Chương 6: Máu và hoa
Ngay khi tôi vừa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, thì đã thấy mình đứng giữa căn phòng.. một căn phòng quen thuộc.. nhưng méo mó như thể trí nhớ đang tự tái tạo nó từ những mảnh rời rạc. 'Phiên bản khác' của tôi đang ngồi trước bàn làm việc, trên bàn có một tấm hình của anh ta với một ai đó bị mờ nhạt.. Tôi thử đưa tay lên, khẽ vẫy trước mặt anh ta. Không phản ứng? Hình như anh ta không nhìn thấy tôi.
Rồi đột ngột, anh ta đứng dậy. Tay cầm điện thoại, màn hình sáng.. đang gọi đi...
Chuông kết nối, và rồi... giọng nói vang lên trong không gian vỡ vụn.
“..Gặp nhau xíu đi... Anh nhớ em!”
Không kịp phản ứng, không gian xung quanh tôi xoay tròn, méo mó, và rồi...
Tôi đứng trên một vỉa hè đối diện con đường tấp nập. Phiên bản kia của tôi đang đứng đó, ôm bó hoa trắng. Khuôn mặt mang theo một niềm háo hức. Anh ta nhìn quanh, rồi bỗng ánh mắt sáng lên. Tôi nhìn theo...
Một cô gái đang tiến về phía anh ta. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài buông xuống.. khuôn mặt bị che khuất bởi ánh chiều chói lòa..nhưng tôi biết. Một phần sâu trong tôi biết rất rõ cô ấy là ai.
GẦM!!!!!!!!!
Âm thanh ấy như xé rách không gian.
Một chiếc xe mất lái, lao đến từ một ngõ hẹp.
Mọi thứ vỡ vụn. Bó hoa rơi xuống mặt đường.
Cô ấy nằm đó..vô hồn, mái tóc loang máu trên mặt đường lạnh ngắt.
Anh ta gào lên, chạy băng qua, lao đến trong tuyệt vọng. Anh ta nhìn xung quanh, như thể hy vọng có ai đó sẽ đứng lên, nói rằng đây chỉ là trò đùa.
Nhưng rồi... anh ta khựng lại. Ánh mắt dừng trên một vật nhỏ trên mặt đất.
Một nửa chiếc lược, dính máu.
Tôi thấy toàn thân anh ta như sụp xuống theo ánh nhìn ấy. Đôi chân không còn sức chống đỡ.. anh ta quỵ xuống, bàn tay run rẩy nhặt lấy chiếc lược, máu loang đỏ trên tay áo. Cơ thể co lại như thể trái tim đang bị bóp nghẹt từ bên trong. Không gào thét, không nước mắt. Chỉ là một im lặng nghẹt thở, sâu đến mức khiến mọi âm thanh trên đời đều trở nên xa lạ.
Và rồi... anh ta lảo đảo.. lê những bước nặng nề đến bên xác cô ấy.. quỳ xuống..
Tay siết chặt chiếc lược.. tay còn lại run rẩy ôm lấy cơ thể lạnh ngắt kia.. như thể chỉ cần đủ chặt, đủ mạnh.. thời gian sẽ quay ngược lại..
Một tiếng nấc bật ra, vỡ tan trong bóng chiều chạng vạng.
Không còn ai trên con đường ấy. Chỉ có anh ta, máu và hoa, và cô ấy trong vòng tay đã quá muộn màng.
Và tôi... vẫn đứng đó, như một bản thể bị xé đôi.. tôi lại có một cảm giác đau đến mức vừa chết đi..
*Cái chết*
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu. Thời gian không còn là thứ có thể đo lường vào lúc này.. chỉ còn nhịp đập hoang tàn của một thứ từng là trái tim.. từng là tôi..và giờ đây chỉ là một phần vỡ vụn, trôi lập lờ giữa ký ức và hư vô.
Không gian lại chuyển động. Không ồn ào. Không cảnh báo. Như thể thực tại chỉ cần một cái chớp mắt là có thể biến hình. Tôi thấy mình đang ở một hành lang dài nhưu thể vô tận, tường hai bên phủ một lớp mờ đục như kính bị hơi thở che phủ. Có gì đó phía sau lớp kính ấy… chuyển động. Mờ nhòe.. Lặng lẽ..
