Chương 3: Giữ lại hư vô
Ầmmm...
...
Cánh cửa sắt mở ra trong âm thanh rền vang như vọng lại từ chính bên trong tâm trí tôi. Một luồng ánh sáng mờ xám tràn ra, nuốt lấy từng phần cơ thể tôi khi tôi bước qua.. Cảm giác ấy thật lạ lẫm như khi rơi vào không gian vô tận không có lối thoát..không cảm giác, vô định.. chỉ có sự nặng nề của điều gì đó sắp xảy đến với tôi..Không gian bên trong là một căn phòng tròn với đày những chiếc gương body cao tầm m9. Nhưng không hề phản chiếu hình ảnh tôi, thay vào đó, chúng chiếu lại những mảnh ký ức, mỗi tấm gương đều chứa một trong những khoảng khắc của cuộc đời tôi.. như được tua lại từ những đoạn phim cũ kỹ. Bỗng dưng, tôi thấy bóng hình quen thuộc ấy.. Cô ấy, người con gái với nụ cười ấm áp dưới ánh triều hoàng hôn bên chiếc xích đu ấy.. nhưng khuông mặt thì mờ nhạt.. những lời nói không âm thanh.. những giọt nước mắt trong im lặng..
Tôi muốn nhào vào bên trong để có thể gần cô ấy hơn nhưng khi ấy, thứ tôi chạm được vào chỉ là một tấm gương lạnh lẽo..
Tôi xoay một vòng giữa căn phòng, mắt không rời khỏi những hình ảnh vụt hiện rồi tan biến.
!!!
“Tất cả những gì ở đây,” một giọng nói vang lên từ đâu đó.. “là thứ mà #@$& đã quên.”
Tôi quay phắt lại.
Ở giữa căn phòng, ngay từ lúc nào lúc nào.. một bóng người xuất hiện. không rõ hình dáng.. chỉ là một bóng đen mờ nhạt nhưng đủ để nhận ra.. nhưng mắt nó thì quá thật. Không ánh sáng nào phản chiếu từ đôi mắt ấy, nhưng tôi biết nó đang nhìn xuyên qua tôi.
Ngươi là ai? tôi hỏi một cách e thẹn ( eto) giọng tôi run.. không chắc là do sợ hay do áp lực dồn nén từ đôi mắt đó.
“Ta là phần còn sót lại. Một mảnh ghép của thứ từng là một con người.”
Mảnh ghép..? sót lại..? ngươi nói gì ta không hiểu.!
Tôi không thể nghĩ được gì nữa. Tôi nhìn quanh.. tất cả các tấm gương bắt đầu xoáy tròn, ánh sáng trong căn phòng dao động như thể nơi này đang tan biến dần. Từng khung ký ức hiện lên rồi nổ tung như những mảnh sao vỡ.. Tiếng gương bể kêu vang trời như xé toạt đầu óc.
Và rồi tất cả mảnh vỡ ấy hòa lại ngay giữa phòng và cùng tạo nên một cái gương lớn.. nhưng cáu gương này khác với những chiếc trước.. bề mặt nó hỗn loạn như thể một vũng nước dưới cơn mưa bão..
Cái bóng ấy đang đứng cạnh cái gương.. rồi chậm dần đưa tay lên chỉ vào nó. Tôi định hỏi thêm thì cái bóng ấy từ từ tan biến.. Tôi nghĩ nó muốn tôi vô trong đếy..
Tôi do dự. Nhưng rồi.. tôi chậm gần tiến đến gương.. chạm khẽ tay..
....
Căn phòng rung chuyển. Một khe nứt xuất hiện giữa bề mặt tôi chạm tay vào, nơi ánh sáng trắng đang dần lan ra.. Một thứ ánh sáng trắng nhẹ nhàng nhưng đủ làm chóa mắt tôi..
Tôi bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com