Chương 1: Hẹn gặp lại, người của mai sau
Ầmmm
Tôi giật mình tỉnh dậy, ngã nhào khỏi chiếc giường. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tôi.. nhìn lại xung quanh mọi thứ đều quen thuộc đến lạ thường. Căn phòng, bức tường đầy ảnh, ánh sáng nhàn nhạt len lỏi qua khe cửa... tất cả đều như đã từng hiện diện trong ký ức, nhưng lại như đến từ một nơi xa lạ..
Mọi thứ xung quanh tôi..quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức đáng sợ..
Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhưng từng hình ảnh trong ký ức vẫn còn in hằn rõ nét trong tâm trí, như thể tôi vừa chạm tay vào từng milimet không gian ấy. Rồi đột nhiên, tôi khựng lại.
Tôi nhớ ra... buồng khoang số 4, là của cô ấy. *nhìn lại*
Không thể nào...
Chuyện đó... không thể xảy ra! Phải có nhầm lẫn gì đó! Một cơn đau dữ dội như búa bổ ập đến khiến tôi gục xuống sàn. Mọi ký ức..tất cả những gì thuộc về cơ thể này đang ùa về như một cơn bão. Tất cả quá sức chịu đựng với tôi..
Và rồi, bóng tối nuốt chửng. Tôi ngất đi. *tỉnh giấc*
Tôi tỉnh dậy lần nữa.
Lần này, đầu óc không còn quay cuồng như trước, nhưng cơ thể lại nặng trĩu như thể tôi phải gánh trên mình một quả tạ.. Và rồi tôi quyết định nằm yên một lúc, đếm từng nhịp đập của tim.. nhịp đập ấy.. chậm.. chậm.. nặng nề.. như thể nó không còn thuộc về tôi ทนีa.
Không khí xung quanh.. nó kỳ lạ.. ngột ngạt, nhưng không phải vì thiếu oxy. Mà vì cái cảm giác... rằng tôi đang hít thở trong một không gian không thuộc về tôi.. Tôi loạng choạng đứng dậy, ánh đèn huỳnh quang xanh nhạt nhấp nháy theo nhịp bất thường. Tôi bước từng bước chậm rãi.. Cửa thoát hiểm cuối hành lang, ánh sáng trằng xóa tràn vào khi tôi đẩy nhẹ nó ra.. Và rồi tôi thấy mình đứng trên sân thượng của tòa nhà ngay giữa thành phố.
Không, không phải thành phố tôi từng biết?!
Mọi thứ... sai lệch hoàn toàn. Tòa nhà thì đúng chỗ, nhưng có gì đó khiến tôi cảm giác rằng bản thân không thuộc về thế giới này vậy..
Tôi cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi biết đây không phải là mơ, nhưng mọi thứ cũng không hoàn toàn là thực. Có cái gì đó giữa ranh giới mỏng manh này..đang vặn xoản nhận thức của tôi. ..Rồi tôi nghĩ đến cô ấy.
Buồng số 4. Cô ấy đã từng ở đó.. hoặc tôi tin là cô ấy từng ở đó. Nhưng khoan đã.. cô ấy..
là ai..?
*lac lối*
Tôi vừa có cảm giác vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng như thể một phần cơ thể tôi đã biến mất.. Cảm giác mất mát ập đến như một cú sốc điện. Mạnh đến mức tôi phải khụy gối xuống nền lạnh lẽo.. Những
ký ức không rõ ràng cứ quẩn quanh..
Ai là tôi? Tôi là ai trong thực tại này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com