1 người 2 mạng.
(Tóm tắt tập trước, sau khi Hapless tưởng tượng xong những tội ác của hắn, đoạn này sẽ là nối đoạn tiếp theo gõ cửa.)
— Mời vào.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, khuôn mặt vẫn giữ được vẻ bình thản như thường ngày.
— Cậu định đi đâu lúc nửa đêm?
— Tôi đi đâu thì kệ tôi, không cần chú quản lý và giám sát tôi.
Hắn định lướt qua nhưng bị người đàn ông đó chặn đường, hắn bị đẩy lùi lại.
— Lúc này không phải là lúc bày tác phẩm mới, chuyện ở vườn hoa hồng vẫn chưa xong. Cậu để cho mọi chuyện chìm xuống đã, làm tiếp e là không ổn.
Hắn trợn mắt với người đàn ông trung niên rồi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Người đàn ông rút điện thoại trong túi quần, tìm số và màn hình hiển thị tên Cá Heo, ấn vào, bắt đầu thực hiện cuộc gọi. Khi đầu dây bên kia nhấc máy thì người đàn ông trung niên này nói chậm lại.
— Theo dõi Hapless được rồi, nhưng chú ý an toàn.
— Tôi biết rồi, cậu cũng vậy Gấu Đỏ.
****
7 giờ 30 phút sáng, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2018.
Bình minh vừa hé rạng sáng trên thành phố H, nhưng bầu trời vẫn xám xịt một màu ảm đạm. Mưa vẫn không ngớt rơi, nặng hạt hơn, tạt mạnh vào khung cửa sổ, tạo nên màn nước mờ ảo bên ngoài. Gió rít từng hồi lạnh buốt luồn qua khe hở, mang theo cái ẩm ướt khó chịu của buổi sáng sớm. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt cố gắng xuyên qua lớp màn cửa dày đặc, vẽ lên những vệt mờ nhạt trên sàn nhà.
Một người đàn ông đang thở nhẹ nhàng trên giường của mình, anh ta đang say giấc nồng. Tiếng mưa gió dường như không thể lay động được sự mệt mỏi sau 5 tháng ở cơ quan thức trắng, ngủ đủ giấc, một phần cũng vì vụ án vườn hoa hồng. Chiếc chăn mỏng kéo cao qua đầu, cố gắng giữ lại chút hơi ấm ít ỏi trong cái lạnh đầu ngày.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại thé thé xé toạc sự tĩnh lặng của một buổi sáng sớm. Dũng khẽ cựa mình, nhăn mặt khó chịu. Tiếng chuông vẫn dai dẳng, không chịu buông tha. Anh lờ mờ với tay về phía chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, khẽ rên rỉ một tiếng trước khi nhấc máy.
— Alo...
Giọng anh khàn đặc, mang theo dư âm của giấc ngủ.
Đầu dây bên kia, giọng nói Pháp y Duy Long gấp gáp xen lẫn cả tiếng mưa.
— Dũng đến khu phố cổ, cầu Ngọc Long. Hapless lại xuất hiện.
Anh lập tức bật dậy, chiếc chăn rơi xuống đất.
— 15 phút nữa tôi sẽ có mặt.
Sau đó Dũng tắt máy, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh lập tức mặc quần áo vào và cũng không quên sổ tay màu nâu.
8 giờ 15 phút sáng.
Dưới chân cầu Ngọc Long lúc này khá đông người đứng ngoài dây cảnh giới, một số cảnh sát bên ngoài đang ngăn cản các phóng viên đi vào. Bên trong là những giám định viên đang bận rộn với công việc, Thi thể một người phụ nữ nằm nghiêng dưới đất, váy lấm bùn, máu đã đông khô thành vệt đen.
— Là Hapless nữa rồi, đã xác định được danh tính nạn nhân chưa?
Pháp y Duy Long lắc đầu.
— Chưa, người dân xung quanh đây thường gọi nạn nhân là cô điên.
