Chứng kiến
“Những tia chớp loang loáng, cắt ngang bầu trời đen tối như những lưỡi kiếm sắc bén. Tiếng sấm nổ đùng đùng, vang vọng khắp không gian đêm ấy. Kim Nương tỉnh dậy thấy mình ở trong một khu đất giữa cánh rừng tối mịt, không thấy đường. Cô cảm giác như có một cái gì đó, đang lẩn khuất trong bóng tối, chờ đợi để tấn công, cố gắng bò dậy một cách khó khăn. Tầm nhìn của cô vẫn còn hơi choáng, nên phải một lúc sau mới có thể đứng dậy được. Nhìn xung quanh mình là một khoảng trống tối mịt, chỉ thấy những tiếng gió thổi, khua qua tán cây nghe lao xao. Bóng cây cũng theo đó mà di chuyển theo xen lẫn với tiếng thở dốc của chính mình. Cô cứ chạy thẳng về phía rừng trước mặt trong sự sợ hãi.
Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nhìn thấy, có hai người mặc áo mưa đen che kín mặt, kéo cô hai đi rồi tới lượt cô, sau đó thế nào thì đã bất tỉnh không còn biết gì nữa. Cô lạng choạng cắm mặt vào chạy một mạch. Cô luôn cảm thấy sau lưng mình như có ai đó đuổi theo khiến cô suýt nữa lao xuống ao. Trong đầu giờ chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi đây? Và cô hai đang ở đâu? Cô hai có sao không? ... Cô hai ơi”
(4giờ 30 phút gần sáng)
Kim Nương đã chạy cả đêm, thoát khỏi cánh rừng, tiếng gió rít qua tán lá, khiến cô cảm thấy ghê rợn dựng cả tóc gáy, rồi phía trước lơ mơ hiện ra một thân cây lớn. Cảnh tượng trước mắt, là hai bóng người mặc áo mưa đen, đang bê một người mặc áo dài trắng muốt, Dưới cơn mưa ướt át, lạnh thấu xương ấy là một thứ gì đó, sẽ mang theo ám ảnh suốt đời khi chính mình chứng kiến người mà cô thương yêu đang từ từ... bị kéo lên cao.
Tim như đập hụt một giây, cô vội chạy ra đó cứu cô hai thì khi ra tới đường lớn, một chiếc xe ô tô màu đen lao ra, từ trong con hẻm nhỏ tông khiến cô bay ra xa. Cô lúc này nửa tỉnh nửa mê nhận ra chiếc xe đó rất quen thuộc, ngoài 2 người mặc áo đen thì xuất hiện người thứ ba. Hắn mở cửa bước xuống xe và dơ súng trước mặt cô nói:
- Thủ tiêu con nhỏ này đi thôi, để lại sẽ bất lợi
Giọng nói của một người phụ nữ lên tiếng, cắt ngang hành động đó:
- Từ từ đã nào. Sau này nó sẽ rất có ích đó.
Người cầm súng hơi do dự chút rồi đáp lại:
- Được thôi.
Lúc này tôi không để ý tất cả những gì chúng nói, chỉ cố gắng lật người nằm sấp, kéo lê thân thể về phía trước.
- Cô h... Cô hai ơi...
Một người mặc áo đen trong số đó, cầm cái xẻng lên rồi đập vào đầu tôi. Tôi cảm nhận được một thứ gì đang chảy ra ấm ấm và có mùi vị mặn rất tanh. Tôi co giật nhẹ nhưng không đau đớn, tôi dùng hết sức, cố gắng có thể tới gần chỗ cô hai. Một tiếng sấm sét vang vọng bên tai một lần nữa, kéo cả tia sáng lóe lên, đầu cô hai đứt lìa khỏi cổ rồi rơi xuống đất, lăn tới trước mặt tôi với khuôn mặt không còn nguyên vẹn...
Bốn tháng hôn mê sâu trong bệnh viện, tôi tỉnh dậy có để lại di chứng nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Tới năm mười bốn tuổi ngày này, tôi bị bắt cóc bán qua biên giới.
Khi đang trên đường về nhà cùng ông ngoại sau khi tham gia vào một vụ án đặc biệt, tôi chỉ phác họa chân dung nghi phạm và cứu được đứa nhỏ. Tôi không nhớ rõ mình bị bắt kiểu gì nhưng chỉ còn một vài kí ức nên rất khó để sắp xếp theo mốc thời gian xảy ra. Tôi chỉ nhớ mang máng lúc đó đã nghe thấy giọng của ông ngoại và khi tôi tỉnh lại tại bệnh viện sau ca phẫu thuật dài thì thấy ông ngoại vẫn đang hôn mê sâu trên giường bệnh. Tôi có nghe được từ các y tá tham gia cuộc phẫu thuật của tôi nói rằng tôi đã rất may mắn khi thoát khỏi tay tử thần với vết thương nặng tưởng chừng như không thể qua khỏi ấy. Ông ngoại cũng đã trải qua ca phẫu thuật sinh tử, gần như chỉ có 5% cơ hội sống. Nhưng mừng là ca phẫu thuật thành công và trong suốt thời gian sau đó tôi chăm sóc ông ngoại. Chẳng ngờ có một ngày tôi lại là người bị cả nhà ngoại gọi là “Kẻ Sát Nhân” chính tay tôi bón cháo cho ông, tôi không hề cho bất kỳ thứ gì vào cháo ngoại trừ rau thơm. Và cái chết của ông sau khi được kiểm tra đã phát hiện bị ngộ đọc do ăn phải lá ngón. Sau đó thì cả nhà thấy tôi không nhận tội đã lục phòng ngủ riêng của tôi và lấy được bằng chứng lá ngón.
