Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

scarlett

Truyện thứ nhất
29/2/2020

***

Em ngồi nghe mưa.

Mái tóc đen huyền của em chảy loang ra trên bờ vai gầy, ôm lấy tấm lưng đằng sau lớp áo mỏng. Những ưu tư âm thầm gợn lên trong mắt em, rồi nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho cái lặng thinh tựa mặt biển êm ả. Em có đôi đồng tử mang màu trời của những đêm đông, và sâu hun hút tưởng như có thể hứng trọn màn mưa ngoài cửa sổ. Mưa đong đầy đáy mắt, rồi trào ra, lăn dài nơi gò má em. Rèm mi yêu kiều của em chợt ướt đẫm, và tôi thấy em run rẩy trong bóng tối quạnh hiu.

Người ta gọi em là Scarlett, vì ngày em sinh ra bầu trời đẫm sắc đỏ.

Em lớn lên, mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo. Một căn bệnh khiến cho mắt em đổ lệ hàng đêm và cơ thể em gầy rộc đi. Một căn bệnh giết chết cội rễ tâm hồn, ăn sâu vào trái tim thiếu tình thương của em, gặm nhấm nỗi buồn và thay thế chúng bằng những cơn đau tới tận xương tuỷ. Không biết em đã cô đơn bao lâu, chỉ biết sau ngần ấy năm, nước mắt em thấm ướt vai áo tôi vào lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Em đòi mẹ thuê cho em một cô hầu. Em nói cô ấy sẽ là người chăm sóc, và sẽ làm bạn với em. Vậy là tôi bước vào cuộc đời em, để san sẻ cùng em những khổ đau mà trước đây em phải một mình gánh chịu. Em mang lớp vỏ bọc của một cô gái cứng cỏi, nhã nhặn và lịch thiệp. Ngày tôi gặp em, em lại yếu đuối, mỏng manh, khao khát được chở che.

Năm năm tôi bên em, không dài, nhưng đủ để hiểu em đã phải trải qua những gì. Tôi thường ngắm em từ xa, nhìn bóng em liêu xiêu in trên sàn trong những buổi chiều nắng tàn. Tôi yêu, và thương xót cho em, một người con gái còn quá trẻ để đối mặt với cái chết.

Màn mưa ngoài cửa sổ vẫn rả rích, và mưa trong mắt em cũng vậy.

***

"April."

Em gọi tên tôi, vẫn bằng giọng nói nhẹ chỉ như một hơi thở, yếu ớt và tuyệt vọng. Cũng như mọi khi, tôi không đáp, lặng lẽ ngắm em qua khoé mắt. Tia nhìn của em xa xăm, sầu não đến nỗi tôi có thể thấy đôi đồng tử trong vắt nơi em chợt tối sầm đi như bầu trời những đêm tháng mười hai.

"Chị sẽ ở bên em mãi nhé ?"

Tôi lặng người. Những sợi tóc đen huyền ôm lấy khuôn mặt em, an ủi giọt lệ đang chực trào trên khoé mắt. Tôi đón em vào lòng, nghe tiếng nức nở của em chạm đến trái tim trống rỗng trong lồng ngực.

"Ừ. Chị hứa."

***

Tôi nhìn em qua lớp kính cửa sổ. Bóng lưng gầy rộc của em chao đảo, tưởng như sắp vỡ vụn, tan vào gió đông. Những ngón tay em lướt trên cánh hồng nhung cũng đang oằn mình trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Tôi chợt nhận ra em vẫn cô đơn.

Em thích nhìn hoàng hôn lụi dần sau đường chân trời và chìm nghỉm trong vòng tay của bóng tối. Hoàng hôn hôm ấy đỏ rực như cái tên mà người ta vẫn dùng để gọi em. Không biết em đã nghĩ gì, nhưng những khi mặt trời lờ lững khuất sau triền đồi, con mắt đen huyền của em lại cuốn lấy tôi.

"April, chị có cảm thấy em đang phá hỏng cuộc đời chị không ?"

