#1-BỨC THƯ VẤN VƯƠNG MỘT MỐI TÌNH
Oneshot
CP: ZOSAN (Zoro x Sanji) – OP
OOC, Ngược lên ngược xuống, ngược trước ngược sau, ngược tứ phương tám hướng, ngược kết SE rồi vẫn ngược,... nên cân nhắc trước khi thẩm fic.
Tg ăn chay tịnh tâm, không xôi thịt, hấp thụ chất ser nhiều cho bớt dăm r mấy fic sau sẽ Cao H+(ko có đâu đừng mer)
---------------------------------------------------------------
'Nếu lúc đó, em nhận bức thư tình
Thì giờ đây, chẳng tàn những mẩu giấy trắng tinh
Nếu lúc đó, em vấn vương vì tình
Sẽ chẳng như hiện tại – những mảnh vụn thủy tinh...'
-Cre: chất xám con Ad-
"Ngày 3 tháng 2 - ngày sinh nhật cuối cùng mà tôi được gặp lại em., tại cái ghế gỗ mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Thân gửi em!
Từng cơn gió nhẹ qua, mang bóng hình em đến bên tôi, vừa dịu dàng, ấm áp, lại có một chút tươi tắn. Cặp mắt long lanh, chưa bị vấy bẩn bởi bụi trần. Những tinh hoa của biển, tinh túy của đại dương tựa như được chắt lọc rồi nhỏ vào đôi mắt thuần khiết đó, khiến người ta bị mê hoặc, dường như không có lối nào để thoát ra.
Đôi mắt chứa chan cả biển trời rộng lớn cũng chưa bằng được mái đầu vàng óng đặc biệt của em. Từng sợi óng ả và mềm mại y như những sợi tơ được Thần của tạo hóa ban tặng, dệt nên bởi khung cửu gỗ xoan giản dị mà quyến rũ, mặc dù tôi còn chưa được ngắm nhìn nó lần nào...
Hoặc có thể, theo góc nhìn của tôi, lọn tóc em giống tia nắng hay dạo quanh khu vườn nho nhỏ của tôi hơn. Dừng hỏi tại sao, vì nó hết sức ngớ ngẩn. Thử ngẫm xem, trên đời này làm gì có thể xuất hiện sợi tơ mang một tâm hồn tươi vui rộng mở như em? Có thì cũng chỉ nắng mới vô tư hồn nhiên như em thôi.
Đặc biệt, một thứ khiến tôi không bao giờ có thể phai mờ trong tâm trí này - cặp lông mày phi tiêu luôn là lý do để tôi gây sự chú ý của em dành cho mình. "Mỏng dính", "Xoăn tít", "Lông mày phi tiêu","Xoăn xoăn"... những biệt danh "mang tính để chửi" lại đáng yêu đến kì lạ, chỉ cần như thế cũng khiến em nổi máu đạp cho vài cú ngay sau khi tôi tuột miệng thốt ra. Nó phải gọi thế nào nhỉ? Là thú vui yêu thích của tôi chăng?
Nhưng chẳng vì mỗi ngoại hình mà tôi đắm say em.
Tính cách nhân hậu, tấm lòng yêu thương và quan tâm mọi người, lối sống giản dị, đối nhân xử thế, hành động bảo vệ và tôn trọng phụ nữ luôn là thứ khiến em hút lấy tôi trong từng nấy thời gian qua. Hai đầu nam châm - em là cực bắc, tôi là cực nam, dính lấy nhau hoàn toàn bằng "từ trường trái đất", đúng chứ?
Xin lỗi đã nhắc đến, nhưng tình yêu của tôi xuất phát từ chút thương cảm và đau xót khi ngóng được quá khứ trước kia và dòng máu thật đang chảy trong người em. Quá khứ hãy để nó tự chôn vùi, em nhé? Có vẻ em hơi khó chịu khi nhắc về nó với tôi, cũng không sao cả, miễn em thấy thoải mái là tôi hạnh phúc rồi.
Những năm tháng tuổi thơ , vẫn vô lo vô nghĩ đến hiện tại khi cũng ta trưởng thành, tôi chắc rằng em vẫn là người duy nhất đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường thử thách. Dù có giông tố đến đâu, chỉ cần một chút hơi ấm truyền từ bờ vai mềm mại của em đã là nguồn tiếp sức mạnh cho tôi có động lực bước tiếp trên con đường chạm đến ước mơ rồi.
Nhưng, em ơi, em có cảm thấy gì không?
Đó là sự thiếu vắng, sự trống trải trên con đường dài khi không có bóng hình em, sự đau khổ đến tột cùng khi trên tay tôi là tấm thiệp mời dự đám cưới của em với người khác, là nỗi dằn vặt khi biết thứ cảm xúc mà mình gọi tên tình yêu bấy lâu em đều coi là tình anh em tri kỷ,
Nhưng, em ơi, đời mà, ai cũng phải đến lúc thôi.
Dù tôi biết, và tin chắc rằng đám cưới đó chỉ là hôn nhân sắp đặt do ông già khốn nạn đó đe dọa em thôi, nhưng tim tôi vẫn đau lắm, em có biết không?
Tôi đã giải thoát cho em, mở cho em con đường mới, một con đường tràn ngập tình yêu của tôi để bù đắp trái tim đầy sỏi đá của em. Vì tôi, em sống tốt lên nhé?
Đến lúc em đọc bức thư này, có lẽ em sẽ không bao giờ gặp lại tôi trên cõi trần gian này nữa rồi. Linh hồn nhạt nhòa của tôi vẫn mãi sẽ cô đơn, nhưng nó luôn sẵn sàng động viên em bất cứ khi nào em cần người an ủi, luôn ủng hộ và tiếp bước em trên con đường trở thành một đầu bếp xuất sắc thế giới, hoặc đầu bếp hoàn hảo và đẹp đẽ duy nhất trong lòng anh là được rồi.
Bức đơn thư từ một kẻ đơn phương.
Roronoa Zoro"
Tàn thuốc lá rơi xuống phong bì, song với đó cũng là giọt nước mắt thấm đẫm xót xa.
-Thật ngu ngốc! Đừng vì tôi nữa, xin anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com