Tôi bước đi. Tiếng bước chân không vang. Mỗi bước như chìm vào trong nền hành lang, như thể tôi đang đi qua chính mình.. tôi thấy cánh cửa đầu tiên hiện ra.. Trên đó có một bảng kim loại nhỏ.
"Phòng 07
Người không bao giờ gọi lại"
Tôi do dự. Nhưng bàn tay tôi đã tự thôi thúc đưa lên.. có thể tôi đã quen với việc đi qua các 'cánh cửa'.
Bên trong là một căn phòng tối. Giữa phòng là một chiếc điện thoại quay số kiểu cũ, nằm cô độc trên bàn gỗ. Không đèn, Không ai.. Nhưng tôi nghe thấy âm thanh, khe khẽ, đứt quãng.
"Em biết… anh vẫn còn nghe thấy được đúng không..?"
Giọng nói đó.. là của cô ấy.! Tôi chầm chậm tiến lại gần.. Điện thoại không đổ chuông nhưng ống nghe đã được nhấc lên từ bao giờ.
Một cuộc gọi không ai trả lời.
Một lời nhắn bị bỏ rơi giữa chiều không gian lạnh ngắt.
Tôi muốn trả lời, muốn hét lên rằng tôi vẫn ở đây nhưng lại như trước kia, cổ họng tôi không phát ra nổi một âm thanh.. Tôi rời khỏi căn phòng ấy, không đóng cửa lại.. Không thể.. Vì một phần trong tôi.. vẫn còn ở đó!
..
Tôi bước tiếp. Cánh cửa tiếp theo.
Phòng 04.
Lại là nó?
Nhưng lần này, cánh cửa đã mở sẵn, mùi hương dịu nhẹ ấy lại tràn ra. Mùi hương của một ký ức đẹp.. và của nỗi mất mát không thể đặt tên..
Tôi bước vào.
Căn phòng không còn trống như trước. Trên giường, cô ấy vẫn nằm đó.. như chưa từng rời đi. Nhưng xung quanh lại là những vật thể lạ.. những bản vẽ dang dở dính máu, một đồng hồ bị vỡ kim, một lọ thuốc lăn lóc dưới sàn, và… chiếc lược.
Tôi bước đến gần. Bàn tay cô ấy khẽ động đậy.
"Mình lại gặp nhau rồi."
Lại giọng nói ấy, nhưng lần này không vang lên phía sau tôi... mà từ chính miệng cô ấy.
Tôi sững người..
Cô ấy đột ngột mở mắt.
Ánh nhìn của cô xuyên qua tôi.. như thể cô không chỉ nhìn thấy tôi, mà còn thấy hết tất cả những gì tôi đã chôn vùi thầm kín..
"Anh còn nhớ mình đã hứa gì không?"
Tôi không trả lời.. Tôi không thể nhớ gì cả..
"Anh đã nói sẽ đánh đổi cả bản thân, bất kì giá nào cũng không quên được em!"
Căn phòng bắt đầu rạn nứt.
Không gian xoắn lại như một dải băng thời gian bị bóp méo. Cô ấy giơ tay.. và lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái chạm thật sự.
......
"Nhưng anh.. lại quên mất.."
Tôi mở mắt.. Như thể tất cả chỉ là giấc mơ..
Căn phòng biến mất.
Chỉ còn tôi.. đứng bơ vơ trong bóng tối, trước một tấm gương vỡ đôi.
Tôi nhìn thấy mình..
Và tôi nhìn thấy.. không ai cả.
Tôi.. là ai?
Và rồi... mọi thứ lại bắt đầu vỡ.
..
“Có những người.. không bao giờ tỉnh. Vì họ là giấc mơ còn sót lại của một ai đó đã chọn quên.”
..
Căn phòng không biến mất.
Tôi đã nghĩ mình vừa tỉnh dậy, nhưng hóa ra.. Nó giống như một tầng sâu của tâm trí bị lột ngược, nơi mọi logic đã bị phân rã và tái cấu trúc bởi đau đớn và tiếc nuối vô tận..
