i. Vua và hoàng hậu
"Haru-chan ơi!" Giọng nhóc Manjirou vang lên đầy trong trẻo nhỏ xíu xiu gọi tên bạn nhỏ xinh đẹp của mình.
Hiện tại Haruchiyo cùng bạn gần nhà của nhóc Manjirou là Keisuke đang chơi trốn tìm, nó đi trốn còn nhóc và cậu thì đi tìm. Haruchiyo có dáng người nhỏ bé được anh hai chăm bẵm kĩ nên người nó cũng mũm mĩm múp múp thoang thoảng cái mùi sữa ngọt ngào, mỗi khi nó trốn ở đâu cả người sẽ cuộn lại hệt như một cục bông trắng tròn vo trông dễ thương vô cùng, nhưng chính vì nó như cục bông nhỏ nên khi trốn nó sẽ lợi dụng lợi thế này của mình để trốn hai người bạn của mình thật kĩ, kĩ đến nỗi mà nó ngủ quên cho đến tận lúc cả gia đình Sano và Akashi phải đi tìm mới tìm thấy được nó.
Và lần này cũng thế, cậu và nhóc đã dành hơn một tiếng để tìm nó những vẫn chẳng thấy tung tích tăm hơi đâu cả.
"Cậu mau ra đi! Đừng trốn nữa mà!" Keisuke bất lực kêu lên, cậu mệt lắm rồi. Thật sự là rất mệt. Baji Keisuke ghét nhất chơi trốn tìm, vì cậu luôn phải đi tìm 'bạn yêu xinh đẹp' hay 'cục bông tròn ủm' của thằng bạn 'tóc vàng hoe hoe' của mình. Thật sự là mệt lắm luôn đấy!
"Haru-chan đâu rồi???" Giọng nhóc vang lên lần nữa, Manjirou leo lên ghế sofa chồm người ngồi lên đùi mẹ mình, bà Sano nhìn cậu con trai nhỏ của mình mà cười hì hì đưa tay bẹo lấy cái má phúng phính kia.
"Haru-chan đâu mất rồi? Haru-chan không cần Manjirou nữa hả mẹ ơi..." Manjirou rưng rưng nhìn mẹ mình, hai mắt nhóc long lanh như sắp khóc. Nhóc bĩu môi, cặp má thoáng đỏ ửng mặt cúi xuống tay nắm lấy áo mẹ mình kéo kéo mấy lần.
Nhà Sano nhìn cảnh tượng ấy mà phì cười, Keisuke bất lực mà đập trán thở dài.
"Còn không phải là vì ban nãy con không chia kẹo cho Haru-chan sao? Bé Haru giận con rồi đóoo..." Sakurako cố ý kéo dài từ cuối mắt đảo một vòng, dáng vẻ đầy lém lỉnh. Bà bật cười khi thấy gương mặt ngó nghiêng của cậu con trai nhỏ bé
"Hả? Hổng có! Manjirou hổng có! Là ban nãy... ban nãy Haru-chan cho Manjirou mà mẹ ơi!!" Nhóc lắc đầu ngoe nguẩy, môi chu chu lên chối bỏ việc bản thân đã làm ban nãy.
"Manjirou-kun! Trẻ con là không có được nói dối đâu đó, ban nãy tớ thấy cậu không chia kẹo cho Haruchiyo-kun mà." Keisuke lắc đầu liên tục, hai tay để trước mặt cuộn tròn lại giọng vang lên những tiếng to rõ.
"A! Keisuke!" Manjirou không phục! Nhóc bị bạn thân bán đứng kìa!?
"Haha, con thấy chưa hả. Đến Kei-kun cũng nói như thế rồi còn gì." Bà Sano đặt tay lên trán con trai mình dí nhẹ vào đấy, nhóc xụ mặt đưa tay bắt lấy ngón tay mẹ mình đỏ mặt lắc đầu.