Mạnh Tiến gật đầu, anh hỏi tiếp.
— Khám nghiệm tử thi bước đầu thế nào?
— Nguyên nhân là do sốc mất máu, thời gian tử vong chưa đầy 24 giờ.
Mạnh Tiến gật đầu, Khi pháp y lật tử thi, sau lưng nạn nhân lộ ra một ký hiệu chữ X – nét khắc sâu, nhưng lệch và nguệch ngoạc hơn thường thấy. Lúc này anh để ý nhìn lên bức tường, nét chữ Hapless có hơi khác so với vụ trước và cả chữ đằng sau lưng nữa, nó không hề thẳng hàng. Anh nhìn ra đằng xa nơi đồng nghiệp tên Dũng đang lấy lời khai xung quanh, anh bất chợt nhìn thấy một cái bóng quen thuộc “X.K87”!!!
— Mạnh Tiến cậu nhìn gì thế?
Đăng Khoa vỗ vào vai.
— Không có gì.
Khi anh nhìn về hướng đó thì bóng dáng ấy đã biến mất rồi, ánh mắt sắc bén. Nhưng anh vẫn không thể chắc chắn là “X.K87” được.
Mưa không ngừng, tất cả mọi người bắt đầu thu dọn lại và bọc thi thể vào túi chuyên dụng, những đám đông hiếu kỳ bắt đầu tản ra để cho nhóm giám định viên đưa thi thể ra ngoài, lên xe công vụ, số còn lại thì bảo vệ hiện trường.
*****
Tại cơ quan công an thành phố H, lúc 12 giờ trưa.
“Nạn nhân là: Lê Thu Huyền (37 tuổi).
Thời gian tử vong vào khoảng 6 giờ sáng, nguyên nhân tử vong là sốc do mất máu. Ngoài cơ thể có chấn thương gãy xương đốt giữa tay phải, gãy bờ ngoài xương vai, có xuất huyết bờ trên xương đá.
Khám nghiệm tử thi bên trong dạ dày có bã thức ăn chưa tiêu hóa hết, nạn nhân đang mang thai mới 4 tuần tuổi và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trước và sau khi tử vong, không tìm thấy tinh trùng. Vết thương đánh dấu X không quá sâu và cũng không quá nhẹ.”
— Thế còn giám định viên Anh Quân?
Đại tá Lộc hỏi.
— Báo cáo thủ trưởng, không có bất kỳ dấu vết nào ở hiện trường, ngoại trừ nét chữ “Hapless” lần này hơi khác thường ở hiện trường, vì nét chữ hơi run và không thẳng hàng.
— Vụ án này rất có thể là một vụ án bắt chước.
Giám định viên Anh Quân gật đầu.
— Tôi nghĩ có thể lắm.
Mạnh Tiến quay sang hỏi Dũng.
— Thế còn lời khai của những người dân sống xung quanh đó thì sao Dũng?
Người đó đứng dậy.
— Lúc xảy ra vụ án thì dân quanh đây đóng cửa hết sau 8 giờ tối. Nhưng tụi tôi có hỏi mấy người gần cầu Ngọc Long, có ba người nhận là từng quen nạn nhân.
“Bà Trần Thị Thu (38 tuổi), sống tại quận 1 khu phố cổ cầu Ngọc Long.
Người thứ hai là ông Lê Văn Khánh (41 tuổi), sống tại quận 4 gần cầu Ngọc Long.
Người cuối cùng là Phạm Văn Tuấn (27 tuổi), sống tại quận 2 khu chợ gần Ngọc Long.”
— Theo lời khai của bà Thu như sau:
“Sáng sớm ngày 4 tháng 3, tôi rời khỏi nhà, đi chợ như thường lệ, mua đồ chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho cả gia đình. Khi đến gần cầu Ngọc Long, thì không biết cô gái điên chạy từ đâu ra, vừa nhảy múa vừa hát. Tôi cố đuổi đi nhưng không được, cô ta còn gọi tôi là mẹ, khiến mọi người tưởng là thật. Nhiều người phải giúp tôi đuổi cô ấy đi. Hầu như lần nào cũng vậy.”