Em hỏi tôi như vậy. Và dĩ nhiên, tôi lắc đầu. Ở bên em quả thật là một ân huệ. Em khiến người ta phải thương xót, nhưng cũng phải nể phục. Em mạnh mẽ biết bao.

"Không."

Em nhìn tôi, mỉm cười. Đẹp tựa những giọt nắng cuối cùng còn sót lại trên ô cửa sổ đẫm mưa.

***

Tôi nghe bác sĩ nói, căn bệnh kia đang bòn rút sự sống trong em. Thời gian của em đã hết. Ông ta muốn em dành những ngày tháng cuối cùng trong bệnh viện.

Đứng trước cửa phòng em, tôi nghe lòng mình trĩu xuống. Tôi đã chăm sóc em từng ấy năm, đã yêu em thật nhiều, đã cho đi tất cả những gì mình có chỉ để đổi lấy nụ cười của em. Tôi đã làm mọi thứ để em có một người bạn, để em sống một cuộc đời trọn vẹn mà em hằng ao ước. Vậy mà cuối cùng em vẫn rời xa tôi, nhẹ nhàng và thê lương như cách những chiếc lá phong trút xuống khỏi cành cây khô cằn.

"Scarlett."

Tôi cất tiếng, cố ngăn cho nước mắt không trào ra. Em vẫn ở đó, với mái tóc đen và đôi đồng tử biết cười, lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông. Em vẫn đẹp như ngày đầu tiên tôi gặp em.

Em quay người lại, để tôi thả mình vào đáy mắt sâu thăm thẳm của em. Một giọt lệ lăn trên gò má, và tựa như cơn mưa còn lưu luyến đất trời, nó đọng lại nơi khoé môi em, mặn chát.

"Em biết cả rồi. April, cảm ơn chị."

Em lại mỉm cười, một nụ cười đắng ngắt vị chia ly. Em vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, kể cả khi đã cận kề cái chết.

"Có lẽ, em nên để chị đi."

***

Tôi ngồi trước cửa phòng em, đầu gục vào hai cánh tay. Nước mắt tôi giàn ra, ướt đẫm gò má. Tôi thấy mình run lên vì tuyệt vọng.

Tôi sợ mất em.

Khi em đã rời xa tôi, tôi sẽ lại để mình chìm trong ký ức. Tôi sẽ nhớ nụ cười trên môi em, nhớ cách ngón tay em vuốt ve cánh hoa hồng và nâng niu những sợi tóc vàng của tôi. Tôi sẽ nhớ khi đôi đồng tử xanh lơ của tôi thả mình vào bầu trời đêm trong mắt em. Tôi sẽ nhớ cách giọng nói trong veo của em gọi tên tôi vào những chiều nắng tàn.

"April."

"Chị sẽ ở bên em mãi nhé?"

"April, chị có cảm thấy em đang phá huỷ cuộc đời chị không?"

"April, có lẽ em nên để chị đi."

Em muốn tôi để em một mình và ngắm trọn buổi hoàng hôn cuối cùng. Khi cánh cửa chầm chậm khép lại sau lưng, những giọt lệ trong vắt nơi em lại trút xuống, thấm đẫm tâm trí tôi. Mây đen phủ kín bầu trời đêm trong đôi mắt em, nụ cười trên môi em run rẩy rồi tắt lịm. Đường chân trời đỏ rực sau bờ vai gầy đang run lên từng nhịp. Tôi nghe tiếng thân xác em đổ gục xuống nền đá lạnh lẽo.

"Scarlett."

Tôi vội vã đẩy cửa, để thấy trái tim mình vỡ vụn trong lồng ngực.

Em nằm trên sàn, bất động. Máu rỉ ra, len qua những kẽ tay, hoà cùng sắc đỏ của hoàng hôn đang tàn ngoài cửa sổ. Ngày tôi đánh mất em, bầu trời cũng đỏ thẫm, hệt như ngày em được sinh ra, hệt như ngày nước mắt em rơi trong vòng tay tôi, và hệt như cái tên người đời vẫn gọi em.

Scarlett.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com