"Haru-chan sẽ hổng bao giờ vì mấy cái đó à dận con đâu, con sẽ đi tìm Haru-chan! Hổng cần mọi người nữa..." Manjirou bé tí hon lúi cúi bước khỏi người mẹ mình rời sofa và đi một mạch ra khỏi phòng khách bỏ lại những con người ngồi đấy nhìn dáng vẻ của thằng nhóc mà bật cười.
"Haru-chan thương Manrou lắm! Haru-chan sẽ luôn ở bên Manrou!" Nhóc vừa đi vừa lẩm bẩm mấy từ, cơ thể nhỏ bé len lỏi qua những ngách trong nhà miệng gọi lên mấy tiếng.
"Haru cưng ơi!"
"Haru-chan à!"
"Bé Haru ới ời ơi!"
"Bé yêu dấu ơi?"
"Em bé của Manrou ơi..."
Takeomi dõi mắt liếc nhìn theo từng cử chỉ hành động cùng cái giọng non nớt yếu ớt gọi tên bạn yêu xinh đẹp của cậu nhóc nhà Sano mà phì cười, đặt Senju đã ngủ say trên tay xuống cậu đi đến cái tủ gần đấy một hơi mà bế Haruchiyo đã ngủ say ra cẩn thận đặt lên tấm futon trong phòng.
"Sao cái thằng nhóc đó cứ gọi mày là bé yêu không thế này... Nó định cướp mày khỏi anh à Haruchiyo?" Takeomi xụ mặt nhéo nhẹ cái mũi của Haru bé nhỏ khiến nó hơi đỏ vểnh lên. Song cậu khúc khích cười khi thấy nó cựa quậy vài cái vì khó chịu, môi hồng chúm chím chu chu lên thể hiện sự bất mãn cả trong khi ngủ của mình
"Mồ, mày nói gì thế hả Omi-chan?" Shin từ ngoài bước vào nhìn một lượt ba anh em nhà Akashi khó hiểu hỏi.
"Em tao nuôi lớn, chăm bẵm nó, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa cưng nựng hai đứa nó. Haizzz... tưởng tượng cảnh sau này phải dựng vợ gả chồng cho tụi nó, tao chịu không nổi Shin ơi..." Takeomi chống cằm than vãn mắt liếc nhìn hai đứa em của mình, thuận tay còn chỉnh lại cái chăn cho cậu em nhỏ.
"Bọn nhỏ còn chưa nói rành nữa đấy Omi à."
"Haizzz..." Bỏ ngoài tai câu nói của thằng bạn thân, Takeomi bĩu môi thở dài đầy chán nản.
...
Lời nói năm xưa ngỡ mới đây thôi, mà nào có ngờ chỉ trong một cái chớp mắt trôi qua thoáng chốc bọn trẻ ngày nào đã lớn, Takeomi ngồi trước thềm nhà Sano cạnh bên là dĩa bánh trái đủ loại, mắt nhìn cái cây anh đào trong vườn đang dần nở hoa lại thấy bọn nhỏ luôn quấn quanh chân mình cùng Shinichirou ngày nào giờ đã lớn mà lòng buồn rười rượi.
"Bọn nó mới năm tuổi rưỡi thôi Omi à!"
"Mày nín!"
Shin cười không nói gì lặng lẽ ngồi xuống cạnh bạn mình mắt dõi theo hướng Takeomi đang nhìn đăm đăm cái cây anh đào trước mặt nơi mà dưới tán cây anh đào là hình ảnh lũ em thơ của cả hai đang túm tụm lại vào nhau, lắm lúc lại âm thầm liếc mắt nhìn người ngồi cạnh.
"Tao sẽ là vua!" Manjirou ưỡn ngực đặt tay lên nơi trái tim ngự trị, dũng mãnh uy lực mà tuyên bố.
"Hể... vậy bọn tao là gì?" Keisuke đứng cạnh đó tò mò vội chỉ bản thân cùng những người khác.
