Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

một tuần sau cái ngày tôi tỏ tình, hình như duy ăn không ngon, ngủ cũng không yên. lúc nào mặt mũi nó cũng lừ đừ lờ đờ như mấy thằng nghiện hút trốn trại cai nghiện ý.

đến khổ. ngày nào cũng kè kè sát bên mà tâm tư nó vẫn cao vút trên trời, hỏi gì cũng không trả lời, nói thì gật đầu vài cái cho có lệ.

- duy !

- hơ ?

- mày cắn cần à ?

- hở ?

tôi cáu lắm, nhéo mạnh má nó một phát , sau nó mới có cảm giác đau đau xoa má, duy liếc tôi một cái thật sợ.

- mẹ mày !

- mẹ tao cũng là mẹ mày !

- đéo mẹ tao là mẹ tao mẹ mày là mẹ mày !

- sau này mày cũng kêu mẹ tao là mẹ mày thôi !

- đéo nói nữa, đéo chơi với mày.

thế là nó bỏ đi một nước, ơ thằng này lạ, hồi nhỏ cũng tíu tít kêu mẹ tôi là mẹ nó không chứ đâu.

mấy thằng con trai, khó hiểu vãi.



doduymanh1107
ê hết dỗi chưa

nphd.0711
đéo thèm dỗi

doduymanh1107
nay có học thêm không ?

nphd.0711
có, nhưng chạ cần mày đèo đi

doduymanh1107
ừ tao cũng không định đưa mày đi, chiều nay tao có hẹn với thằng thanh.

nphd.0711
ờ hơ
thanh thanh thanh suốt ngày thanh

doduymanh1107
có đéo

nphd.0711
bố mày mặc mày đấy, 7h30 tao về

doduymanh1107
để tao nhờ ai đưa mày về, chứ tao hẹn với thằng thanh đến hơn 8h lận..

nphd.0711
ờ thôi cút cm mày luôn đi

nguyễn phong hồng duy ấm ức đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, làm cho văn toàn kế bên cũng giật cả mình. cậu chàng ngơ ngác nhìn người bạn thân đang cau có kia. đậu má hôm nay nó lại lên cơn à..





bỏ thằng duy ra sau đầu, tôi lên con xe máy đời mới mà thằng thanh mới tậu được, bố khỉ đúng là dân nhà giàu có khác, đi cái xe mà mát mông rười rượi, không uổng phí tiền tôi bao nó nước mấy hôm nay để đổi lại một bữa tối thật là sang cmn chảnh.

- ê mạnh này.

- thôi đậu má muốn gì nói luôn chứ mày ẹo ẹo vậy tao không quen.

tôi gắt lên bảo thế, thằng trời này mà kêu giọng ngọt xớt thế thì mẩm rằng chả có chuyện gì hay ho rồi.

- thì đây, tao đang thích ông lớp trên, chỉ tao cách cua ổng đi.

- cái , đéo , gì ?

đỗ duy mạnh tôi sống mười tám gần mười chín nồi bánh trưng vẫn chưa bao giờ không tin vào lỗ tai mình như lúc này. thằng thanh kêu tôi chỉ nó cua trai á? cái thằng ất ơ mở mồm ra là gái bu lại từ tân sơn nhất đến nội bài á ?

đéo tin được.

tôi sờ trán nó, không sốt, không nóng, nhưng mong là bộ não bên trong không cấu tạo sai một dây thần kinh nào.

- tao đéo đùa đâu, thật í, kèo này căng lắm.

- thế sao lại hỏi tao ?

- tại mày cua được thằng duy còn gì

- đậu má ai nói mày tao cua nó ? tao thèm vào nhé người gì đâu ốm nhom đã vậy tai còn như tai khỉ. gu tao có mặn thế đâu

- thôi được rồi, giả vờ làm đéo gì.

- bố mày đéo có giả vờ, tao thề luôn tao đéo thích nó mà

- rồi thì thôi không thích, bày mưu cho tao đi.

"bày mưu kế kiểu đéo gì khi mà tao còn chả dám nhận tao đang thích thằng mặt khỉ ấy chứ" . đấy là tôi nghĩ thế, nhưng đời nào tôi dám nói ra, ai biết được thằng này mồm to cỡ nào.