Tôi nhìn thấy cô.
Cô ấy đứng đó, ở góc phòng. Nhưng không còn là dáng hình mềm mại, dịu dàng với mái tóc dài buông xuống như lần cuối tôi gặp.. Thứ hiện diện trước mặt tôi giờ đây là một khối hình người méo mó, như được ghép lại từ những sợi bóng tối, rối rắm và chập chờn như nhiễu sóng truyền hình cũ.. Các chi của cô ấy co giật nhẹ, run rẩy như thể bị giữ lại giữa một quá trình phân rã chưa hoàn tất.
Khuôn mặt cô ấy.. không còn rõ ràng. Mỗi lần tôi cố nhìn thẳng vào nó, làn da ấy lại mờ đi như khói, rồi lóe lên những hình ảnh lẫn lộn.. nụ cười cô ấy hôm nào, tiếng thở dài trong điện thoại, đôi mắt mở to tuyệt vọng khi chiếc xe lao đến…
“Anh tới trễ.”
Giọng nói ấy vang lên, không từ miệng cô.. mà dội thẳng vào trong tâm trí tôi.. chồng chéo, đứt đoạn..
Tôi bước lại chậm dần.. Bóng đen ấy run lên như bị phản ứng.
“Anh luôn tới trễ”
Không khí bắt đầu vỡ ra thành các đường nhiễu loạn.. như thể chính không gian cũng đang chống cự sự tồn tại của cô.
“Em đã đợi. Đợi đến khi chính mình cũng không còn là mình nữa.”
Tôi giơ tay ra, bước tới một bước nữa, và rồi đột ngột.. cô ấy lao về phía tôi.
Không phải bằng cơ thể, mà bằng những mảnh vỡ. Những đoạn ký ức đâm vào tôi như mảnh kính sắc lạnh..
– Một buổi chiều nắm tay nhau đi dưới mưa.
– Một cuộc cãi vã không hồi kết.
– Một lần bỏ lỡ cuộc gọi.
– Một chiếc lược gãy làm đôi.
– Một tiếng “Anh nhớ em” vang lên..
Tôi ngã quỵ. Không phải vì đau, mà vì.. tất cả đều thật.. Tôi nhớ ra tất cả những ký ức đã quên..
Khi tôi ngẩng đầu dậy, bóng đen đã không còn rối loạn nữa.. Bóng đen ấy đang ôm lấy tôi..
Cô ấy... ngồi xuống trước mặt tôi.
Vẫn là mái tóc ấy. Nhưng đôi mắt… là hai hố đen sâu thẳm, nuốt hết ánh sáng.
"Anh vẫn sẽ yêu em kể cả khi em trông như thế này không..?"
Tôi cười nhẹ.. Bàn tay xoa nhẹ lên 'phần tóc' của cô ấy..
'Em là bông hồng anh hái, dù em có gai.. anh vẫn sẽ luôn ôm em vào lòng'
Cô ấy dần hóa lại thành dáng hình con người.. sự ấp áp dần hiện rõ..
“Nếu em biến mất, anh có nhớ thật không?”
'Nếu em biến mất… thì mọi ký ức còn lại của anh chính là em'
Không khí trong phòng bắt đầu mờ dần.
Tôi thấy cô khóc..
Không có nước mắt. Chỉ là những luồng ánh sáng rỉ ra từ các vết rạn nơi thân thể ấy. Như thể bên trong cô… là cô gái ấy.. Người tôi yêu, là em.. khi tim tôi còn nguyên vẹn. Người tôi quên, cũng là em.. khi ký ức không chịu tha thứ. Và người tôi đang cố gắng tìm lại... vẫn là em.. giữa những mảnh vỡ của tôi.. của chúng ta.
“Em không muốn chỉ là một giấc mơ bị cắt ngang” cô thì thầm..
Rồi tan vào trong lòng tôi..
Căn phòng trống rỗng trở lại.
Chỉ còn tôi.
Và trong lòng tay tôi, là một chiếc lược nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com