Dũng lật sang trang tiếp theo rồi nói tiếp.
— Lời khai của ông Khánh.
“Cô gái đó sống gần cầu Ngọc Long được khoảng bốn năm nay rồi. Mỗi lần có người đi ngang qua là lại nhảy ra múa hát, khiến ai cũng thấy khó chịu. Có hôm còn bị người ta đánh, may mà có chúng tôi can ngăn kịp. Cô ta từng bị các anh công an đưa đi mấy lần, nhưng rồi lại quay về.
À, khoảng tháng trước, cô ta bắt đầu đập cửa từng nhà. Lúc đó, chúng tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô ta đã lao thẳng vào trong, có ngày đến hai, ba lần. Sau này, tôi với mấy hộ xung quanh đều mặc kệ, không mở cửa nữa.
Riêng hôm qua thì yên tĩnh lạ thường. Đến sáng hôm sau thấy mọi người tụ tập dưới cầu Ngọc Long mới biết đã có chuyện xảy ra.”
Mọi người đều phản ứng phẫn nộ, ở lời khai nhân chứng cuối cùng.
— Còn lời khai của Tuấn.
“Tối qua, lúc đang trên đường về sau ca đêm, tôi bắt gặp cô gái điên đang lục thùng rác. Gần đó, có một nhóm người trông rất khả nghi, ai nấy đều xăm trổ kín hai tay, không giống người tử tế. Cả nhóm đi ra từ một con hẻm tối.
Một trong số họ túm tóc cô gái, lôi tuột vào trong hẻm. Tôi định tiến tới can ngăn thì một tên lớn tuổi hơn chỉ thẳng vào mặt tôi, ra hiệu cút đi. Tôi lập tức báo Công an xã rồi cùng các anh vào trong hẻm. Nhưng cuối cùng, chúng tôi không tìm thấy cô gái, bên trong tối đen như mực, đường hẻm quanh co như mê cung.”
Dũng đóng sổ lại và bổ sung chi tiết.
— Theo tôi được biết, tình hình an ninh ở phố cổ và khu vực cầu Ngọc Long rất phức tạp. Đặc biệt, quận 4 với quận 6 là điểm nóng của tội phạm ma túy, buôn người, và cả mấy cô làng chơi. Nhiều người trong số đó có tiền án tiền sự, nên việc điều tra ở đây gặp rất nhiều khó khăn.
Mạnh Tiến trả lời.
— Vậy triệu tập mấy đối tượng có tiền án tiền sự đến làm việc.
— Chúng tôi đang tiến hành rồi.
Mạnh Tiến gật đầu.
— Các đồng chí còn ý kiến gì nữa không?
Đại tá Lộc hỏi, tất cả họ lắc đầu.
— Vậy cuộc họp kết thúc.
Mọi người đồng loạt đứng lên, thu dọn sổ tay và nhanh chóng tản ra theo đúng phân công của Mạnh Tiến. Khi anh gập sổ lại, chuẩn bị rời đi, thì ông Lộc bước tới giữ anh lại để nói chuyện riêng.
— Mạnh Tiến, cháu ở lại với chú một lát.
Mạnh Tiến ra hiệu cho Khoa đi trước, rồi anh đặt quyển sổ tay xuống bàn. Căn phòng họp giờ chỉ còn lại hai người đàn ông, một thuộc thế hệ đi trước, một đại diện cho thế hệ hiện tại.
— Có liên lạc được với X.K87, Gấu Đỏ và Cá Heo không?
Mạnh Tiến lắc đầu.