- mày thích ông phượng năm hai đại học kinh tế bên kia á ?

- ờ đấy

- ôi bố ơi cho con xin, ông ấy lớn hơn mày tận hai tuổi và với cả mày năm nay phải thi đại học nữa đấy thằng ngu ạ.

- kệ chứ, tình yêu không phân biệt tuổi tác, và tao vẫn vào đại học được bình thường mà.

ôi quên mất tôi đang căn dặn điều gì ở cái thằng - luôn - nằm - trong - top 5 của trường ấy nhỉ. ừ đúng rồi, nó thích học thì học, không thì chắc chắn được tuyển thẳng rồi. làm gì mà tôi phải lo cho nó trong khi tôi còn chưa chắc đậu hay không nữa đây.

- nói chung là mày bày cho tao đi, màa

thanh ưỡn ẹo và cố tỏ ra đáng yêu với khuôn mặt hãm chết khiếp của nó. lạy chúa trên cao, tôi mong nó sẽ không rồ não mà ăn thịt tôi ngay lúc này.

- rồi từ từ đậu má tán trai cũng phải từ từ. đầu tiên là ông ý học khoa kinh tế nhé, thì mày mua cho ổng vài cuốn sách kinh tế là ngon lành. còn mà muốn bày tỏ thành ý thì mày sang đấy học cùng ổng luôn. vậy là ngon kèo rồi còn gì, muốn gần nữa thì mày thi mẹ vào trường ấy đi, ngày nào cũng gặp ổng.

- vậy thôi á?

- ừ vậy thôi !

- ơ vậy uổng kèo hôm nay tao mời mày ăn rồi.

thật sự thì tôi không biết dùng loại ngôn từ nào để chửi vũ văn thanh một cách thanh lịch và đầy quý tộc nữa, đã giàu mà còn keo , chả biết ông phượng nào độ được mày.

nhăng cuội với nó nãy giờ mà cũng đã hơn tám giờ, tôi vội giục thằng thanh về. chả biết có ai rước thằng duy chưa, hay lại bị bắt ở lại học thêm rồi. ôi đến khổ thằng này, suốt ngày cứ cắm đầu vào đống sách vở.

nên đầu óc cũng lơ ngơ như người trên trời , tôi bổ sung thêm.

doduymanh1107
về chưa khỉ ơi ? cần tao sang không

nphd.0711
về rồi, hỏi nhanh quá

doduymanh1107
hihi vậy à, mà ai đưa về đấy ?

nphd.0711
anh lương.

doduymanh1107
à vậy hở, để cảm ơn lương.

nphd.0711 đã xem

linh tính của tôi mách bảo rằng thằng duy đang chuẩn bị giận dỗi cái gì đó, hoặc là nó đã dỗi rồi. đến khổ, học hành cho lắm vào rồi lúc nào rảnh thì lại kiếm cớ gây chuyện, mong là đầu nó cũng không cấu tạo sót một dây thần kinh nào như đầu thằng thanh.

thanh dẫn chiếc xe đến trước cổng rồi ra hiệu tôi lên xe, nói đi nói lại thì thằng này cũng ngon lành gớm, nhà giàu, đẹp trai, mỗi tội hơi có xu hướng dị ứng quần áo thôi. chứ thật sự thì nó vẫn thừa khả năng cua đứt mấy ông ngon nghẻ hơn phượng nhiều.

thế mà nó lại đâm đầu vào mỗi ông phượng, cũng như cách tôi chỉ quan tâm mỗi thằng duy.

trách ai được bây giờ.



về đến nhà đã là chuyện của buổi tối, tôi định ghé sang nhà thằng duy xem mặt mũi nó thế nào, nhưng thấy phòng đã tối đèn nên đành quay gót về nhà mình. mà tôi nên gạc chuyện tình cảm về thằng tai khỉ này sang một bên não thôi, vì thi đại học đến nơi rồi.

ừ đấy, ba ngày trước kì thi đại học, nhưng tôi chưa ôn cái gì cả...










nphd.0711 đã gửi tin nhắn cho nphhongduy

nphd.0711
sao hôm nay mạnh không chúc tao ngủ ngon ...?


















----
đen thíu nghị nực đã cum bách rồi đây =))))
các bạn hok cần đoán trước kịch bản zì đen lái lụa lắm hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com