Chương 4: t͡ɕʰǎn kʰít tʰɯ̌ŋ tʰɤː
...
Ngay khi tôi vừa bước vào.. tôi bị choáng ngợp cái không gian hỗnoạn mà tôi bước qua.. mọi thứ trôi dạt lơ lửng một cách vô định.. Tôi cảm thấy từng thấy nơi này ở đâu rồi..
Bỗng nhiên phía trước tôi có một cánh cửa mở ra, hình như còn có bóng người ngay cánh cửa nữa cơ mà tôi nên chẳng thể thấy rõ được. Tôi vùng vẫy 'bơi' về phía cảnh cửa ấy hi vọng nhận được sự giúp đỡ từ người đó.
Gầm!!
Chỉ cách hơn 20m là tới nhưng người đó đã đóng cánh cửa ấy.. ngay khoảng khắc đó nguồn ánh sáng phía sau tôi cũng dập tắt theo..
Mọi thứ tối sầm. Tôi lơ lửng trong khoảng không vô tận, nơi ánh sáng không thể len lỏi đến. Không gian này... tĩnh lặng đến mức có thể nghe được từng nhịp đập của chính tiềm thức bên trong tôi.. Không trọng lực.. Không phương hướng.. Không thời gian..
Tôi không biết mình đã trôi dạt bao lâu rồi thì bỗng tôi mở mắt hoặc đúng hơn là nhận thức được mình đang 'nhìn'. Một cái gương chỉ còn lại phân nửa của nó, nhưng nó lại chập chờn như thể đang bị lỗi.. Tôi không suy nghĩ, tôi nhanh chóng vươn tay.. cố gắng chạm vào chiếc gương ấy. Ngay khoảnh khắc ấy, không gian rạn nứt một cách chóp nhoáng. Những mảnh vụn trôi nổi, mỗi mảnh phản chiếu một phần của cuộc sống ai đó.? Một người đang ngủ.. Một thanh niên đứng trên đỉnh tòa nhà giữa thành phố nhộn nhịp.. Một người đàn ông già nua lặng lẽ cầm một chiếc cài tóc rơi vỡ trong tay... Mọi thứ như thể tôi vừa xem qua ký ức của vô số người.. tôi đang xem ký ức của vô số người chăng.. hay là.. vô số.. tôi..
Tôi không còn chắc chắn đâu là thực tại. Những mảnh vỡ như là chiếc gương phản chiếu trôi nổi quanh tôi như những con mắt lặng lẽ dõi theo..
Tôi giơ tay, cố gắng chạm vào một mảnh vỡ gần nhất.
Chạm được rồi.!
Ngay khi ngón tay tôi lướt qua mặt gương, không gian lại nứt ra một lần nữa.. lần này là bên trong tôi.
Một cơn nhức nhối nổ tung trong đầu như hàng ngàn mũi kim đang xuyên thủng ý thức. Hình ảnh vỡ vụn, âm thanh vỡ vụn. Tất cả quá nhanh, quá nhiều. Cái tên đó lại hiện về. Như một câu thần chú bị lặp đi lặp lại trong vô thức.
Cô ấy? Ai là “cô ấy”?
Tôi quay người, cố gắng tìm một điểm tựa giữa không gian vô trọng lực này, nhưng vô ích. Tôi chỉ trôi. Trôi qua những mảnh vỡ của một bản thể đã bị băm nát.
Và rồi.. một cánh cửa khác hiện ra.
Không giống cánh cửa trước, cánh này cũ kỹ, như thể bị bỏ quên từ nhiều năm. Nó không lơ lửng, mà gắn vào một bức tường.. hay chính xác hơn, một hành lang tối đen vừa mới tựa mọc ra từ hư không.
Không có bóng người lần này. Chỉ có một bảng số nhỏ gắn lệch trên cửa.
