Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


"- Mạnh bà. Ngươi biết tội tài trời của mình gây ra chưa?"

"- Thần biết tội. Vì đã cố ý hoàn hồn cho một vong linh giấc giưỡng, làm sai với Sinh- Lão- Bệnh- Tử. Khẩn xin Diêm Vương ban đại ân trách phạt". Nàng Mạnh Bà quỳ trước đài phán xét, vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi sai, điều này càng làm cho cơn thịnh nộ của vị thần tối cao chốn âm ti càng dữ dội.

Ngài đập tay mạnh xuống bàn, tức giận chỉ thẳng vào mặt Mạnh Bà quát:

"- Mạnh Bà! Ta không còn lời gì để nói với ngươi nữa rồi. Đài xuống trần gian, phải lấy được 999 giọt nước mắt ái tình. Không đủ, đừng hồng trở về phục chức"

"- Thần đa tạ ân điển của Diêm Vương. Xin cáo biệt"

"- Mạnh Bà. Cuộc sống sung túc ngươi không muốn, lần này tự ngươi chuốc khổ rồi. Thượng lộ bình an". Một tên quỷ sai theo lệnh Diêm Chúa dẫn nàng đến tháp Phục Sinh, rồi đẩy Mạnh Bà chân tay đang bị xiền xích xuống dưới. Nàng rơi xuống trong sự nặng lòng, nhưng vẫn không hối hận vì mình đã hoàn hồn cho một tên sĩ tử.

         -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"- Tơ lụa thượng hạng đây. Nè cô nương, tơ lụa vừa nhập từ Hàng Châu về, màu đẹp và mặc cực tốt... Này này thử đi". Một ông chủ tiệm vải lụa ở ven khu chợ lớn của Kinh Thành ngoắc ngoắc bàn tay mời gọi nàng ghé sạp để xem. Nàng liếc một cái rồi lắc đầu đi tiếp .

"- Cô nương xinh đẹp... Chỗ ta có...". Một bà chủ sạp hàng trang sức khác lại mở lời dẫn khách.

"- Vâng. Không cần đâu ạ".

Nàng một mình đi dạo trong khu chợ lạ lẫm, khoác bộ y phục màu trắng tinh khôi lơ là đi tìm mấy nàng tiểu thư, quá phụ, phu nhân đang thất tình...!

"- Haizz.. Rộng lớn như vậy, biết tìm đâu ra người đang thất tình đây?"

"- Tiểu Thư xinh đẹp. Cô có đang bị thất tình không?". Nàng chặn đường một thiếu nữ trên đường, hỏi cái câu trân tru ấy. Rồi bị cô ta hất mặt đi, bỏ đi:

"- Trù ta đấy à? Đồ thần kinh".

"- Ta chỉ hỏi thôi có gì sai? Phàm trần khó hiểu thật. Nếu còn ở hoàng tuyền, ta nhất định bắt ả nuốt cả nồi Mạnh Bà xem còn kiêu thế không"_ Quân Yên ( Tên của mạnh bà lúc tại thế) ấm ức tự nhủ. Tiểu Thư cái gì chứ? Nàng khinh, không thất tình thì nói không thất tình? Làm gì quát vào mặt nàng thế?

Trong không khí ồn ào ấy, Mạnh Quân Yên túi không có một xu đi lảo đảo trong khu chơi ở kinh thành.

Đang ngắm qua nhìn lại, đang khám phá khu cảnh sôi nổi ở trần gian mà mắt chẳng nhìn đường. Vô tình bị một chàng công tử trạng 20 xuân va trúng.

"- Aaa... Ngươi... Ngươi làm gì vậy?". Hắn khù khờ lao đến chui rút sau lưng nàng, lấy nàng ra làm bia chắn. Mạnh Quân Yên đạp thân hình hắn ra, tự thân phòng thủ.

"- Đau... To gan, cô dám đạp ta? Huhu... Mông ta đau quá, về ta sẽ kêu phụ hoàng ngốt ngươi vào đạp lao". Hắn bổng ngồi bệch xuống giữa đường ăn vạ, khóc là ầm ĩ.

"- Ngươi.. Ngươi bị khờ à?"

"- Huhuhuhu ". Nghe nàng hỏi hắn còn tự ái khóc lớn hơn, càng ăn vạ day dẳng hơn.

Mấy người đi đường nhìn thấy hắn khóc, cũng liếc ngang rồi phỉ bán nàng, nói nào là:

"- Cô gái đó to gan thật rồi, dám đụng tới Trạch Vương Gia, toi rồi toi rồi"

"- Ả gan trời à? Cũng dám làm vương gia khóc giữa đường. Lần này chắc ả bị phanh thây với Thái Hậu".

Nghe mấy lời bàn tán xôn xao của các bà lão, phu nhân, chủ tiệm ven đường. Mạnh Quân Yên rùng mình, chân tay tê cứng. Chẳng lẽ vừa lên được tới phàm trần, nàng lại phải về chốn địa ngục đó nữa sao?_ Nàng tự nghĩ thầm.

"- Thôi thôi đừng khóc đừng khóc. Ta xin lỗi, ta không có ý. Đại Tổ tông người có sao không?"

"- Cô tránh ra đi, cô định ám sát ta à?". Hắn vẫn ngồi đó khóc bê bếch, nàng vẫn cố gắng nhăn nhỉ để giữ cái đầu.

"- Ta xin... Lỗi, xin đại tổng tông đừng khóc nữa"

"- Chúng nó kìa, bắt nó lại".

Bổng một đám người, có vẻ là thích khách từ ngỏ hẻm bên kia chạy tới. Tay cầm đau, tay cầm giáo. Hình như là ám sát chàng Vương gia khù khờ đó.

"- Chạy nhanh lên...".

Trong cơn ngơ ngác, đột nhiên lực bàn tay hắn kéo tay nàng chạy khỏi.

"- Này, ngươi chạy đi vậy?"

"- Chạy trốn!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com