— X.K87 vẫn lặng im sau năm 2014, còn Cá Heo gọi cháu về đúng hôm vụ án vườn hoa hồng xảy ra, thằng Gấu Đỏ thì không hề liên lạc suốt 4 năm qua. Cá Heo cũng không thể trách nó được, chắc là vẫn còn vấn đề sức khỏe. Sau khi thực hiện nhiệm vụ gỡ bom tại nước M, di chứng để lại rất nghiêm trọng, nội tạng bị thương nặng, còn việc quay lại ngành thì cũng không chắc chắn lắm.
Ông Lộc thở dài, Mạnh Tiến lúc này chợt nhớ ra một điều.
— À, phải rồi chú. Lúc sáng cháu thấy một người giống X.K87, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm.
Ông Lộc nhíu mày.
— Nếu người đó là X.K87 thì cháu định làm gì?
Mạnh Tiến lắc đầu.
— Không gọi về, chỉ cần cậu ta sống ổn định là được rồi.
Ông Lộc im lặng một lúc. Trong phòng họp giờ chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trên tường. Ánh sáng trưa nghiêng qua cửa sổ, chiếu lên một phần khuôn mặt đã đượm nhiều nếp nhăn của người đàn ông từng dày dạn chiến trường hình sự.
Ông chậm rãi hỏi.
— Cháu không còn tin vào việc gọi một người cũ trở lại nữa à?
Mạnh Tiến ngẩng lên. Ánh mắt anh không tránh né, nhưng đã không còn cái quyết liệt của thời trẻ. Giọng anh trầm hơn, chắc chắn hơn.
— Tin chứ. Nhưng gọi về để làm gì? Để dẫm vào vết thương cũ chưa lành? Hay để kéo một người, từng mất mát cả tâm trí, quay lại đứng trước máu và xác chết?
Ông Lộc không đáp, rồi cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi của một người già đang thấy sự trưởng thành trong lớp thế hệ kế thừa.
— Còn giờ, để X.K87 bình yên, thì cháu sẽ không là người phá vỡ nó.
Một khoảng lặng thật lâu sau đó.
Rồi ông Lộc cầm chiếc bút trên bàn, quay lưng bước về phía bảng tường, như để giấu đi cảm xúc.
Giọng ông vang lên, chậm và khàn.
— Nếu cậu ấy thật sự quay lại, thì có thể không còn là người cậu từng biết. Họ thay đổi. Cả cậu, cả tôi, và cả người từng mang tên mật danh... đều đã đi qua thứ không ai dạy mình phải đối mặt.
Mạnh Tiến gật nhẹ, ánh nhìn dõi ra khung cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn không dứt. Giữa những hạt nước lạnh lẽo, có một ký ức xa xăm ùa về.
Anh khẽ thì thầm, như nói với chính mình.
— Chắc người cháu thấy hôm nay, chỉ là một cái bóng. Một cái bóng không muốn bị kéo trở lại.
Ông Lộc không nói gì thêm. Ông quay lại, gật đầu ra hiệu cho Mạnh Tiến rời phòng. Trước khi bước ra khỏi cửa, Mạnh Tiến dừng lại, nhìn vào khoảng trống nơi ông Lộc từng ngồi.
— Nhưng nếu có ngày cậu ấy quay lại, không phải vì lệnh triệu tập, mà là vì tự mình bước về... thì cháu vẫn sẽ ở đây, chờ.
Rồi anh đóng cửa lại, lặng lẽ. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nhẹ hơn. Nhưng bầu không khí trong lòng những người từng đi qua máu và mất mát thì chưa từng khô ráo.
“Nếu như để lại cái bóng ấy lặng lẽ rút lui giữa cơn mưa, không truy đuổi, không ép buộc...
Nếu như để cho những người từng một lần ngã xuống được quyền chọn sự bình yên, thay vì bị kéo trở lại cuộc chơi đẫm máu...
Nếu như để lại niềm tin, không đặt vào những cuộc triệu hồi cũ kỹ, mà đặt vào sự trưởng thành của những người ở lại...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com