"Ema và Senju sẽ là công chúa, Keisuke sẽ là tướng quân!"
"Ồ."
Mấy đứa nhỏ ồ lên mấy tiếng vẻ mặt đầy trầm trồ ngạc nhiên khi được phong tước vụ và rồi sau đó là sự vui vẻ phấn khích, Haruchiyo cười toe toét gương mặt hóng hớt mong chờ nhìn Manjirou.
"Vậy còn tao! Còn tao thì sao Manrou?"
"Mày hả?" Manjirou nhìn thằng bạn đầu hồng trước mặt, nhóc xoa xoa cằm có lẽ là đang suy nghĩ gì đấy.
"Mày sẽ làm hoàng hậu!" Và rồi nhóc dõng dạc tuyên bố đầy đanh thép.
"Hoàng hậu? Hoàng hậu... là làm gì thế?" Haruchiyo chớp chớp đôi mắt xanh ngây ngô hỏi.
"Là người rất quyền lực, chỉ sau vua thôi. Là vợ của vua!" Manjirou giải thích, nói xong nhóc liền đi đến chỗ nó đưa tay kéo Haruchiyo về lại phía mình.
Senju, Ema và Keisuke nhìn hai người anh và hai người bạn của mình làm gì đấy mà khó hiểu vô cùng.
"Mọi người nghe đây! Kể từ bây giờ Akashi Haruchiyo sẽ là vợ của Sano Manjirou, là hoàng hậu."
"Ồ!" Đám trẻ lại một lần nữa ồ lên đầy kinh ngạc, thằng nhóc Haruchiyo chẳng hiểu mô tê chỉ hết nó chỉ biết bây giờ nó là một đứa có quyền lực nhất trong đám trẻ chỉ xếp sau mỗi 'Manrou' của nó mà thôi.
Nó phải đi khoe với anh nó mới được.
Vụt khỏi cái nắm tay của 'Vua', nó lon ton chạy đến chỗ anh trai mình đang ngồi gương mắt ngập tràn ý cười vui vẻ. Takeomi nhìn Haruchiyo cưng yêu dấu chạy đến chỗ mình, cậu đưa tay xoa xoa đầu nó nghiêng đầu cười hỏi chuyện.
"Em là hoàng hậu! Anh hai! Anh hai! Là vợ của vua! Vợ của Mikey đó! Là em! Là Haru đó!!" Nó tíu ta tíu tít cười kể, mặc kệ gương mặt đang nghệch ra không hiểu được hết những gì nó nói của anh trai nó. Haruchiyo nói xong liền chộp lấy cái bánh taiyaki đậu đỏ trên đĩa chạy vội đến chỗ nhóc Manjirou.
"Haru vừa nói gì hả Shin?" Takeomi quay sang nhìn thằng bạn chí cốt hỏi.
"Thằng bé bảo thằng bé là vợ của Mikey đó Omi-chan!" Shin vui vẻ cười hai mắt híp lại vào nhau thản nhiên đáp.
Chốc!
Manjirou hôn cái chốc vào má của Haruchiyo khi nhận được cái bánh taiyaki yêu thích từ tay nó, Haru không bài xích với hành động này của nhóc mà ngược lại còn rất vui mỉm cười mà nhận lấy. Được nước lấn tới nhóc cứ hôn mấy cái liền vào má của nó.
"Bọn nó làm gì thế?" Cậu chỉ tay về phía bọn trẻ chớp chớp mắt hỏi tiếp.
"Manjirou đang hôn nhóc Haruchiyo đó Omi-chan!"
"À..."
À...
"Trời đất ơi em tao! Cục vàng cục kim cương của tao!!!"
Ngày hôm đó, dưới tán cây anh đào rợp trời lộng gió. Vua và hoàng hậu sánh bước bên nhau, cùng thêu nên lời ước hẹn sẽ chẳng mãi xa rời.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com