Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đắng.

cơn sốt đã đi qua, nhưng chốn cổ họng lại khôn cùng rát bỏng khó chịu. hồng duy chưa bao giờ ghét ốm như lúc này, tay chân vô lực, mềm nhũn, cảm giác giống như bản thân sắp biến thành một dòng chất lỏng nhầy nhụa nhớp nháp.

cháo của duy mạnh đem tới vẫn ở đó, từ lúc còn nghi ngút hơi nước đến khi nguội lạnh, vẫn chỏng chơ ở đó không hề ăn một tí, nhưng thuốc thì đã uống.

dạ dày quặn thắt từng cơn, như có mảnh lam bén ngọt cứa từng đường rành mạch và vết cắt xinh đẹp sẽ tuôn ra dòng chất lỏng màu đỏ ngọt ngào. nhưng cái cảm giác của hồng duy bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng từ đắng ngắt. không phải cái đắng mang vị thanh thoát đê mê của café, không phải đắng hơi men say nồng nàn của rượu vang đỏ sóng sánh như máu trong ly thủy tinh dưới ánh đèn pha lê. mà chính là đắng đến nghẹt thở, bóp chặt lấy buồng phổi và cứa nát dạ dày.

dịch ruột trào lên thanh quản rồi ngập tràn vòm họng một mùi vị tanh tưởi, chua loè và đắng ngoét. hồng duy cảm thấy bản thân đã tệ hại đến mức cùng cực.

hồng duy chợt nhớ duy mạnh vô cùng. hơi ấm ngày mưa tầm tã trên phố cổ hà nội rũ rượi ướt nước và vầng thái dương nấp sau rạng mây xám.

chỉ kịp thì thầm vài lời yếu ớt vào điện thoại.

"giúp với, mạnh à..."

tiếng gọi hoảng loạn bên kia rơi vào tai hồng duy trong cơn mơ màng, ánh sáng chợt tắt rồi lại loé lên, tắt rồi lại loé, đến khi ý thức hoàn toàn chìm vào khoảng tối mênh mông. buồn ngủ quá, phải ngủ đi thôi.

tới lúc nghỉ ngơi rồi.

chẳng còn cảm nhận được gì nữa. giống như chết đi.

thật tốt. ngủ một giấc, rồi ngày mai sẽ lại tới.

luôn luôn là vậy.

nên, hãy yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

vì ngủ, chính là cách trốn tránh hiện thực tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com