cơn nguy hiểm, thế nhưng mắt chưa tháo được băng. Hiện tại, tôi bắt đầu sợ em tỉnh lại, nếu như khi tỉnh lại, thế giới của em sẽ tan vỡ, em sẽ đối mặt với cuộc đời như thế nào, làm sao hoàn thành ước mơ của mình.

'Joong.'

Tôi ngẩng đầu, thấy Blue đứng ở trước mặt.

'Cậu đi đâu vậy?'

'Tôi tìm được Dunk rồi.'

Tôi giật giật lông mi, khó hiểu nhìn hắn, tìm Dunk làm cái gì?

'Mắt của Phuwin...'

Tôi mở to hai mắt nhìn Blue, miệng hắn mỉm cười đầy xấu xa, tôi nhất thời hiểu điều hắn muốn.

'Không được...Chuyện này không được...Nếu như bị Dunk biết, hắn sẽ hận Phuwin đến chết.' Pond nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Blue mĩm cười với Pond, sau đó kéo tôi đi nói: 'Joong, cậu đã nuôi hắn bốn năm, cũng nói qua hắn là Phuwin, cho nên con mắt của hắn cũng chính là của Phuwin, không phải sao?'

Trong lòng tôi run lên, quay đầu kinh ngạc nhìn Blue, hắn quay đầu nhìn Phuwin đang nằm trên giường, tôi cũng theo ánh mắt hắn mà nhìn qua.

'Được.'

Khi tôi gặp lại Dunk, lòng thoáng cái thu lại, hắn gầy, gầy hơn trước đây rất nhiều. Không biết hắn đã đi đâu và làm gì, nhưng nhìn qua đã chịu rất nhiều đau khổ.

Tôi đưa bản hợp đồng hiến tặng giác mạc cho hắn, hắn mặt vô biểu tình, đồng thời không chút do dự cầm lấy cây bút trong tay ký tên mình. Lúc sau, hắn đứng dậy bỏ đi, thế nhưng trước khi hắn xoay người, hắn lại dùng đôi mắt sáng lấp lánh ấy nhìn tôi lần cuối cùng, nhưng đôi mắt ấy giờ lạnh lẽo và căm phẫn như thần chết.

Hắn đang dùng đôi mắt để nói cho tôi biết, hắn hận tôi.

Năm tôi 21 tuổi, tôi đã quyết định một chuyện sai lầm...

Thế nhưng, tôi không hối hận, bởi vì, người tôi yêu...là Phuwin.

===========================

"A lô."

"Người cậu muốn tìm tôi đã tìm được rồi."

"Giúp tôi chăm sóc em ấy, đồng thời nhớ báo cáo cho tôi rõ tình hình."

"A, cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi thế? Việt Nam không phải là phạm vi nhà cậu nhé."

"Tôi biết, anh muốn cái gì, nói thẳng đi."

"Tôi muốn rất nhiều, chỉ sợ cậu không cho nổi thôi."

"Tôi không muốn phí thời gian, nói thẳng đi."

"Tôi muốn phân nửa cổ phần của cậu trong công ty."

". . . OK."

(Moá tình yêu gì toxic quá zị chòi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com