Tất cả những bằng chứng khi đó đều hướng về phía tôi và kể cả cái chết của cô hai.
“ 4 Năm 6 tháng tù là một trải nghiệm như địa ngục, tôi bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần, bị ép phải hầu hạ bạn tù, cho tới khi tôi biến thành kẻ tâm thần, hình bóng chính tôi biến mất như tách khỏi thể xác.
Tôi khi đó sống trong quá khứ và hiện tại, cho tới lúc ra tù. Mỗi khi màn đêm buông xuống, là những cơn ác mộng hình thành, hành hạ thể xác tôi không có lối thoát. Không ai có thể giúp, trở về thành một con người như xưa, để bây giờ tôi có rất nhiều tính cách và đặc điểm trái ngược với bản chính. Một tháng sau khi ra tù, tôi cố gắng tìm một công việc ổn định, để khiến bản thân mình mệt mỏi, công việc là sửa chữa điện thoại, và ngày tôi được thả tự do, lại chính là ngày tôi tròn 18 tuổi.”
Tôi bước chân khỏi trại giam số 3 ấy, lặng lẽ bước đi vô định, trên con đường cả một ngày dài. Bởi giờ đây căn nhà ấy, không còn chào đón tôi và cũng không biết bản thân nên đi đâu. Cho tới khi màn đêm buông xuống, tôi ngồi nghỉ một góc ven đường. Trong đầu tôi sắp xếp lại những mảng kí ức rời rạc, mơ hồ cùng lời kể của một số đồng đội của ông ngoại. Khi đó ông ngoại và các đồng đội phải mất một thời gian khá dài, để điều tra và truy tìm nơi giam giữ các nạn nhân mất tích, trong đó có tôi.
Cảnh tượng ông tìm thấy tôi còn đáng sợ hơn cả, lúc ở quán phở cách đây tám năm trước. Lần này thì tôi nằm trên bàn giữa vũng máu của chính mình, bên cạnh là một số dụng cụ và băng gác thấm đẫm máu. Ông chạy đến bên lay người cháu gái nhưng tôi vẫn bất động. Cho dù ông ngoại thực hiện hồi sức tim phổi cho tôi thế nào cũng không có dấu hiệu của sự sống, ông ngoại cố gắng gọi tên khi còn nhỏ của tôi:
- Bé con không được ngủ, tỉnh lại đi bé con!
Lúc này có tiếng nói vọng ra từ phía sau lưng, khiến người cảnh sát già như ông phải ớn lạnh.
- Đừng cố gắng ép tim nữa, con bé đó đã bị tao bắn vào tim rồi.
- Bọn mày...
Họng súng lúc này dí sát vào đầu ông tôi từ phía sau. Hắn nói tiếp:
- Bọn tao làm sao cơ hả lão già? À chắc là ý ông muốn nói tôi là một đứa mất dạy phải không nào? Tôi chỉ là một kẻ cướp đi sinh mạng của cô cháu gái ông, nhưng đứa này chết đi vẫn còn đứa cháu thông minh hơn nó mà.
- Ngay từ đầu tao đã sai, khi để con Tố Nga lấy bố mày.
- Ha ha, giờ ông mới nhận ra rồi sao lão già. Chỉ tiếc là Tố Nga lấy bố tôi không sai đâu, mà người sai là ông mới phải.
Hắn lên đạn rồi chuẩn bị bóp còi, trong khoảng khắc đó ông tôi phát hiện ngón tay tôi cử động. Sau khi tiếng súng của cả hai vang lên trong căn phòng đó. Hắn bị thương ở vai và người bắn hắn lại là chính tôi, ông bị thương nặng ở đầu, máu ông bắt đầu chảy ra nhiều và lan rộng dưới nền đất lạnh lẽo. Hắn định giết tôi nhưng có người gọi hắn và kéo đi ngay. Một lúc sau thì các đồng chí bước vào căn phòng đã thấy vũng máu loang lổ, ông úp người vào tôi.
- Đồng chí Dương tỉnh lại đi, đồng chí không được phép ngủ, có nghe không?
Ông ấy tên Lộc là cấp dưới của ông ngoại và cũng là đồng nghiệp từ trước đến nay. Ông Lộc quay ra nói:
- Các cậu còn đứng đơ ra đó làm gì, mau giúp tôi đưa người bị thương đi cấp cứu nhanh.
Trên đường đến nơi cấp cứu, ông ngoại vẫn cố gắng tìm kiếm bóng hình tôi, nhờ các đồng đội chăm lo cho cô cháu gái này. Còn tôi khi đó đã mất đi nhận thức và khi tỉnh lại một số kí ức đã biến mất sau cú sốc ấy.
Cô thu mình lại một góc, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên. Hai hàng nước mắt cứ thế ùa ra, cô òa khóc... Cô hai ơi! Ông ngoại ơi! ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com