Chap 5: Thằng cháu giỏi giang
Từ ngày tai nạn đến nỗi què chân, bà Nga chỉ quanh quẩn ở nhà bên quán nước giờ đây là nguồn sống duy nhất của hai bà cháu nên bà lại có thêm nhiều thời gian hơn ở bên và để ý đến thằng Vui hơn. Cái thằng Vui cháu bà ấy, nó thông minh tháo vát đáo để.Từ trước giờ bà đã mắng oan cho nó nhiều, những thứ nó làm dù có vô tình bày bừa đi chăng nữa thì cũng đều có chủ đích cả.
Hôm trước bà Nga mới phát hiện ở góc vườn đằng sau nhà có một dàn bí xanh bám vào các thanh nứa thành hàng nghiêng áp vào tường ngay ngắn, nay dàn bí cũng đã nở hoa nhú quả.
Hay cái lò gạch mini ở đằng sau bếp, bên cạnh là một cái lán bé tí chỉ cao hơn cháu bà một vài phân trưng bày rất nhiều sản phẩm đất nung tí hon. Cái cốc uống nước, cái ấm trà, bộ bát đĩa đến những tượng đất nung phức tạp hơn là con chó, con gà,... ngộ nghĩnh vô cùng. Và có cả một bảng chữ cái và số cũng bằng đất nung nốt. Còn rất nhiều thứ linh tinh khác trong nhà hay trong vườn mà thằng Vui tự làm khiến cho bà Vui qua từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
''Quái lạ nó mới có 5 hay 6 tuổi mà sao nó làm được hay thế nhỉ? Làm sao nó biết được mặt chữ? Nó đã được đi học đâu? Sao bao nhiêu thứ nó làm mà mình không biết?'' lục lọi lại kí ức bà Nga chợt nhớ hình như thằng Vui đã rất nhiều lần muốn khoe với bà nó nhưng bà Nga lại toàn trả lại nó bằng sự cáu gắt.
Nghĩ đến thôi là bà lại vừa buồn vừa đau lòng, nhưng cũng thấy vui, bà buồn vì đã vô tâm với cháu, không kìm chế được bực bội mà mắng mỏ cháu vô cớ nhưng bà cũng vui vì thằng cháu bà nó là đứa thông minh, nó là một đứa đặc biệt.
Ngay ngày hôm sau, người ta thấy quán nước nhà bà Nga què ngoài xếp những quà bánh, ấm nước bình thường thì còn có những tượng đất nung ngộ nghĩnh bày một góc bàn trưng bày và vô tình thu hút cả trẻ con đến người lớn, có nhiều người thấy hay còn muốn mua về nhưng bà không bán. Để cho đẹp thôi !
Bà Nga sau khi què lại cảm giác cuộc sống vui vẻ thoải mái hơn trước, quán nước của bà cũng đông khách, bán nước thì nhàn hạ lại còn được ở nhà chơi với cháu, nghĩ lại bà cũng chẳng có buồn tiếc cái chân của mình. Thằng Vui có bà ở nhà thì cũng vui khỏi nói rồi. Hàng xóm thấy vậy càng vui vì họ đã không phải nghe điệp khúc chửi cháu mỗi ngày của bà Nga nữa là họ mừng lắm. Cứ tưởng buồn mà lại thành Vui !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com