04
Tôi sững người. Tay tôi bắt đầu run lên. Không phải vì sợ.. mà là.... một sự nhận ra không rõ ràng. Như thể ký ức bị ép phải quay lại, nhưng không thể vừa vặn với lỗ hổng nó từng rời đi.
Tôi đưa tay lên… nắm lấy tay nắm cửa.
Cạch.
Cánh cửa hé mở.. và một mùi hương nhẹ tràn ra.. dịu.. nhẹ ngàng.. Quen thuộc đến mức sống mũi tôi cay xè.
Tôi bước vào..
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Không một tiếng động. Không một tiếng gió. Chỉ là một làn hương thơm dịu nhẹ phả ra, tựa thật dịu êm..
Không gian bên trong trống rỗng… hay đúng hơn, trống theo một cách bất thường.
Không có bàn ghế. Không tường. Không trần. Nhưng tôi biết rõ mình đang ở trong một căn phòng. Bởi lẽ mọi thứ xung quanh đều hạn chế, không nhìn thấy ranh giới cụ thể.
Chỉ có một thứ duy nhất bên trong.. một chiếc giường.
Trên đó… là một cô gái.
Ngay khi tôi nhìn thấy cô gái ấy..
Tôi sững người.
Dù khuôn mặt cô ấy bị che bởi mái tóc dài rũ xuống, tôi nhận ra cô ấy. Không phải bằng mắt, mà bằng một nỗi trống rỗng đau nhói trong lồng ngực.
Tôi đã từng biết cô ấy.. Đã từng yêu cô ấy.... Hoặc ít nhất.. một phần nào đó bên trong tôi đã từng....
Tôi bước đến. Mỗi bước chân như dẫm lên mặt nước. Không âm thanh. Không sức nặng. Chỉ có tim tôi đập mạnh đến mức nó sẽ vỡ ra.
"Cô ấy đang mơ"
Một giọng nói vang lên sau lưng tôi
Tôi giật mình quay lại.
Một người đàn ông đang đứng đó.. Với bộ vest xám bạc, không rõ tuổi, nhưng chắc độ 50.. với một đôi mắt mà tôi có thể cảm thấy nỗi buồn sâu thẫm từ ông ấy..
"Cậu đã từng hứa sẽ không để cô ấy lạc ở đây"
Tôi lùi lại một bước.. Mọi thứ bắt đầu xoáy vòng.
"Nhưng cậu lại chọn xóa sạch nó! Chọn trốn"
Tôi muốn hét lên, muốn hỏi.. 'Ông là ai..? chuyện gì xảy ra với tôi vậy???'
Nhưng cổ họng tôi như thể vừa biến mất... Không có âm thanh nào thốt ra được.
Ông ta bước lại gần, giơ tay ra.. trên tay là một chiếc cài tóc bị gãy làm đôi. Tôi lùi thêm một bước nữa.
"Chạm vào nó… cậu sẽ hiểu tất cả.."
Tôi nhìn xuống chiếc cài tóc.
Tôi đã thấy nó trước đó.. trong một mảnh gương. Người đàn ông già nua cầm nó, trong sự lặng im đè nặng. Tự dưng cổ họng tôi trở lại bình thường.. ngay lập tức, tôi liền hỏi. Đó cũng là tôi, đúng không?
Tôi ngẩng lên.. người đàn ông đã biến mất.. kể cả cô ấy.. để lại tôi một mình trong khoảng vô định.
Tôi giơ tay.. chạm vào chiếc cài tóc.
Ngay khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào.. mọi thứ sụp đổ.
Mọi thứ đột nhiên hỗn loạn trôi nhanh quanh tôi..
Những âm thanh lặp lại.. giọng cười.. tiếng hét..
Và rồi… tôi thấy một 'phiên bản khác' của mình xuất hiện..
Đang ngồi bên bàn làm việc.. cãi nhau với ai đó qua điện thoại..
Khóc.
Cười.
Và sau đó là im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com